Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35 - Đối Tác - H

Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng mặt, ấm ức quay đầu mắng anh:
"Anh làm cái gì thế...!"
Đáng ghét quá đi... Cô đang nghiêm túc chơi bóng mà!

"Còn làm gì được nữa? Làm em chứ sao."
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt nhỏ ấm ức của cô là đã hưng phấn, cắn nhẹ vành tai cô, hơi nóng phả vào vành tai mỏng, tay trái vuốt ve đùi cô, tay phải lần lên, trùm lấy bàn tay nhỏ đang cầm vợt, khép chặt cổ tay cô.

Những chỗ anh chạm qua đều tê rần, tư thế này cứ như báo trước điều sắp xảy ra... Tôn Dĩnh Sa hơi hoảng:
"Đừng... đừng sờ nữa..."
"Anh đừng làm bậy... Người đầy mồ hôi! Vương Sở Khâm anh bỏ ra—"

"Không phải em nói muốn bị anh đè trên bàn bóng mà làm sao? Hửm? Tiểu Đậu Bao."
Giọng anh khàn hẳn đi, tay càng táo bạo, ép cô xuống bàn bóng vừa sờ vừa bóp, cây gậy nóng hổi cứ cọ qua lại ở miệng hang, khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà rên lên. Cảnh này quá mức kích thích... Mắt cô bắt đầu hoe nước, giọng cũng mềm đi:

"Em sai rồi... Anh đừng làm nữa mà... được không..."

Cô mềm giọng xin tha, hối hận chết mất vì câu buột miệng lúc trước. Nhưng Vương Sở Khâm lại càng khàn giọng:
"Đậu Bao, sao nói mà không giữ lời thế?"
Anh càng sờ mạnh hơn.

Thứ to lớn ấy cứ lượn lờ ngay chỗ nhạy cảm, hơi nóng cứ cọ vào cô, như thể giây sau sẽ đâm vào, Tôn Dĩnh Sa run bắn:
"Anh không được vào—"

Vương Sở Khâm bật cười, tay cầm lấy chính thứ đó tách đôi cánh môi ướt của cô, đầu khấc dí thẳng lên cửa hang đang khép chặt, chầm chậm đẩy vào... Nghe tiếng cô thét lên, bám chặt bàn bóng chống cự mà càng làm anh hưng phấn tột độ. Đến khi cả gốc đều lút hẳn vào rồi mới từ từ rút ra.

Anh còn làm bộ ngây ngô hỏi:
"Vào đâu cơ? Là chỗ này à? Em không nói rõ anh làm sao biết được, hửm, cục cưng? Lỡ tí nữa đâm nhầm em lại không vừa lòng."

Nhưng Tôn Dĩnh Sa vốn chẳng phải kiểu yếu đuối, huống chi qua trận giày vò đó, cơ thể cô đã ngứa ngáy khó chịu, hang nhỏ nóng bừng. Cô xoay mông, rên khẽ:
"Mau lên..."

Được cho phép, Vương Sở Khâm lập tức nhét gậy thịt đã sưng phồng vào, ngay lập tức bị hang nhỏ nóng ướt siết chặt lấy, sướng đến run rẩy. May mà chỗ đó đã đủ ướt, anh bắt đầu ra vào, lần này không dám quá gấp, còn cố tình trêu:
"Muốn anh làm em hay muốn đối tác của em làm? Hửm? Tiểu Đậu Bao số một thế giới của anh?"

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt lườm anh:
"Không cần anh, cần đối tác Vương Sở Khâm..."
Anh bị chọc đúng chỗ ghen, siết chặt eo cô mà đập mạnh từ sau, tiếng thịt va vào nhau vang dội, dịch thể bị quấy đến văng tung tóe...

Tôn Dĩnh Sa bị anh ép sấp lên bàn bóng, vẫn là cái bàn mà bọn họ từng cùng nhau chiến đấu... Quá mức kích thích, cô chưa từng thử qua, cả người run lên, trong tai chỉ còn nghe giọng anh thì thầm xấu xa:

"Vẫn thích đứng cùng phía bàn bóng với anh chứ gì... Ngày nào cũng tập luyện, ưỡn cái mông nhỏ ra trước mặt anh, không phải là muốn anh chơi em à?"

"Như này được không Sa Sa? Hửm? Anh làm em sướng không, đối tác?"

"Anh... anh đừng nói nữa... a...!"

Lời chưa dứt, Vương Sở Khâm dang chân dài, tách chân cô ra, hông không ngừng đẩy—
"Đối tác làm em sướng không? Hồi trước bọn em làm đối tác nam nữ chẳng phải cũng lên giường rồi sao? HLV có biết hai đứa 20 tuổi đã ngủ với nhau không? Biết ở Houston sau sân bọn em trốn vào phòng nhỏ vui vẻ với nhau không? Hửm—cục cưng?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh đâm cho sắp rã người, chỉ còn nghĩ thầm — sau này cấm tiệt anh ta chơi trò đóng vai nữa, cái tên khốn này còn biết ghen với chính mình!

Trước bàn bóng đỏ, hai thân thể quấn lấy nhau. Nửa người trên Tôn Dĩnh Sa bị ép trên mặt bàn, bị kẹp chặt giữa bàn bóng và lồng ngực anh, quần short vẫn còn vướng ở hai chân, áo cũng chưa kịp cởi, đã bị anh đè ngay đó làm...

Anh cắn tai cô, ra vào trong cô, tận hưởng hang nhỏ vừa ướt vừa mềm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, tay trái vuốt ve đùi, tay phải chồng lên tay nhỏ đang giữ vợt, siết chặt cổ tay cô. Cách anh sờ mó đầy tính khiêu khích, khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà rên rỉ liên hồi:
"Ưm... a..."

Vương Sở Khâm ôm chặt lấy cô, vừa đẩy vào vừa vuốt ve đùi và mông tròn, giọng khàn khàn:
"Vẫn là mập chút mới tốt, vào mới sướng..."

Thời còn là VĐV, cơ thể cô anh đã yêu thích không rời, mềm mại lại có sức bật. Vương Sở Khâm khi đó hoàn toàn không có cách nào chống lại bạn gái số một thế giới vừa giỏi trên giường vừa giỏi trên sân. Anh bóp mông cô, gậy thịt đâm sâu từng lần, mắt sáng rực lên đầy ham muốn:
"Cục cưng ơi, nhìn kĩ xem anh làm em ở đâu này, mở mắt ra coi nào—"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, không chịu nhìn—!
Vương Sở Khâm không hài lòng, dồn sức đập mạnh, gậy thịt ra vào mấy trăm nhịp chọc đến tận sâu, cuối cùng ép cô vào mép bàn mà bắn ra toàn bộ...

Tôn Dĩnh Sa gần như không thở nổi, bứt rứt đạp anh một phát:
"Tránh ra!"

"Tuân lệnh!"

Vương Sở Khâm hôn chụt lên má cô, rút ra, ôm eo cô lật lại, bế lên bàn, cúi xuống, nhìn gương mặt đỏ bừng trên mặt bàn bóng đỏ, tim đập liên hồi. Hai ánh mắt giao nhau, hơi thở quấn quýt...
Tôn Dĩnh Sa chẳng tài nào dứt ánh mắt khỏi anh, anh cứ thế quỳ trước mặt cô, mặc nguyên đồ tập và quần short, từ góc nhìn bên dưới còn thấy rõ cặp đùi dài săn chắc đang tách ra, gợi cảm đến muốn chết... Ánh mắt lay động, lại chạm phải...
"Vương Sở Khâm, anh cố tình."

Anh cười.
"Ừ."

Anh chầm chậm cúi xuống, cô nhắm mắt lại. Hai người hôn nhau quấn quýt trên bàn bóng, chẳng mấy chốc đã không thể dừng lại...

... Quần bị vứt sang một góc bàn, trên chiếc bàn bóng đỏ, hai cơ thể quấn chặt, đôi chân dài mạnh mẽ của Vương Sở Khâm chống trên bàn như tư thế anh đã bao lần cứu bóng quyết liệt, mồ hôi từ trán anh rớt xuống bên tai cô. Tôn Dĩnh Sa quấn lấy anh, càng lúc càng run, rên rỉ mất hồn, Vương Sở Khâm cảm nhận cơ thể cô sắp không chịu nổi, càng đẩy sâu hơn:
"Cố nhịn chút cục cưng."

"Ưm, anh... đừng nữa... không được rồi..."

Gậy thịt ra vào trong hang nhỏ, thịt non bị ép ra rồi lại bị dồn về chỗ cũ, xương hông vấy đầy dịch thể, tiếng va chạm mỗi lúc một lớn, cả bàn bóng bắt đầu rung lên, Tôn Dĩnh Sa bị làm cho rã rời, sợ đến khóc:

"Không... sắp ngã xuống rồi... đừng mà..."

Đáp lại là những cú thúc càng mãnh liệt. Cuối cùng mấy chục cú đập mạnh, cả bàn bóng lắc lư, Tôn Dĩnh Sa bám chặt anh, bấu víu chút hơi thở, anh đẩy sâu nhất, mài chặt thịt non, tinh dịch nóng hổi phun sâu tận bên trong, Tôn Dĩnh Sa hét lên ngửa cổ, cả người đổ sập xuống bàn bóng, hang nhỏ co rút liên hồi, nước chảy tràn ra.
Vương Sở Khâm bị cô siết chặt lấy, thứ vừa kết thúc đã bị hang nhỏ hút chặt, mồ hôi vã ra đầm đìa, anh rên lên rồi ngã đè lên cô, cả hai đều không nói nổi lời nào.

Một lúc lâu sau, anh chống người dậy, nhìn sắc mặt cô, rõ ràng nhóc Đậu Bao vẫn chưa hoàn hồn, chẳng thèm để ý đến anh. Anh đành ngoan ngoãn rút ra, cửa hang đỏ hồng rỉ ra tinh dịch trắng lẫn chút máu, trông vừa khiêu khích vừa xót xa.
Vương Sở Khâm nhìn đờ đẫn, khẽ chửi:

"Mẹ nó..."

Xong đời rồi—
Anh ủ rũ, đêm lãng mạn trên bàn bóng mới bắt đầu đã toi. Tệ hơn là... vợ anh lại tới tháng! Chết tiệt, thế có nghĩa nửa tháng nay anh dày công bày trò đều công cốc!
Tâm trạng bực bội, hơn mười giờ đêm, số một thế giới ủ ê đứng trong bếp nấu nước đường đỏ cho vợ.

Dọn dẹp nhà cửa xong, Vương Sở Khâm chui lên giường, ôm lấy bụng Tôn Dĩnh Sa, bắt đầu than thở tội nghiệp:

"Con anh đâu rồi, trả con lại cho anh!"

Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười, tát cho anh một cái:

"Có liêm sỉ chút đi, anh à."

Thật là, dưới còn đau muốn chết!

"Đô Đô, sao em tới kỳ sớm hơi mọi lần vậy?"

Vương Sở Khâm vừa xoa bụng cho cô đỡ đau, mày nhíu lại, rõ ràng anh nhớ còn năm sáu ngày nữa cơ mà.
Tôn Dĩnh Sa được anh xoa thấy dễ chịu hơn, nằm nghiêng nép vào lòng anh, khẽ đáp:

"Biết đâu đổi chỗ, không quen nước đất ấy mà..."

Vương Sở Khâm nhìn gương mặt đáng yêu của cô, đưa tay khẽ chạm, câu hỏi cũng mang chút lo lắng:
"Không phải anh làm mạnh quá chứ?"

Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật giật, mở mắt nhìn anh đầy u oán, cứ tưởng anh lại đùa bậy, ai ngờ mặt anh nghiêm túc lo lắng, cô không nhịn được cười, vòng tay ôm cổ anh, trêu:
"Tự coi mình ghê gớm lắm à? Ghê thật đấy "

Vương Sở Khâm bị chọc quê, mặt đỏ bừng, định cãi thì bị cô kéo lại gần. Ánh mắt cụp xuống, vừa chạm phải đôi mắt lấp lánh nước của cô, cổ họng liền nghẹn lại—

"Em mệt rồi anh, ôm em ngủ đi"

Anh đành cúi người ôm chặt cô, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành, cúi xuống hôn nhẹ lên má mềm rồi nhắm mắt ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com