Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C16 - Vị hôn thê của tôi - End

Tháng thứ năm Vương Sở Khâm xa xứ, cũng là tháng thứ ba Tôn Dĩnh Sa một lần nữa nhặt lại bút danh "S".

Cô không hề để lộ với bất cứ ai về thân phận khác của mình. Chỉ trong những đêm khuya tĩnh lặng, ngồi trước khung văn bản quen thuộc, cô lặng lẽ bắt đầu lại việc cập nhật.

Câu chuyện "Mộ Quang - Hoàng hôn" đã dừng lại ở chương tám mươi lăm, nay rốt cuộc cũng đợi được người sáng tạo của nó quay về.

Tựa như một kẻ đã băng qua nghìn núi vạn sông, cuối cùng cũng tìm thấy lối trở về nhà.

Trong quá trình sáng tác, Tôn Dĩnh Sa không hề thấy lạ lẫm hay gượng gạo. Trái lại, suy nghĩ tựa như những dòng suối nhỏ, chảy liền mạch, mỗi ngày đều giữ nhịp độ đăng tải đều đặn.

Những tình cảm thật đã lắng sâu trong năm tháng, lúc này trở thành nguồn nuôi dưỡng, khiến Hoàng hôn có được một linh hồn dày dặn, chân thực và lay động lòng người hơn bao giờ hết.

Một tháng sau khi tái đăng, cuốn tiểu thuyết tựa viên minh châu vừa được phủi sạch bụi mờ, đón nhận sự quan tâm vượt xa trước kia.

Ngày càng nhiều độc giả tìm đến, lắng nghe câu chuyện của A Đình, hòa mình vào nỗi vui buồn của anh.

Tôn Dĩnh Sa xoay xoay chiếc cổ đã cứng lại vì ngồi quá lâu, rồi khẽ duỗi người. Cô đứng lên, bước về phía bậu cửa ngập tràn ánh nắng.

Bụi hải đường mới trồng chẳng biết từ khi nào đã hé nụ, lặng lẽ nở bung.

Những cánh hoa phớt hồng trắng mịn đang vươn mình trong ánh sớm mai, đẹp hơn cả tưởng tượng.

Mùa xuân mới — thật sự đã đến.

——

Qatar. Trường đua chính, F2.

Mặt trời gắt như đổ lửa, ánh sáng thiêu đốt cả đường đua. Khán đài ồn ã dần lắng xuống, khu vực truyền thông đã chỉnh tề chờ sẵn, những ống kính dài ngắn đều đã giương lên.

Trong mấy tháng Vương Sở Khâm dốc sức cho phục hồi thể lực, đội Jaguar không hề công bố thêm bất cứ tin tức thực chất nào ngoài việc anh sắp tái xuất. Song, tên của anh vẫn luôn là tâm điểm mà giới đua xe không thể bỏ qua.

Bởi vậy, cuộc đua hôm nay — đã định sẵn là tâm điểm muôn người dõi mắt.

Trong khoang lái, sau tấm kính che mặt, ánh mắt Vương Sở Khâm sắc bén mà tĩnh lặng, gắt gao khóa chặt vào đường đua phía trước.

Nhân viên rút nhanh về hai bên, cuộc đua tiến vào khâu đếm ngược cuối cùng.

Năm ngọn đèn đỏ treo trên vạch xuất phát lần lượt vụt tắt. Ở khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng biến mất, tiếng động cơ nổ dội trời, mấy chục chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời cung.

Chỉ sau ít vòng, đội hình ban đầu quấn quýt bắt đầu giãn ra. Giữa khe hở thoáng chốc giữa những thân xe, ánh mắt Vương Sở Khâm bắt kịp một cơ hội ngắn ngủi.

Hai bên, xe đối thủ rít gió lướt qua, luồng khí xé mạnh kéo cả thân xe rung lên. Anh nín thở, tay lái khẽ ngoặt sang trái, trong nháy mắt, đầu xe đã chuẩn xác cắm vào tuyến trong.

Thân xe chấn động dữ dội, tiếng kim loại ma sát vang chói tai. Nhưng ngay lúc ấy, anh đã từ khe hẹp giữa vị trí thứ tư và thứ năm bứt lên, giành trọn vị trí thứ ba trước khi lao vào khúc cua số một!

Khán đài lập tức nổ tung tiếng reo hò và kinh ngạc.

Hơi thở anh dưới lớp mũ bảo hiểm đều đặn nhấp nhô, tinh thần tập trung đến mức cực hạn, không bỏ lỡ bất cứ biến động nào từ xe phía trước lẫn phía sau.

Mỗi một khúc cua tốc độ cao, lực ly tâm khổng lồ đều ép anh nghiêng mạnh vào ghế. Mỗi lần thoát cua, chân ga phải đạp xuống vừa dứt khoát vừa ổn định.

Vừa phải phát huy tốc độ đến tận cùng trong giới hạn luật lệ, vừa phải giữ cho bánh sau không vượt quá ranh giới bám đường, kẻo mất kiểm soát mà quăng đuôi.

Ngay lúc này, trên khán đài ở gần đích, Tôn Dĩnh Sa ngồi bất động, ngẩng đầu dõi vào màn hình khổng lồ. Chiếc xe số 11 lao đi như chớp, tiếng gầm động cơ ngoài đường đua như dội thẳng vào lồng ngực cô.

Trận đua bước sang đoạn giữa, bộ đàm truyền đến:
"Box this lap! Hard tyres! Undercut!"
(Vào pit ở vòng này! Đổi lốp cứng! Thực hiện chiến thuật Undercut!)

Undercut — tận dụng lợi thế tốc độ của lốp mới khi vào pit sớm, để trước khi đối thủ thay lốp có thể chạy những vòng nhanh hơn, từ đó giành vị trí sau khi họ rời pit.

Vương Sở Khâm không hề ngập ngừng, giọng bình thản, dứt khoát:
"Please."

Chiếc xe số 11 phanh gấp trước vùng hạn tốc, cắm thẳng vào đường pit.

Thân xe dừng chuẩn xác ngay ô số 11. Nhóm kỹ thuật viên lập tức lao ra, lốp cứng sáng loáng được thay thế trong khoảnh khắc, giá đỡ hạ xuống.

"Go! Go! Go!"

Phanh nhả, động cơ lại gầm rền, chiếc xe vọt trở lại đường đua.

Chân phải anh tinh tế khống chế bàn đạp ga: vừa phải làm nóng lốp thật nhanh, vừa không được lãng phí tuổi thọ của nó.

Chẳng bao lâu, hiệu quả kinh ngạc của Undercut đã hiện rõ. Khi những chiếc xe dẫn đầu lần lượt vào pit đổi lốp rồi quay lại, nhờ lợi thế lốp mới và khả năng điều khiển xuất sắc, Vương Sở Khâm đã vững vàng giữ vị trí thứ hai.

Tiếng gào rú của động cơ trong tai anh, giờ đây chẳng khác nào tiếng kèn xung trận.

Khoảng cách giữa anh và chiếc xe đỏ của đương kim vô địch Oliver được san lấp nhờ hệ thống DRS (cánh gió sau có thể điều chỉnh).
Vương Sở Khâm bám sát đuôi xe phía trước, lợi dụng luồng gió giảm lực cản, rồi bật cánh gió. Ngay lập tức, chiếc xe màu xanh đậm tăng tốc, như được châm thêm lửa, điên cuồng áp sát mục tiêu đỏ rực trước mắt.

Cuộc quyết đấu diễn ra ở đoạn cua S tốc độ cao của vòng áp chót. Khi vào khúc cua then chốt, Vương Sở Khâm nhạy bén nhận ra đường vào cua của xe đối thủ hơi rộng, tốc độ cũng chậm lại.

Chính là lúc này!

Hai tay anh dứt khoát xoay vô lăng. Chiếc xe số 11 mang theo quyết tâm không được phép thất bại, lập tức lao vào đường trong hẹp đến nghẹt thở.

Hai chiếc xe gần như song song, xanh thẫm và đỏ lửa hòa trộn thành một dải màu choáng ngợp. Khoảng cách gần đến mức nghẹt thở, luồng khí khổng lồ va chạm khiến thân xe rung lắc dữ dội.

Ánh mắt Vương Sở Khâm kiên định, chân ga đạp mạnh hết cỡ ngay điểm thoát cua.

Chiếc số 11 như viên đạn rời nòng, mũi xe chỉ hơn đối thủ trong gang tấc, hiểm nghẹt nhưng quyết liệt, vượt lên trước xe đỏ.

Vạch đích!

Lá cờ ca-rô đen trắng tung bay điên cuồng dưới nắng rực lửa.
Khung cảnh gần như tái hiện lại nhiều năm về trước.
Nhưng lần này, trong lòng Vương Sở Khâm một mảnh trong suốt, không chút do dự, không chút thoái lui — chỉ một mạch hướng về vạch cuối cùng.

Chiếc xe số 11 như tia chớp xanh thẳm, lao qua đường kẻ đen trắng tượng trưng cho vinh quang.

Khoảnh khắc ấy, khán đài bùng nổ, tiếng hoan hô như sóng biển dâng trào, từng lớp cuộn lên không ngớt.

Anh lái xe vào khu vực dừng, hít sâu một hơi, mở cửa xe. Đôi tay tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen thấm mồ hôi dính trên trán, lồng ngực trong bộ đồ đua phập phồng kịch liệt.

Anh ngẩng đầu cười ngạo nghễ.
Ánh nắng chói chang, nhưng cũng không rực bằng ngọn lửa mới bùng lên trong mắt anh.

Đội ngũ kỹ thuật đã chờ sẵn, phấn khích xông lên, vòng vây lấy anh, tay đập rào rào lên vai lưng, lời chúc mừng vang dội.

Vương Sở Khâm bước thêm vài bước, đứng giữa đường đua.

Tiếng nhạc chủ đề hùng tráng và tiếng hò reo như dời non lấp biển vì anh mà dậy sóng, nhưng anh lại thần kỳ chặn hết ồn ào, ánh mắt xuyên qua biển người, tìm thấy bóng hình duy nhất trên khán đài.

Khi hai ánh nhìn giao nhau qua muôn vàn khoảng cách, Vương Sở Khâm nâng bàn tay trái đang đeo găng, ngón trỏ và giữa khép gọn, dứt khoát hất lên, nụ cười kiêu ngạo như lời tuyên ngôn.

Khoảnh khắc ấy, khán giả ầm ầm như núi lửa phun trào, tiếng thét vang vỡ cả màng nhĩ.

Giữa biển người dồn dập, tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn, gấp gáp như vừa chạy hết một cuộc marathon khắc nghiệt.

Bởi ngay giây phút đó, xuyên qua năm tháng, cô như thấy lại Vương Sở Khâm của lần đầu tiên mình gặp.
Rực rỡ, chói sáng đến nao lòng.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài xuống má, nhưng cô không buồn lau. Chỉ giơ cao tay, ngón cái hướng về phía anh.

Cô chưa từng hoài nghi, anh nhất định làm được.
Bởi cô biết, cho dù rơi xuống vực sâu, cho dù phải nghiến răng bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn là người chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.

Ở phía xa, Vương Sở Khâm nhìn thấy động tác của cô, nụ cười càng sáng, trong khóe mắt lấp lánh giọt lệ dưới ánh mặt trời, rọi thành muôn tia sáng nhỏ.

...

Anh một lần nữa bước lên bục vinh quang cao nhất. Giữa muôn ánh nhìn dõi theo, nâng cao chiếc cúp nặng nề, anh cúi xuống như hôn người tình thất lạc nay được tìm về, dâng một nụ hôn thành kính và nồng nhiệt lên mặt cúp ánh vàng.

Và ngay khi quốc ca vang lên, mắt anh lại ướt.

Bởi đây mới chính là ước mơ cuối cùng của anh.
Một đời tận cùng, chỉ để mãi mãi đuổi theo.

...

Ở khu phỏng vấn, những ống kính dài ngắn đã dàn sẵn, đám ký giả dĩ nhiên không thể bỏ qua tay đua đã trở lại sau bốn năm, mà phong độ vẫn kiêu hùng chẳng suy suyển.

Anh đã dùng màn trình diễn không thể tranh cãi để viết nên kỳ tích thuộc về riêng mình.
Và khi vừa thong dong trả lời xong câu hỏi chuyên môn cuối cùng, một ký giả mắt tinh lập tức đưa ra vấn đề mới:

"Sau khi giành chức vô địch, anh đã làm một động tác rất ngầu hướng về khán đài. Xin hỏi, đó là dành cho ai vậy?"

Nghe vậy, khóe mắt Vương Sở Khâm dâng lên nụ cười, giọng nói kiên định mà chân thành:

"Là một người, nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã chẳng thể nào tìm lại dũng khí để một lần nữa vượt qua bóng tối trong lòng.
Cô ấy là người bạn thân nhất, cũng là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời tôi."

Anh dừng lại, ánh mắt sáng rực lên sự tự hào:

"Cô ấy tên là Tôn Dĩnh Sa."

"Vị hôn thê của tôi."

Câu nói vừa rơi xuống, hiện trường phỏng vấn thoáng chốc yên lặng, ngay sau đó là tiếng reo hò bùng nổ, tiếng trêu ghẹo rộn ràng và hàng loạt tiếng máy ảnh liên tiếp vang lên.

"Chúc hai người hạnh phúc nhé!"
"Chúc mừng một lần nữa!"

Khóe môi Vương Sở Khâm vẫn treo nụ cười đầy mãn nguyện, ánh mắt long lanh chẳng hề giảm đi một chút ấm áp nào. Anh khẽ gật đầu với tất cả:

"Cảm ơn."

Nói xong, anh không nán lại nữa, thẳng bước về phía lối sau sân khấu. Ở nơi đã hẹn trước, bóng dáng Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ xuất hiện.

Ánh mắt anh lập tức bắt được cô.
Mang theo hơi nóng còn chưa kịp tan của đường đua, anh sải bước lại gần, một cái ôm mạnh mẽ lôi cô gọn trong vòng tay rắn chắc.

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ đến đỏ bừng mặt, vài giây sau mới khẽ giãy giụa trong lòng anh, giọng nhỏ xíu, ngập ngừng vang lên từ lồng ngực anh:

"Có... có bác trai bác gái ở đây."

Lúc này Vương Sở Khâm mới hơi nới lỏng vòng ôm, rồi để ý thấy cách đó vài bước, ông Vương và bà Nhậm đã rất ăn ý mà quay đầu đi, giả vờ như không thấy gì.

"Thì sao chứ?" Anh chẳng những không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, giọng dõng dạc:

"Anh ôm bạn gái mình, đó là lẽ đương nhiên.
Đúng không, ba mẹ?"

Bị con trai chỉ đích danh, hai người mới lúng túng quay lại. Bà Nhậm lườm anh một cái, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn sang, gương mặt lập tức nở nụ cười hiền từ vô bờ.

"Đúng, đúng, đúng thế." Hai vợ chồng đồng thanh.

Tai Tôn Dĩnh Sa đỏ lựng, nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay quá nhiệt tình, rồi đưa ra món quà mừng và bó hoa rực rỡ đã cùng hai bác chuẩn bị từ trước.

"Chúc mừng nhà vô địch."

Vương Sở Khâm nhận lấy, hương hoa nồng nàn ùa tới, khiến anh bật cười thành tiếng:

"Cảm ơn em, Sa Sa."
Rồi anh quay sang cha mẹ, bổ sung:
"Cảm ơn ba mẹ."

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ, luôn tin tưởng anh, trở thành chỗ dựa vững chãi sau lưng anh.

...

Sau bữa tiệc mừng chiến thắng rộn ràng, Vương Sở Khâm đích thân lái xe, đưa Tôn Dĩnh Sa đến một ngôi làng văn hóa yên tĩnh đậm sắc màu bản địa của Qatar. Anh thần thần bí bí bảo sẽ dẫn cô đi gặp một người bạn ở đây.

Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng nghĩ nhiều, suốt dọc đường chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn bầu trời sao ngoài cửa kính đẹp tựa bức họa.

Mãi đến khi Vương Sở Khâm đưa cô tới trước một cánh cổng sân nhỏ đầy nét truyền thống, rồi dặn cô chờ một lát trước khi rời đi, Tôn Dĩnh Sa mới thoáng ngẩn người. Đến lúc cô vén tấm rèm cửa bước vào, sự thật mới vỡ òa trong lòng — cô hiểu anh muốn nói gì.

Ở cuối con đường, từng hàng đèn ấm áp mơ màng sáng lên, xếp thành những ngôi sao vụn nối lại với nhau, lấp lánh kết thành ba chữ rõ ràng: "孙颖莎 – Tôn Dĩnh Sa".

Tim cô đập loạn nhịp. Vừa đặt chân bước vào, theo tiếng "tách" khe khẽ, chiếc đèn cảm ứng bên trái liền sáng lên.

Trong vầng sáng dịu, một tấm thẻ nhỏ treo lơ lửng, khắc hai chữ tinh xảo: "Mộ Quang – Hoàng hôn". Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, khẽ lật mặt sau, hàng chữ quen thuộc hiện ra:

Tôi là khởi điểm của em, cảm ơn em đã trao cho tôi sự sống.
Nguyện tất cả thuận buồm xuôi gió.
— Từ người bạn xa xôi, A Đình.

Ngón tay khẽ chạm đến nét bút ấy, mắt cô lập tức nhòe đi, khóe môi mím chặt để ngăn dòng cảm xúc trào dâng, rồi lại bước tiếp.

Bước chân vừa dịch chuyển, ngọn đèn thứ hai sáng lên. Tấm thẻ treo dưới ánh sáng viết chữ "Thanh – Trời trong", bên cạnh còn vẽ thêm một cánh bướm rực rỡ:

Xin chào, Dương Dương. Quán nhỏ của mẹ con tớ làm ăn rất tốt, cũng chẳng còn kẻ xấu nào dám bắt nạt nữa.
Cảm ơn cậu đã cho chúng tớ một cái kết thật đẹp.
Nguyện một đời vui vẻ.
— Mộc Mộc.

Tôn Dĩnh Sa lặng nhìn cái tên "Mộc Mộc" rất lâu, đến khi tầm mắt mờ đi vì nước mắt.

Cô đứng yên hồi lâu, dùng mu bàn tay gạt đi giọt lệ, rồi lại bước về phía trước.

Ngọn đèn thứ ba sáng lên, tấm thẻ bên trái vẽ một vầng trăng sáng bằng nét bút tinh tế — "Giản Khiết":

Này, lâu rồi không gặp nhé.
Nghe nói văn phòng luật sư bên cạnh đã sửa sang xong rồi, tớ đặc biệt đến báo cho cậu biết.
Nhưng tớ là ai chứ, sẽ chẳng bao giờ thấy lo lắng cả.
Ngược lại, là cậu, đừng thức đêm viết mãi nữa, hồi đó vì tớ mà cậu đã mất bao nhiêu giấc ngủ rồi.
Nguyện mỗi đêm đều có giấc mơ lành.
— Vân Khiết.

Khi đọc tới câu quen thuộc "sẽ chẳng bao giờ thấy lo lắng cả", Tôn Dĩnh Sa không thể kìm nén thêm, lấy tay che mặt òa khóc, bờ vai run bần bật.

Nhưng nghĩ đến một người vẫn đang chờ cô ở tận cùng con đường ánh sáng, cô lại cố gắng kiềm chế, hít mũi liên hồi, gắng gượng bước tiếp.

Một bước... rồi lại một bước...

Ngọn đèn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám... lần lượt sáng lên, như những con đom đóm tỉnh giấc, ghép thành một dải ngân hà, ánh sáng dịu dàng bao phủ cả không gian.

Tôn Dĩnh Sa đi trên con đường sao sáng ấy, cuối cùng cũng đến điểm cuối. Đôi tay run rẩy, cô lật mở tấm thẻ cuối cùng – tấm thẻ mang theo tất cả sự chờ mong.

Lần này là anh.
Gặp lại những người bạn cũ, em có vui không?
Nhưng thật ra, họ còn gửi gắm một câu nhờ anh nói hộ:
—— Hãy lấy Vương Sở Khâm nhé.
Được không?
— Một người muốn chăm sóc em cả đời.

Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa trong khoảnh khắc ấy vỡ òa, như con đê đứt đoạn, tràn ngập cả gương mặt. Khi cô ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, người đàn ông muốn chăm sóc cô cả đời đã đứng ngay trước mặt, gần đến mức có thể chạm vào.

Vương Sở Khâm khẽ nâng tay, dùng những ngón tay ấm áp lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cô. Sau đó, anh chậm rãi quỳ xuống một gối, trịnh trọng mở ra chiếc hộp nhung đã chuẩn bị từ lâu. Chiếc nhẫn sáng rực rỡ nằm bên trong, dưới ánh đèn phản chiếu lấp lánh, chói ngời tựa vì sao.

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng mà không giấu được căng thẳng:
"Sa Sa, anh muốn dùng tất cả ngày tháng sau này, từng khoảnh khắc, để bù đắp cho bốn năm chúng ta đã bỏ lỡ. Càng muốn dùng quãng đời dài rộng phía trước, để cùng em viết nên vô số bốn năm của riêng chúng ta."

"Có thể cho anh một cơ hội... để đường đường chính chính trở thành 'chồng của Tôn Dĩnh Sa', vai diễn mà anh đã khao khát suốt đời không?"

"Lấy anh nhé, được không?"

Những lời đã được diễn tập hàng ngàn lần trong lòng, vậy mà khi thốt ra, tim anh vẫn đập loạn không ngừng, như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nghẹn lại đến nỗi gần như không thể hít thở.

Trái tim Tôn Dĩnh Sa thì như ngâm trong một dòng suối ấm, vừa mềm vừa đau, từng tầng từng lớp chìm xuống. Nước mắt cô không còn khống chế được, tuôn trào không dứt.

Không nghe thấy câu trả lời tức thì, đáy mắt Vương Sở Khâm hiện lên một thoáng hoảng loạn. Anh vội vàng rút từ túi ra một chiếc hộp khác, mở ra trước mặt cô.

Một chiếc nhẫn khác, với thiết kế khác biệt, lặng lẽ nằm bên trong.

Tôn Dĩnh Sa nhìn hai chiếc nhẫn song song đặt trước mắt, đôi mắt đẫm lệ đầy ngỡ ngàng.

"Có phải em không thích kiểu dáng hôm nay?" Anh hơi khàn giọng giải thích, "Chiếc này là anh chuẩn bị từ bốn năm trước. Xem có hợp ý em hơn không?"

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa lại nổi lên cơn sóng dữ.

Cô lập tức hiểu ra—thì ra, tất cả những gì xảy ra hôm nay, lẽ ra đã phải diễn ra từ nhiều năm trước.

Thấy nước mắt cô càng tuôn nhiều hơn, Vương Sở Khâm cho rằng cô đang đau lòng, liền định đứng lên an ủi. Nào ngờ Tôn Dĩnh Sa bất ngờ ấn chặt vai anh, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát:

"Em đồng ý!" Cô gần như hét lên.
"Vương Sở Khâm, em đã sớm đồng ý rồi!"

Nói xong, cô lại vừa khóc vừa nghiêm túc bổ sung:
"Nhưng... ai mà cầu hôn lại dùng hai chiếc nhẫn chứ? Anh là đại gia à?"

Câu nói dứt lời, dây thần kinh căng thẳng trong người Vương Sở Khâm liền buông lỏng. Khóe môi anh cong lên, như một đứa trẻ vừa được toại nguyện.

"Vậy em muốn đeo cái nào?"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại giữa hai chiếc nhẫn, suy nghĩ chốc lát, rồi trên gương mặt đẫm lệ nở ra nụ cười rực rỡ:
"Em muốn cả hai."

"Dù là chiếc của bốn năm trước, hay chiếc của hôm nay."

Chỉ trong thoáng chốc, Vương Sở Khâm đã hiểu hết ẩn ý trong lời cô. Đôi mắt anh cũng đỏ lên nhanh chóng.

Anh cẩn thận lấy cả hai chiếc nhẫn ra, nâng tay trái cô lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn mang dấu vết năm tháng vào ngón giữa của cô. Rồi lại nâng tay phải cô, trịnh trọng lồng chiếc nhẫn mới tinh, lấp lánh ánh sáng, vào ngón áp út.

Tựa như đem cả quá khứ lẫn tương lai, khóa chặt lại trên đôi tay này.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, màn lệ làm mờ tầm nhìn, nhưng bóng dáng của đối phương lại chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Vương Sở Khâm chậm rãi đứng dậy, trong giây tiếp theo, ôm trọn lấy cô vào vòng tay rộng lớn, vùi đầu vào hõm vai cô.

Khoảnh khắc ấy, không cần thêm một lời nào.

Đó là sự chạy đến từ hai phía.
Cũng là giấc mơ chung, cuối cùng đã thành sự thật.

——

Ba ngày sau, trên đường trở về, Tôn Dĩnh Sa mở máy tính, gõ xuống những dòng kết thúc của "Mộ Quang":

Màn đêm tan biến, ánh sáng dâng đầy, bình minh vàng rực nhẹ nhàng trải khắp đất trời.

Á Đình đứng trên con phố xa lạ mà lại thân quen, mang theo chút bối rối của kẻ gần quê. Bất chợt, cậu nghe thấy một tiếng gọi run run, chan chứa nhớ thương, xuyên qua biển người vang đến.

Cậu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt mẹ ngấn đầy lệ nóng. Xa xa, chim chao cánh bay cao, lướt nhẹ qua bầu trời.

Á Đình khóc trong hạnh phúc. Cậu đã tìm thấy nhà.

Dòng chữ cuối cùng hiện rõ trên màn hình. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ dừng lại vài giây, rồi ấn xuống phím Enter, khép lại một cái kết viên mãn. Sau đó, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Vương Sở Khâm, mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi phong cảnh lướt qua vun vút.

Không chỉ Á Đình.
Mà cả chúng ta—đều đã tìm thấy nhà.

—— Toàn văn hoàn ——


Còn 2 ngoại truyện nhưng cái ngoại truyện 2 dã man lắm các mẹ - 32 trang H =)))) MÁ!!! Muốn cắt chương này đi quá trời ơi!!!!!!!

Ngoại truyện 1 dễ thương còn ngoại truyện 2 muốn diếm luông =(((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com