CHƯƠNG 16 - Kích Động
Sáng hôm sau, hiếm lắm Tôn Dĩnh Sa mới ngủ thẳng giấc đến tận mười một giờ mới dậy. Dạo gần đây cô thật sự kiệt sức, lúc cô thức thì Vương Sở Khâm đã ra sân tập từ lâu.
Rửa mặt chải đầu xong, cô thay đồ rồi gọi xe thẳng đến Tổng cục. Trần Thanh Thần ra đón cô, vừa thấy mặt đã hô toáng lên như muốn cho cả thế giới biết:
"Con gái ruột Ủy ban Olympic của tui ~~!"
Tôn Dĩnh Sa vội vàng bịt miệng chị ta lại, đã đeo khẩu trang kín mít rồi, chỉ mong bớt phô trương. Cô tiện tay dúi túi quà lưu niệm mang từ Seoul về cho chị ấy:
"Đừng có hét lên nữa."
"Cảm ơn sư phụ nha, vất vả vì Thế Vận hội rồi ~!" Trần Thanh Thần cười hì hì, hôm bế mạc cậu ta đã đăng mạng xã hội khoe có người sư phụ xịn, còn bảo đợi cô về Bắc Kinh sẽ kéo đi ăn mừng. Bên dưới bình luận toàn người xin cậu ta quay vlog chia sẻ, vì cô chính là "ánh trăng sáng" trong lòng rất nhiều người – vĩnh viễn là nốt chu sa của họ.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn ồn ào, Trần Thanh Thần biết rõ nên dù hôm nay gặp nhau cũng không hề định quay lại hay công khai gì cả.
Hôm nay Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo khoác lông cừu đen, bên trong là áo cardigan lông trắng và chân váy dạ ngắn viền vểnh, đi đôi giày da đế cao kiểu Anh. Hai chân trắng mịn nuột nà lộ ra ngoài, nhìn cực kỳ hút mắt.
"Chị Sa ơi, da chị mịn thế này, mê chết luôn ~" Trần Thanh Thần không nhịn được sờ một cái, liền bị cô đá cho một cú bay ra.
Trêu đùa bạn xong, Trần Thanh Thần mới hỏi:
"Em tính ở Bắc Kinh mấy hôm? Bao giờ rảnh kéo nhau đi ăn mừng?"
"Tháng sau em mới đi, mấy bữa nữa hẵng tính." Tôn Dĩnh Sa đáp, Trần Thanh Thần liền khoác vai cô, rướn cổ liếc túi quà cô cầm:
"Còn mang gì vậy?"
"Cho bọn Giai Giai nữa." Tôn Dĩnh Sa vừa đi cùng cậu ta vừa tám chuyện. Dạo này đội tuyển bóng bàn đang tập trung huấn luyện, còn Trần Thanh Thần thì vừa thi xong giải lớn, mấy ngày này nghỉ ngơi rảnh rỗi, bèn chạy sang tìm cô.
"Hiếm khi em về, ăn căn tin chi cho chán?" Trần Thanh Thần vừa nhìn căn tin đã nhăn mặt.
"Được, vậy chị muốn ăn gì?" Tôn Dĩnh Sa đối với bạn bè vẫn luôn rộng rãi.
Cuối cùng Trần Thanh Thần chọn ngay tiệm có set sushi thủ công đắt nhất Bắc Kinh, giá bốn con số. Chọn xong, Tôn Dĩnh Sa quẹt thẻ.
Cô mua luôn ba phần, thêm ít đồ khác, một phần cho Trần Thanh Thần, hai phần còn lại mang về cho mấy đứa nhỏ trong đội.
Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa xách phần cơm trưa đến thẳng doanh trại đội bóng bàn. Vừa bước vào sân, cô đã thấy dáng Vương Sở Khâm đang tập, liền tìm một góc không gần cũng không xa tựa vào tường xem một lát, không muốn làm anh phân tâm. Nhưng rất nhanh, Tôn Dĩnh Sa phát hiện có điều gì đó bất thường — trên dãy ghế ngoài sân lại có một cô gái mặc váy liền hiệu Chanel, ngồi cạnh HLV thể lực. Mái tóc dài nâu uốn nhẹ còn kẹp chiếc cặp bướm xinh xinh, nhìn thôi đã thấy lạc quẻ giữa cả sân tập.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn kỹ, cảm giác mặt này quen quen... rồi ngay lập tức nhận ra — bạn gái tin đồn của Vương Sở Khâm.
Khóe môi cô cong lên, cười lạnh. Hay thật, mới mấy hôm mà? Cô về chưa đầy 24 tiếng đã thấy ngay một màn hay thế này, vậy còn tháng trời cô không ở đây thì sao? Quả nhiên lãng mạn ghê, tập luyện mà còn có người kè kè như đóng show hẹn hò.
Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy mọi thứ... thật vô vị.
Đúng lúc này Vương Sở Khâm dừng nghỉ, cô gái kia lập tức nhào ra đưa nước cho anh.
Lâm Thi Đống, tập đối diện, từ góc độ thuận lợi nhất nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa trước, cứng họng chào:
"Sa... Sa tỷ..."
Cùng tiếng gọi ấy, toàn bộ đám nam tuyển thủ đều quay đầu nhìn về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng yên, gương mặt không chút cảm xúc, khiến ai nhìn cũng phải kiêng dè.
Vương Sở Khâm vừa trông thấy cô đã lập tức sải bước vượt qua rào chắn đi về phía cô, Lâm Thi Thụng cũng chạy theo sau, mấy cậu từng ra sân bay đón cô lần trước cũng lật đật bám gót.
"Sao em lại qua đây?" Vương Sở Khâm tự nhiên cầm lấy hộp cô đang cầm, ánh mắt trượt dọc gương mặt cô xinh xắn, rồi cứ thế lướt xuống, lướt qua đường cong mềm mại của ngực... vòng eo thon... rồi dừng lại ở đôi chân trắng mịn. Anh lơ đãng hỏi:
"Mua gì thế?"
"Sushi, mang về cho bọn nhỏ trong đội, không có phần của anh đâu." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Xin lỗi nha, Touge."
Ánh lửa trong mắt Vương Sở Khâm dần lịm tắt, nhìn chằm chằm cô không nói được lời nào. Gương mặt nhỏ hôm qua còn tươi cười ngọt ngào dưới anh lúc này lại lạnh lùng đầy khoảng cách. Anh vừa định nói gì đó thì từ phía sau, cô gái tóc nâu kia ló ra, ngọt ngào e lệ:
"Cảm ơn chị Sa Sa, anh Khâm không ăn được hải sản, em mang cơm trưa cho anh ấy rồi."
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt qua cô ta, giọng nhàn nhạt:
"Touge đúng là đào hoa thật."
Không khí bỗng chết lặng như tờ —
Lâm Thi Đống với Hướng Bằng liếc nhau, trong bụng gào lên: Trời ơi, toang rồi!
Bầu không khí căng như dây đàn. Lâm Thi Đống tận mắt thấy gân xanh trên cổ Vương Sở Khâm giật giật, anh trừng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng như băng:
"Tôn Dĩnh Sa, em có biết mình đang nói cái gì không?!"
Hai người này... chẳng lẽ sắp đánh nhau???
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, ngược lại cô gái kia còn nhanh chân chen vào giữa, đi tới đi lui như thể sốt ruột giải thích:
"Anh Sở Khâm bình thường tập vất vả quá, em chỉ mang ít đồ ăn cho anh thôi, sẽ không ảnh hưởng mọi người đâu ạ."
"Chị Sa Sa, chị đừng giận, anh Sở Khâm..."
Cùng là con gái, Tôn Dĩnh Sa sao có thể không nghe ra chút khiêu khích khéo léo trong lời cô ta. Cô nhìn cô gái ấy, khẽ cười:
"Yên tâm, tôi chỉ ghé qua xem thôi, sẽ đi ngay, không làm phiền hai người đâu."
Nói xong câu ấy, Lâm Thi Đống thấy cả sân tập rơi vào hầm băng. Lần gần nhất có cảm giác này là khi nào nhỉ? Hình như ba năm trước, khi Sa tỷ và Touge cãi nhau vỡ cả vợt ngay sân tập. Khi đó trái tim bé nhỏ của cậu suýt thì vỡ vụn... mà vỡ xong thì hai người cũng vỡ luôn ba năm. Sa tỷ thì biệt tích, Touge thì không còn cười với ai nữa.
Từ nãy Vương Sở Khâm vẫn luôn nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa, giờ bị câu nói ấy chọc giận đến run người. Anh nghiến răng nhìn cô, rồi mới sực nhớ bên cạnh còn một đứa đang đứng đây làm trò gì không biết. Anh quay phắt sang, ánh mắt rét lạnh dọa người:
"Cô từ đâu chui ra thế? Tôi với cô thân lắm chắc mà xưng hô như vậy?"
Nét cười trên mặt cô gái kia cứng đờ, rồi nhanh chóng đôi mắt xinh xắn đã ngân ngấn lệ:
"Em..."
"Ai cho cô vào đây?" Vương Sở Khâm nhíu mày, giọng lạnh băng quét qua mọi người. Chẳng ai dám lên tiếng, qua mấy giây, Hướng Bằng cắn răng bước ra, nhỏ giọng kéo anh:
"Anh Khâm... trên bảo xuống, anh đừng——"
Chữ chưa dứt đã hiểu ngay. Ý là: chừa cho người ta chút thể diện.
Nhưng với Vương Sở Khâm, giữ thể diện là cái gì? Anh cười lạnh, bóc trần không chừa một mảnh:
"Trên bảo xuống? Đây là sân tập, không phải show truyền hình. Ai cũng có thể vào chắc?"
Nói xong, mặt cô gái kia tái mét: "Anh Sở Khâm..."
Anh quay lại, lạnh giọng cắt ngang:
"Ai là anh của cô? Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? Nghĩ gì vậy? Tôi không ngại trước mặt mọi người nhắc lại lần nữa: Không. Bao. Giờ. Có. Chuyện. Đó."
Vương Sở Khâm từ nhỏ miệng đã độc, vài câu ngắn ngủi đủ làm cô nàng suýt khóc òa, nhưng anh chẳng thèm quan tâm, quay phắt lại tìm Tôn Dĩnh Sa tính sổ: Lúc nãy em vừa nói cái gì?!
Nhưng quay đầu đã chẳng thấy đâu — Tôn Dĩnh Sa chẳng biết từ lúc nào đã đi xa, anh vô thức bước ra, ánh mắt kiếm tìm mới thấy bóng cô đang đi về phía bàn bóng bên đội nữ, chưa rời khỏi. Lúc này Vương Sở Khâm mới thở phào, đứng lại, giọng lạnh tanh phán một câu chém rớt mặt cô nàng kia:
"Còn nữa, nhà tôi chỉ có mình tôi. Chúng tôi không có em gái. Cô nói năng cho cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com