CHƯƠNG 20 - Gọi Món
Giải nghĩa tiêu đề chap nhá, nếu ko sẽ hơi khó hiểu =))
Từ "点菜" (diǎn cài) trong tiếng Trung nghĩa đen là "gọi món ăn", "chọn món" khi đi ăn ở nhà hàng. Nhưng trong ngữ cảnh chap này , nó là lối chơi chữ, kiểu "chọn món – chọn người – chọn cách xử lý", ám chỉ Vương Sở Khâm trong chương này đến tận nơi "xử đẹp" Tôn Dĩnh Sa như kiểu anh tự gọi "món" của mình vậy. Ngoài ra còn ám chỉ chi tiết bà Trần Thanh Thần gọi trai đến hầu chuyện nữa =)), món độc lạ =))
👉 Vì vậy "点菜" ở đây vừa giữ được nghĩa gốc ("gọi món") nhưng còn ẩn dụ:
Anh ta đang chọn cách "xử lý" cô như "chọn món ăn".
Nó gợi một sự áp chế, chiếm hữu, thậm chí hơi giễu cợt: "Món này là của tôi, để tôi 'ăn' ở đây."
_________________
Tôn Dĩnh Sa cái tính ấy, chưa bao giờ chịu yên ổn được ba ngày.
Hai người đăng ký kết hôn xong, trong đội đặc cách cho nghỉ ba ngày phép cưới. Vương Sở Khâm liền tức tốc đưa Tôn Dĩnh Sa về Hà Bắc, hôm sau lại lập tức quay về Bắc Kinh gặp bố mẹ mình. Hai bên gia đình thì cứ gọi điện thoại, vừa trách con cái không biết nghĩ, vừa tranh thủ bàn bạc đủ thứ chuyện: bao giờ làm tiệc cưới, đãi ở đâu, nhà mới mua chỗ nào... Thống nhất xong thì hẹn đúng một tuần nữa gặp mặt chính thức ở Bắc Kinh, cho mọi thứ sớm ổn định.
Vương Sở Khâm với Tôn Dĩnh Sa nào dám ý kiến gì, người lớn nói sao nghe vậy.
Tối hôm ấy, hai người nằm co quắp trên chiếc giường nhỏ, tận hưởng chút riêng tư hiếm hoi sau mấy ngày bôn ba. Vương Sở Khâm đang tính tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng đưa Tôn Dĩnh Sa ra ngoài chơi trọn ngày, địa điểm cũng chọn sẵn hai chỗ, để cô chọn lấy một. Ai ngờ cô phán thẳng:
"Em không đi với anh đâu, em hẹn ra ngoài chơi với Trần Thanh Thần các chị ấy rồi."
Vương Sở Khâm tức chết đi được, mà lý do cô đưa ra thì lại đủ đường hợp lý:
"Em về Bắc Kinh xong rảnh được chút nào là ở bên anh cả, chưa ra ngoài gặp bạn bè lần nào. Các chị ấy còn bảo em trọng sắc khinh bạn, không đi nữa thì em thành não yêu đương mất!"
Tôn Dĩnh Sa thực ra cũng bận chẳng kém gì Vương Sở Khâm, thời gian rảnh thì gần như đều dành cho anh. Vương Sở Khâm chẳng còn cách nào, chỉ bực mình buông một câu:
"Được, đi thì đi!"
Hôm sau Tôn Dĩnh Sa ăn diện xinh xắn ra trò: váy A-line trắng phối áo khoác da đen, tóc uốn lọn to, mái bằng cắt chỉn chu, trang điểm tinh tế, trông vừa ngoan vừa tươi mới. Cầm điện thoại, cô còn chạy lại hôn chụt lên má anh một cái, rồi không quay đầu lại đóng cửa đi mất.
Nhìn lại Vương Sở Khâm: mặc mỗi cái áo phông trắng với quần short thể thao, tóc tai bị ai đó vò rối bù xù, ngồi đó ôm cục tức mà cứ y như trở về hồi thanh niên con trai.
Đến tận mười một giờ đêm, Vương Sở Khâm nhìn đoạn video với dòng chữ châm chọc mà Lương Tĩnh Khôn gửi đến, người gần như bốc khói.
Lương Tĩnh Khôn: "Ơ kìa, chú em hôm nay độc thủ phòng không à? Mới mấy ngày đã bị em tôi chán rồi hả? Con bé chơi vui chưa? Hay cậu không được việc thế, Vương Đại Đầu?"
Vương Sở Khâm bấm mở đoạn video quay lắc lư. Trong khung hình ánh đèn nhấp nháy, nhạc xập xình chát chúa, một đám trai gái trẻ đang nhảy nhót điên cuồng. Góc máy lướt đến một bàn ghế ở dãy ghế lô, chỗ vài người đang ngồi nói chuyện. Ngay giữa là Tôn Dĩnh Sa — tóc dài uốn lọn, gương mặt xinh xắn quá quen thuộc, nhưng bộ đồ thì khác hẳn: áo hai dây đen cột nơ bướm, quần short đen ngắn cũn. Vừa trong trẻo, vừa gợi cảm. Mắt Vương Sở Khâm như tóe lửa — thế mà ra cửa còn xách túi dự phòng, bình thường ai mà thấy cô xách kiểu túi đó chứ.
Nhìn thêm vài giây, mặt Vương Sở Khâm càng đanh lại. Hai bên cô còn ngồi kẹp hai thằng nhóc bảnh bao, ánh mắt chúng nhìn cô cứ lộ liễu hết sức. Trần Thanh Thần mấy chị em thì ngồi cách cô chẳng mấy xa, nói chuyện còn cứ kề tai, tay chọt vào lưng đám trai, rõ ràng không đứng đắn. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm thêm vài giây, chửi khẽ:
"Mẹ nó!"
Bên Hà Bắc, Lương Tĩnh Khôn ở nhà xem cảnh anh gọi điện tới lần thứ hai thì cười sướng. Cú đầu tiên hắn cố tình không nghe, để xả cái tức mấy hôm trước bị dằn mặt. Qủa nhiên, vừa bắt máy, thằng kia đã gầm lên:
"Video ở đâu ra? Anh biết bọn họ ở đâu không?!"
Trong bụng Lương Tĩnh Khôn chỉ có một chữ thôi: "Đã!" Anh ta hừ hừ vài tiếng, cố tình đổ thêm dầu:
"Em đội nữ post story đấy, cậu không thấy à? Hay người ta chặn cậu rồi? Ủa không phải vợ cậu nói với cậu đi đâu rồi à? Vương Sở Khâm ơi, cậu hỏng rồi đấy, vợ mà quản cũng không nổi."
"WCNM, anh đừng dài dòng! Nói tôi biết rốt cuộc là ở đâu?!"
Điểm hỏa thành công, Lương Tĩnh Khôn hả hê, thuận tay gửi ngay tấm chụp định vị trên story đã lưu sẵn.
Vừa nhận được vị trí, Vương Sở Khâm lao ra khỏi nhà. Đêm Bắc Kinh lúc nào cũng lạnh, nhưng cậu chỉ khoác cái áo mỏng mà chẳng thấy rét — vì trong người sôi sùng sục rồi.
Anh vốn không quen thêm người lung tung, mà Tôn Dĩnh Sa thực ra tối nay cũng nhắn cho anh mấy tin báo hành trình, hơn mười giờ còn gửi hẳn voice mềm nhũn:
"Anh ơi bọn em uống thêm tí nữa rồi về với anh nha~ Ái chà đừng đùa nữa..."
Voice vừa dứt đã nghe bọn Trần Thanh Thần phá lên cười ồn ào, lúc đó Vương Sở Khâm còn đắc ý sờ mũi, nghĩ bụng thôi kệ, thi thoảng cô ra ngoài chơi cũng ngoan như thế, mình cứ đợi cô về là được, ai mà quản chặt quá làm gì.
Ai ngờ nói xong câu ấy là mất tăm mất tích, hóa ra cả buổi ngoan hiền đều để lừa mình?
Dừng xe, anh sải bước đi thẳng vào sảnh quán bar rộng lớn. Bên ngoài im ắng, bên trong thì mùi rượu và tiếng DJ đập vào tai như búa bổ. Khuôn mặt đẹp trai của Vương Sở Khâm căng cứng, quản lý bar nhận ra ngay vị đại thần thể thao này, vội chạy tới chào:
"Anh ơi, anh sao lại tới đây?"
Vương Sở Khâm cúi đầu nói mấy câu. Quản lý lập tức hiểu ý, nhanh nhảu dẫn đi:
"Vâng vâng, mấy người đó ở tầng hai, em dẫn anh qua."
Hôm nay chỉ có một bàn của dân thể thao, mà lại book phòng VIP bậc nhất, vị đại thần này đích thân đến hỏi thì quản lý còn nghi ngờ gì, lập tức dẫn đường.
Vương Sở Khâm sải bước qua ánh mắt hiếu kỳ của đám khách, chẳng buồn liếc ai đang rút điện thoại quay mình, mặt thì lạnh như băng: "Người lạ miễn tiếp."
Trong phòng riêng, Tôn Dĩnh Sa đang nhìn Trần Thanh Thần chơi trò chuyền khăn giấy với thằng em trai. Cô cười nghiêng ngả, lách qua bên cạnh thì vai chạm ngay vai cậu trai bên cạnh, ngẩng lên thì thấy thằng bé mắt sáng rực nhìn mình. Tôn Dĩnh Sa buồn cười, đẩy nó ra:
"Tránh ra, đồ nhóc con!"
Cậu trai bên kia ngậm giấy, mồm ú ớ gọi "Chị ơi~", dúi mặt lại gần ra hiệu giấy sắp rơi. Đám Trần Thanh Thần lại càng xúi: "Nhanh đi nào, không dính môi thật đâu, thua thì uống hết ly này đấy!"
Chưa kịp cười xong, cửa phòng bật mở. Tôn Dĩnh Sa vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Sở Khâm — cao gần mét tám lăm, mặt đen sì sì, đứng sừng sững ở đó. Cô chớp mắt, nuốt khan:
"Anh... sao anh lại tới đây?"
Cả phòng — im phăng phắc.
Ngồi đây đều dân thể thao, ai mà không biết vị "tổ tông" này. Nhưng anh ta tới làm gì? Mấy cô gái liếc nhau, chỉ mỗi Trần Thanh Thần biết đầu đuôi nên chẳng sợ, nhưng cũng ngồi im không xen lời.
Vương Sở Khâm bước thẳng vào. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh càng lúc càng gần, thấy rõ cơn giận trong mắt anh cuồn cuộn như sóng lớn, nụ cười trên môi cô đông cứng lại: Xong rồi.
Ánh mắt Vương Sở Khâm lướt qua hai thằng con trai bên cạnh, khóe miệng nhếch lên lạnh tanh:
"Ơ, Tôn Dĩnh Sa, em giỏi chơi ghê nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa liếm môi, động tác này rơi vào mắt anh càng làm anh sôi máu, nhất là cô còn ăn diện như vậy, kẻ mắt sắc bén, mắt trong veo mà giờ lại ướt ướt như mèo mun nhỏ. Anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm, Tôn Dĩnh Sa xua tay, ra hiệu cho Trần Thanh Thần bọn họ.
Trần Thanh Thần hiểu ý ngay, vội hô cả nhóm chuồn gấp. Mấy cậu trai cũng tinh, thấy khí thế đó còn dám nán lại làm gì, lật đật đứng dậy.
Ai dè Vương Sở Khâm thả chân dài ngồi phịch xuống góc sofa bên kia, tay khoanh trước ngực:
"Đi đâu? Tiếp tục chơi chứ."
Chơi cái quái gì nữa!
Anh cầm ly whisky đầy nửa bàn, Tôn Dĩnh Sa lao ra ngăn cũng không kịp, anh nốc cạn một hơi, đặt cái ly thủy tinh xuống bàn cạch một tiếng nặng nề.
Trần Thanh Thần đứng xa lẩm bẩm: "Xong phim rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhắm tịt mắt, giục gấp: "Mau đi đi!"
Trần Thanh Thần kéo cả bọn chạy vội ra ngoài, lúc ra cửa còn ngoái nhìn sư phụ mình, Tôn Dĩnh Sa chỉ phẩy tay ra hiệu "Mau cút!". Đám bơi lội như Diệp Tranh vừa bị đẩy vừa tám chuyện:
"Ơ, không phải tay vợ chồng ping pong Vương Sở Khâm à? Vẫn chưa chia tay á?"
"Đi mau!" Trần Thanh Thần bực, cô đã từng thấy Vương Sở Khâm say rượu rồi. Tửu lượng của Vương Sở Khâm kém lắm, đâu có như sư phụ cô, mới nốc xong đã biết chuyện gì tới sẽ tới. Giờ để hai vợ chồng tự giải quyết, ai dám ở lại cho rắc rối thêm.
Trong phòng, im lặng tới mức nghe rõ hơi thở. Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống trước mặt anh, bàn tay nhỏ xoa lưng anh dỗ dành:
"Khó chịu lắm không? Ăn miếng gì uống chút nước trái cây được không?"
Ánh mắt Vương Sở Khâm như có dao, trừng cô dữ tợn, chẳng buồn nể.
Cái nhìn ấy khiến Tôn Dĩnh Sa cũng chột dạ, cô quay đầu lẩm bẩm:
"Anh đừng hiểu nhầm, bọn em chỉ chơi trò thôi, không như anh nghĩ đâu."
Nói rồi cô hơi nghiêng mặt, để lộ cái cổ trắng nõn, từ góc anh nhìn xuống, chỉ cần cúi là thấy nửa bầu ngực lấp ló, khiến máu anh sôi sùng sục. Bàn tay to túm lấy cằm cô, Vương Sở Khâm vì rượu mà hơi thở gấp gáp, giọng khàn đục:
"Chơi trò? Hay thật đấy? Anh không đủ cho em chơi, em phải ra ngoài kiếm thằng khác chơi à?"
Tôn Dĩnh Sa cau mày:
"Anh nói linh tinh gì vậy?"
Chưa dứt lời, tay anh đã luồn vào tóc cô, khóa chặt gáy, những vết chai sạn nơi đầu ngón tay chạm qua da gáy mềm mại khiến cô rùng mình ớn lạnh. Cô muốn né thì anh lại bóp chặt hơn, ấn mạnh đầu cô xuống, khiến cô loạng choạng quỳ hẳn xuống, mặt ép sát bụng anh.
Giọng Vương Sở Khâm khàn như đe dọa:
"Để anh thử xem, chơi ngoài này vui đến mức nào nhé?"
____
Chơi gì ko chơi, chơi ngâu là giỏi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com