C5 - Được phép ngây thơ (1)
Tuyết rơi lặng lẽ, lạnh buốt thấm qua ngói xanh tường đỏ.
Nửa đêm vừa qua, khu dân cư cũ đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn vài khung cửa hắt ra chút ánh vàng yếu ớt. Chiếc Bentley màu bạc lặng lẽ trườn vào con ngõ hẹp, đèn xe tắt, để lại một khoảng tối sâu hoắm.
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa bật đèn.
Vương Sở Khâm hạ kính xe xuống, gió lạnh lập tức quét vào, thổi tan làn khói mỏng còn vương giữa đầu ngón tay. Anh vốn không có thói quen hút thuốc — mỗi lần bọn Vương Thần Sách hay Tào Nguy nói chuyện mà phả khói mù mịt, anh luôn giữ khoảng cách. Thế mà tối nay, sau buổi tiệc tiếp khách dài lê thê, trong người lại cồn cào đến mức không tìm nổi chỗ nào để trút ra, chỉ biết lái xe đi vô định... rồi cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, lại dừng trước nhà cô.
Hai bên đường, xe đạp, xe ba gác, rác và tuyết đan xen, ngổn ngang mà sống động. Anh nhìn khung cảnh đó, bỗng thấy nghẹn ở cổ họng. Ở nhà anh, mọi thứ đều tinh xảo — thức ăn ngon, rượu quý, đồ dùng sang trọng. Vậy mà cô, chỉ để rời khỏi anh, lại chọn sống trong một nơi tầm thường thế này?
Tiếng giày lạo xạo dẫm lên tuyết. Anh thoáng cau mày, nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu. Hai bóng người chậm rãi đi vào con ngõ.
Cô mặc áo khoác lông cừu trắng, váy công sở vừa vặn, tất mỏng ôm lấy đôi chân thon dài, gót cao thanh mảnh nâng dáng đi uyển chuyển. Trên vai vắt chiếc túi da, gió thổi nhẹ làm mái tóc cô khẽ lay. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ, áo sơ mi bên trong khoác thêm chiếc jacket dày, tay cầm hai củ khoai nướng tỏa khói nghi ngút. Hai người vừa đi vừa nói cười, hơi thở trắng hòa vào nhau trong gió lạnh.
Chỉ một thoáng ấy thôi — nụ cười của cô rực sáng đến mức gần như làm anh bỏng rát. Cơn bức bối trong ngực bỗng lạnh đi, hóa thành từng mảng băng nặng trĩu. Anh khẽ mím môi, một nụ cười cay đắng hiện lên.
Phải, đây chính là báo ứng của anh.
Cửa xe bật mở, âm thanh mạnh đến mức xé toang màn đêm.
Hai người phía trước cùng quay lại.
Nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Sa vụt tắt, thay vào đó là vẻ cảnh giác và bối rối.
Còn người đàn ông bên cạnh cô — Hà Khả — ngẩn người, lời oán thán đang nói dở bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Không khí đêm lập tức đặc quánh, chỉ còn lại tiếng gió rít giữa khoảng trống ba người, như thể sắp có thứ gì đó sụp đổ trong im lặng.
Người đàn ông bên cạnh khẽ nghiêng người, đứng chắn nửa thân trước Tôn Dĩnh Sa, giọng dè dặt mà không giấu nổi cảnh giác:
"Sa Sa, còn vị này là...?"
Đối diện anh ta là một người đàn ông cao hơn hẳn, dáng thẳng, đôi mắt ẩn sau gọng kính vàng mảnh lóe lên ánh sắc lạnh. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải kiểu người dễ đối phó.
Vương Sở Khâm hơi nhướng mày, nơi khóe môi lộ ra một nét cười chẳng rõ ý tứ — Sa Sa?
Anh nhẩm đi nhẩm lại cái cách gọi thân mật ấy, như đang nghiền nát từng chữ giữa kẽ răng.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ kéo tay người đồng nghiệp, giọng khẽ mà dứt khoát:
"Không sao đâu, Tiểu Hà, cảm ơn anh đưa em về. Anh về đi nhé."
Hà Khả chần chừ giây lát, liếc qua Vương Sở Khâm đang tỏa ra luồng khí áp nặng nề, rồi gật đầu:
"Được, có gì thì gọi cho anh."
"Ừ, mai gặp."
Ánh đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng xám mờ, chỉ soi rõ những cành cây trụi lá. Tuyết rơi dày khiến mặt đất trơn trượt, Hà Khả kéo mũ áo khoác lên, quay đầu nhìn lại mấy lần rồi mới rời đi. Con ngõ lập tức chỉ còn lại hai người họ — lạnh đến mức tưởng như không còn hơi thở.
"Điện thoại không nghe, WeChat chặn, email cũng không đọc."
Giọng anh thấp, khàn, từng chữ rơi xuống như viên sỏi vỡ trong tuyết, khi anh từng bước tiến lại gần.
"Tôn Dĩnh Sa, em định bay lên trời chắc?"
"Bận."
"Bận hơn cả anh à?" Anh khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo.
Nửa tháng nay, anh bay qua hai quốc gia, bốn thành phố, kết thúc hết các buổi tiệc xã giao mới gắng gượng dành chút thời gian chạy đến đây.
Vậy mà cô — chỉ để ném cho anh một chữ như thế.
Tôn Dĩnh Sa không muốn tranh cãi, quay người định vào tòa nhà. Nhưng khi cánh cửa sắt vừa khép, bàn tay anh đã kịp ép lên mặt thép lạnh, rầm một tiếng, trầm đục và nặng nề.
"Vương tổng, có việc gì sao?"
Cô ngẩng lên nhìn anh, giọng bình tĩnh, đôi mắt tối lại, phản chiếu ánh đèn đường mờ mịt — một thứ lạnh không thuộc về mùa đông, mà từ trong cô tỏa ra.
"Người đàn ông khi nãy là ai?"
Giọng anh khàn, mùi giấm chua loang ra trong gió lạnh, biến thành lời chất vấn vừa cứng vừa buốt, như một lưỡi dao chạm vào thinh lặng.
"Không liên quan gì đến anh."
Tôn Dĩnh Sa nói dứt khoát, tay đẩy cửa, nhưng bàn tay Vương Sở Khâm vẫn chắn đó, rắn chắc như khung thép. Hai người giằng co lặng lẽ, sức nặng dồn lên chiếc tay nắm cửa lạnh buốt.
"Buông ra."
Giọng cô nhẹ mà lạnh, như thể đang nói chuyện công việc.
Ngoài cổng khu chung cư, vài chiếc xe đạp công cộng lạch cạch chạy đến, người ta xách hộp cơm, xiên nướng, vừa run vừa chạy vào bên trong.
Vương Sở Khâm bất ngờ dùng sức, đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Cánh cửa nặng khép lại phía sau rầm một tiếng, tách biệt hẳn gió lạnh và bước chân ngoài kia.
Anh đưa tay luồn vào trong lớp áo khoác dày, cánh tay siết lấy eo cô, ép cô sát vào bức tường gạch lạnh.
"Vương Sở Khâm!"
Giọng cô bật lên trong không gian chật hẹp, nhưng thân thể anh là một bức tường thịt vững chãi, không nhúc nhích.
Anh không tiến thêm, giọng trầm thấp, cố ghìm lại cơn giận:
"Tôn Dĩnh Sa, nếu người ta có ý đồ với em, em có kịp gọi báo cảnh sát không?"
Cô cười khẽ, cười đến lạnh sống lưng.
"Anh nghĩ ai cũng hèn hạ như anh à? Cứ giỏi dùng sức thôi."
Lời định phản bác nghẹn lại nơi cổ họng. Vương Sở Khâm biết mình chẳng có lý gì để nói, chỉ đành nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng thẳng dậy.
Anh im lặng một lúc rồi mở miệng, giọng cứng đờ, như đang thương lượng một cuộc mua bán mà chính anh cũng không tình nguyện:
"...Về công ty làm lại đi."
Cô ngẩng đầu, ngỡ mình nghe lầm.
"Gì cơ?"
"Thư ký mới anh không quen dùng."
Tôn Dĩnh Sa bật cười, nhưng tiếng cười lẫn vào ánh đèn cảm ứng chập chờn sáng rồi tắt.
Cô nhớ rõ hôm ở Yến Tây Đài, cô đã thấy — người mới thay người cũ, thay cả trong công việc lẫn trên giường.
Anh trả cho cô ta bao nhiêu?
Còn anh, vẫn đứng đó, tránh ánh nhìn lạnh lùng của cô, hạ giọng như đang năn nỉ mà vẫn cố giữ thể diện:
"Lương gấp đôi cũng được, điều kiện em nói đi."
"Louis Vuitton bản giới hạn, Armani mùa mới — em chẳng phải vẫn thích mấy thứ đó sao?
Em chỉ cần quay lại, xe, nhà, thậm chí cả SKP, anh đều có thể—"
Anh dừng lại giữa câu, giọng khàn đặc, vừa là van xin, vừa là ra lệnh — một kiểu chiếm hữu mâu thuẫn đến xót xa.
Sự im lặng lan dọc hành lang, bóng tối nuốt chửng mọi cảm xúc trên gương mặt hai người, chỉ còn ánh đèn đường len qua khe cửa sổ rọi xuống.
Anh chờ mong sẽ thấy trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa một chút dao động nào đó. Trước kia, mỗi lần anh dùng vật chất để thưởng cho cô vì khối lượng công việc vượt mức, dù cô thường từ chối, nhưng cuối cùng vẫn dễ dàng thoả mãn, mỉm cười rạng rỡ.
Còn bây giờ — không có gì cả.
Không một chút mềm lòng, thậm chí trong ánh mắt cô còn có nét lạnh lùng pha chút thất vọng.
"Anh... anh đang làm gì vậy? Ôn Lâm Hạ có đồng ý không?"
Cô không còn muốn đòi hỏi gì ở Vương Sở Khâm nữa — dù là vật chất hay thứ gì khác. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh đi, nhưng chính cô cũng không nhận ra mình vừa buột miệng nói lạc đề.
Chưa bao giờ cái tên "Ôn Lâm Hạ" lại nghe êm tai đến thế.
Vương Sở Khâm đuổi theo, thấp giọng gọi:
"Tôn Dĩnh Sa."
"Em đang ghen à?"
Trước kia dù anh có buông thả thế nào, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa từng xen vào. Nhưng chỉ cần nhắc tới Ôn Lâm Hạ — là cô liền trở nên lịch sự, giữ ý, lại khác thường một cách lạ lùng. Thêm vào đó là sự tác hợp từ cha mẹ hai bên, cộng với tin đồn trong giới... Cô sợ anh thật sự sẽ nên đôi với người khác sao?
Câu trả lời gần như đã hiện rõ trong lòng anh.
"Em ghen nên mới bỏ đi đúng không?"
Trời đã tối đen đến mức không thể tối hơn.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ bực dọc quay mặt đi, bước nhanh hơn, như thể chỉ cần tránh xa anh là có thể thoát khỏi mọi truy vấn ấy.
Vương Sở Khâm vội khoác áo, đuổi theo. Rõ ràng cô đi càng lúc càng nhanh, cố tình không cho anh sánh vai, nhưng tâm trạng anh lại tốt đến kỳ lạ, cứ lặng lẽ theo sát sau nửa bước.
Cho đến khi cô dừng lại trước cửa thang máy, chờ buồng thang chậm rãi đi xuống.
Thời gian trôi chậm nặng nề.
Vương Sở Khâm mở điện thoại, lướt đến khung trò chuyện với Ôn Lâm Hạ — trên đó chỉ còn một dòng tin từ nửa tháng trước:
"Chuyện bên nhà em sẽ nói rõ, xin lỗi."
Anh lẩm bẩm, rồi tự mình xoá hết danh bạ: Lucy, Zoey quen thời du học, bạn gái cũ Doãn Ân, còn cả An An, Kiều Kiều, Jennie quen biết trong những buổi xã giao sau này — tất cả, xoá sạch.
Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc không chịu nổi nữa, nghiến răng thốt ra từng chữ rõ ràng:
"Vương Sở Khâm, anh có bệnh à?"
Tên đàn ông xấu xa này.
Hoá ra người cô gặp ở đây, bày đặt nãy giờ, chẳng phải ai xa lạ — giờ chạy tới trước mặt cô như thể mình là đại tướng ra duyệt quân.
Tôn Dĩnh Sa hiếm khi gọi thẳng tên anh, càng hiếm khi nói chuyện với cái thái độ ấy. Vương Sở Khâm nhướng mày nhìn cô.
"Tôi đã từ chức rồi.
Tiền vi phạm hợp đồng và khoản anh chuyển cho tôi, không thiếu một xu.
Tôi chẳng quản nổi, cũng chẳng muốn quản đám An An, Kiều Kiều, hay bất cứ loài hoa dại cỏ lạ nào khác quanh anh.
Giữa chúng ta — đã thanh toán xong."
Cô dứt khoát nói từng chữ, giọng lạnh như thép:
"Cầm lấy LV, Armani, với SKP của anh đi mà— cút ra khỏi đời tôi."
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng,
"Nghe rõ không?"
Vương Sở Khâm làm như chẳng hề nghe thấy, vẫn giữ cái vẻ sĩ diện hão không ăn được mà còn ôm chặt, bước theo cô vào thang máy.
"Sa Sa, em nghe—"
"Cút đi!"
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, không biết lấy đâu ra can đảm, lùi lại, đẩy mạnh anh ra khỏi thang máy.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay tan biến trong chớp mắt.
Cô mím môi, ánh mắt ẩn hiện nỗi uất ức như sắp khóc. Nếu anh còn cố bước tới, cô thật sự sẽ phát điên mất.
Cánh cửa thang máy khép lại nặng nề, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn của Vương Sở Khâm.
Cơn gió lạnh lùa qua hành lang, thổi dọc sống lưng anh, tê buốt.
Anh đứng thật lâu.
Chỉ khi thấy con số hiển thị dừng ở tầng nhà cô, mới lặng lẽ quay đi, trở lại xe.
Tuyết đã ngừng rơi.
Tôn Dĩnh Sa nép sau tấm rèm, nhìn theo bóng xe anh rời khỏi khu chung cư, mới khẽ thở ra, lòng dần trút xuống một tảng đá nặng.
Cô ghét cái kiểu cao ngạo của anh — rõ ràng biết cô đã rút lui, đã phản kháng, mà vẫn cố tình đến, như để xem cô khổ sở đến đâu.
Bắc Kinh đã bước vào giữa đông.
Không khí không chỉ khô lạnh mà còn mang theo hơi buốt thấu xương.
Đa số mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Ánh sáng máy chiếu rọi một vệt thẳng, chia bức tường thành hai nửa.
Hà Khả đứng trước màn chiếu, gõ nhịp lên bản đồ trên slide.
........
Buổi chiều, tuyết ngừng rơi, ánh sáng vàng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ lọt vào, mỏng như một lớp khói.
"Triển lãm cải tạo ở khu Tây Đan lần này, chúng ta phải giành được quyền tổ chức đầu tiên."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì đêm dài và thuốc lá, vang lên trong phòng họp rộng.
Vương Sở Khâm đưa mắt lướt qua toàn bộ bàn dài, ánh nhìn sắc lạnh và quyết đoán, mang theo áp lực khiến mọi người phải nín thở.
"Đây không chỉ liên quan đến việc quảng bá dòng vàng truyền thống, mà còn là trận then chốt cho bước chuyển hướng sang trang sức đương đại của chúng ta. Theo tôi được biết, Hopement cũng đang tranh quyền này. Họ đã chuẩn bị suốt nửa năm rồi — đối thủ này, cực kỳ khó nhằn."
Tiếng bàn tán nhỏ lan ra như gió lùa qua khe cửa.
Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh Mạnh Tân Trạch, những ngón tay gõ đều nhịp trên bàn phím, dáng điềm nhiên đến mức gần như vô cảm. Nhưng khi nghe đến tên Hopement, động tác cô dừng lại thoáng chốc — chỉ một nhịp ngắn, rồi lại bình thản như chưa từng.
"Sa Sa," Mạnh Tân Trạch gọi khẽ, giọng mang chút thăm dò, "em từng làm ở Hopement, em thấy chiến lược của họ lần này thế nào?"
Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa khép laptop lại, ngẩng đầu, đôi mi dài khẽ run, rồi mỉm cười nhạt:
"Phong cách của Vương Sở Khâm là 'cao cấp và xa xỉ', phù hợp với định vị trang sức cao cấp. Nhưng lần này triển lãm hướng tới nhóm tiêu dùng trẻ, họ cần sự gần gũi và tính trải nghiệm. Đây lại là thế mạnh của chúng ta. Nên — vẫn còn cơ hội thắng."
Lời cô dứt gọn, trong trẻo và dứt khoát.
Mạnh Tân Trạch liếc sang, trong ánh nhìn có vẻ tán thưởng, mấy vị lãnh đạo vốn còn do dự cũng khẽ gật đầu.
Buổi sáng trôi qua nhanh.
Giờ nghỉ, mấy cô nhân viên trẻ túm tụm bên máy pha cà phê, hạ giọng bàn tán.
"...Nghe nói anh ta là cổ đông lớn nhất của chuỗi thương hiệu quốc tế."
"...Thật sự nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh, kiểu lạnh lùng mà cấm kỵ."
Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua, thoáng nhìn màn hình tivi treo tường:
Vương Sở Khâm trong bộ vest đen, vai rộng lưng thẳng, đang trả lời phỏng vấn tài chính.
Phóng viên hỏi anh nghĩ gì về đối thủ trong cùng ngành, anh chỉ đáp —
"Tôi tôn trọng tất cả, bất kể quy mô."
Một câu đơn giản, điềm nhiên, lại đầy sức nặng.
Cô mím môi, rót một ly cà phê đá, uống một ngụm, vị lạnh lan xuống cổ họng, lạnh buốt đến mức dạ dày thắt lại.
Ngoài cửa sổ, bầu trời cao xanh trong vắt.
Cô nghĩ, có lẽ sau mùa giằng co này, mùa xuân sẽ lại đến.
Nhưng đêm đó, người vừa được nhắc đến lại đột nhiên xuất hiện —
Không báo trước, không nhắn tin, chỉ lặng lẽ đứng trước cửa nhà cô.
Anh gục vào cánh cửa sắt nặng, hơi thở dày và nặng, mùi rượu hòa với hương da thịt còn vương khói thuốc.
Cà vạt lệch sang một bên, áo sơ mi nhăn nhúm, viền mắt đỏ, khoé môi trắng bệch.
Tôn Dĩnh Sa đứng sững trong im lặng vài giây.
Người đàn ông từng khiến cô vừa muốn chạy trốn, vừa muốn dựa vào, giờ đây lại xuất hiện trong bộ dạng thê thảm đến vậy — như thể bao nhiêu kiêu ngạo từng có đều đã tan chảy hết trong đêm lạnh.
"Anh làm cái quái gì vậy..."
Tôn Dĩnh Sa bước lại gần, nhìn rõ người trước mặt, không khỏi cau mày, "Anh say mà còn lái xe à?"
"Không có..."
Giọng anh khàn khàn, sức lực gần như rút sạch, trượt dần dọc theo khung cửa mà ngồi bệt xuống.
"Là Quăn đưa anh về."
Ngừng một chút, anh lại như thể cố báo cáo nghiêm túc tình hình:
"Trong cháo có hải sản."
Giọng nói bình thản, mơ hồ như một đứa trẻ đang kể tội mình, "Anh thấy khó chịu lắm, Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa im lặng, liếc anh một cái, rồi lách người qua, mở cửa đơn nguyên và bước vào, dứt khoát đóng lại sau lưng.
Cánh cửa vừa khép, khoảng không rơi vào tĩnh lặng.
Không nghe thấy tiếng gót giày xa dần, Vương Sở Khâm liền cố ý ho khan hai tiếng — thấy vẫn im ắng, lại cố ho thêm mấy tiếng nữa, lần này vang lên trong trẻo, có chủ đích đến mức lộ liễu.
...
Trời Bắc Kinh đã âm độ, chưa đến mức hắt nước hóa băng, nhưng đứng ngoài trời quá lâu vẫn có thể đông cứng cả da thịt.
Tôn Dĩnh Sa thấp giọng chửi thề một câu, cuối cùng cũng không thể trơ mắt nhìn một kẻ say khướt, lại đang dị ứng, chết cóng ngoài này được.
Cô quay người, mở cửa, rồi quàng tay qua vai anh, lôi từng bước nặng nề lên cầu thang.
Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa lên vai cô, hơi thở ấm nóng phả qua lớp áo lông, mang theo hương rượu nhạt nhòa.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm bỗng thấy mềm lòng — cô vẫn là người đó, vẫn luôn mềm yếu đến mức dù giận đến mấy cũng không nỡ tuyệt tình.
Anh cố nhấc chân theo, không dám đè nặng lên cô, chỉ để mặc cho mình được dìu đi, như một kẻ biết rõ mình đang lợi dụng lòng tốt, mà vẫn cam tâm tình nguyện.
Nếu giả vờ yếu ớt một chút thôi mà có thể khiến cô quan tâm — thì có là thằng khốn cũng đáng.
Cửa mở.
Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển kéo anh vào phòng khách.
Căn nhà nhỏ đến mức khi thân hình cao lớn của anh bước vào, cả không gian như bị lấp kín hơi thở.
Cô nghiến răng, định kéo anh ngồi xuống thảm, nhưng vừa buông tay ra, Vương Sở Khâm đã bất ngờ vươn cánh tay, khẽ móc lấy eo cô.
Một thoáng chao đảo.
Cả hai ngã nhào xuống sofa.
"Ưm..."
Tôn Dĩnh Sa hít một hơi, lưng đau điếng, mà người nằm sấp phía trên cô lại nặng như tảng đá.
Cô định đẩy ra, nhưng hơi thở của anh đã vờn sát bên tai, mơ hồ, nóng hổi, như một lớp sương rượu đang bao lấy — khiến đầu óc cô bỗng trống rỗng trong chốc lát.
Ngoài cửa, tuyết rơi không ngớt, cuồng loạn như muốn vùi lấp cả thế gian.
Trong nhà lại yên tĩnh đến lạ, tĩnh đến mức chỉ cần thở khẽ thôi, cũng có thể nghe ra những lời thật lòng bị chôn sâu.
Vương Sở Khâm chống người dậy một chút, bàn tay khẽ áp lên gò má cô.
"Sa Sa."
Cô khẽ né, nhưng anh cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ cô, giọng trầm thấp, khàn khàn, dịu dàng mà tha thiết:
"Đừng động... một lát thôi."
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra, hơi thở lẫn hơi lạnh, dần dần cũng thôi giãy giụa. Thực ra bây giờ Vương Sở Khâm chẳng còn chút khí thế nào — nếu cô muốn, chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể đẩy anh ra.
Người phụ nữ mà anh hằng đêm mong nhớ đang ở ngay trong vòng tay. Anh khẽ hít một hơi hương trên người cô, mùi mềm mại, ấm áp, mang theo chút mơ hồ lẫn say đắm.
"Lần nào đến tìm em, anh cũng đợi từ sáng đến tối..."
"Công ty của em làm gì mà bận như thế? Mạnh Tân Trạch giao cho em hết việc trong thiên hạ rồi à..."
Anh chẳng biết ngoài kia tuyết đã dày đến mức nào. Chỉ biết rằng người con gái từng nếm qua ngọt ngào ấy lại chọn một cuộc sống lạnh lẽo, điều đó khiến anh thấy chua xót đến khó chịu.
Đã lâu lắm rồi Tôn Dĩnh Sa không nghe anh nói với giọng dịu dàng như vậy. Trong lòng cô thoáng dâng lên một chút tủi thân — nhưng rồi nghĩ lại, tủi thân thì có ích gì, chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của cô cả.
Cô giấu đi hàng mi ướt, hai tay đặt lên ngực anh, gượng nói qua hơi thở run run:
"Không cần anh lo."
Rồi lại đẩy anh ra, cứng giọng hơn:
"Dậy đi."
Cô cau mày, vung tay đánh nhẹ vào tai anh, giọng nghẹn lại:
"Ghét anh."
Vương Sở Khâm ăn trọn cái tát, cổ họng khẽ chuyển động, rồi cúi xuống hôn cô.
Một nụ hôn ấm, nặng nề, mang theo tất cả tiếc nuối và khao khát.
Trời lạnh đến thế, nếu hai người thực sự còn yêu nhau — thì chỉ cần một chút rượu vang, một bồn nước nóng, và cái ôm này — là đủ.
"Ưm..."
Tôn Dĩnh Sa bị anh ngậm lấy môi, phản kháng bằng cách cắn trả.
Tiếng hôn trong đêm như được phóng đại lên.
Anh không hề để ý đến cơn đau, đầu lưỡi kiên định mà dịu dàng lướt qua, chạm đến từng góc nhỏ nơi cô né tránh.
Đến khi tay cô bị dẫn lên ôm gáy anh, chạm phải vành tai lạnh cóng của anh, Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại — bàn tay cô, rõ ràng, đã mềm đi.
Tên điên này...
Rốt cuộc anh đã đứng dưới kia chờ bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com