CHƯƠNG 4 - Kem
Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại vào ngày hôm sau, cô phát hiện mình đang nằm trên tấm đệm tatami, mơ màng nhìn sang cái giường lộn xộn bên cạnh cũng đã đoán được vì sao. Dưới người cô còn lót hai lớp chăn không biết anh lôi từ đâu ra, người thì được lau rửa sạch sẽ, đắp chăn dày cẩn thận giữ ấm. Không cần nghĩ cũng biết mấy chuyện quen thuộc này là do ai làm.
Nhưng đảo mắt nhìn quanh, trong phòng trống trơn – Vương Sở Khâm đã đi rồi.
Đợi cô tìm thấy điện thoại, cắm sạc vào thì phát hiện WeChat lại là một đống tin nhắn mới. Trong đó Hà Trác Giai gọi cô không biết bao nhiêu cuộc. Vừa định nhắn lại thì Hà Trác Giai đã gọi tiếp:
"Sa Sa! Sao em không nghe máy của chị? Hôm qua hai người thế nào rồi?"
Tôn Dĩnh Sa dụi mắt, liếc thời gian cuộc gọi, "... Lúc đấy không tiện nghe."
"Nửa đêm hai người lại cãi nhau à?"
Hà Trác Giai nghe ý cô hiểu ngay còn cười xấu xa, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng buồn đính chính, chỉ nhíu mày, xoa cái lưng mỏi nhừ, nhìn trời bên ngoài sáng choang mới chậm rãi nhớ ra hôm qua Vương Sở Khâm đúng là chẳng nương tay chút nào.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa mở loa ngoài, vừa nói chuyện với Giai Giai vừa tranh thủ trả lời mấy tin công việc quan trọng trong điện thoại. Tin bên Thụy Sĩ cô không thể không trả lời, huống hồ hôm nay còn một cuộc họp quan trọng phải thu xếp.
"Hôm qua có fan riêng bám ở khách sạn, chụp được ảnh cậu ấy cả đêm không về... Trên mạng... Nói ghê lắm..."
Hà Trác Giai nói đến đó lại ấp úng. Tôn Dĩnh Sa đại khái cũng đoán ra, nước ngoài nói gì chẳng sợ, nhưng ở đội tuyển quốc gia thì tin đồn kiểu này lan ra không sớm thì muộn cũng bị quy kết thành tội lớn. Trong nước chuyện đồn thổi bậy bạ về tuyển thủ quốc gia đâu phải ngày một ngày hai, huống hồ lại còn là đội bóng bàn, kín kẽ đến cổ hủ. Nghĩ vậy cô cũng chẳng lạ gì việc Giai Giai gọi cho cô suốt đêm, lo nhất vẫn là phản ứng của đội.
"Giờ anh ấy chắc về rồi chứ?"
Tôn Dĩnh Sa đưa tay sờ mặt mình, lờ mờ nhớ lúc tờ mờ sáng, khi cô còn lơ mơ ngủ, anh có cúi xuống sờ mặt cô. Nghĩ vậy mới nhận ra Vương Sở Khâm gần như cả đêm không ngủ.
"Nghe nói vừa về đã bị lôi đi ăn mắng rồi."
Hà Trác Giai thì thầm kể tin lề. Tối qua cô lo cho hai người họ sốt ruột cả đêm, vừa sợ họ không làm hòa, vừa sợ mấy ông già trong đội nhìn thấy tin trên mạng sẽ đoán ra đầu đuôi. Vương Sở Khâm vừa ra ngoài là chẳng ai liên lạc được, nửa đêm cô cũng bị gọi dậy tra hỏi, cuối cùng sáng nay anh mới mò về, vừa về đã bị kéo đi phê bình. Mấy năm nay anh là đội trưởng đội bóng bàn quốc gia, tính tình càng ngày càng điềm tĩnh, chuyện gì cũng chu toàn, chưa bao giờ xảy ra chuyện mất liên lạc thế này. Với vai trò đội trưởng thì ảnh hưởng chẳng đẹp chút nào.
"Bao giờ bọn chị bay về?" Tôn Dĩnh Sa nghĩ nghĩ rồi hỏi.
"Tối nay, lát nữa còn phải đi tiệc chúc mừng ở Đại sứ quán."
Tôn Dĩnh Sa nghe Giai Giai lải nhải, chỉ thấy quen thuộc – mấy chuyện cũ trong đội, ai chẳng bị dạy dỗ đến thuộc lòng.
"Cực khổ cho chị rồi, Giai Giai."
"Không sao mà! Nhưng hai người... rốt cuộc sao rồi?"
Hà Trác Giai vẫn lo. Hôm qua cô là người gửi địa chỉ và số phòng cho Vương Sở Khâm, cậu ta không nói gì, cô cũng nơm nớp lo sợ. Ba năm nay hai người này thế nào chẳng ai dám đoán. Sa Sa rất ít khi kể chuyện riêng, Giai Giai cũng cẩn thận tránh động vào.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến chuyện hôm qua, giọng nhẹ tênh: "Tốt mà."
Nghe cô nói vậy Hà Trác Giai cũng yên tâm hơn chút, lại hỏi nhỏ: "Thế... lần này em có về nước với bọn chị luôn không?"
Ba năm rồi, đừng nói Vương Sở Khâm, ngay cả cô cũng chẳng đoán nổi Sa Sa nghĩ gì nữa.
Tôn Dĩnh Sa ngón tay gõ bàn phím laptop lách cách, hồi lâu sau mới phản ứng, giọng dứt khoát: "Không, em còn việc."
"... Thôi được rồi, giữ liên lạc nhé. Nhớ tự chăm sóc mình đấy."
Hà Trác Giai bất lực nói.
Khi Tôn Dĩnh Sa kết thúc cuộc họp online thì trời bên ngoài cũng đã tối sầm. Nhìn điện thoại – bảy giờ tối rồi, cả ngày trời trôi qua, hộp tin nhắn vẫn chẳng có lấy một tin nào của Vương Sở Khâm.
Cô mở app mạng xã hội, quen tay lướt mấy tin hậu trường, thấy tin đội tuyển về nước khá nhiều. Lạ ở chỗ cô lướt mãi cũng chẳng thấy bóng Vương Sở Khâm đâu. Cô nghi hoặc gửi tin cho Giai Giai nhưng chưa kịp đợi trả lời thì chuông cửa vang lên. Giờ này thường là khách sạn mang đồ ăn tối. Một điểm Tôn Dĩnh Sa thích ở khách sạn suối nước nóng này là dịch vụ ăn tại phòng phong phú, cô vốn lười ra ngoài, chỉ thích nằm phòng tận hưởng sự thoải mái.
Cả ngày họp bụng cũng đói, cô vừa xoa bụng vừa ra mở cửa, bụng nghĩ chắc hôm nay là set hải sản hay bò Wagyu đây... Ai dè mở cửa ra không thấy mấy cô phục vụ mặc kimono tươi cười, mà lại là... một bức tường người tỏa hơi lạnh lẽo.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt nhìn chằm chằm người lẽ ra phải ở sân bay kia.
"... Anh sao lại tới đây?"
Vừa nói xong câu đó, sắc mặt đối phương lại tối thêm một tầng. Cô vội bước lên níu tay anh, dịu giọng dỗ: "Em không có ý đó, vào mau đi."
Hôm nay Vương Sở Khâm ngoan ngoãn để mặc cô kéo vào, chưa kịp nói gì thì nhân viên khách sạn đã mang đồ ăn lên. Ba người mặc kimono bày biện cả bàn thịt bò Wagyu thịnh soạn trong phòng khách, giới thiệu món ăn xong thì cúi đầu lễ phép chúc họ dùng bữa ngon miệng. Trước khi đi, cô gái Nhật mặc đẹp hơn còn nhìn Vương Sở Khâm một cái, lơ lớ dùng tiếng Anh dặn họ nhớ ra quầy lễ tân đăng ký tên, rồi mới rời đi.
Nhìn một bàn thức ăn bày cho hai người, Vương Sở Khâm lẳng lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa, không nói gì.
"Nhìn em làm gì? May mà hôm nay anh tới, hôm qua em còn đặt set hải sản, ăn tôm hùm đấy. Anh mà tới hôm qua thì đành ăn chay rồi!" Cô vừa gắp bò trong nồi vừa cười khúc khích trêu anh.
Vương Sở Khâm vẫn im lặng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mặt lạnh thì trong lòng thở dài. Người ngày xưa miệng mồm lanh lợi bây giờ cứ im như tượng, chẳng khác nào mấy tấm ảnh hậu trường anh bị chụp – với người ngoài thì lại càng xa cách. Thế là cô vừa gắp thịt cho anh vừa nói đùa:
"Anh à, anh giờ thì ghê gớm nhỉ, ngủ với người ta xong thì trốn mất luôn ~"
Vương Sở Khâm bị cô nói mà đỏ ửng vành tai, suýt sặc, mặt vẫn nghiêm, cầm kẹp gắp thịt từ tay cô, động tác thuần thục bỏ thêm thịt rau vào nồi lẩu. Những việc này trước giờ đều là anh làm, anh không quen để cô làm. Tôn Dĩnh Sa thì thích nhìn anh bận rộn như vậy, ngắm một hồi mà cảm thấy hạnh phúc.
Điện thoại ting một cái – tin nhắn của Hà Trác Giai:
"Chị bị điều đi đánh vòng loại nên không bay với đoàn. Vừa hỏi Tiểu Thạch Đầu xong, Datou xin ở lại Nhật mấy hôm."
Ồ ~ còn định ở Nhật mấy hôm nữa cơ đấy ~
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh đầy châm chọc:
"Anh ơi ~ Nhật Bản khiến anh lưu luyến vậy à? Còn phải ở lại mấy ngày nữa?"
Vương Sở Khâm lườm cô cảnh cáo, gắp miếng đậu phụ thả vào bát cô, giọng thấp:
"Ăn đi, bớt lắm mồm."
"Anh ơi, hoa khôi Nhật đẹp không? Dẫn em đi xem đi ~ Anh nói xem hoa khôi Nhật có thật sự... phục vụ tốt không?"
Vương Sở Khâm nhìn cô ba hoa chích chòe mà buồn cười – bộ dáng khóc lóc xin tha đêm qua quên hết rồi à? Anh thong thả gắp thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, mặc kệ cô luyên thuyên về phong tục địa phương. Qua một lúc anh mới từ tốn mở miệng:
"Anh thì chưa thử hoa khôi... Nhưng trải nghiệm hôm qua khá ổn. Tối anh định thử lại, em thấy sao?"
Nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, chỗ dưới kia lại như nhói lên – thoải mái thì có thoải mái nhưng tối qua anh đòi hỏi quá mức, cô vẫn chưa kịp quen. Nhưng miệng thì vẫn cứng:
"Anh thử đi, em có cấm đâu."
"Chỉ là... bao cao su trong khách sạn chắc không đủ xài, chắc anh phải xuống máy bán hàng tự động mua thêm hai chục cái."
Vương Sở Khâm nói thản nhiên, Tôn Dĩnh Sa nghe mà da đầu tê rần, cúi đầu cắm mặt ăn, không dám hó hé.
Hiếm khi trị được cô, Vương Sở Khâm trong lòng cũng thấy hả hê, động tác gắp thức ăn, rót đồ uống cho cô đều mềm mại hơn nhiều. Một bữa ăn anh đưa khăn lau tay lau miệng năm lần, còn lẩm bẩm dặn cô ăn chậm, coi chừng bỏng. Trong lòng không khỏi cảm thán: cô nhóc này ba năm rồi vẫn chẳng khác gì, cứ như con nít.
"Cũng không hiểu ba năm qua em sống kiểu gì..." Anh vừa rót soda vừa lẩm bẩm.
Nói thì vô tình, nghe thì xót. Tôn Dĩnh Sa bưng ly soda nho, nhấp từng ngụm nhỏ, không dám thở mạnh, sợ đụng vào vảy ngược của anh.
Một lúc sau thấy anh sắc mặt không khác thường, cô mới nhẹ nhõm thở ra. Ăn xong, hai người nắm tay nhau ngồi trên giường ngắm cảnh đêm, Tôn Dĩnh Sa xoa bụng, hích anh:
"Anh ra quầy lễ tân đăng ký tên đi."
Cô nhớ lúc người ta thay ga giường hôm nay, cô còn chui vào phòng nghỉ của khách sạn, sợ không dám nhìn thẳng cô lao công. Cuối cùng vẫn phải bạo gan ra quầy lễ tân giải thích: bạn trai tôi tối nay sẽ qua ngủ cùng, tới trễ mới xuống đăng ký, đỡ mất công người ta hiểu nhầm.
Vương Sở Khâm không biết mấy chuyện này, chỉ gật đầu: "Được, tiện nhờ họ thu dọn bữa tối luôn."
Đi đến cửa, anh quay đầu:
"Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa đứng bên kia nhìn anh, phát hiện mặt anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa, giọng anh khẽ khàng:
"... Đi cùng không? Ăn xong đi dạo tiêu cơm? Rồi tiện xuống siêu thị tầng một mua kem sữa cho em nhé?"
Tôn Dĩnh Sa nghe xong, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, môi cong lên cười rạng rỡ, bước tới ôm tay anh: "Được!"
Hai người tay trong tay đi trên hành lang vòng của khách sạn, kiểu khách sạn suối nước nóng ở vùng quê Nhật này vốn rất yên tĩnh, khách ít hơn cả nhân viên, cả đoạn đường không một bóng người, là quãng thời gian hiếm hoi chỉ riêng cho hai người.
Giọng Tôn Dĩnh Sa lanh lảnh:
"Anh ơi~ Ông trời sáng mắt rồi, anh cũng biết chủ động mua kem cho em cơ đấy~"
Vương Sở Khâm giọng bất lực, khẽ cười:
"... Biết rồi mà ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com