CHƯƠNG 8 - Đắm Mình
Hôm sau, Vương Sở Khâm đến đội tập từ sớm. Suốt buổi sáng, anh vùi đầu vào tập luyện, mồ hôi ướt sũng áo. Cả buổi, đám đàn em cứ rì rầm bàn tán về chuyện "vị ủy viên ưu tú của Ủy ban Olympic ghé thăm Tổng cục Thể thao" hôm qua, cười cười nói nói không dứt.
Đến mười hai rưỡi trưa, anh thay chiếc áo đã ướt quá nửa. Đúng lúc đó, Lâm Thi Đống cũng vừa tập xong, lò dò chạy đến chào anh:
"Touge, đi căn tin ăn cơm không?"
Lâm Thi Đống đã thấy anh cứ thỉnh thoảng liếc ra cổng sân tập, hỏi thêm: "Sao thế? Anh có hẹn với ai sao?"
"Không." Vương Sở Khâm đáp nhanh mà giọng thì gắt, làm Lâm Thi Đống giật bắn. Mấy năm nay tính khí Khâm ca càng ngày càng khó chịu, hay cũng có khi vì hôm qua chị Sa đến? Có người tám chuyện bảo bắt gặp hai người họ cãi nhau ngoài hành lang đấy!
Buổi chiều, Lâm Thi Đống chủ động xin ghép cặp với Vương Sở Khâm để đánh đối giãn. Kết quả là suýt nữa bị anh luyện cho đến mức tê liệt. Tiểu Thạch Đầu chỉ muốn kêu trời: 'Mình có tội tình gì đâu, cũng đâu phải đang đấu giải, sao Khâm ca lại hăng đến thế chứ?'
Sáu giờ chiều, Lâm Thi Đống nằm bẹp dưới sàn, không buồn nhúc nhích. Bên kia, Vương Sở Khâm vừa dọn túi vừa hỏi:
"Đi thôi, anh mời cậu ăn tối."
Lâm Thi Đống lập tức cảm động: 'Khâm ca vẫn thương mình mà!'
Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại kêu "ting" một tiếng, Vương Sở Khâm liếc màn hình, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười rất khó nói rõ là gì. Anh chẳng quay đầu lại, chỉ phẩy tay:
"Cậu lại tự ăn đi nhé, anh có việc, đi trước đây."
Lâm Thi Đống: '??? Cái quái gì??? Anh có còn là người không hả???'
Vương Sở Khâm ghé căn tin mua hai hộp thịt bò với sườn heo, rồi lái xe thẳng về nhà. Lúc anh mở cửa, đúng lúc nhân viên giao rau cũng lên tới. Anh xách túi rau vào, bật đèn bếp — gian bếp này gần như chẳng mấy khi nấu nướng.
Anh chần sườn, vo gạo nấu cơm, ngâm nghêu cho sạch bùn rồi bắt đầu thái rau, chuẩn bị đồ ăn. Đợi đến khi nồi canh sườn ngô trên bếp dậy mùi thơm dịu, chuông cửa thông minh vang lên một hồi chuông quen thuộc. Tôn Dĩnh Sa mặc áo hoodie vàng như một mặt trời nhỏ, chạy ào vào nhà:
"Woa! Thơm quá đi ~ Anh nấu canh hả?"
Vương Sở Khâm đón lấy cái túi xách cô lắc lư trong tay, chặn đường cô mon men nhìn vào bếp. Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, lườm anh một cái:
"Làm gì đấy, không cho em nhìn thì gọi em đến làm gì?"
Vương Sở Khâm siết nhẹ tay cô, giọng mềm đi:
"Đổi dép trước đã."
Tôn Dĩnh Sa thấy anh lấy đôi dép đi trong nhà màu trắng in hình hoạt hình đặt trước cửa, liền tranh thủ ôm lấy eo anh, đứng đó thay dép luôn. Vương Sở Khâm khựng lại, mặc cho cô ôm, đợi cô thay xong mới dắt cô vào rửa tay.
Tôn Dĩnh Sa "Ồ" một tiếng, cười tủm tỉm:
"Vậy em vào phòng rửa tay nhé ~"
"Ừm."
Khi Tôn Dĩnh Sa từ phòng tắm ra, cô tựa vào tường, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh bận rộn trước bếp. Bờ vai rộng, eo thon, anh gầy đi nhiều lắm rồi, chẳng còn dáng người "cục mịch" như trước để cô hay trêu chọc nữa.
Cô đi tới, ôm anh từ phía sau, ghé sát tai anh thì thầm:
"Đổi ga giường rồi hả?"
Tay Vương Sở Khâm thoáng khựng, vừa khuấy canh vừa nhỏ giọng hỏi:
"Sao em biết?"
"Màu hồng phấn, mềm mại, đúng chất em thích. Còn thay cả tinh dầu thơm nữa phải không?" Cái này còn không đoán được sao? Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, cũng chẳng vạch trần chuyện anh lén nhìn ảnh cô trong phòng.
Bị cô nói trúng tim đen, Vương Sở Khâm hơi lúng túng:
"Ra sofa ngồi xem TV đi, anh mua ít hoa quả đấy, đừng ăn nhiều, sắp ăn cơm rồi."
Tôn Dĩnh Sa "ồ" một tiếng, còn tranh thủ sờ eo anh một cái rồi chạy mất, miệng lẩm bẩm:
"Ốm quá, bụng chẳng còn múi nào."
Vương Sở Khâm thật muốn véo mạnh má cô một cái, nhưng cô đã chạy xa, vàng tươi như ánh mặt trời chiếu sáng cả gian phòng khách u ám. Vương Sở Khâm nhìn theo, nghĩ bụng: hôm nào phải mua thêm mấy món đồ gia dụng mềm mại như cô vậy, để căn nhà cũng trở nên ấm áp hơn.
Bữa tối, Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa thưởng thức tay nghề của anh:
"Canh này vẫn là vị em thích nhất, ngon quá."
"Cẩn thận nóng!" Thấy cô vừa húp một miếng đã định uống tiếp, Vương Sở Khâm cuống lên, giành lấy tô canh thổi bớt rồi mới đưa lại cho cô. Thấy cô uống từng ngụm nhỏ, anh lại gắp rau, gắp thịt bò cho cô:
"Giờ em không còn phải kiêng ăn nữa, anh quên mất, lẽ ra mua món khác cho em."
Tay Tôn Dĩnh Sa cầm muỗng hơi khựng lại, khẽ cười:
"Ừ, đúng là lâu rồi không phải kiêng ăn nữa."
Giọng cô nhẹ tênh, nghe mà tim Vương Sở Khâm khẽ nhói, suýt thì bật ra: "Đô Đô... anh không phải..."
"Không sao đâu anh." Cô nhìn anh, cười dịu dàng: "Thịt căn-tin em cũng thích mà, sau này em sẽ ăn cùng anh."
Vương Sở Khâm gật đầu, nghiêm túc: "Ừ, được."
Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay:
"Hôm nay em về Hà Bắc một chuyến."
Vương Sở Khâm nghe vậy liền nhíu mày:
"Em tự về một mình? Về thăm bác trai bác gái sao không bảo anh, anh đưa em về, đi về trong ngày mệt lắm."
"Cũng không hẳn chỉ về nhà. Anh nhớ chị lãnh đạo ở Sở Thể thao tỉnh từng chăm sóc em không? Hôm nay chị ấy cũng ở đó, hẹn gặp em, tiện em ghé nhà luôn."
Cô vừa ăn vừa cười:
"Đúng là hơi mệt, nhưng trái tim em để lại đây với anh rồi mà ~"
Vương Sở Khâm ban đầu còn chăm chú nghe, nghe đến đoạn sến súa thì bị chọc cười, sờ mũi, khóe môi khẽ cong, rõ ràng là rất hưởng thụ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ đó, suýt thì bật cười. Cô chớp mắt:
"Vả lại nếu em không về, ai đó lại sắp ca bài cũ: muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chơi đùa cho vui thôi ~"
"Anh đâu có..." Vương Sở Khâm bất lực, vừa gắp thức ăn cho cô vừa làu bàu: "Em có việc chính đáng, về thăm bác trai bác gái, sao anh trách em được."
"Anh tốt nhất là thế đó ~~"
Khi anh mang đồ ngủ ra cho cô, Tôn Dĩnh Sa nhìn anh cười khó hiểu, làm Vương Sở Khâm khẽ ho một tiếng, lúng túng chữa thẹn:
"Đồ cũ thôi, mặc tạm, mấy hôm nữa anh đưa em đi mua cái mới."
Nửa tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ ra. Vương Sở Khâm đang bận dọn dẹp trong phòng ngủ, tranh thủ giấu vài thứ không nên để cô thấy — ví dụ như... mấy tấm ảnh chụp lén.
Nghe cô gọi, anh quay lại. Bộ đồ ngủ màu hồng nhạt trên người cô hơi rộng, Tôn Dĩnh Sa vừa ngắm mình vừa ngắm anh, chớp mắt:
"Cái này anh mua cho em thật á?"
"... ..." Vương Sở Khâm á khẩu, bước tới kéo cổ áo cô ra xem mác, kết quả... đập vào mắt là làn da trắng muốt. Anh ho khan, vội quay đầu:
"Sao lại không phải? Tự em gầy thế còn không tự biết à? Anh nói rồi... đồ cũ mua sẵn từ trước đấy."
Tiểu Đậu Bao của anh giờ gầy đến như que tre, trừ mấy chỗ kia ra thì chỗ nào cũng teo nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa gật gật, thấy cũng có lý, nhưng vẫn tò mò nghiêng đầu:
"Vậy anh mua từ bao giờ thế? Lúc nào cũng sẵn sàng thế à? Đây đâu phải nhà cũ của mình, là nhà anh mới thuê sau khi chia tay cơ mà."
Cô càng nói càng bạo:
"Chia tay rồi mà còn mua đồ ngủ size em để sẵn ở nhà, là ý gì? Chia tay rồi vẫn muốn ngủ với em hả ~"
"..." Vương Sở Khâm mặt lúc xanh lúc trắng: "Ai chia tay em! Tôn Dĩnh Sa, em dám nói lại một câu chia tay thử xem?"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, giơ tay xin oan:
"Em đâu có nói, năm xưa là anh đòi chia tay trước đó nhé, là anh!"
Vương Sở Khâm cứng họng, im lặng.
Khi anh tắm xong ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa đang nằm trên giường tám chuyện với mấy cô bạn. Thấy anh ra, cô liếc một cái mà chẳng nói gì. Vương Sở Khâm ngồi cạnh, kiên nhẫn đợi cô nói chuyện xong mới nắm lấy tay cô.
Tôn Dĩnh Sa giãy nhẹ, không giãy ra được, chỉ nghe anh khẽ nói:
"Hồi đó... anh không định chia tay thật đâu, chỉ là giận quá mới cãi nhau vậy thôi, anh đâu ngờ em đi thật, rồi mãi không về..."
Cô nghe, tim mềm nhũn, liền rướn tới hôn anh, hôn từng chút một, cho đến khi anh ôm chặt lấy cô, hai người hôn nhau, cái hôn vừa mềm vừa sâu, như mọi giận hờn đều tan hết trong đêm nay.
Trong lòng anh, giọng Tôn Dĩnh Sa khẽ vang lên:
"Anh à, hôm nay bố mẹ có trách em. Về mà không chịu ở thêm ngày nào."
"Anh biết mà..." Vương Sở Khâm vừa định nói thêm, thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, ngập đầy yêu thương. Cô nâng mặt anh, thì thầm từng chữ:
"Nhưng em nhịn không nổi, em chỉ muốn về bên anh, muốn ở cạnh anh thôi."
Anh nhìn khuôn mặt cô gần ngay trước mắt, nghe mấy lời ngọt ngào ấy, tim anh nhói lên, vừa buồn vừa tê dại. Anh quay mặt đi, không dám nhìn cô:
"Em đúng là... Tôn Dĩnh Sa, em cứ biết nói vậy..."
Tôn Dĩnh Sa khúc khích cười, xoay mặt anh lại, dịu dàng vuốt ve hàng lông mày, khóe mắt của anh, giọng cũng dịu như gió xuân:
"Anh... ba năm qua, không có một ngày nào em không nhớ anh..."
Trái tim Vương Sở Khâm chấn động. Anh nhìn cô, đáy mắt rối bời, bao lần muốn nói mà không phát ra tiếng. Anh biết cô yêu anh, nhưng ba năm dài quá, dài đến mức anh từng nghi ngờ: Liệu cô có còn yêu anh không? Có từng nghĩ về anh như anh nghĩ về cô không?
Nếu còn, sao cô không quay lại nhìn anh một lần? Sao không nói cho anh biết rốt cuộc cô ở đâu?
Không có Tôn Dĩnh Sa, mỗi ngày với anh đều là một cuộc giày vò. Anh ép mình vùi đầu vào tập luyện, thi đấu, không dám để đầu óc trống một giây. Đến cuối cùng, anh không dám gửi cho cô thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa, sợ cô thờ ơ, sợ cô không bao giờ quay đầu, sợ một ngày hai người sẽ thành người dưng, sợ đến cả câu chúc mừng năm mới của cô cũng trở nên xã giao như mọi người khác...
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy tất cả hoảng loạn trong mắt anh, nước mắt rưng rưng:
"Vương Sở Khâm, em xin lỗi anh..."
Một câu "xin lỗi" này, cô đã nợ anh quá lâu. Cô sao không biết câu chia tay đó chỉ là anh giận nói bừa. Nhưng lúc ấy cô không thể không đi, nên đành buông tay... để rồi cô bỏ lại tình yêu lớn nhất đời mình.
"Đừng nói xin lỗi." Anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, giọng khàn khàn: "Bởi vì anh không thể nói 'không sao đâu'..."
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, mắt rũ xuống, giọng như sắp khóc:
"Ừm..."
Nụ hôn của anh rơi trên môi cô, cô ôm lấy cổ anh, bị anh ôm chặt vào lòng, từng nụ hôn rơi xuống, dịu dàng mà mãnh liệt...
Chuyến bay dài từ Zurich đến Sapporo năm ấy là lần cô gom hết dũng khí, đến chính cô cũng không biết kết quả ra sao, không biết anh có còn đợi cô không... Có lẽ, anh đã sớm buông bỏ, như thế cũng là lẽ thường thôi.
Mấy ngày ở Hokkaido, với cô, chẳng khác nào một giấc mơ xa vời không thể chạm đến. Hai người chẳng ai hỏi mối quan hệ của họ là gì, chẳng ai nhắc chuyện ba năm kia có lựa chọn mới hay không.
Nhưng cô vẫn cam lòng để bản thân đắm mình vào đó...
Giống như khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com