Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - Hiểu Lầm

Những ngày ở Hokkaido, Vương Sở Khâm thỉnh thoảng vẫn cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ. Giải đấu kết thúc, cổ động viên theo đoàn về nước hết, chỉ còn lại hai người họ, trở thành một cặp du khách hết sức bình thường giữa thị trấn suối nước nóng nhỏ xíu này. Ban ngày, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đi ngắm hồ Shikotsu, ăn cơm cầu gai mà cô thích, ăn bánh phô mai, cà ri súp nóng hổi... Mấy ngày ngắn ngủi vậy mà họ đã ghé được không ít nơi.

Trên mạng, vẫn có người tò mò bàn tán xem hai người họ đang ở đâu, nhưng cũng chẳng ai bám theo truy lùng riêng tư. Những ngày như thế này, Vương Sở Khâm cứ thấy như mình đang đánh cắp thời gian – họ giống như đã trở về những năm tháng trước kia. Đêm đến, trong cơn mơ màng, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, anh hôn lên gáy cô, kéo một chân cô ra sau rồi dễ dàng chiếm lấy cô từ phía sau. Âm thanh thổn thức dai dẳng quấn quýt suốt cả đêm dài.

Mấy ngày như mơ thoắt cái đã đến Chủ Nhật. Vương Sở Khâm nhận được thông báo trở lại đội. Anh nhíu hàng mày đẹp, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Tôn Dĩnh Sa ghé sát qua xem trang đặt vé máy bay.

"Anh định đặt chuyến nào về?"

"Đội bảo anh chiều mai phải có mặt, muộn nhất sáng mai phải bay. Em xem chuyến này được không? Bay thẳng còn vài ghế hạng thương gia?"

Anh nghiêng màn hình về phía cô, muốn hỏi ý cô. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nét bối rối lướt qua mặt Tôn Dĩnh Sa – bàn tay đang cầm điện thoại của anh khựng lại. Một giây sau, anh kéo khóe miệng, cười khẩy. Phải rồi – cô chưa từng nói sẽ về cùng anh, đúng không?

Tôn Dĩnh Sa vừa ngẩng đầu nhìn thấy nét mặt anh thì biết ngay có chuyện không ổn: "Không phải như anh nghĩ đâu..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đổ chuông.

"Em nghe điện thoại công việc đã, chờ em một chút."

Cô cúi xuống định hôn lên mặt anh để dỗ dành, nhưng anh lại né tránh. Biết ngay tính khí anh lên rồi, nhưng chuyện bên ngoài không thể không giải quyết, cô đành cầm điện thoại ra ngoài ban công nghe. Đầu dây bên kia là chuyện gấp, không dễ thu xếp, Tôn Dĩnh Sa im lặng nghe xong chỉ đáp: "Được, tôi hiểu rồi."

Kế tiếp là giọng của một cô gái Mỹ trẻ, giọng run run – thành viên trong nhóm cộng tác với cô gần đây. Tôn Dĩnh Sa bật loa ngoài, vừa trao đổi với cô ta vừa mở app đặt vé. Tra xong thông tin cơ bản, cô hạ giọng trấn an:

"Được rồi, tôi sẽ đặt vé sớm nhất để về."

Cúp máy, cô liền quay lại kiểm tra app đặt vé. Như sực nhớ ra gì đó, cô quay đầu lại nhìn – Vương Sở Khâm đang dựa lưng vào tường, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô.

Tôn Dĩnh Sa hé môi, định giải thích, nhưng thấy anh xoay người định đi – cô luống cuống kéo tay anh lại:
"Sở Khâm..."

"Em còn kéo anh làm gì?"

Giọng anh lạnh băng, sắc như dao cứa, thẳng tay hất tay cô ra.

Tôn Dĩnh Sa sững lại, run run: "Không phải như anh nghĩ..."

Vương Sở Khâm quay lưng về phía cô, đứng lặng vài giây. Một lúc sau, giọng anh khàn khàn, mang theo vị đắng nghẹn nơi cổ họng:

"Em làm ơn nói cho anh nghe, Tôn Dĩnh Sa..."

"Em có từng nghĩ đến việc sẽ trở về cùng anh không?"

"Em..."

"Vậy em sang Nhật tìm anh làm gì?" Anh quay phắt lại, đáy mắt lạnh lẽo như băng, cười với cô một cái lạnh như dao:

"Một phút bốc đồng sao?"

Nét cười trên mặt Tôn Dĩnh Sa tắt ngấm. "Anh biết rõ ý em không phải như thế mà..."

"Anh không biết! Anh chưa bao giờ hiểu nổi Tôn Dĩnh Sa em nghĩ cái quái gì!"

Vương Sở Khâm đỏ mắt gằn lên với cô, ngực đau nhói từng cơn:

"Vậy mấy ngày qua... chúng ta là gì hả?!"

Tôn Dĩnh Sa tái mặt, đứng im lặng, cổ họng nghẹn cứng – anh hỏi làm cô như tắt tiếng, muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau, Vương Sở Khâm bật ra một nụ cười, nhưng nó méo mó đến tuyệt vọng:

"Em đã chơi đủ chưa? Bây giờ em phải đi rồi đúng không? Được rồi, chúng ta cũng đến đây thôi."

"Em nghe anh nói này, Tôn Dĩnh Sa..."

Anh nhìn cô, đáy mắt lạnh buốt, giọng khản đặc:
"Coi như anh cầu xin em. Sau này đừng đến tìm anh nữa."

____

Bà này truyện nào cũng quằn đoạn đâu hết dzậy trời, nhưng tui đã nhầm, truyện này bả quằn tới chap bốn mươi mấy lun á mọi ng ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com