Chương 2 - Thỏ Cũng Ăn Cỏ Gần Hang (2)
Tối hôm đó, Lý Minh Dương mời cô đi ăn để "trả ơn bốc người". Cô chỉ đích danh: "Phải ăn tôm hùm Úc!" Lý Minh Dương chửi: "Đồ không có tim!" nhưng vẫn kiếm nhà hàng hải sản.
"Gặp Vương Sở Khâm rồi."
Con tôm hùm đã tách sẵn, cô cắm dĩa, vừa ăn vừa nói:
"Nhìn ngoài chẳng ra dáng trai đểu, nhưng chắc chơi cũng không vừa."
Cô rút điện thoại ra, cho Lý Minh Dương xem yêu cầu kết bạn còn đang treo lủng lẳng. Lý Minh Dương nhíu mày:
"Thỏ mà còn ăn cỏ gần hang? Em mới vô ngày đầu, nó đã dám mò đến rồi cơ đấy."
"Ừ ha."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, lại xiên thêm miếng tôm hùm ăn ngon lành. Lý Minh Dương lườm cô rồi tiếp:
"Cái con bé kia, nhỏ xíu, không biết sao bị nó dỗ ngon ngọt thế nào mà mê tít. Giờ lại nhắm được một anh đá bóng nữa."
Tôn Dĩnh Sa cười khẩy:
"Nó sao cứ bám lấy mấy anh dân thể thao thế?"
Một câu chọc hai đứa cười ngặt nghẽo. Minh Dương nói:
"Chứ gì nữa! Nó cũng chẳng thua ai đâu, trai đẹp sáu múi bắp tay bắp chân nó xài không thiếu. Có tí tiền, thích ăn tươi nuốt sống trai mới."
Tôn Dĩnh Sa ăn nốt con hàu nướng, gật gù:
"Ủng hộ chị em cứ thử nhiều mà biết gu. Nhưng đến tầm đó rồi mà còn bị Vương Sở Khâm làm phát khóc vậy?"
Minh Dương gắp cá cho cô:
"Nghe nói là 'hàng' cũng ghê lắm."
Nói rồi liếc mắt, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, càng thấy buồn cười:
"Con bé bảo là tốt nhất nó từng gặp, thích thật lòng."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong, lòng hiếu kỳ nổi lên. Cô cầm điện thoại, bấm chấp nhận kết bạn. Minh Dương thấy vậy nhướn mày:
"Sao, em cũng có hứng rồi à? Tính ăn cỏ gần hang à?"
Cỏ gần hang mà tươi tốt thế, ăn thử cũng chẳng sao. Cô nghĩ bụng.
【Tôn Dĩnh Sa đã chấp nhận kết bạn với bạn】
Tôn Dĩnh Sa: "Được thôi, tuyển thủ Vương muốn khám gì? Đặt lịch tới trung tâm, tôi xem cho."
Tin nhắn chưa gửi được ba phút thì đã thấy anh ta trả lời ngay:
Vương Sở Khâm: "Tối nay được không? Lưng tôi căng lắm."
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày: 'Nhanh thế?'
Cô ho nhẹ, bấm ghi âm:
"Được, tuyển thủ Vương. Nhưng tôi đang ăn. Sau chín giờ nhé. Anh có địa chỉ trung tâm rồi mà, đúng không?"
Vương Sở Khâm: "Có, tôi đón cô nhé?"
Tôn Dĩnh Sa: "Khỏi, tôi lái xe. Gặp sau."
Cô đặt điện thoại xuống, thấy Lý Minh Dương ngồi bên cạnh nhìn mình kiểu cạn lời:
"Em... khát khô vậy luôn rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa gắp thêm hai con hàu nướng bỏ miệng:
"Chơi thôi, có gì đâu." (Ờh, chơi chơi thôi mà =)))))) )
Lý Minh Dương quá hiểu cô bạn thân này — từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu khổ vì tình yêu, chơi bạo cũng tự gánh nổi. Nhưng nhiều lúc cô vẫn lo, lỡ một ngày Tôn Dĩnh Sa "chơi lửa" lại tự đốt mình thì sao.
"Thằng Vương Sở Khâm đó không dễ chơi đâu, em nhớ cẩn thận."
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, giọng nhàn nhạt: "Em chính là thích kiểu không dễ chơi này đấy."
Tối chín giờ, Vương Sở Khâm đến trước cửa trung tâm trị liệu sớm mười phút. Đứng đợi một lúc thì thấy chiếc BMW chầm chậm đậu vào bãi, cửa kính hạ xuống, đúng là Tôn Dĩnh Sa.
"Vương tuyển thủ, lên xe đi, tôi đưa anh vô cổng nhỏ cho kín đáo."
Cô khẽ vẫy tay. Anh cúi đầu chui vào xe, giọng nghiêm túc:
"Bác sĩ Tôn, đừng gọi tôi 'Vương tuyển thủ' nữa, nghe lạ lắm. Gọi thẳng tên tôi đi."
"Được thôi."
Cô gật đầu, tay xiết nhẹ vô lăng, rồi nghiêng đầu sang hỏi:
"Tôi đã xem hết hồ sơ của anh. Tình trạng này chỉ cần bảo trì định kỳ là đủ. Hôm nay thấy chỗ nào khó chịu?"
"Chỉ hơi căng cơ lưng, không có gì nghiêm trọng."
Anh nghiêm túc chỉ đúng chỗ, giọng vẫn chừng mực.
Cô dẫn anh lên phòng, lòng thì thầm cười: 'Thật sự tới khám hả, không phải tới gạ gẫm mình?'
"Anh ngồi xuống, cởi áo ra để tôi xem."
Vừa bước vào phòng trị liệu, cô đã trở lại dáng dấp chuyên nghiệp quen thuộc. Đèn trị liệu bật sáng, ánh cam dịu làm căn phòng ấm lên. Cô đeo găng tay, quay lại thì thấy Vương Sở Khâm đã cởi trần ngồi yên chờ.
Cô đi vòng ra sau, tay lần dọc sống lưng anh, đầu ngón tay ấn chậm rãi.
"Đúng là hơi cứng. Tôi ấn mạnh chút, đau không?"
Anh lắc đầu, giọng trầm: "Không đau, chỉ thấy căng."
Cô ấn thêm mấy điểm, lặng lẽ gật đầu:
"Chỉ là căng cơ bình thường thôi, để tôi thả lỏng cho anh. Gần đây thi đấu nhiều quá à?"
Cô vừa tháo găng, vừa bóp ít dầu massage ra tay:
"Tay tôi hơi lạnh, chịu chút nhé."
Vừa đặt tay lên lưng anh, hơi lạnh làm Vương Sở Khâm hơi giật mình, nhưng chỉ thoáng qua rồi quen dần.
"Không phải thi đấu, tập luyện quá nhiều."
Anh liếc về chiếc giường trị liệu gần cửa sổ, giọng nhỏ:
"Tôi nằm úp ở đó được không? Ngồi mỏi."
"Được chứ."
Cô đẩy đèn sang, trải ga sạch sẽ:
"Qua đây."
Vương Sở Khâm nằm sấp, lưng được đèn sưởi chiếu ấm áp. Đôi tay nhỏ của cô mạnh mẽ mà mềm mại, đi từ vai xuống lưng, từ cổ xuống gáy. Mấy lần bóp, cơ căng cứng nhanh chóng dịu ra, anh nhấc tay thử cũng thấy nhẹ hẳn.
Đang tính quay lại nói một câu cảm ơn thì cơ thể bỗng cứng đờ.
Áo blouse của cô hơi trễ, mỗi lần cô cúi người, phần ngực mềm áp nhẹ lên lưng anh — từng nhịp, từng nhịp, như có như không.
"Giờ lưng còn cứng không?"
Cô hỏi, giọng vẫn nghiêm túc.
Vương Sở Khâm nhắm mắt, nghĩ: 'Lưng thì mềm rồi, nhưng chỗ khác lại cứng.'
Chưa kịp nói gì, Tôn Dĩnh Sa đã nhẹ giọng:
"Anh lật người lại đi, tôi kiểm tra thêm cơ răng trước."
Anh nằm im, không nhúc nhích. Cô tưởng anh ngủ, khều vai:
"Vương Sở Khâm?"
Không còn cách nào khác, anh đành lật người. Vừa xoay qua, dưới tấm khăn mỏng đã có chỗ phồng lên rõ mồn một. Cô thoáng liếc, tay nhanh như cắt phủ khăn lại cho anh bớt ngại, mặt vẫn điềm nhiên.
"Xin lỗi..."
Anh đưa tay che mặt, giọng lúng túng như cậu trai tuổi mới lớn:
"Gần đây bận quá..."
Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ cười — thể trạng vận động viên, chuyện này gặp quá nhiều rồi. Huống hồ, hôm nay... cô vốn dĩ đã ngầm muốn thế.
"Không sao, chuyện bình thường. Đừng bận tâm."
Nói rồi, cô nghiêng người, tay chạm nhẹ lên cơ ngực anh, ấn thử từng điểm. Từ góc độ của anh, hàng mi cô cong dài, gò má ửng hồng, khóe môi hơi hé ra — vô thức gợi ra một nét gì đó vừa ngây thơ, vừa khiêu khích. Anh quay mặt đi, chỉ sợ nhìn lâu càng thêm tệ.
"Cơ chỗ này không sao. Nếu mấy hôm tới còn cứng, anh quay lại, tôi kiểm tra sâu hơn."
Cô bóp thêm chút dầu, cúi đầu nhìn anh:
"Còn chỗ nào... thấy cứng không?"
Vương Sở Khâm thầm thở dài. Nếu đây không phải ám chỉ, thì anh đúng là đồ ngốc.
Anh nhìn chăm chăm gương mặt cô, muốn nhìn ra chút sơ hở, nhưng cô tỉnh bơ, giọng đều đều, tay vẫn làm việc như một bác sĩ thực thụ.
Cô khẽ bật cười, ngón tay lạnh lướt qua lồng ngực anh:
"Thả lỏng ra. Tôi bấm thêm chút nữa là xong."
Nhịp tay nhịp người của cô chập chờn gần sát, từng nhịp đưa đẩy như vô tình gợi lên cảnh giường chiếu. Phía dưới anh thì khỏi nói — cứng đến mức chính anh cũng thấy xấu hổ.
Khi massage xong, cô quay lưng lại lau tay, vừa quay ra đã thấy tấm khăn anh đắp vẫn căng đúng chỗ cần. Cô bật cười khẽ, giọng trêu chọc:
"Vương tuyển thủ, bao lâu rồi không làm mà hăng thế này?"
Vương Sở Khâm thở hắt, rốt cuộc cũng chẳng buồn giấu:
"Cũng khá lâu rồi. Bác sĩ Tôn, chỗ này... vẫn còn cứng."
Anh kéo nhẹ mép khăn, để cô nhìn rõ thứ đang đội lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com