Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48 - Ra Tay Dứt Khoát - H nhẹ

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm đúng là một khúc gỗ!
Suy cho cùng, cái lý do bắt nguồn từ buổi trưa hôm đó, lúc họ chơi đùa xong trở về villa nghỉ ngơi, rõ ràng cô đã như vậy rồi mà anh ta vẫn chẳng có phản ứng gì.

Trời xanh, mây trắng, biển cả đẹp như một bức tranh, gió biển thổi nhẹ, cô ngồi dạng chân trên người anh, bầu ngực trắng muốt đầy đặn phơi ra, ánh mắt vừa mang tình ý vừa có chút ngại ngùng nhìn anh.
Nghe xem anh ta nói câu gì —
"Sa Sa, em đừng như thế."

Mặt Tôn Dĩnh Sa thoắt cái vừa thẹn vừa tức, đỏ bừng lên, cô đẩy anh một cái, giọng không nhịn được mà bật ra:

"Anh tính không đụng vào em cả đời chắc?"

Khi ấy nắng đẹp, gió biển dịu dàng phả vào ban công thuỷ ốc, trời trong vắt như hoà lẫn với biển khơi mênh mông.
Một khoảnh khắc nghỉ dưỡng lãng mạn và hiếm hoi như vậy, cô tắm xong, nằm trong lòng anh, hai người dựa sát bên nhau phơi nắng, tranh thủ chợp mắt. Gió khẽ thổi, cả người cô như tan chảy trong vòng tay ấm áp của anh.

Khung trời quá đỗi quyến rũ, người bên cạnh cũng vậy, chẳng biết là ai chủ động hôn ai trước. Tỉnh táo lại thì quần áo trên người đã bị kéo lệch hết cả.

"Anh..." Cô leo lên người anh, tách chân ngồi dạng trên đùi anh, nghiêng đầu nhìn anh, cười khẽ:
"Chúng ta làm nốt chuyện hồi sáng chưa làm xong đi."

Rõ ràng trông thấy gương mặt trắng trẻo tuấn tú kia bỗng chốc đỏ ửng, nghe thấy hơi thở anh càng lúc càng dồn dập, cô khẽ dụi mũi vào mũi anh, cúi đầu hôn lên môi anh, mềm mại mà dịu dàng. Anh chỉ ngậm lấy nửa cánh môi cô, giây tiếp theo đã nhẹ nhàng đẩy ra.

"Sa Sa... đừng thế này."

Cô nghiêng đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, chậm rãi kéo trễ dây áo lót, bầu ngực trắng ngần phơi ra giữa nền trời xanh mây trắng, gương mặt trong trẻo khẽ nghiêng, lười biếng như con mèo nhỏ:

"Đừng... đừng cái gì?"

"Đừng vậy..."

Anh lại khẽ đẩy cô ra.
Tôn Dĩnh Sa vừa thẹn vừa tức, nhìn anh cúi gằm đầu xuống, như chợt hiểu ra điều gì.
Trước đây, anh luôn muốn giữ cô bằng cách mãnh liệt nhất.
Còn bây giờ, anh lại dùng chính cơ thể mình để tự phạt bản thân.

Cái đồ heo này!
Tôn Dĩnh Sa véo vào cơ bụng săn chắc của anh, buồn cười mà trách:

"Anh tự trừng phạt mình làm gì? Anh tính không đụng vào em cả đời chắc?"

Cô ngồi trên người anh, cánh tay trắng muốt vòng nhẹ qua cổ anh, từng chút một ghé sát lại. Vương Sở Khâm hô hấp rối loạn, trán cô tựa lên trán anh, hơi thở quấn quýt.

"Anh..." Cô khe khẽ gọi, ánh mắt ươn ướt,
"Đừng tự phạt nữa... Em... đã tha thứ cho anh rồi."

Anh cúi đầu xuống, hàng mi và chân mày chìm trong bóng tối, thật lâu sau mới khàn giọng đáp:
"... Anh không muốn em tha thứ."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh một lúc, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi thẳng tắp ấy, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch:
"Vậy... em không cần anh nữa được không?"

"Không...!" Anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt run lên. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, khẽ vuốt hàng mi đang run, như một tiếng thở dài:

"Ngốc... không cần anh... thì anh mới ngoan cơ mà."

Vương Sở Khâm nhất thời chẳng biết nói gì, Tôn Dĩnh Sa áp môi mình lên môi anh, cắn nhẹ cánh môi mỏng ấy, tay dắt bàn tay to lớn của anh đặt lên eo mình, cô mút lấy môi anh, giận dữ thúc giục:

"Đồ ngốc... hôn em đi!"

Cô nhướn hông cọ sát vào chỗ đó của anh, vừa thẹn vừa nũng nịu gọi tên anh.
Giọng anh khàn hẳn đi, cố gắng nhấc eo cô lên, nhưng thế giới đã hoàn toàn bị hơi thở của cô chiếm lấy, không thể nào trốn được nữa, cổ họng anh bật ra những tiếng rên khàn đục đầy nhẫn nhịn.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, chợt cong khoé môi, ghé vào tai anh thì thầm:
"Yêu em đi."

"Sa Sa..." Giọng anh run lên, dường như kìm nén rất lâu rồi. Gần đây anh luôn không biết tiết chế, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng câu nói còn dang dở đã bị đôi môi mềm của cô chặn lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ đều bị cuốn phăng.

Từng món quần áo rơi xuống, cô đong đưa trên người anh, dáng hình tuyết trắng, bầu ngực đầy đặn khẽ nảy lên, vòng eo mềm mại bị anh siết chặt trong lòng bàn tay. Dưới nền trời xanh, mây trắng và biển khơi làm phông nền, cô hẩy mông nuốt trọn lấy ham muốn của anh, cảnh tượng trước mắt khiến Vương Sở Khâm như rơi vào thiên đường, ngây ngất thì thầm:

"Bảo bối... em đẹp quá..."

Anh không kìm được, tay lớn nắm lấy bầu ngực mềm mại đang bật nảy, thịt trắng tràn cả ra ngoài tay anh, kích thích anh rên khẽ:

"Ư...! Đô Đô! Bảo bối!"

Anh bắt đầu không thể chịu nổi, ra sức nhào nặn, Tôn Dĩnh Sa bật ra tiếng rên khẽ... Hoàng hôn dần buông trên đường chân trời, biển và trời như nhuộm thành màu tím biếc. Cô vùi đầu vào cổ anh, cơ thể hai người gắn chặt lấy nhau. Thân hình nhỏ bé được anh vỗ nhẹ dỗ dành, chẳng biết đã qua bao lâu, cô mơ màng gần như thiếp đi, nghe thấy giọng anh khàn khàn:
"Đô Đô... xin lỗi em..."

.........

Lần này Vương Sở Khâm tính ra là xin nghỉ đột xuất, gấp rút mua vé về ngay sáng hôm sau để kịp trở lại hội quân tập luyện. Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ở lại mấy ngày, đưa cả nhóm làm việc cùng về sau. Sáng tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn, hai người tạm biệt nhau. Anh không nỡ để cô tiễn ra sân bay, chỉ hôn nhẹ lên môi cô ở cửa rồi đi.

Tôn Dĩnh Sa vẫy tay nhìn bóng lưng anh khuất dần, ánh mắt ban đầu còn đượm chút dịu dàng, nhưng rất nhanh lại lạnh đi. Cô cầm điện thoại, bấm gọi:
"Dậy chưa? Ừm, có chuyện này, cậu điều tra giúp tôi..."

.........

Vài ngày ở Maldives trôi qua nhanh chóng. Đêm tối, cô quá cảnh ở Kuala Lumpur để về Bắc Kinh, trời đã tối đen như mực. Đèn sân bay Đại Hưng hắt lên gương mặt cô, đường nét sắc sảo mà điềm tĩnh.
Tôn Dĩnh Sa không về nhà, mà bảo tài xế lái xe thẳng đến Tổng cục Thể thao. Ngoài cửa sổ, đèn đường rực sáng, đèn neon nhấp nháy. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, trông như đang thảnh thơi, nhưng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, đều đặn từng nhịp một.
Cô rất ít khi tức giận, nhưng chưa bao giờ dễ dãi.
Một số người, nhất định phải bịt miệng triệt để.

Bảy giờ tối, phòng họp đội tuyển bơi lội quốc gia.
Buổi tập vừa kết thúc, các vận động viên chia nhóm ngồi tán gẫu về vòng loại Olympic sắp tới, không khí khá thoải mái.
Cho đến khi cửa phòng họp bị đẩy ra.
Đứng ở cửa là Phó Cục trưởng Tổng cục Thể thao — Hách Văn. Còn người đi cạnh ông, là Ủy viên Ủy ban Olympic Quốc tế — Tôn Dĩnh Sa.

Cả phòng họp thoáng chốc lặng như tờ.

"Phó Cục, sao anh lại tới? Đây là... có chuyện gì chỉ đạo ạ?"

HLV trưởng đội bơi lập tức đứng dậy, các tuyển thủ cũng ngồi nghiêm lại, mấy người quen Tôn Dĩnh Sa còn khẽ chào: 

"Ủy viên Tôn."
"Chị Dĩnh Sa?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản, bước đi thong thả nhưng khí thế đè nén khiến tất cả bất giác nín thở.
Ánh nhìn cô chính xác quét qua dãy ghế huấn luyện, dừng lại ở người ngồi cuối cùng.

"Mọi người đừng căng thẳng."
Giọng Phó Cục trưởng chậm rãi, không nhanh không chậm:
"Ủy ban Olympic có vài vấn đề cần trao đổi với HLV Lâm Tri Huệ, tiện không?"

Phó Cục đích thân dẫn người xuống gặp riêng?
Không khí phòng họp thoáng chốc trở nên vi diệu, chẳng ai dám mở miệng bừa.
Ngón tay Lâm Tri Huệ khẽ siết chặt, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, nhưng vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh, từ từ đứng dậy, cố gắng để giọng nghe bình thản:
"Được thôi."

Cô ta sải bước ra khỏi phòng họp, cùng Tôn Dĩnh Sa một trước một sau, bước vào một văn phòng tách biệt.
Trong phòng họp, đám VĐV mới dám thì thầm bàn tán:

"Chị Sa lợi hại thật..."
"Chuyện này có quá nặng tay không?"
"Đã bảo rồi, đừng đi chia rẽ nhà người ta, tưởng Tôn Dĩnh Sa vẫn là con thỏ bông năm xưa để ai nắn cũng được chắc?"
"Khá thật đấy... Datou hạnh phúc ghê..."

Ở văn phòng gần đó, bầu không khí lặng như tờ.
Lâm Tri Huệ ngồi trước bàn, tay bấu chặt cốc trà, đáy mắt lộ rõ nét bất an và bất phục.
Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện, thản nhiên uống trà xanh. Hách Cục trưởng dặn: "Cứ xử lý từ từ nhé," rồi khép cửa, để lại chỉ hai người trong phòng.
Lâm Tri Huệ hiểu rõ, sự can thiệp của Ủy ban Olympic đồng nghĩa chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ta.

Nhưng cô ta vẫn gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, mở lời trước:
"Ủy viên Tôn, xa xôi quay về tìm tôi, có gì chỉ dạy?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười khẽ, ánh mắt lạnh tanh:
"Không bất ngờ chứ? Chắc cô cũng chờ lâu rồi."

Cô tiện tay đặt một tập hồ sơ lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên bìa:
"Tự xem đi."

Lâm Tri Huệ vẫn không động đậy.
Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn chờ vài giây, giọng bình thản:
"Không xem cũng được, tôi coi như cô ngầm thừa nhận."

Căn phòng như bị nén chặt trong một khắc.
Lâm Tri Huệ cuối cùng cũng đưa tay lật trang đầu tiên. Vừa nhìn thấy nội dung, đồng tử lập tức co rút, sắc mặt tái nhợt.

"Cô —" Giọng cô ta gần như run lên,
"Cô điều tra tôi?"

'Nhanh như vậy mà cô ta đã biết hết rồi?!'
Lâm Tri Huệ sững người.

Tôn Dĩnh Sa chỉ bình thản nhìn cô ta, giọng đều đều:
"Những chuyện cô tự làm, chẳng lẽ lại sợ người khác biết?"

Lâm Tri Huệ trừng mắt nhìn cô, hô hấp gấp gáp, đầu ngón tay run nhẹ.
"Cô tưởng cô là ai?" Cô ta nghiến răng, gắng gượng mở miệng,
"Một uỷ viên của Ủy ban Olympic cũng dám nhúng tay vào chuyện nội bộ của hệ thống thể thao trong nước sao?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng ung dung từng chữ rơi xuống:

"Cô có biết Ủy ban Olympic yêu cầu nghiêm khắc như thế nào về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hệ thống thể thao toàn cầu không?"

"Lan truyền tin giả, cố ý can thiệp công tác chuẩn bị Olympic của VĐV quốc gia, ly gián nội bộ, bịa đặt tin đồn về ủy viên Olympic — những hành vi này, Ủy ban đã chính thức gửi công hàm phản đối."

"Cô nghĩ đây là chuyện riêng của tôi?"
Giọng cô trầm, không lớn, nhưng mang theo áp lực vô hình:
"Không. Đây là ranh giới đạo đức của thể thao."

"Người cô khiêu khích, không phải tôi, mà là quyền uy của Ủy ban Olympic."

Trong phòng, không khí như đông cứng lại.
Đầu ngón tay Lâm Tri Huệ trắng bệch, bám chặt lấy mép bàn.
Cô ta cuối cùng cũng hiểu: trước mặt Tôn Dĩnh Sa bây giờ, bản thân không còn bất kỳ đường lui nào.

Giọng Lâm Tri Huệ như ép ra từ kẽ răng:
"Cô muốn thế nào?"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng quét qua cô ta, hờ hững mở miệng:
"Tự viết đơn từ chức, ra đi cho tử tế một chút."

Lâm Tri Huệ giận đến run người:
"Tôn Dĩnh Sa, cô đừng quá đáng!"

Tôn Dĩnh Sa nhấc tách trà, thản nhiên uống một ngụm, giọng vẫn hờ hững:
"Cô cũng có thể từ chối. Nhưng lúc đó, cô sẽ không chỉ bị đá khỏi hệ thống thể thao trong nước — mà Ủy ban Olympic sẽ ban lệnh cấm toàn cầu. Cô sẽ vĩnh viễn không được đặt chân vào bất kỳ giải đấu quốc tế nào nữa."

Vĩnh viễn không được bước chân vào bất kỳ giải quốc tế nào...
Nghĩa là chấm dứt cả sự nghiệp!

Ngón tay Lâm Tri Huệ run rẩy. Cuối cùng cô ta đã hiểu — lần này mình thua hoàn toàn.
Cô ta khép mắt lại, thật lâu mới hít sâu một hơi, cầm bút lên, run run ký tên vào tờ đơn từ chức.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, thu lấy tập hồ sơ, chỉnh lại ngay ngắn rồi xoay người đi ra cửa.
Đến cửa, cô dừng chân, ngoảnh đầu lại, ánh mắt điềm tĩnh:

"Lâm Tri Huệ, cô không nên động vào người của tôi."

Giọng cô không mang chút cảm xúc, nhưng sắc như lưỡi dao, chặt đứt mọi đường lui.

Cô lại khẽ nói thêm, giọng vẫn lạnh nhạt:
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Vương Sở Khâm nữa. Cũng đừng để tôi nghe thấy bất cứ lời đồn nhảm nào. Chỉ cần có một lần, tôi sẽ đảm bảo cô không còn đường nào quay lại ngành thể thao."

"Lời tôi nói, tôi làm được."

Lâm Tri Huệ trừng mắt nhìn cô, môi run bần bật mà không thốt ra được lời nào.

Cô ta quá tàn nhẫn — tàn nhẫn đến mức Lâm Tri Huệ không tài nào gắn nổi gương mặt vô hại ấy với những gì cô vừa làm.
Trước kia, khi bầu cử, cô ta đã giở đủ trò ngáng chân, mà Tôn Dĩnh Sa vẫn chẳng hề đáp trả, nên mới tưởng cô dễ bắt nạt.
Những tin đồn từ Lausanne khen ngợi và cũng dè chừng cô, Lâm Tri Huệ vẫn khinh thường, cho là phóng đại.
Nhưng đến lúc đối mặt thật, cô ta mới hiểu thế nào là lôi đình thủ đoạn, Bồ Tát gương mặt.

......

Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra khỏi phòng họp, Jassy đã đứng chờ ngay cửa, lập tức bước lên nhỏ giọng:
"Boss, mọi chuyện xong rồi ạ?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, giọng lãnh đạm:
"Ừ."

Cô đưa tập hồ sơ cho Jassy. Jassy ngay lập tức bàn giao cho Trưởng phòng của Tổng cục Thể thao, trước khi bước vào, ông ấy còn bắt tay cô:
"May nhờ Ủy viên Tôn. Việc này chúng tôi nhất định xử lý nghiêm túc. Xin cô yên tâm."

Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ gật đầu, nói một câu "Vất vả rồi." rồi quay người rời đi cùng Jassy.

Cô lấy điện thoại ra, mở WeChat — trên màn hình đã có hai tin nhắn chưa đọc:

Vương Sở Khâm: Vừa tập xong, em về tới đâu rồi?
Vương Sở Khâm: Nhớ em.

Khoé môi cô khẽ cong, đầu ngón tay nhẹ gõ lên màn hình, gõ ra đúng một câu —
"Đang trên đường về nhà."

......

Bên kia hành lang, các VĐV đội bơi còn tụm lại nhìn bóng lưng cô khuất dần, mãi mới thốt ra được vài câu.

"Xử lý gọn thật..."
"Chị ấy giờ đúng là ghê gớm thật..."
"Khí chất của Tôn Dĩnh Sa quá mạnh, ngay cả Phó Cục cũng không nói gì, rõ ràng là đứng về phía chị ấy rồi."

Từ xa, Từ Gia Dư bĩu môi, lắc đầu cảm thán:
"Ngầu thật đấy..."

Anh lôi điện thoại ra, nhắn cho Vương Sở Khâm —
"Datou, vợ cậu hôm nay ngầu lắm luôn."

Một lát sau, Vương Sở Khâm chỉ trả lời đúng một dấu hỏi:
""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com