Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10 - Dịu dàng

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên ngước mắt lên, lại chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh. Hàng mi cô run rẩy nhanh vài lần, như chú nai nhỏ hoảng sợ, rồi lại rũ đầu xuống, giọng nói mang theo sự thăm dò dè dặt:

"Hình như em không có lý do... và thân phận nào phù hợp để được làm việc này."

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nhỏ bé có xoáy tóc của cô, dừng lại một chút, rồi đáp lại câu hỏi:

"Vậy thân phận nào thì mới phù hợp?"

Lời anh vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tai mình tê rần, đầu ngón tay không kiểm soát được mà co lại.

Cô nuốt khan, cân nhắc từng câu chữ, đồng thời quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt anh, đoán định tâm tư ẩn sau lời nói của anh:

"Em nghĩ... thân phận bạn trai bạn gái thì phù hợp hơn..."

Cô lấy hết dũng khí, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh.

Vương Sở Khâm cũng đang nhìn cô chằm chằm, tựa như hồ nước sâu không đáy, bề mặt tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng bên dưới lại ẩn chứa những dòng chảy ngầm, cảm xúc khó dò.

Anh không trả lời.

Tôn Dĩnh Sa bị anh nhìn đến căng thẳng, tim đập nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau một thoáng do dự, như đã đưa ra một quyết định nào đó, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt má mình lên lồng ngực ấm áp của anh, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của anh.

Rồi như chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm, cô dùng gò má mềm mại, chậm rãi và nhẹ nhàng cọ xát vào cơ bắp rắn chắc của anh, giọng nói hòa lẫn tiếng mũi khẽ khàng, nũng nịu:

"Anh còn giận em không?"

"Đừng giận em nữa, được không?"

Vương Sở Khâm cúi mắt xuống. Vùng da bị cô cọ xát tức thì nổi lên một cơn ngứa ran, từng luồng lan tỏa, xuyên qua làn da đi thẳng vào trái tim anh.

Anh đưa tay lên, những ngón tay xương xẩu từ từ đến gần đỉnh đầu bồng bềnh mềm mại của cô, nhưng rồi lại khẽ dừng lại trong khoảnh khắc sắp chạm vào. Khớp ngón tay cong lại giữa không trung, cuối cùng vẫn không đặt xuống.

"Em còn đi nữa không?"

Vương Sở Khâm hỏi.

Tôn Dĩnh Sa dựa vào lồng ngực anh, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động của lồng ngực anh khi nói chuyện.

Cô dừng lại một chút, rồi chống tay nâng người dậy. Đệm giường mềm mại lún xuống một mảng nhỏ theo động tác của cô.

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt Vương Sở Khâm. Đôi mắt luôn chứa đầy ánh sao kia lúc này chỉ có hình ảnh phản chiếu của anh. Cô kiên định nói, từng chữ đều rõ ràng:

"Không."

Cô nhấn mạnh, ánh mắt rực cháy:

"Dù anh có đuổi em đi, em cũng sẽ không rời đi nữa."

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt không hề né tránh của cô. Cổ họng anh lăn lên một cái, như đang kìm nén cảm xúc dâng trào. Giọng nói càng thêm trầm khàn vài phần:

"Vậy còn bỏ rơi anh chứ?"

Đuôi mắt anh hạ xuống, lồng ngực Tôn Dĩnh Sa đột nhiên thắt lại. Dù cô vẫn căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi, cô vẫn vươn người tới, đặt đôi môi mềm mại, trân trọng lên môi anh. Chạm rồi rời, rồi dùng giọng gần như thì thầm nói khẽ:

"Sẽ không đâu, Vương Sở Khâm."

"Sẽ không đâu."

Đây là lời hứa của cô.

Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt mà anh từng cố gắng hết sức để quên đi, nhưng cuối cùng lại vô ích. Trong khoảnh khắc mơ hồ, anh cảm thấy mình vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ chưa tỉnh.

Có phải mình vẫn chưa tỉnh, nên mới sinh ra ảo giác?

Có phải nỗi nhớ nhung trong bốn năm qua quá mãnh liệt, nên đã tích lũy thành sự chấp niệm đủ sức làm mình lầm tưởng?

Những ngày cô rời đi, Vương Sở Khâm luôn tự tê liệt bản thân.

Tê liệt bản thân không nghĩ về bóng lưng quyết tuyệt của cô lúc rời đi, tê liệt bản thân đã cắt đứt mọi tình cảm, không còn yêu cô nữa, thậm chí tê liệt bản thân rằng mình nên hận cô.

Anh cũng luôn trốn tránh.

Trốn tránh những lời tán tỉnh hết đợt này đến đợt khác xung quanh, trốn tránh việc bố mẹ liên tục thúc giục kết hôn qua điện thoại, trốn tránh sự không hiểu và bất lực trong ánh mắt Lương Tĩnh Khôn khi vỗ vào vai anh.

Rốt cuộc, chỉ có sâu thẳm trái tim anh mới hiểu rõ:

Vương Sở Khâm, người từng yêu Tôn Dĩnh Sa,

Thực sự không thể yêu người nào khác nữa.

Cô như một dấu ấn đặc biệt, đã khắc lên khả năng yêu thương của anh.

Nhưng nỗi đau bị bỏ rơi, bị che giấu cũng tồn tại một cách chân thực và sắc nhọn. Chúng ngày đêm xé nát anh, khiến anh luôn bị giằng xé, va đập giữa hai cảm xúc nhớ nhung và oán hận.

Anh thậm chí đã từng nghĩ, cả đời một mình, cũng không có gì to tát.

Vì kết cục dường như đều chỉ có vậy.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã trở về.

Lúc này đây, cơ thể ấm áp của cô đang nằm trong vòng tay anh, hơi thở quấn quýt, nhịp tim có thể nghe thấy.

Cổ họng Vương Sở Khâm khô khốc, anh sâu sắc nhìn vào đáy mắt cô, giọng nói khàn đặc, từng chữ từng chữ, đưa ra phán quyết cuối cùng sau khoảng thời gian dài chờ đợi và giày vò:

"Em phải biết, nếu lần này em quay về bên anh, cuối cùng lại đổi ý..."

Trong mắt anh trào dâng cảm xúc phức tạp, mang theo sự quyết tuyệt liều lĩnh và một gánh nặng sâu sắc:

"Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa."

"Tuyệt đối không."

Tôn Dĩnh Sa nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh. Vài giây sau, như cuối cùng đã xác định được điều gì, cô đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của anh. Toàn bộ cơ thể cô như tìm về tổ ấm, hoàn toàn nép mình vào anh.

Cô chậm rãi đưa tay lên, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh. Lòng bàn tay áp chặt vào làn da anh.

"Em sẽ không cho anh cơ hội đó đâu." Giọng cô nghẹn lại từ hõm cổ anh, mang theo chút bá đạo đáng yêu.

"Em đã tìm ra lý do rồi."

Cô dừng lại một chút, như đang tuyên bố một quyết định quan trọng:

"Đó là bây giờ em cần phải dỗ dành bạn trai của mình."

Cô siết chặt vòng tay, ôm anh chặt hơn nữa.

"Em phải ôm anh ấy."

Nói rồi, cô lại như một động vật nhỏ đang tìm kiếm nguồn ấm, vô thức dán sát về phía anh, chóp mũi cọ xát qua làn da bên cổ anh.

Vương Sở Khâm sững sờ, cổ họng lăn lên, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến từ làn da má mềm mại của cô áp vào cổ mình.

Đầu ngón tay thon dài của anh co lại, dường như đang xác nhận đây không phải là ảo giác. Rồi anh từ từ đưa tay lên, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.

Lòng bàn tay anh dần siết chặt, mang theo sức mạnh của người tìm lại được thứ đã mất, kéo cô sâu hơn vào lòng mình. Cuối cùng, anh đặt cằm lên trán cô:

"Ừm."

Một âm tiết trầm thấp và khàn khàn, nhưng như hòn đá ném vào mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lớn trong lòng Tôn Dĩnh Sa.

Nhịp tim vốn đã đập nhanh của cô tức thì như con ngựa hoang mất cương, đập mạnh hơn không kiểm soát, một dòng ấm áp lớn lao dâng trào lên tim.

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa tức thì sáng rực lên ánh sao lấp lánh, khóe miệng không thể kìm nén mà nhếch lên cao. Nụ cười ngọt ngào lan tỏa từ khóe miệng đến tận đuôi mắt.

Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, với trái tim tràn đầy niềm vui sướng và một chút lo lắng không dám tin, cô cần xác nhận lại lần nữa hạnh phúc to lớn này là thật.

Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn vào xương hàm gần trong gang tấc của anh, giọng nói mang theo chút run rẩy dò hỏi:

"Bạn trai?"

Vương Sở Khâm nghe giọng cô, nơi lồng ngực bỗng dội lên những rung động trầm thấp. Vài tiếng cười khẽ, đè nén mà ấm áp, trượt qua cổ họng anh, truyền vào tai khiến vành tai Tôn Dĩnh Sa tê dại.

Anh cúi xuống, trong mắt ngập tràn cưng chiều xen lẫn bất lực, dùng cằm khẽ cọ lên những sợi tóc mềm trên trán cô. Giọng nói mang theo sự dịu dàng đã lâu mới được nghe lại:
"Ngốc quá."

Tôn Dĩnh Sa như bị tiếng "ngốc quá" đầy yêu thương ấy cùng nụ cười trầm thấp đánh thẳng vào tim. Niềm vui bất ngờ, mãnh liệt và ngọt ngào, ào ạt tràn đến như thủy triều ấm áp, nuốt chửng lấy cô. Cả người cô lâng lâng, như thể đang đặt chân lên từng tầng mây mềm mại.

"Muốn dậy không?" Giọng anh lướt qua bên tai, khẽ khàng như một cơn gió.

"Không." Tôn Dĩnh Sa lập tức lắc đầu, mái tóc cọ qua hõm cổ và cằm anh, mang theo sự vương vấn khó rời. Cô lại vùi sâu hơn vào lòng anh, giọng nói mang theo tiếng thở dài mãn nguyện.
"Để em ôm thêm một chút nữa."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn thả lỏng, để bản thân bị hơi thở quen thuộc và an tâm của Vương Sở Khâm bao bọc.

Đầu mũi vương đầy hương khí thuộc về anh, hốc mắt Tôn Dĩnh Sa lại không kìm được mà dâng lên từng đợt cay xè, hơi ấm ẩm ướt lặng lẽ lan tràn, khiến cô chỉ có thể che giấu bằng cách khép chặt đôi mi.

Cô cuối cùng cũng tìm được bến bờ thuộc về mình, không còn phải lênh đênh trôi dạt.
Cảm ơn anh, vì vẫn còn bằng lòng yêu cô.

Cứ thế, hai người lặng lẽ dựa sát vào nhau, thân thể quấn quýt, hơi thở hòa quyện, nhịp tim trong tĩnh lặng dần dần trở nên đồng điệu.
Không ai lên tiếng, như thể thời gian cũng ngừng lại, chỉ để họ có thể thêm một khắc, một khắc nữa, đắm chìm trong sự dịu dàng quý giá đã mất đi rồi lại tìm về.

Nhưng cũng bởi khoảng cách quá gần, da kề da không hề ngăn cách, một đôi tình nhân vừa mới hòa hợp lại lần nữa, trần trụi ôm sát lấy nhau như vậy, thực sự quá dễ để lửa bén sang cỏ khô.

Hai bầu ngực mềm mại của Tôn Dĩnh Sa khẽ ép vào cơ ngực rắn chắc của Vương Sở Khâm, đường cong ấm áp theo từng cử động vô thức của cô mà chạm nhẹ, từng chút một gãi vào tận đáy tim anh, thứ ngứa ngáy ấy lan nhanh xuống bụng dưới.

Thế nhưng lý trí cuối cùng vẫn đè nén được cơn xao động.
Anh không dám.
Ký ức hỗn loạn đêm qua lại ào về — sự chiếm hữu gần như càn quấy, anh nhớ rõ ràng đến từng chi tiết.
Cô hẳn vẫn còn rất đau.

"Anh đi làm bữa sáng cho em."

Vương Sở Khâm cố sức đè nén cơn nóng bỏng đang cuộn trào, bàn tay đưa ra, khẽ vỗ về bờ vai cô như một cách trấn an.

Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại giống như sợ anh bỏ đi, chẳng những không gật đầu, mà còn bất chợt chống tay ngồi dậy, giọng vội vã:
"Em đi cùng anh... ưm—"

Lời còn chưa kịp nói hết đã nghẹn lại nơi cổ họng. Động tác vùng dậy quá gấp gáp khiến chỗ kín còn đau nhức bị kéo căng, cơn khó chịu bất ngờ ập tới, làm eo cô mềm nhũn, hít mạnh một hơi lạnh lẽo.

Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng người, dáng vẻ có chút lúng túng, eo khẽ cong lại, một tay theo bản năng đặt lên bụng dưới, vành tai đỏ bừng:
"Cái gì thế này... hình như thật sự không xuống nổi giường được rồi..."

Nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu ấy của cô, Vương Sở Khâm rốt cuộc không nhịn được, tiếng cười trầm thấp vỡ ra từ cổ họng. Anh cũng chống tay ngồi dậy, chậm rãi nghiêng người về phía cô, hơi thở nóng rực mơ hồ quét qua vành tai mẫn cảm:

"Vậy thì..." Giọng anh cố tình đè thấp, trầm khàn quyện chút từ tính, cuối câu còn khẽ nhấc lên đầy ám ý.
"Anh vẫn còn họ Vương chứ? Hửm?"

Chữ "hửm" kia mang theo một tầng dò xét nguy hiểm, nửa đùa nửa thật.

Bị ánh mắt anh giam chặt, Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng cả mặt, ngón tay bấu chặt ga giường lộn xộn dưới thân, lí nhí lầu bầu:
"Anh không họ Vương... anh họ Vô."

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, rõ ràng chưa kịp hiểu cái trò "đổi họ thay tên" đột ngột này của cô là có ý gì.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh một mặt mờ mịt, nhanh chóng ngước đôi mắt lên liếc anh một cái, rồi lại nhanh chóng rũ xuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng lại rõ ràng bổ sung:

"Vô lại."

Lời cô vừa dứt, khóe miệng Vương Sở Khâm nhếch lên không thể kìm nén. Trong mắt anh ánh lên nụ cười vui vẻ, hoàn toàn chấp nhận "lời buộc tội" mềm mại của cô, thậm chí còn mang theo chút ý vị cam tâm tình nguyện.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn cô trở lại giường mềm, an ủi nói:

"Nằm yên đi."

Nói xong, anh xoay người một cách dứt khoát ngồi xuống mép giường. Đường nét cơ lưng rắn chắc trải dài dưới ánh sáng ban mai.

Ngay khi chân vừa chạm đất, anh mới đột nhiên nhận ra – quần áo lộn xộn tối qua đã vương vãi khắp thảm phòng khách.

Anh cau mày suy nghĩ một chút, đang định mở miệng hỏi Tôn Dĩnh Sa xem áo ngủ của cô để đâu, thì vết sẹo dưới xương bả vai đột nhiên bị một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Toàn thân Vương Sở Khâm cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com