Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45 - Sống Chết Không Buông - H nhẹ

Đêm đã khuya, gió biển cuộn trào, sóng vỗ vào ghềnh đá như đang phụ họa cho những hơi thở gấp gáp cuồng nhiệt trong căn phòng.
Hồi kết của đêm dài ấy cuối cùng cũng từ những đợt va chạm mãnh liệt và xé rách mà dần trở nên bình yên. Từ ban công riêng của căn villa trên mặt nước, cô bị anh bế thẳng vào phòng tắm, ép chặt lên tường mà hung hãn chiếm đoạt. Đến mức ấy, cô gần như chẳng còn chút sức lực nào... nhưng chẳng ai chịu dừng lại!
Hận không thể khắc ghi tình yêu này vào tận xương tủy, xuyên thấu đáy lòng!

Cô bị va đập đến phát khóc, chỉ còn biết nức nở rên rỉ, hai bầu ngực nhỏ trước ngực run lên dữ dội, cả người run rẩy đến mức không thành hình, đôi môi lặp đi lặp lại chỉ gọi mỗi tên anh.
Cô ngửa đầu, chủ động ngẩng người đón lấy anh, bản năng cơ thể dính sát, không muốn để anh rời khỏi một chút nào.

Giọng cô run rẩy:
"Sở Khâm... Sở Khâm!"
Thanh âm ấy vừa vỡ vụn vừa nóng bỏng, tiếng gọi đó chính là cơn nghiện của anh.

Cô gọi tên anh như xưa, ban đầu là "Touge", sau này là "Anh", còn khi thuộc về nhau trong khoảnh khắc riêng tư nhất thì chỉ còn "Sở Khâm". Lần đầu tiên anh tiến vào cơ thể cô, cô đã gọi anh là Sở Khâm — so với "Anh" thì đó là một sự xác nhận danh phận, anh vừa là anh trai cô, lại vừa là người đàn ông của cô. Anh thích cô gọi như thế.

Cũng vì vậy mà sau này mỗi lần Tôn Dĩnh Sa vô tình gọi đầy đủ tên mấy đứa em trai trong đội, anh lại ghen tuông đến phát điên. Thế là cô phải dỗ: "Anh, Sở Khâm, chồng ơi..." cứ lần lượt gọi cho anh hả giận. Cô còn trêu: "Đừng giận mà, anh không phải 'ba trong một' của đội tuyển quốc gia sao?"

Một cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, như một luồng sáng chiếu thẳng vào cuộc đời anh, từ đó thế giới bóng bàn đen trắng của anh trở nên huyền diệu và rực rỡ. Trên con đường theo đuổi giấc mơ, anh không còn một mình. Thì ra, cùng người mình yêu đuổi theo ước mơ, cùng nhau gắng sức tiến về phía trước, lại là điều hạnh phúc đến thế.
Khi vui cùng nhau chia sẻ, khi đau khổ cùng nhau chống đỡ.

Rồi cô rời đi — ngay khi họ đã trải qua bao nhiêu khổ đau và hồi sinh, ngay sau khi họ đoạt lại chiếc HCV đôi nam nữ ở Thế vận hội Paris. Cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh như thế.
Cả thế giới thuộc về Vương Sở Khâm sụp đổ từ đó, rồi anh lau nước mắt, đứng dậy, mang theo kiêu ngạo và cố chấp mà tiếp tục tiến bước trong thế giới trắng đen của giấc mơ.
Từng phút từng giây, những lúc khó khăn nhất cũng không còn cô bên cạnh. Mỗi khoảnh khắc, anh như rơi vào vực sâu không đáy không có cô.

Bao lần anh hối hận vì sao đã dễ dàng nói ra lời chia tay. Bao lần anh giận dữ vì sao cô mãi không quay lại tìm mình. Nhưng cô đã cắt đứt mọi liên lạc — Tôn Dĩnh Sa luôn như vậy, cô không muốn để anh tìm thấy thì ai cũng đừng mong biết được cô ở đâu.
Anh chỉ có thể sống bằng những tin tức vụn vặt vài tháng mới có một lần.
Biết bao đêm khuya, anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp chung của họ, lặng lẽ rơi nước mắt, khe khẽ nói: "Đô Đô... anh sai rồi... em mau về đi, được không..."

Ngày này qua ngày khác, đêm này nối tiếp đêm kia, cuối cùng giấc mơ của anh cũng thành hiện thực — cô đã quay lại tìm anh!
Đêm tuyết trắng ngập trời ở Hokkaido thuộc về Vương Sở Khâm ấy gọi là "Mất rồi lại được". Giống như một vì sao lạc trôi giữa vũ trụ vô tận cuối cùng cũng trở về quỹ đạo. Khoảnh khắc đó, anh hiểu, anh biết rất rõ —
Anh căn bản không phải kẻ lý trí trong chuyện tình cảm. Anh không thể không có cô.

Tôn Dĩnh Sa chính là giấc mơ cả đời của Vương Sở Khâm.
Từ bé đến lớn, cô nhỏ nhắn nhưng lại kiêu hãnh vô cùng. Anh vốn chẳng phải người chăm chỉ, thế mà nhờ ở cạnh cô, anh cũng dần trở nên tốt hơn. Cô rời đi, anh vẫn luyện tập mỗi ngày như bao năm qua cô từng kề bên, giám sát, thúc giục. Những ngày không có cô, những dấu vết cô để lại trên người anh vẫn rõ ràng đến thế.

Cô luôn nói: "Sự nghiệp là quan trọng nhất, em sẽ luôn bên anh." Anh đã ghi nhớ, nhưng về sau anh mới hiểu ra, đối với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa còn quan trọng hơn bất cứ tấm huy chương nào.

Anh không biết mình đang so đo điều gì — cô đã về bên anh rồi, cuối cùng họ cũng kết hôn, cuối cùng cả đời này anh không còn cô độc nữa, vậy mà suýt chút nữa anh đã mất cô mãi mãi!
Cô yêu anh, yêu anh như thế!
Vừa nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, rồi ngay giây sau vẫn nhảy xuống biển tìm anh!

Hai lần vì Tôn Dĩnh Sa mà Vương Sở Khâm lao mình xuống biển — đó là chuyện điên rồ nhất đời anh. Nếu lần đầu là tuyệt vọng và hy vọng, thì lần thứ hai, trong lòng anh chỉ điên cuồng nghĩ: Nếu cô không tha thứ, vậy thì cứ chìm xuống biển này mãi mãi đi.
Anh không thể chịu nổi một thế giới không có cô nữa.

Khoảnh khắc may mắn nhất đời Vương Sở Khâm, chính là giây phút Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa nhảy xuống biển cứu anh. Khi anh gần như mất đi ý thức, cô đã kéo anh lên.
Ý chí cầu sinh, vào khoảnh khắc ấy, bỗng như cơn bão tràn ngập trong lòng anh — anh trồi lên khỏi mặt nước, gắng sức hít thở, ôm lấy cô mà hôn, mà cắn, vừa bơi hết sức về phía bậc thang lên bờ!

Khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của Vương Sở Khâm, là bây giờ, là giây phút này. Sau tất cả những khổ đau, dằn vặt, họ vẫn còn yêu nhau, yêu đến hận không thể khắc vào xương tủy, mãi mãi không rời.
Tình yêu mãnh liệt hóa thành những vòng quấn quýt không dứt, theo tiếng rên rỉ hòa cùng gió biển, cuộn trào đến tận cùng đêm tối!

Khi mọi thứ kết thúc, họ nằm cạnh nhau, trong phòng chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dựa vào nhau, không gian yên tĩnh đến mức như thể nghe được cả nhịp tim của nhau.
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt nhìn người trong lòng, đầu ngón tay nhẹ vuốt tóc anh, giọng mềm như ánh trăng:

"Vương Sở Khâm, Peter chỉ là bạn của em."

Lời vừa rơi xuống, cơ thể Vương Sở Khâm khẽ cứng lại, ngay sau đó, anh như một con thú nhỏ giật mình, chôn chặt đầu vào ngực cô, giọng khàn khàn, mang theo một tia van nài:

"Đừng nhắc đến cậu ta... được không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt phức tạp.
Đây vẫn là Vương Sở Khâm sao? Người luôn điềm tĩnh, mạnh mẽ, khí thế bức người trên sân đấu, giờ phút này lại giống hệt một đứa trẻ, vùi mặt vào lòng cô, không dám đối diện với sự thật.
Cô khẽ thở dài, đầu ngón tay men theo gò má anh mà vuốt xuống, như đang dỗ dành, lại như đang thăm dò:

"Vừa rồi không phải anh muốn nghe em nói sao? Ba năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng cô dịu dàng, nhưng không cho phép trốn tránh.

Cánh tay Vương Sở Khâm siết chặt trong thoáng chốc, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán anh, giọng mềm:

"Sao thế, không dám nghe à?"

Nhịp thở Vương Sở Khâm khựng lại, cuối cùng cũng dần buông lỏng, chầm chậm ngẩng lên nhìn cô, đáy mắt tối tăm như che giấu điều gì đó không muốn người khác thấy.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nâng mặt anh, đầu ngón tay lướt qua đường viền cằm cứng cỏi đang căng chặt, giọng vẫn dịu:

"Đừng căng thẳng, không phải như anh nghĩ đâu."

Ánh mắt Vương Sở Khâm gắt gao dán chặt vào cô, yết hầu khẽ chuyển động, trong mắt cuộn trào những cảm xúc kìm nén và hoảng loạn đan xen. Một lúc lâu, anh mới khàn giọng:

"... Em nói đi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng anh, đôi mắt trong vắt, giọng nói rõ ràng, chậm rãi:

"Vương Sở Khâm, em chỉ có mỗi anh thôi."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như hòn đá rơi xuống mặt hồ, lập tức khuấy động ngàn lớp sóng.
Đầu ngón tay Vương Sở Khâm đột ngột siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, hơi thở như ngưng đọng trong khoảnh khắc.

"Còn mấy tấm ảnh kia, đúng là có thật." Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, đáy mắt ánh lên một tia giễu cợt,
"Chỉ là... góc chụp thôi, anh quen rồi mà, cũng giống như lần trước cô gái kia của anh vậy."

Mặt Vương Sở Khâm lập tức tái nhợt.

"Nắm tay có, ôm cũng có, quay lưng ôm cũng có." Tôn Dĩnh Sa nói đều đều như đang thuật lại một chuyện chẳng liên quan,
"Lúc mới sang nước ngoài, em rất buồn, Peter là người bạn đầu tiên, đã giúp em rất nhiều, cũng bên em suốt quãng thời gian khó khăn ấy. Với em, cậu ấy không phải người bạn bình thường."

Vương Sở Khâm lặng im, ngón tay vô thức vò chặt vạt áo cô. Tôn Dĩnh Sa dừng một nhịp, giọng nhẹ như cơn gió:

"Nhưng em chưa từng thích cậu ấy, dù chỉ một chút."

Vương Sở Khâm ngẩn người, nhìn cô sững sờ như chưa tiêu hóa nổi câu này.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn anh, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Vương Sở Khâm, Peter thích đàn ông."

Im lặng.
Thời gian như ngưng lại, Vương Sở Khâm sững người, trống rỗng cả phút, như có ai nện mạnh vào đầu, ý thức chợt vỡ vụn, không nghĩ được gì nữa.
Anh chầm chậm đưa tay xoa đầu, giọng khô khốc không thể tin được:

"... Em nói gì cơ?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, đáy mắt thoáng nét bất lực dịu dàng:
"Anh không tin à?"

Vương Sở Khâm không đáp, ánh mắt lóe lên rồi cuối cùng như hiểu ra, vội nắm lấy tay cô, muốn níu giữ điều gì đó, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng gạt ra.

"Em còn chưa nói là tha thứ cho anh đâu." Giọng Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt, pha chút bông đùa lười tính toán.

Cơ thể Vương Sở Khâm khẽ run, môi mấp máy, cúi gằm mặt. Một lúc lâu sau, anh như sực tỉnh, vội kéo ống tay áo cô, mang theo chút không cam lòng và ấm ức:

"Nhưng lúc nãy em nói rồi mà, em tha thứ cho anh rồi!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, bất lực mà dịu dàng, đầu ngón tay khẽ chạm vết đỏ trên mặt anh, giọng nhỏ:

"Vương Sở Khâm, sao anh lại không tin em chứ?"

Vương Sở Khâm mấp máy môi, như muốn phản bác nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là ánh mắt lóe lên, nét mặt thấp thoáng vẻ áy náy.
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng vẫn dịu nhưng chạm thẳng vào nỗi bất an sâu nhất:

"Phải chăng vì em chưa từng nhắc đến, nên anh mới lo lắng? Phải chăng gần đây anh bất an đều vì chuyện này?"

Nhìn ánh mắt anh dao động, cô đã có câu trả lời.
Cuối cùng cô cũng hiểu.
Chẳng trách... chẳng trách anh gần đây khác thường đến thế, cô dỗ thế nào cũng không khá lên, như thể bị mắc kẹt trong chấp niệm, gồng mình kìm nén cảm xúc.
Tất cả điều đó đều phản chiếu vào cuộc sống của họ — đến lúc này Tôn Dĩnh Sa mới bừng tỉnh!
Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua hàng mi anh, nơi khóe mắt bỗng hơi cay:

"Xin lỗi anh, em không nên để anh đợi lâu đến vậy."

Và cuối cùng, cô khẽ nói ra —"Vương Sở Khâm, ba năm trước... em đã bị ép buộc phải giải nghệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com