CHƯƠNG 30 - Là Vợ - H
Tôn Dĩnh Sa bị anh đè xuống giường, anh ngậm vành tai cô, hông thúc vào cô vừa sâu vừa mạnh.Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đang nâng một chân cô quỳ gối trên giường mà mạnh bạo ra vào. Chuông reo mấy hồi anh mới mất kiên nhẫn vươn tay dài lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Điện thoại reo mấy lượt, anh mới cáu kỉnh vươn tay dài lấy máy trên táp đầu giường.
Một động tác đó làm dục vọng thô to càng ép sâu hơn, Tôn Dĩnh Sa toàn thân run lên, vừa đau vừa nhột, chỉ muốn đá anh văng ra ngoài.
Vương Sở Khâm bắt máy, bật loa ngoài, tiện tay quăng thẳng xuống đệm, tay còn lại đã kịp phủ lên bầu ngực mềm mại, tay kia giữ chặt đùi cô, bắt đầu một trận va chạm cuồng nhiệt mới. Tôn Dĩnh Sa phải cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ phát ra...
Đầu dây bên kia, không rõ là cậu nào trong đội:
"Touge, anh đâu rồi? HLV Vương Hạo tìm anh ở sân tập nãy giờ đấy."
Vương Sở Khâm thở dốc, giọng ngắt quãng mà vẫn bình tĩnh quái lạ:
"Ông đây đang làm tình."
Vương Sở Khâm cái con người này, từ nhỏ đến lớn nhìn thì tưởng kiêu ngạo trời không sợ đất không sợ, nhưng trước mặt cha mẹ hay đội tuyển thì lại ngoan ngoãn cực kỳ. Từ bé đến lớn Tôn Dĩnh Sa gây ra bao nhiêu chuyện còn nhiều hơn cái lần anh bị cấm thi đấu ấy chứ! Thế mà Tôn Dĩnh Sa không bao giờ nghĩ anh lại nói ra câu đó!
Cả đầu óc cô như nổ tung, ngơ ngác chết lặng —
Anh vừa nói cái gì? Anh vừa nói cái quái gì?
Người đàn ông phía trên như nhận ra cô ngây ra, khó chịu tách hai chân cô ra mở đến mức cực hạn, hông lại hung hăng thúc mạnh, "Vợ à, em không tập trung!"
Tôn Dĩnh Sa bị động tác mỗi lúc một mạnh làm chạm đến cổ tử cung, đầu khấc thô lớn chọc thẳng vào, cơn đau xen lẫn khoái cảm lạ lẫm khiến cô vỡ òa, không kìm được gào thét,
"Á——! Ưm a! Sâu quá—— á!"
"Đúng, cứ thế, kêu to lên, Đô Đô!"
"Vương Sở Khâm, anh khốn nạn, á...! Anh... anh khốn... khốn nạn... anh... anh sao... ưm! Á! ...có thể... nhẹ... nhẹ thôi... đừng... không được... không được nữa... không...!"
Tiếng rên rỉ vỡ vụn... Không được vào sâu nữa, cô sắp chết mất rồi ———
Cô bật khóc nức nở không kiềm được, không biết lấy sức ở đâu ra, tóm lấy cái gối cạnh tay đập anh túi bụi. Gối thì mềm mà tay cô đánh lại nặng, Vương Sở Khâm bị đập đến phát đau, phải giằng lấy gối mới nhìn thấy cô gái nhỏ dưới thân đã khóc đến tơi tả. Anh há miệng định nói gì, lại bị cô đấm đá:
"Đồ khốn! Đồ khốn! Sao anh dám!!"
Mọi người đều nghe thấy hết rồi!!
Đôi mắt tròn xoe của Tôn Dĩnh Sa ầng ậc nước, nhìn anh vừa tức vừa giận. Vương Sở Khâm mặc kệ cô giận dỗi, rình đúng lúc cô kiệt sức, cúi người đè chặt, ôm chặt cô vào ngực, gấp gáp giải thích:
"Không có không có! Anh đùa em thôi, anh tắt máy rồi, thật mà, không tin em xem nhật ký cuộc gọi đi!!"
Anh mở điện thoại, run run bấm lịch sử cuộc gọi, đưa tận sát mắt cô. Tôn Dĩnh Sa mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh, nhìn thấy con số... chỉ 3 giây. Cô quay mặt, miệng bặm chặt, vẫn trợn mắt giận dữ.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lòng đầy tội lỗi, dụi mặt lên má cô, bị cô né thì anh lại dụi xuống vành tai, cổ cô, giọng mềm như bún:
"Anh sai rồi, cục cưng... xin lỗi mà... Anh không nên đùa vậy..."
"Anh sao nỡ để người khác nghe thấy tiếng em được? Em rên hay thế này, chỉ anh được nghe thôi..."
Tôn Dĩnh Sa giận đến mức không thèm để ý tới anh, cảm thấy anh bây giờ thật đáng ghét, hoàn toàn quên mất khi nãy mình bị anh bắt nạt đến mức nào. Bây giờ nói gì cũng không thèm để tâm nữa.
Vương Sở Khâm thấy cô thật sự giận rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác, chỉ lo dỗ cô.
Cô vừa định đẩy anh ra xuống giường, anh đã giữ chặt không buông, ôm chặt cứng, giọng trầm khàn năn nỉ:
"Hôm nay là sinh nhật anh đấy, em nỡ lòng nào bỏ anh sao?"
Cô lập tức im bặt, mặc anh ôm, một lúc sau Vương Sở Khâm vừa định cúi xuống hôn cô đã bị cô tát cho một cái. Anh ôm má, mặt đầy ngạc nhiên, cô tát không đau nhưng làm anh tổn thương:
"Sao em nỡ đánh anh!?"
Anh chỉ là thấy cô dễ thương quá muốn hôn một cái thôi, anh có làm gì đâu mà!
Tôn Dĩnh Sa thấy bộ dạng tủi thân của anh liền hừ một tiếng, đẩy vai anh:
"Đi tập luyện đi, em ở phòng chờ anh."
Anh ôm má, khóe môi cong cong ngọt ngào, nâng mặt cô lên, mắt sáng lấp lánh:
"Thật nhé?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, đá anh một cước xuống giường:
"Cút mau!"
✨
Sinh nhật tuổi 28 của Vương Sở Khâm, anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất.
Bởi đêm đó, người anh yêu vẫn ở cạnh anh — cô gái đã cùng anh lớn lên, từng lạc mất rồi lại tìm về. Dù sau đó trở lại sân tập bị huấn luyện viên chửi cho một trận ra trò trước mặt lũ đàn em, anh vẫn ngọt ngào không tả được.
Trong đêm Durban dài vô tận, anh đắm mình trong cơ thể cô, gọi tên cô, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi cô, mười ngón tay đan chặt, toàn thân chìm vào hơi ấm mềm mại, được cô siết chặt lấy. Chỉ với cô, ham muốn của anh mới như cỏ dại mọc hoài không cạn, tham lam đến tận cùng — đến chết mới thôi.
Lần cuối cùng đâm thật sâu rồi bắn trọn trong cô, anh áp tay lên má cô, ánh mắt rưng rưng:
"Sa Sa, anh yêu em."
Như thể cả đời này, anh chẳng còn cách nào học được cách... không yêu cô.
Đêm đó, hai người cùng nằm nhìn tin tức trên mạng — trending top 1 là tên họ. Bao năm rồi mới lại bị treo lên hot search cùng nhau, Tôn Dĩnh Sa cũng không biết diễn tả ra sao. Đám netizen bàn tán ầm ĩ chuyện cô bất ngờ xuất hiện ở Giải VĐTG đúng sinh nhật anh, rồi thi nhau đoán quan hệ thật sự của họ. Thật ra, họ đoán cũng chẳng sai.
Tấm ảnh đồng hồ đôi của hai người cũng được chia sẻ rần rần. Đây là lần đầu Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy, mấy ngày trước bận họp rồi bay đi bay lại không rảnh hóng chuyện, giờ thấy ảnh anh chàng ở sân bay khoe đồng hồ 'ngầm công khai tình yêu' cô liếc anh một cái, thấy mới lạ phết.
Vương Sở Khâm rụt rè ghé đầu xem cô đang nhìn bức ảnh ghép hai cổ tay đeo đồng hồ y hệt — một lớn một nhỏ. Anh có chút ngại ngùng:
"Em không giận à?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười:
"Giận gì chứ?"
Đồng hồ cô đã đeo ra ngoài thì chẳng định giấu, cả chiếc vòng tay lẫn áo khoác đôi bên Thuỵ Sĩ cô cũng hay mang, chẳng qua không bị chụp thôi. Thời gian đã đổi nhiều thứ, cô giờ không còn là VĐV, chẳng cần giữ đủ thứ quy định 'vợ chồng đội tuyển không được công khai'. Cô không cần che giấu nữa.
Vương Sở Khâm thở phào. Ban đầu anh cứ sợ mình lén lút "khoe" sẽ làm cô khó chịu, hoá ra cô chẳng buồn để tâm. Vẫn thẳng thắn như xưa — chỉ khác là trước kia chưa từng cho anh danh phận.
Nhưng giờ anh chẳng quan tâm nữa. Bởi họ đã đăng ký rồi. Tôn Dĩnh Sa bây giờ là vợ anh — chính thức, có dấu đỏ đàng hoàng! Thi thoảng anh "khoe trộm" mấy thứ cặp đôi cũng thấy mãn nguyện!
Sáng sớm hôm sau, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, cô đã bắt chuyến bay sớm trở lại châu Âu. Chuyến đi chưa tới 24 tiếng, chỉ để cùng anh đón sinh nhật, chỉ để đứng bên anh ở Giải VĐTG, truyền thêm sức mạnh cho anh.
Ai dám bảo Tiểu Đậu Bao không cưng anh? Cưng đến chết đi được, yêu đến chết đi được!
Cô đi rồi, Vương Sở Khâm vẫn cười tủm tỉm mãi. Đến khi giải đấu bắt đầu, anh mới thu lại vẻ ngây ngô, mang tất cả nhớ thương và biết ơn vợ dồn vào từng pha bóng —
Lần này anh thắng như chẻ tre. Khi quả bóng cuối cùng chạm bàn, anh ngửa đầu bật cười.
Durban 2027 — Vương Sở Khâm rốt cuộc lên đỉnh ở nội dung đơn nam, ôm chiếc cúp St. Bride mà anh chờ đợi bao năm.
Trận đấu quan trọng nhất của một đời vận động viên, anh thắng chính mình, bước thêm một bậc nữa trong sự nghiệp. Tin vô địch lan khắp MXH, fans chúc mừng anh chiếm top trending, chúc anh sớm chinh phục tiếp đỉnh cao Olympic LA!
Tối hôm đó, Vương Sở Khâm đăng một bài trên Xiaohongshu, kèm ảnh là khoảnh khắc anh chạy đà tung cú đánh quyết định, là nụ cười ôm cúp vô địch, là cảnh đêm Durban rực rỡ.
"Lần sinh nhật này tôi đã có một sinh nhật thật trọn vẹn, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành suốt chặng đường, cuối cùng tôi đã chinh phục được chức vô địch thế giới. Tôi rất hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn ở Los Angeles."
Người hâm mộ xúc động rơi lệ.
Sau giải vô địch Durban tháng 5, Vương Sở Khâm lại nổi như cồn, lượng fan mới âm thầm đổ về. Ở Bắc Kinh, cách vài hôm lại bị bắt gặp ảnh leak đủ kiểu, đa phần đều là dáng vẻ 'xa cách, đừng lại gần'. Nhưng từ mấy lần bị chụp lén, fan đều ngầm hiểu anh này đúng là một người đàn ông ngoan!
Mỗi tối không ở trung tâm thể thao thì cũng về nhà, ăn uống chỉ quanh quẩn vài nhà hàng quen thuộc. Người hâm mộ chịu khó rình còn nâng được xác suất 'vô tình chạm mặt', riêng quán ăn gần trung tâm thể thao một tháng mà fan đã tình cờ bắt gặp anh bốn, năm lần.
Một tháng trước, chuyện Tôn Dĩnh Sa xuất hiện ở giải vô địch từng dấy lên bàn tán rầm rộ, nhưng rồi vì thói quen 'nề nếp' của Vương Sở Khâm, tin nóng cũng dần chìm.
Rồi tháng Sáu, tháng Bảy trôi qua.
Ngôi sao bóng bàn thế giới này hai tháng ngắn ngủi đã công bố 5 hợp đồng đại diện, 3 bìa tạp chí, doanh số bùng nổ. Trong đó có cả thương hiệu trang sức cao cấp. Quả thực nổi như cồn. Nhưng danh tiếng khổng lồ cũng kéo theo nguy cơ lớn. Một tối giữa tháng Bảy, mạng xã hội đột nhiên lan truyền ảnh 'siêu sao thể thao' này, lập tức chiếm top đầu Weibo với tiêu đề chấn động:
__"Vương Sở Khâm hẹn hò"
__"Vương Sở Khâm đời tư hỗn loạn"
__"Vương Sở Khâm cùng lúc dây dưa với hai cô gái..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com