Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39 - Người Yêu (7)

"Nhà Sở Khâm thế nào rồi?"

Giọng người đàn ông trung niên không còn nghiêm khắc như lúc chỉ đạo ngoài sân, mà hạ xuống, nghe khàn khàn, mang theo chút lo lắng phức tạp.

"...Ngã khá nặng, hình như đang mổ, vẫn còn cấp cứu."

Mặt Vương Sở Khâm thoắt cái tái hẳn. Vừa về đến phòng, anh lập tức gọi cho mẹ.

"Alo, Sở Khâm à? Không phải đang thi đấu sao? Còn chưa nghỉ à?"
Tiếng cô Nhậm bên kia có chút ngạc nhiên, nghe ra mỏi mệt và khàn khàn.

"Mẹ, hôm nay nhà mình có chuyện gì à?"

Điện thoại im bặt vài giây, rồi giọng bà trở nên cẩn trọng, như sợ con lo:
"...Sao con biết... Đừng cuống, ông ngoại con sáng nay ngã ở nhà, giờ vẫn đang mổ... Bọn mẹ tính đợi con đấu xong rồi mới nói..."

Vương Sở Khâm nghe thấy câu "giờ vẫn chưa mổ xong", tim như treo ngay cổ họng.

"Ngã lúc nào?"

"Trưa nay."

"Sao mà ngã?"

"Đừng lo... vẫn đang mổ mà, thật sự không phải ca lớn... Mẹ sợ ảnh hưởng con thi đấu..."

Điện thoại vừa ngắt, cả phòng im lặng đến mức chỉ nghe tiếng điều hoà chạy vù vù.

Vương Sở Khâm ngồi bên mép giường, một tay chống trán, cả người như mất hồn. Anh biết rõ, làm gì có chuyện "không nghiêm trọng". Anh chẳng trách bố mẹ giấu mình, chỉ là cái cảm giác biết muộn một bước, mà lại chẳng thể làm gì, cứ đè nặng, nghẹn cả lồng ngực.

Anh cứ thế ngồi ngây ra thật lâu. Đèn cảm ứng trong phòng lúc nào đã tắt hẳn. Đến khi có tiếng gõ cửa, bóng tối im lìm mới có một quầng sáng rọi vào.

Anh nhìn về phía ánh sáng, hơi ngơ ngác lê bước ra mở cửa. Bên ngoài, Tôn Dĩnh Sa đứng đó, vai đeo ba lô, tay ôm một ly sữa còn bốc hơi.

Cô không mặc áo khoác, mặt hơi ửng hồng vì gió đêm, nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày, không còn cái vẻ hay trêu chọc.

Cô nhẹ giọng:
"Em vừa nhận được điện thoại của dì."

Vương Sở Khâm sững ra: "Mẹ tìm em sao?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rồi bước lên một bước, chóp mũi đã chạm vào lồng ngực anh, anh vẫn đứng ngây không nhúc nhích, cô khẽ thở dài, cửa còn chưa kịp khép, cô đã dang tay ôm chặt eo anh, giọng mềm đến mức như tan vào không khí:
"Dì sợ anh không ổn, bảo em qua xem anh thế nào."

Vương Sở Khâm rũ mắt xuống, mãi mới sực tỉnh, một tay ôm lấy cô, tay kia với ra khép cửa lại.

Phòng lại trở nên yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống. Anh đứng tựa lưng cửa, lặng lẽ nhìn cô, nhìn từng nét mày nét mắt, trong lòng chợt ê ẩm.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay sờ mặt anh, nhón chân hôn khẽ một cái lên môi anh rồi kéo anh đến cạnh sofa, ấn anh ngồi xuống, nhét ly sữa nóng vào tay anh:
"Dì nói tình hình vẫn chưa rõ ràng, sợ làm anh lo quá... Anh đừng sợ, vẫn còn đang mổ."

Phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng hơi nước nóng phả ra từ ly sữa.

Giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên, thanh thanh:
"Uống đi."

Ngón tay Vương Sở Khâm khẽ siết lấy cốc, ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm hơi ươn ướt, như bấu víu vào cô:
"Sao em đến nhanh vậy..."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, anh nghe lời uống một hơi lớn, sữa nóng ngọt trôi xuống cổ, mang theo chút hơi ấm dễ chịu. Uống xong, anh vẫn ngồi ngây ra. Tôn Dĩnh Sa cầm lấy ly đặt qua bên, thấy anh vẫn bơ phờ, lòng mềm hẳn, ngồi xuống cạnh anh.

"Mẹ anh khóc rồi." Cô dừng lại một chút, rồi nói khẽ: "Em nghe ra mà."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Cuối cùng Vương Sở Khâm như không trụ nổi nữa, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô.

Anh chẳng nói gì, nhưng vai khẽ run, hơi thở nặng nề, như sắp nghẹn.

"Đừng sợ."
Bàn tay cô chậm rãi xoa sau gáy anh, nhẹ nhàng như dỗ một con thú đang bị thương.

Anh càng siết chặt vòng tay, như muốn tìm lối thoát trong lòng cô. Cô vẫn lặng im, nhưng cái im ấy lại càng chắc chắn. Anh mệt mỏi tựa vào cô, như giữa cơn bão thời gian vẫn giữ được một mỏ neo duy nhất.

Ngón tay cô lướt dọc sau gáy anh, nhịp nhàng, rất nhẹ.

"Anh chẳng làm gì sai cả, cũng không cần ôm hết một mình." Giọng cô rất nhỏ, rót vào tai anh:
"Anh à, em ở đây. Em với anh, cùng nhau."

Vương Sở Khâm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt toàn mệt mỏi và một nỗi cô đơn không thể giấu. Giọng cô như một con suối ấm, vây lấy anh, thành cái cột sống duy nhất anh còn bám được. Thời gian trôi chậm đến ngạt thở, Tôn Dĩnh Sa hơi cứng lưng, bàn tay anh ở eo cô bỗng siết lại. Anh chẳng buông ra, chỉ khàn khàn nói:
"Em đừng đi."

"Em không đi."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương anh, giọng nhỏ mà chắc nịch.

Khoảnh khắc ấy, anh bất ngờ ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt vẫn vương mệt, nhưng có nét ngoan cố, trống trải.

Cô không né tránh cũng chẳng quay đi, chỉ bình tĩnh nhìn anh.

Giây sau, anh đưa tay ôm gáy cô, kéo mạnh xuống, hôn lên môi cô.

Không vồ vập, cũng không kịch liệt — chỉ là một nụ hôn chậm rãi, mềm mại, run run rơi trên môi cô.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, khẽ đáp lại anh, từng chút một xua đi bất an. Chờ anh dần thở đều, cô dắt tay anh, tựa đầu anh vào vai mình:
"Nằm nghỉ một lát đi, em ở đây."

Anh nghiêng đầu lên vai cô, mắt khép lại, hơi thở từ từ bình ổn.

"Đô Đô, em về đi, muộn rồi... Anh không sao..." Một lúc sau, giọng Vương Sở Khâm khàn đặc, cố trấn an cô. Anh biết ngày mai cô còn phải đấu trận.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, không trả lời ngay.

Anh có tự biết không? Giọng thì nói không sao, mà tay còn ghì chặt bên hông cô thế kia. Nếu không phải bây giờ còn gục vào vai cô, chắc cô còn tin lời anh nói.

Huống chi...

Cô khẽ vuốt vành tai anh, đưa tay ôm lấy đầu anh:
"Em không muốn đi, em muốn ở cạnh anh."

Vương Sở Khâm còn định nói gì đó, lại bị cô ngẩng đầu lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, đôi mắt cô nhìn anh, mềm đến độ làm anh ngây ra.

"Về phòng em cũng chẳng ngủ nổi. Ở bên anh em còn thấy yên tâm hơn. Sáng mai em dậy sớm một chút là được."

"Vậy... anh đưa em về." Anh lập tức nói.

Cô gật đầu.

Vương Sở Khâm mặc kệ, để cô kéo anh lên giường. Đèn trong phòng tắt hẳn. Trong chăn, một cơ thể nhỏ nhắn mềm mại chui vào, nằm sát cạnh anh. Vương Sở Khâm vòng tay ôm cô thật chặt, nghe thấy tiếng cô:
"Đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi."

"...Ừ."

Tiếng thở của cô dần đều lại. Anh cũng khép mắt theo.

Tôn Dĩnh Sa đợi anh ngủ, mới khẽ lật lưng, rút điện thoại, quay lưng ra mép giường, gửi tin cho dì Nhậm: " ơi, Sở Khâm ngủ rồi. cũng nghỉ sớm nhé, đừng lo quá. Có gì cứ nhắn tin cho con."

Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, người phía sau đã ậm ừ như trẻ con, cánh tay dài vươn qua, tìm lấy cô, cả người chồm sát, làm Tôn Dĩnh Sa giật mình. Cô ngỡ anh tỉnh rồi, quay lại nhìn thì thấy anh vẫn nhắm mắt, trông giấc ngủ chẳng yên.

Cô nhẹ thở ra, chạm tay lên lưng anh vỗ về từng chút một, cho đến khi thấy anh thả lỏng hẳn mới yên tâm khép mắt lại.

Rõ ràng là chiếc giường king size rộng rãi, vậy mà hai người lại nằm sát mép, dính chặt lấy nhau như chẳng chừa ra một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com