Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43 - Mất Kiểm Soát - H

Warning: Ngôn từ quá khích do mất kiểm soát, H ép buộc ạ. Ai ko thích thì bỏ qua chap này luôn giùm mình

_____________

Tôn Dĩnh Sa vừa mới nhận đồ ăn mà nhà hàng giao tới, đưa tiền boa rồi thắp nến. Mấy người phục vụ giúp cô bày biện mọi thứ trên chiếc bàn hướng ra mặt biển. Dưới bầu trời đêm, biển sâu thăm thẳm, nhưng cả bầu sao rực rỡ và tiếng sóng vỗ rì rào lại càng làm bữa tối dưới ánh nến này thêm phần xao động lòng người.
Cô đỏ mặt, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng không nói nên lời — đây có tính là một lần hẹn hò hiếm hoi của bọn họ không?
Hình như cũng giống như... một chuyến trăng mật vậy.

Ngón tay khẽ chọc chọc đóa hoa xanh trắng trên bàn, lòng lẩm bẩm — không biết đến bao giờ mới thật sự có thời gian đi hưởng tuần trăng mật đây.

Nhưng bầu không khí lãng mạn ấy rất nhanh đã bị một tràng bước chân dồn dập phá vỡ. Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, vừa đứng dậy định vui vẻ lao vào lòng anh làm nũng — lại bị Vương Sở Khâm đẩy mạnh ra, trên tay anh đang cầm thứ gì đó, ném thẳng lên người cô, giọng anh khàn đặc, giận dữ:

"Tôn Dĩnh Sa! Em còn định lừa tôi tới bao giờ?! Cái này là gì?"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác cúi đầu nhìn, thứ vải rơi lên cánh tay cô... Khi nhận ra đó là cái gì, sắc mặt cô thoáng chốc tái xanh.

Nhìn thấy nét mặt ấy, tim Vương Sở Khâm như bị ai bóp nghẹt, đau đến khó thở, anh gằn từng chữ, giọng khàn khàn:

"... Em với hắn đã làm những gì?! Nói đi! Em không thấy ba năm qua em còn thiếu tôi một lời giải thích sao? Hắn ta... rốt cuộc là gì trong mắt em?!"

Anh giơ tay, một xấp ảnh bị ném thẳng lên người cô.

Những tấm ảnh rơi tán loạn. Trong mắt cô toàn là những cảnh ngày trước — cô và Peter cùng gia đình anh ta đi chơi, vài tấm còn có góc chụp ám muội, thậm chí thân mật bất thường, đủ để người ngoài mặc sức tưởng tượng...
Tôn Dĩnh Sa chết lặng, chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng khó coi:

"Anh... điều tra em?"

"Tôi không rảnh như thế!" Vương Sở Khâm lạnh lùng nhả ra từng chữ.

Đầu Tôn Dĩnh Sa rối loạn, cố gắng xâu chuỗi lại đầu đuôi. Cô biết chuyện này không đơn giản — đám ảnh này chắc chắn có liên quan đến việc anh ta cũng xuất hiện ở đây. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ — cô không muốn anh hiểu lầm thêm nữa.

"Không phải như anh nghĩ! Em với anh ta chỉ là bạn bè!"

"Bạn bè? Bạn bè mà ôm em, hôn em, cõng em trên lưng?"

"Hồi đó bọn tôi chơi trò vượt chướng ngại với bọn trẻ con! Không phải như vậy!"
Cô cố gắng hít sâu để bình tĩnh:
"Với bọn họ... ôm hay hôn má chỉ là kiểu chào hỏi thân thiện! Thật sự không phải như anh nghĩ!"

"Vậy còn cái này?!"

Anh xé cổ áo cô, để lộ ra xương quai xanh trắng muốt với những dấu hôn đỏ hằn rõ rành rành. Ánh mắt Vương Sở Khâm run lên, giọng gần như nén điên cuồng.

Tôn Dĩnh Sa mở miệng, cuống quýt:

"Không phải đâu anh ơi! Peter hôm qua uống say... bọn em thật sự không có gì hết!"

Nhưng cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh túm tay lôi thẳng vào phòng. Sức lực anh quá lớn, Tôn Dĩnh Sa bị kéo lê, loạng choạng suýt ngã, giọng cũng đứt quãng:

"Anh đừng giận nữa mà! Thật sự không phải như anh nghĩ! Em sẽ giải thích được mà! Đi chậm thôi! Đau em!"

Anh đẩy mạnh, cô ngã dúi trên giường, đau đến phát khóc, trừng mắt ấm ức:

"Anh làm cái gì vậy!"

Vương Sở Khâm từng bước sấn tới, bắt đầu cởi áo.
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa trắng bệch, lùi về phía sau, lắc đầu:

"Vương Sở Khâm anh đừng như vậy... Em không muốn... Em sẽ nói rõ cho anh nghe mà!"

Không có câu trả lời.
Anh chộp lấy hai chân cô, kéo mạnh, cả người cô lại ngã phịch xuống giường. Anh thô bạo xé quần lót, tách mạnh hai chân cô ra —

"Không phải... không phải như anh nghĩ! Anh dừng lại! Vương Sở Khâm!"
Cô vừa khóc vừa đẩy, chân đá loạn xạ, nhưng anh giam chặt cô xuống giường, đè nặng lên người. Tôn Dĩnh Sa đấm vào ngực anh, đầu lắc loạn:
"Bọn em không làm gì hết — A!"

Cô còn chưa kịp nói hết, anh đã mạnh bạo đâm sâu vào. Cơn đau khô khốc xé rách lẫn xúc cảm tủi hờn làm Tôn Dĩnh Sa rít lên:

"Anh cút đi! Tôi không muốn! Đồ khốn!"

Đôi chân cô bị giữ chặt, thân thể anh cứng rắn đâm sâu, rút ra lại đâm vào, trước mắt cô chỉ là khuôn mặt anh đang rực lên vì giận dữ...
Anh không nói một lời, cứ thế mà chiếm lấy.
Nước mắt cô lăn dài trên má, đôi mắt tròn trừng trừng nhìn anh đầy căm hận:

"Vương Sở Khâm... đồ khốn kiếp..."

Đáp lại chỉ là tiếng da thịt va vào nhau chan chát, tiếng chuông gió ngoài cửa sổ kêu leng keng, gió biển lùa qua làm mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông trên người cô cuối cùng cũng ngừng cơn cuồng loạn. Anh vẫn giữ chặt cô bên trong, cúi xuống vuốt má cô. Tôn Dĩnh Sa quay mặt tránh đi — anh mạnh tay ép cô quay lại!

"Tôn Dĩnh Sa, tôi không hối hận chuyện vừa làm. Nghe cho rõ đây — cô là vợ tôi, cho dù cô có muốn hay không, cả đời này chỉ có tôi mới được chạm vào cô như vậy."
Ánh mắt anh bình tĩnh một cách đáng sợ, mà trong sự bình tĩnh ấy lại lẩn quất một tia điên cuồng.

Tôn Dĩnh Sa bật cười khanh khách, khoé mắt đỏ hoe:

"Thật sao? Tiếc là... không phải vậy đâu. Ba năm tôi ở nước ngoài, tôi với Peter không biết đã lên giường bao nhiêu lần rồi. Chỉ riêng lần này ở Maldives, bọn tôi đã ngủ với nhau ba lần rồi đấy!"

"Tôn Dĩnh Sa! Cô câm miệng cho tôi!"
Dù biết cô cố ý nói vậy để chọc giận, Vương Sở Khâm vẫn giận đến mức hai vai run bần bật.

Cô còn ra vẻ cố nhớ lại, giọng cố tình đong đưa:

"Lần đầu là sau buổi họp, ở phòng anh ấy, bọn tôi uống chút rượu rồi cảm xúc dâng trào nên ngủ luôn. Lần hai là chiều hoàng hôn hôm sau, ở bể bơi ngoài trời, anh ấy bơi giỏi lắm, dạy tôi đấy, anh biết mà... mấy chuyện đụng chạm thân thể mà, đụng hoài rồi cũng đổi vị... Lần ba! Chính là cái đêm anh gọi mà tôi không bắt máy đó! Tôi đang nằm với anh ấy! Làm sao đây? Hình như không phải chỉ anh mới làm được với tôi đâu nhỉ? Mà... Peter làm còn sướng hơn anh nhiều!"

"Cô —"
Anh giận đến mức mặt cũng tái xanh.

Cô cười khẩy, nháy mắt:

"Anh biết rồi đấy... đàn ông Tây thường to hơn mà!"

Sắc mặt Vương Sở Khâm tối sầm, dù biết cô bịa, anh vẫn cắn răng:

"Ồ? To thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa nhướn mày, dùng ngón tay vẽ thành hình tròn lớn, còn ra vẻ so đo, cười khúc khích:

"Chắc... cỡ này á?"

"Ồ? Thế cái miệng bé xinh này của em nuốt nổi không?"

"Thích lắm ấy!"

"Đô Đô, nói dối cũng phải soạn kịch bản trước đi chứ."
Anh véo khóe môi cô, giọng bỗng lạnh mà mỉa mai:
"Nhớ lần trước em ngậm cho tôi, khoé môi nứt nẻ, phải bôi thuốc cả tuần nhỉ?"

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng ngay tức khắc. Anh chống người dậy, đem cự vật cứng ngắc dí sát miệng cô, không cho cô kịp phản ứng, một tay giữ gáy cô, đẩy thẳng vào tận cổ họng, hơi thở anh khàn khàn:

"Hắn ta cũng thao miệng em như thế này sao?"

Vừa thọc được vài cái, cô đã nước mắt nước mũi giàn giụa, giơ tay đấm bôm bốp vào đùi anh cầu xin. Đôi mắt tròn xoe, giận mà bất lực, đầy uất ức.
Anh cúi đầu nhìn cô, cong môi cười lạnh:

"Mới thế đã chịu không nổi? Vừa nãy còn thích cơ mà? Cẩn thận răng đấy, hôm nay tôi mà bị xước thì tôi chơi chết em!"

Anh điều tiết nhịp, nhưng tốc độ vẫn làm cô choáng váng, hơi thở vừa ổn lại đã bị bẻ gãy. Khác hẳn mọi lần trêu chọc, lúc này cô mới thật sự cảm thấy ranh giới giữa đàn ông và phụ nữ thật quá chênh lệch — cô đẩy bụng anh cầu xin, nhưng anh chẳng buồn nghe.
Tới lúc cuối, anh giữ chặt đầu cô, thúc mạnh, sâu đến tận cổ họng, dường như muốn xuyên thủng. Cơn đau bỏng rát vừa ập đến, chưa kịp chửi thì anh đã rút ra, bắn thẳng vào trong miệng — tinh dịch bắn đầy môi, cằm, cả mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt chết lặng.

Anh cúi xuống nhìn cô từ trên cao, cúi đầu lau vệt tinh trắng trên mặt cô, giọng khàn nhưng lạnh:

"Tôn Dĩnh Sa, đây mới gọi là khẩu giao, hiểu chưa? Sợ đến ngơ ra rồi à? Mà tôi còn nương tay đấy."

"Khụ... khụ..."
Cô quay mặt né tránh bàn tay anh. Chính phản ứng đó chọc giận anh thêm, Vương Sở Khâm bế phắt cô lên vai, ném thẳng xuống bể bơi!

Anh nhảy ùm xuống, lôi cô từ dưới nước lên, vuốt tóc cô ra sau, thì thầm sát tai:

"Lúc nãy em bảo hai người làm ở bể bơi?"

Tôn Dĩnh Sa tức điên, trừng mắt:

"Đúng! Đêm đó bọn tôi làm bốn lần liền đấy!"

Anh bật cười, tay bóp nhẹ cổ cô:

"Nghĩ kĩ rồi hẵng nói."

"Sao? Không tin à? Tôi nói cho anh biết— a! Đừng chạm vào tôi! Đồ khốn! Anh là đồ chó!"

"Nghĩ kĩ rồi? Lên giường chưa?"

"Lên... rồi... ưm... đừng..."

"Hắn chơi em chưa?!"

"Anh... anh đồ khốn! Không thèm tập luyện, còn Olympic sắp tới! Đừng đụng vào tôi!"

"Trả lời tôi! Bao năm nay em đã làm gì?! Hắn say rồi em không biết phản kháng à? Hắn sờ em chỗ nào nữa? Còn dám bảo không có gì?!"

"Tôi không phản kháng! Tôi ngủ với hắn đấy!"

"Tốt... thật mẹ nó tốt! Tôn Dĩnh Sa, cô giỏi lắm!"
Anh nghiến răng, dí cô vào góc bể bơi, ngón tay luồn thẳng vào trong, hơi bất ngờ vì ướt sũng:
"Ơ? Ướt thế này? Vừa bị thao miệng đã hưng phấn à?"

Ngón tay anh xoáy sâu, chất lỏng rỉ ra, anh chà lên bầu ngực trắng mịn, ánh mắt tối lại:

"Cô ướt hết rồi. Tôn Dĩnh Sa, tôi phải làm chết cô."

Như một lời tuyên bố, anh tách mạnh hai chân cô, đem thứ cứng nóng dí sát cửa huyệt.
Tôn Dĩnh Sa run giọng:

— "Vương Sở Khâm... nếu anh tiếp tục làm thế này... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..."

Anh mạnh bạo đâm vào, không một chút do dự, dưới bầu trời sao và gió biển thốc qua, anh đâm sâu từng nhịp, từng nhịp.

Thân thể cô vì bị khiêu khích quá lâu mà không còn kháng cự nổi, nhưng trái tim thì như chìm xuống vực lạnh. Cô ngửa cổ, nước mắt ứa ra nơi khoé mắt, bật cười khẽ:

— "Vương... Sở Khâm... anh thật sự là đồ khốn nạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com