CHƯƠNG 24 - Cam Tâm Tình Nguyện
Lời tui: Bà tác giả bả viết xiên xọ phiên ngoại và phần chính vào nhau, nên chap cũng đánh loạn xạ, lúc tui dịch thì tui sẽ tập trung phần chính trước nên số thứ tự chap sẽ khác bản gốc một xíu, nhưng đảm bảo là chính xác phần mạch truyện chính nhé.
Enjoy chap này nha cả nhà, thích chap này lắm "Vì em yêu anh, nên em cam tâm tình nguyện."
_______________
Đầu tháng Ba ở Bắc Kinh vẫn còn rét trái mùa. Tôn Dĩnh Sa nằm dài trên sofa khách sạn, vừa thay xong bộ đồ len lông cừu mới mua, vẫn nghe rõ tiếng gió bên ngoài thổi rít từng cơn.
Tiếng Trần Thanh Trần từ điện thoại truyền ra, mang theo vẻ dò xét và ý cười xấu xa:
"Ê, tối qua hai người thế nào rồi hả~?"
Tôn Dĩnh Sa xoa xoa thắt lưng đau mỏi, chỉ cần bước chân một cái cũng mềm nhũn, bèn dứt khoát ngồi phịch xuống sofa mềm, bắt đầu gặm miếng bánh ngọt vừa mới gọi.
Cô ngủ một mạch đến tận chiều một giờ, tỉnh dậy mới phát hiện cái áo da tối qua chẳng biết lạc đâu, váy hai dây thì bị Vương Sở Khâm xé rách bươm, thế là đành gọi quầy lễ tân khách sạn nhờ quản lý mua giùm bộ đồ mới từ khu VIP tầng 1, còn tiện đặt vài món bánh ngọt đem lên, nếu không thì đến cửa cũng chẳng ra nổi.
Bánh ngọt mềm và thơm, cắn một miếng đã tan ngay trên đầu lưỡi. Cô nuốt xong, trả lời rất thẳng thắn:
"Thoải mái chứ sao, bộ chị chưa từng làm tình chắc?"
Hồi đó Trần Thanh Trần với Tôn Dĩnh Sa vừa gặp đã thành bạn, không chỉ vì cả hai đều là "cao thủ" trong giới của mình, mà còn bởi tính cách đều thẳng ruột ngựa, dám nói dám làm. Tôn Dĩnh Sa thích chơi với người như thế.
Trần Thanh Trần ở đầu dây bên kia cười khẩy:
"Ôi sư phụ ơi~ em thì sướng rồi, có sợ làm người ta kiệt sức không đấy — giờ còn bị phạt chạy ngoài sân kìa!"
Tôn Dĩnh Sa vừa định phản bác "ai chơi ai chưa biết à", vừa nghe vậy lập tức cau mày:
"Ai bị phạt?"
"Còn ai vào đây, chồng em chứ ai. Tối qua 'quá lố' nhỉ~ chị đây vừa tóm được đám nhóc đội mày hỏi, ai ngờ người ta sáng nay họp đội trễ to tướng, bị tổng huấn luyện phạt chạy mười nghìn mét. Sư phụ, cô em đúng là đồ yêu tinh hại nước!"
"Chị còn dám nói em à! Em bảo đừng có gọi nam mẫu, ai bảo chị cứ đòi gọi!"
Tôn Dĩnh Sa tức tối nghiến răng, hai bên cãi qua cãi lại vài câu rồi mới cúp máy.
Vừa cúp máy cô đã nhắn cho Giai Giai, hỏi tình hình của Vương Sở Khâm.
Hà Trác Gia mấy ngày nay đang thi đấu bên Nhật, năm phút sau đã trả lời:
"Chị hỏi đám nhỏ rồi, bảo bị phạt ba ngày, mỗi ngày chạy mười nghìn mét. Hai đứa dạo này làm gì mà ghê vậy?"
Tôn Dĩnh Sa đọc xong lại cau mày chửi thầm mấy ông già trong đội không biết linh hoạt chút nào, nhưng mắng thì mắng, quy củ kỷ luật đội tuyển cô rõ hơn ai hết. Thật ra, qua lần này cô tự nhắc mình không thể cứ dăm bữa nửa tháng lại làm Vương Sở Khâm xốc nổi như thế, thân thể là vốn liếng của vận động viên, cô nghỉ đấu rồi thì thôi, chứ anh thì không thể được.
Đang nghĩ vậy, cô bỗng nhớ ra còn chuyện quan trọng chưa báo với Giai Giai, bèn nhắn:
"Chị ơi, bọn em mấy hôm nay đăng ký kết hôn rồi, ầm ĩ quá. Chờ chị về, chúng ta tụ tập ăn mừng nha!"
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mấy giây, Hà Trác Gia đã gọi thẳng video, Tôn Dĩnh Sa đành ngoan ngoãn nghe bạn thân càm ràm rồi chúc phúc:
"Aizz, xin lỗi mà Giai Giai, lúc ấy bận quá quên béng, tính đợi chị về rồi gặp mặt nói. Ừ ừ, về rồi tụi mình ăn mừng! Thi đấu cố lên nha!"
Cúp máy xong, Tôn Dĩnh Sa như một trận gió lao ra khỏi khách sạn.
Tối bảy giờ, Vương Sở Khâm vừa tập xong về nhà, vừa mở cửa đã thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi vắt vẻo trên sofa, ngẩng đầu nhìn anh cười ngọt lịm:
"Anh về rồi à~?"
Anh liếc cô một cái, mặt đẹp trai lạnh như tiền, chẳng thèm trả lời, bước thẳng vào trong. Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, ha, còn giận hả?
Vừa vào đến bếp đã bị ai đó chắn trước mặt. Bên trong, mẹ Vương đang bưng bát, trừng mắt nhìn anh:
"Vương Sở Khâm, con bày bộ mặt đó cho ai xem? Sa Sa nói chuyện con không nghe thấy hả? Ngày nào về cũng cái kiểu mặt như cục đất thế à?"
Anh há hốc mồm:
"... Ơ mẹ, sao mẹ tới đây?"
Bà mẹ Vương hừ lạnh, trừng mắt lườm con trai một cái:
"Rửa tay ăn cơm!"
Quay đầu lại liếc thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ăn nho, quay sang cười ngọt ngào nhìn anh, Vương Sở Khâm chỉ biết cười khổ, được lắm, em giỏi lắm, lôi cả mẹ anh ra trấn giữ hả? Cuối cùng anh đành gượng gạo đáp:
"Con đi tắm cái đã..."
"Đi đi." Mẹ anh hiểu tính con trai, sạch sẽ cầu toàn từ bé, tập xong không tắm là không chịu được. Bà gọi anh lại dặn nhỏ:
"Người là con tự sống chết giành về đấy, giành được rồi thì phải biết trân trọng. Kết hôn mới mấy hôm mà đã như vậy hả?"
Vương Sở Khâm chẳng biết cãi sao, chỉ ậm ừ rồi chui vào phòng tắm. Dòng nước nóng tạm thời cuốn trôi mệt mỏi trên người. Lúc thay đồ ra ngoài, anh thấy Tôn Dĩnh Sa đang lúi húi tìm sạc pin trong phòng, chỉ cần liếc thấy cái dáng nhỏ bé kia, máu trong người anh như sôi lên. Hai người chạm mắt nhau, Tôn Dĩnh Sa định chạy, anh đã nhanh tay chộp được, đóng cửa, gằn giọng:
"Giỏi nhỉ?!"
Cô bị anh dồn vào tường, tay vòng qua eo anh, nghiêng đầu cười khẽ:
"Sao thế~ anh yêu?"
Miệng thì ngọt ngào mà trong lòng thì đắc ý. Không giở chiêu này, ai dám chắc vừa về anh chẳng lôi cô lên giường phạt tiếp? Cô quá hiểu tính anh rồi, ghen là chẳng thể nguôi ngay. Vậy nên thay vì trốn, chi bằng gọi mẹ anh sang, dằn mặt luôn. Không phải cô không muốn, nhưng cứ bị hành thế thì thân vận động viên của anh sao mà chịu nổi?
"Sợ anh về xử em à?"
Anh dí sát, tay bóp một cái lên mông cô. Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa né, rồi chủ động kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, giọng mềm nhũn:
"Không giận nữa nha~"
Vương Sở Khâm hừ lạnh, bế bổng cô lên, ấn vào tường, tay luồn vào áo cô. Cô kêu khẽ, đẩy tay anh:
"A, anh xấu tính! Làm gì đấy?"
"Chỉ cho anh 'đốt lửa', em không cho anh 'thắp đèn' à? Em còn dám kêu, tin không anh khui luôn vụ nam mẫu hôm qua ra không?"
Trời, vụ này thì không thể lộ!
"Aiii da sai rồi, sai rồi mà... đừng sờ mà, Vương Sở Khâm~!"
Hai người còn đang quấn quýt thì giọng mẹ anh vang lên từ phòng khách:
"Sở Khâm, Sa Sa, ra ăn cơm mau!"
Tay anh khựng lại, nhìn cô đầy bất lực. Tôn Dĩnh Sa như con lươn trượt khỏi tay anh, anh kéo cô lại, hôn lên môi, còn tiện tay bóp hai phát mông cô mới chịu thả ra.
Trên bàn ăn, mẹ anh làm sáu món một canh, toàn là món cô thích. Mẹ anh dịu dàng múc canh cho cô:
"Ăn nhiều vào, dạo này nhìn con gầy quá."
Tôn Dĩnh Sa đang ăn miếng sườn chua ngọt, mắt sáng rỡ:
"Cảm ơn dì, vẫn là dì nấu món này ngon nhất."
"Ngon thì ăn nhiều. Mà... cũng phải đổi cách gọi rồi chứ?"
Tôn Dĩnh Sa liếc Vương Sở Khâm, ngại ngùng cười khẽ:
"... Mẹ."
Đôi đũa trên tay anh khựng lại, mắt anh ngẩn ngơ nhìn cô, chẳng thốt nổi lời nào.
Cô chạm mắt anh, khẽ mỉm cười.
"Giờ mới biết nhìn vợ, lúc trước đâu rồi?" Mẹ anh lườm anh một cái, rồi quay sang nói với cô:
"Nó mà dám thái độ không tốt, con đừng chiều nó, biết không? Từ nhỏ con cứ nhường nó riết rồi nó mặt dày ra đấy. Sau này đừng vậy, nó mà ương bướng, cứ nói với mẹ, mẹ trị nó cho!"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nụ cười ngọt như mật:
"Không có đâu mẹ ơi, anh ấy thương con lắm mà."
Mẹ anh hài lòng gật đầu, nhìn quanh rồi nói:
"Nhà này vẫn chật quá. Ngày kia ba mẹ con qua, tiện thể đi xem nhà mới luôn."
Vương Sở Khâm im lặng, Tôn Dĩnh Sa hí hửng gật đầu:
"Dạ, nghe mẹ hết!"
Mẹ anh nhìn thoáng qua đôi tai đỏ rực của con trai, khẽ bật cười.
Tiễn ba mẹ về xong, đã chín rưỡi. Vương Sở Khâm tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, giọng trầm khàn:
"Qua đây."
Cô ngồi lì ngoài cửa sổ cả buổi, nghe vậy ngoan ngoãn bò lên giường. Anh ôm cô, im lặng rất lâu, bàn tay luồn vào dưới váy ngủ, lại bị cô giữ lại. Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn:
"Đau lắm à?"
Cô rụt người, giọng mềm:
"Đau lắm... còn chảy máu nữa..."
Anh giật mình, kéo váy cô ra xem — vừa thấy đã nghẹn lời.
Giữa hai chân cô sưng đỏ, trên đỉnh còn xước, miệng nhỏ xíu vẫn rỉ máu... nhìn thôi đã thấy xót.
Cổ họng anh khô khốc, nói khẽ:
"Đã bôi thuốc chưa?"
"Tối chưa kịp..."
Anh chẳng nói gì, ra lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, tay vẫn run. Đắp lại chăn, anh cẩn thận ôm cô vào lòng.
Tôn Dĩnh Sa vuốt ve gò má đẹp trai của anh, khẽ cười:
"Hôm nay tập mệt rồi hả?"
"Không mệt."
Anh lắc đầu, giọng nghẹn lại sau một lúc:
"... Sao em cứ mãi nuông chiều anh thế?"
Đã thế rồi, cô vẫn không hề trách anh. Nghĩ đến cảnh đó, anh chỉ muốn tự tát mình.
Cô cụng trán anh, nhẹ nhàng hôn, giọng trong veo mà chắc chắn:
"Vì em yêu anh, nên em cam tâm tình nguyện."
Anh mở to mắt nhìn cô, đôi mắt ấy chất chứa cả tủi hờn lẫn hạnh phúc. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối.
"Em bằng lòng chiều chuộng anh. Cả quãng đời còn lại, em vẫn muốn là người con gái của anh, hàng vạn lần cũng được..."
Cô cười qua làn nước mắt, tựa đầu lên ngực anh, khẽ thì thầm:
"Đừng giận nữa nhé anh..."
Anh ôm chặt lấy cô, giọng khàn khàn:
"... Không giận."
Anh vẫn còn xót xa, còn day dứt, nhưng anh biết cô yêu anh nhất. Dù đã cưới được cô, ôm cô về bên mình, anh vẫn sợ, vẫn lo mất.
Nhưng giờ, nghe cô gọi "mẹ" với mẹ anh, nằm trong vòng tay anh, tim anh cuối cùng cũng thật sự bình yên.
Mười mấy năm thăng trầm, từng có lúc chia xa tưởng chẳng còn gặp lại, tất cả giờ chỉ đọng lại là cảm giác thỏa mãn trọn vẹn. Anh cuối cùng cũng không còn cô đơn.
"Mình ngủ sớm nha anh? Hôm nay mệt lắm... chỗ đó vẫn đau..."
Cô lí nhí dụi đầu, giọng nũng nịu khiến anh xót tận tim. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng dỗ dành:
"... Ừ, ngủ đi, bảo bối."
Đêm đó, Vương Sở Khâm ngủ rất nhanh.
Tôn Dĩnh Sa rúc trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập, hơi thở anh đều đặn dần, cô hôn lên ngực anh một cái thật nhẹ, thì thầm:
"Em yêu anh, Sở Khâm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com