Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41 - Người Yêu (9)

Mười một giờ đêm, Tôn Dĩnh Sa vừa nằm nghỉ được một lát thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên tên Vương Sở Khâm. Bên kia giọng anh cố làm ra vẻ bình tĩnh:
"Ngủ chưa, Đô Đô? Anh mua đồ ăn đêm cho em này."

Giọng nói lúng túng ấy làm Tôn Dĩnh Sa buồn cười, cô cố tình trêu anh:
"Được thôi, qua đây đi. Hôm nay... cho hai lần cũng được."

Đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm đang đứng ngay sảnh khách sạn, mặt lập tức đỏ bừng sau câu nói ấy. Anh siết chặt túi đồ ăn trong tay, lúng búng phản bác:
"Em nói cái gì thế! Anh không phải vì cái... chuyện đó đâu!"

Tôn Dĩnh Sa "hừ" khẽ một tiếng, giọng lười biếng:
"Còn bày đặt."

Cô nói thẳng đến mức Vương Sở Khâm gần như muốn bốc khói, tai đỏ ửng.
"Nhanh lên đấy, em sắp ngủ rồi."
Cô buông một câu, giọng mang chút hờn dỗi.

Mười phút sau, Vương Sở Khâm gần như lao vào phòng cô với tốc độ ánh sáng. Anh đóng cửa nhanh đến mức Tôn Dĩnh Sa nhìn mà phải bật cười:
"Anh còn mặc nguyên đồ thi đấu mà chạy qua đây luôn à?"

Vương Sở Khâm đặt túi đồ ăn lên bàn, cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc T-shirt mỏng màu đen, càng làm nước da anh trông trắng bật lên. Anh không nói một lời, xoay người sải bước về phía cô, cúi đầu ôm lấy gáy cô, rồi cúi xuống hôn không cho cô kịp thở.

Nụ hôn của Vương Sở Khâm nóng bỏng và gấp gáp, đến mức Tôn Dĩnh Sa bị anh ép phải kiễng chân để đón lấy. Tiếng thở dốc chen lẫn những lần môi lưỡi va vào nhau, hai người quấn quýt, vừa lùi vừa hôn cho đến khi đụng phải bàn.

Tôn Dĩnh Sa bị anh bế ngồi phắt lên mặt bàn, hơi thở đứt quãng. Tay anh đã luồn vào trong vạt áo ngủ, bàn tay giữ chặt eo cô, càng lúc càng siết chặt. Tôn Dĩnh Sa cũng không chịu thua, đôi tay bé xinh lần mò vào dưới lớp T-shirt rộng, sờ loạn tấm lưng rắn chắc, cảm nhận nhiệt độ nóng rực toát ra từ anh.

Cả ngày nay hai người chẳng kịp nói với nhau mấy câu, Vương Sở Khâm đã sớm nhớ cô đến phát điên, chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào người mình ngay lúc này.
Mà Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng khá hơn là bao, cả ngày bị đè nặng trong lòng, giờ đây bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại khao khát muốn ôm lấy anh, thưởng cho anh, xoa dịu anh.

Anh tham lam luồn tay lên, khẽ vuốt ve hai bên ngực cô, kéo dài hơi thở đầy gấp gáp. Tôn Dĩnh Sa bật ra tiếng rên nho nhỏ như con mèo bị trêu chọc, đôi môi mềm vẫn bị anh giữ chặt không tha. Khi anh rời khỏi môi cô, giữa hai người còn kéo ra một sợi dây ướt át, ánh mắt Vương Sở Khâm nóng rực như thiêu đốt, hơi thở cũng đầy dục vọng.

Anh siết chặt tay, bóp lấy bầu ngực mềm mại, khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên lần nữa, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, giọng thở khẽ đầy bất lực, yếu ớt như cầu xin. Vương Sở Khâm khàn giọng, vùi mặt vào hõm vai cô, kìm nén gầm lên:
"Anh chỉ muốn ăn em luôn ngay đây cho rồi!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng tai, bị anh vuốt ve qua lớp áo ngủ mấy lần nữa mới được thả ra.

"... Anh đi tắm đi đã."
Anh nhéo má cô, giọng dịu dàng nhưng dục vọng vẫn tràn ra khỏi mắt:
"Đô Đô."

Tôn Dĩnh Sa lí nhí: "Ừm?"

Vương Sở Khâm đứng ở cửa phòng tắm, cao lớn mà bờ vai săn chắc, khuôn mặt anh còn vương chút đỏ ửng, bắp tay nổi rõ đường nét khi gân căng lên. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng khàn khàn:
"Không được chạy lung tung đấy."

Nói xong mới chịu quay vào.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong tim đập thình thịch, mặt đỏ như gấc. Thật ra cô có chạy đâu chứ...

Đợi người kia tắm xong thật sự quá mức tra tấn. Biết tính anh tỉ mỉ, hay tắm lâu, Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ chưa được năm phút đã quên béng chuyện đó, nằm co trên sofa lướt điện thoại giết thời gian. Bất ngờ, điện thoại đổ chuông — là Giai Giai gọi.

Vừa bấm nghe đã nghe thấy giọng hồ hởi của Hà Trác Giai bên kia:
"Sa Sa ơi! Bọn chị mới ra ngoài mua đồ ngọt về này! Có cả kem handmade cho em nhé, ăn không?"

Câu hỏi nghe mà mê hoặc lòng người. Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ lại lời hứa trước trận: nếu cô thắng, Giai Giai sẽ đãi cô ăn kem. Cô bạn này đúng là nói được làm được. Nhưng mà... cô liếc mắt nhìn về hướng phòng tắm, hạ giọng:
"Em... em giờ không tiện ăn kem đâu."

"Ơ? Sao thế? Bị ốm à?"

"... Không phải." Cô ấp úng, cắn môi. "Chỉ là... không tiện thật mà."

"Hay để chị mang lên cho em?" Hà Trác Giai tưởng cô mệt, vội đề nghị.

Tôn Dĩnh Sa nghe xong giật mình, vội vàng từ chối:

"Không cần, không cần! Mọi người cứ ăn đi. Muộn rồi, em... em muốn đi ngủ rồi."

Giọng nói mang theo chút chột dạ. Bên kia im lặng một giây, rồi Hà Trác Giai cố tình nén cười, hạ giọng trêu:
"Ôi ôi ôi... chẳng lẽ... có người ở phòng em đấy à?"

Tôn Dĩnh Sa: "... ..."

"Bị chị đoán trúng rồi hả?"

"Không có! Chị đừng nói linh tinh!"
Hai người vừa nói qua nói lại, vừa cười vừa đùa thì đúng lúc ấy — "cạch" — cửa phòng tắm mở ra.

Vương Sở Khâm tắm xong, tóc còn vương giọt nước, vừa lau đầu vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang cầm điện thoại. Anh bước tới, từ phía sau vòng tay ôm cô.

Cả người Tôn Dĩnh Sa cứng đờ. Anh vừa tắm xong, người đầy hơi ấm, bàn tay tham lam không chút khách khí luồn vào trong áo cô, trực tiếp vuốt ve làn da trơn mềm.

"...!"

Cô bên trong hoàn toàn không mặc gì... Da chạm da, không còn gì ngăn cách, toàn thân cô khẽ run lên. Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên gáy cô, một tay giữ chặt bầu ngực mềm, tay kia dán chặt vào hông rồi mò xuống mông, động tác sốt ruột mà gấp gáp. Tôn Dĩnh Sa vừa phải trả lời Hà Trác Giai, vừa phải chống đỡ anh, chỉ mấy giây đã bị anh trêu cho thở hổn hển. Anh hôn dọc cổ lên tai cô, tay không ngừng nhào nặn, giọng khàn như ra lệnh:
"Ngủ được chưa?"

Anh cố nén hơi thở dồn dập, Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, gương mặt hồng rực xinh đẹp đến mức chính anh nhìn cũng thấy mê mẩn. Hai ánh mắt chạm nhau, Vương Sở Khâm bỗng cúi xuống chiếm lấy môi cô.

Môi lưỡi bị anh mạnh mẽ cướp đoạt, đầu lưỡi bị anh quấn lấy, nuốt trọn. Đầu dây bên kia, Hà Trác Giai nửa ngày không nghe thấy tiếng mới ngờ ngợ:
"Sa Sa? Em nghe chị nói không đấy?"

Tôn Dĩnh Sa vừa đẩy bàn tay đang cởi quần mình, vừa len lén thoát khỏi nụ hôn, trừng mắt ra hiệu cho Vương Sở Khâm đợi chút, rồi lánh ra góc phòng, hắng giọng:
"Giai Giai, em tính—"

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh vòng ra, một tay ôm ngang, bế bổng đặt lên vai. Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp "a" lên một tiếng, cảnh vật trước mắt xoay vòng, chưa đến ba giây đã bị anh ném thẳng lên chiếc giường mềm.

Vương Sở Khâm cúi xuống, vừa cởi phăng áo vừa áp sát vào cô, giọng trầm trầm đè bên môi:
"Cúp máy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com