Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 - Lời hồi đáp 1997

"Mài kéo đây... mài dao đây..."

Trời còn chưa sáng hẳn, sương sớm đã giăng kín hai dòng sông. Thợ mài dao đã sớm bắt đầu đi khắp các ngõ ngách, những người phụ nữ với mái tóc bù xù đổ bồn cầu đêm qua xuống sông Trường Giang, bọt nước bắn lên làm lũ chim đang kiếm ăn giật mình bay tán loạn.

Trên con đường lát đá ở Thập Bát Thê, những lò than tổ ong dần dần nổi lửa, mùi thơm của chè dầu, bánh trôi bay lãng đãng trong không khí. Có người ngồi xổm bên hè phố đánh răng, vài giây sau lại nôn khan. Vương Sở Khâm tránh ra vài mét, không muốn đôi giày vải mới mua bị bọt kem đánh răng làm bẩn.

Anh vắt sợi dây thừng lên vai, cây gánh được anh xoay chơi như gậy Như Ý. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lên cao, thành phố trên núi lại trở về hình dáng chiếc lồng hấp.

Chiếc TV kiểu củ cân trong tiệm tạp hóa ở đầu ngõ đang chiếu lại bản tiếng Quan Thoại của phim "Thiên Long Bát Bộ". Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc ba anh em tụ họp trên Thiếu Thất Sơn, đơn đấu quần hùng, cảnh tượng hoành tráng. Mấy chị đã mua xong rau vây quanh, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cái Bang xưa nay nổi tiếng về sự hiệp nghĩa!"

"Ông chủ, cho tôi gói muối." Một bà cụ tiến lại gần, trong giỏ có mỡ lợn mua ở chợ về. Trên TV, Tiêu Phong liên tục lộn mấy vòng rồi tung một chưởng khiến đối thủ phun máu, không thể nhúc nhích, "Ngươi thân là Bang chủ Cái Bang, vậy mà lại cấu kết với Tinh Túc Phái, lũ bại hoại giang hồ!"

Bà cụ chăm chú nhìn, vừa trả tiền vừa cảm thán, "Cái chưởng Giáng Long Thập Bát này đúng là bá đạo."

"Một bát mì nhỏ, cho ít ớt thôi." Vương Sở Khâm ngồi xuống một quán mì bên đường cách đó không xa, tự mình lau bàn và đũa.

"Ố? Đại Đầu, sao hôm nay sớm thế." Ông chủ Trương nhanh nhẹn vơ một nắm mì kiềm ném vào nồi, đôi đũa dài không ngừng khuấy.

"Chú Trương, buổi sáng tốt lành." Vương Sở Khâm cười toe toét, "Hôm nay bến tàu có tàu hàng đến, phải đi sớm." Anh thò tay vào túi quần, lấy hai đồng tiền ra bỏ vào chiếc hộp sắt đựng tiền của ông chủ Trương.

Mấy người phụ nữ bên kia say sưa xem phim, màn hình thỉnh thoảng giật giật, có người liền đấm mạnh vào nắp TV, lát sau lại trở lại bình thường.

Đài radio ở quầy mì phát tin tức buổi sáng, Hội nghị toàn quốc lần thứ năm của Quốc hội đã quyết định sáp nhập thành phố Trùng Khánh, Vạn Châu, Phù Lăng và khu vực Kiềm Giang vốn thuộc tỉnh Tứ Xuyên thành thành phố trực thuộc Trung ương, chính thức treo biển vào ngày 18 tháng này.

Ông chủ Trương nấu cho Vương Sở Khâm một bát mì lớn. Mì bưng ra, dầu ớt đỏ au nổi lên cùng hạt tiêu. Vương Sở Khâm vừa thổi vừa ăn, lưỡi tê dại vì nóng, mặt đỏ bừng ho sù sụ.

Ông chủ Trương nhiệt tình mang đến một bát sữa đậu nành nguội, "Cậu ăn từ từ thôi."

Phía sau, xe buýt thở hổn hển leo dốc, người soát vé thò nửa người ra ngoài cửa sổ, gọi người lên xe. Vài học sinh trường cấp ba Nam Xuyên chia nhau nửa túi bánh bao nhỏ, xúm lại xem tờ "Trùng Khánh Buổi Sáng" mới dán, trên đó đăng nhiều tin tức mới nhất về việc phát triển Quán Âm Kiều.

"Cháu cảm ơn chú, cháu đi đây." Vương Sở Khâm lau miệng, trả lại bát còn chút nước mì, vội vã đi về phía Triều Thiên Môn.

Bến tàu đã náo nhiệt từ lâu. Khách du lịch chờ lên tàu, tiểu thương rao hàng, "bổng bổng quân" đợi việc. Các cô gái mặc quần bò cạp cao và áo phông bó sát, các chàng trai để tóc bổ luống. Người khá giả thì dùng "anh cả đại" (điện thoại di động), người bình thường thì đeo máy nhắn tin (BB), ai nấy đều cực kỳ thời thượng.

Một bên, người bán hàng im lặng giữ quầy đồng hồ điện tử. Phía bên kia, có người vừa đi vừa rao, "Mau mua giày đi, mau mua giày đi, giày da Mặt Trăng đây, ông Tơ bà Nguyệt cũng phải trúng tà."

Vương Sở Khâm tốt bụng nhắc nhở, "Đội trật tự đô thị đến rồi."

Các tiểu thương nhìn về phía sau lưng anh, quả nhiên có người đeo băng đỏ đang đi tới. Họ nhanh chóng cuộn góc tấm bạt nhựa lại, "Cảm ơn huynh đệ!" Sau khi đội trật tự đi, họ lại bày hàng ra ở phía đối diện.

Tàu hàng nhanh chóng cập bến, công nhân vừa hô khẩu hiệu vừa bốc dỡ hàng, mồ hôi chảy thành rãnh trên lưng, rồi lại bị gió sông liếm khô. Các "bổng bổng" năm ba người ngồi bên bậc thang, nhưng tai vẫn dựng thẳng, sẵn sàng tóm lấy ông chủ nào vừa bước xuống.

Vương Sở Khâm ngồi xổm trong bóng râm bên đường, cây gậy tre tựa vào vai. Tàu phà ở thượng nguồn lướt qua, sóng nước bốc hơi thành mây trắng bay lượn.

"Cái thời tiết quỷ quái này, nóng chết mất thôi!" Cậu bé béo bỏ chiếc quạt lá xuống, tháo dải vải bó chặt quanh eo, vắt ra cả mồ hôi. Vương Sở Khâm cũng nóng, nhưng không đáp lời.

Khách du lịch chen chúc trên lối đi hẹp. Vừa xuống tàu, các "bổng bổng" đã ào lên, người thì vác vali, người thì đeo gùi. Vương Sở Khâm lười chen lấn với mấy ông chú, anh đếm mấy chiếc tàu phía sau, tính toán thời điểm gặp được phú thương từ phương Nam tới.

"Bổng bổng ơi! Chỗ này!"

Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc Santana, một tay đặt trên cốp sau, vẫy vẫy tay về phía Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm bật dậy, đế giày nóng rẫy.

"Mấy thùng thuốc này chuyển đến Thất Tinh Cương."

Anh chạy đến, cúi người kiểm tra mấy thùng cao xuyên bối tỳ bà. Mồ hôi nhỏ xuống từ đầu mũi anh lên thùng hàng, nhanh chóng bốc hơi vì nắng.

"Ít nhất mười đồng." Vương Sở Khâm lấy khăn lau mặt, một phần mồ hôi trên cổ cũng được thấm đi.

"Mười đồng? Tôi đi taxi đến đây mới có tám đồng." Người đàn ông trung niên lấy khăn tay ra lau kính, "Chín đồng, cậu không làm thì tôi gọi người khác."

Vương Sở Khâm biết ông ta không hiểu giá cả, từ từ giải thích, "Gọi ai cũng giá đó thôi, bây giờ giá cả leo thang, phí xe đẩy đã tăng năm phần, chưa kể đến "bổng bổng" chúng tôi." Anh ngồi xổm xuống, sợi dây thừng quấn hai vòng trong lòng bàn tay, "Ông nhìn trời mà xem, đi đến Thất Tinh Cương ít nhất phải chảy ba cân mồ hôi."

Người đàn ông tặc lưỡi, cuối cùng cũng lấy ra mười đồng. Vương Sở Khâm gập đôi tờ tiền nhét vào túi quần, nhanh nhẹn dùng dây thừng buộc thùng gỗ lại.

"Hây, đứng dậy..." anh gầm lên một tiếng rồi đứng thẳng người, cây gánh phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng, nhưng không gãy. Vương Sở Khâm chầm chậm bước đi, cây gậy tre ép vào vai, sức nặng khiến anh vô thức nghiêng sang trái.

Tiệm băng đĩa ở đường Dân Sinh đang bật bài "Star Wish" của Trương Bá Chi. Anh điều chỉnh bước chân theo nhịp điệu, cây gậy tre đung đưa lên xuống, hòa theo lời ca của cô.

Giữa thời đại chuyển giao cũ mới, cơ hội xây dựng đô thị, đầu tư hàng hóa, mua bán cổ phiếu, có người chăm chỉ làm ăn như leo núi, có người chỉ vô tình nắm bắt cơ hội đã trở nên giàu có. Hai thái cực giàu nghèo đều là cơ hội.

Sau khi dỡ xong thuốc, trời đã về trưa. Vương Sở Khâm mua một bát đậu phụ, ngồi xổm ở cửa sau tiệm bán gạo. Bà chủ tiệm tốt bụng, cho anh một đĩa tương ớt. Anh chấm ăn, cay đến mức phải hít hà.

"Đại Đầu!" Vài người đàn ông vác gậy tre ngồi xổm dưới mái hiên bưu điện vẫy tay về phía anh. Họ đang ăn bánh bao.

Gấu Trúc vén chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi lên, vết sẹo dưới bụng hiện ra, "Đường Tân Hoa có mấy em gái mới đến tiệm cắt tóc," hắn làm động tác bóp ngực thô tục, "tròn hơn cả chiếc chuông ở Giải Phóng Bi, đi không?"

Vương Sở Khâm trông thư sinh, nhưng lại có cơ bắp vạm vỡ. Mấy anh em muốn rủ anh đi cho có "thể diện", nhưng anh lắc đầu, "Mấy anh cứ chơi đi, tối nay tôi phải đi phòng chiếu phim xem "Phát Ca"."

Bên kia vang lên tiếng cười, "Mày chỉ biết xem Phát Ca (Châu Nhuận Phát), không biết hưởng thụ."

Vương Sở Khâm nhếch miệng, không để ý đến họ, vẫy tay rồi đi.

Gấu trúc vừa gặm bánh bao vừa buôn chuyện, "Ý Đại Đầu là gì? Không lẽ nó vẫn còn tơ tưởng đến Chu Mạt à?"

"Không biết nó." Một người anh em nói lấp lửng, "Gửi tiền hai năm trời, công cốc thôi, người ta còn chẳng thèm hồi âm."

Thôi vậy, thôi vậy, Gấu Trúc lắc đầu, dùng mũ cói quạt gió, xua đi những lời bàn tán không đúng lúc.

Mặt trời lặn về tây, Vương Sở Khâm lại lững thững quay về Triều Thiên Môn. Chuyến tàu đêm vừa đến, lại là một đợt cao điểm giành việc. Anh vừa giúp một người có vẻ là thương nhân vác thùng xong, lại tìm được một cây Hoàng Giác để nghỉ. Vừa ngồi xuống, anh đã nghe thấy một tiếng xôn xao.

Tại lối ra bến tàu, một bóng người nhỏ gầy đang đi lại khó khăn, cố gắng kéo vài chiếc bao tải dệt cao hơn cả người. Kết quả bị loạng choạng, túi rách, quần áo, chậu rửa mặt, ca men văng khắp nơi. Cô luống cuống nhặt đồ, những người xung quanh vội vã đi qua, coi như không thấy.

Người bán hàng đẩy chiếc xe đạp Thống Nhất dừng lại trước mặt Vương Sở Khâm, mở nắp xốp, "Làm một cây kem không? Vị bạc hà năm hào, vị đường trắng ba hào."

Vương Sở Khâm gọi một cây bạc hà. Giấy bóc ra, dính đầy vụn đá. Ăn một miếng, người lập tức mát mẻ.

Người phụ nữ trẻ đối diện dừng lại. Lúc này, Vương Sở Khâm mới nhìn rõ cô. Áo phông trơn màu kết hợp với quần ống loe, trông không ra Tây cũng chẳng ra Tàu. Mấy chiếc bao tải dệt phồng to, chất đống dưới chân. Các "bổng bổng" đi lại trước mặt cô, sau khi hỏi giá, cô lại lắc đầu liên tục.

Cảnh sát giao thông phơi nắng cả ngày, chuẩn bị tan ca. Vương Sở Khâm nuốt nốt miếng kem bạc hà cuối cùng, cũng chuẩn bị đi xem "Phát Ca".

Phía sau, tiếng trêu chọc quen thuộc vang lên, mấy thanh niên đầu tóc bờm xờm dừng lại trêu đùa, "Em gái, có cần anh giúp không?" Tên cầm đầu thò tay định sờ vào vai Tôn Dĩnh Sa, khiến đám bạn cười ồ lên.

Bây giờ là sáu giờ, phim của Phát Ca chiếu lúc tám giờ, đi đến phòng chiếu phim chỉ mất mười lăm phút, đi nhanh một chút chắc vẫn kịp? Vương Sở Khâm nhổ que kem ra, cây gánh trên vai xoay một vòng, rảo bước băng qua đường.

"Cái chậu của cô này." Vương Sở Khâm nhặt chiếc chậu men bị móp lên, đưa cho cô. Cây gậy tre "đùng" một tiếng chống xuống đất, tiếng động không lớn nhưng khiến những người xung quanh quay đầu lại. Mấy tên thanh niên thấy không có gì vui nữa, liền tản đi.

"Cảm ơn." Giọng người phụ nữ nhỏ như muỗi kêu. Vương Sở Khâm nhìn thấy dưới đáy chậu có sơn chữ "囍" màu đỏ, bên cạnh còn có chữ "吴".

"Đi không?" Anh dùng khăn lau một đầu cây gậy tre.

Người phụ nữ do dự một lát, ánh mắt lướt qua cánh tay rắn chắc của Vương Sở Khâm, "Bao nhiêu tiền?"

"Nhìn hàng mà nói chuyện." Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống, khéo léo thử trọng lượng của các bao tải dệt, "Hành lý à? Chuyển đi đâu?"

"Tiểu Thập Tự." Giọng người phụ nữ rất nhỏ, mang một chút giọng miền Bắc, "Ở đó có một khách sạn Tiểu Thiên Nga."

Vương Sở Khâm ước tính khoảng cách, "Sáu đồng." Thấy người phụ nữ cau mày, anh lại giải thích, "Hôm nay là thứ bảy, giá của 'bổng bổng' đều tăng."

Hơi đắt, "... Tôi đợi thêm chút nữa."

Vương Sở Khâm tặc lưỡi, ừ một tiếng, từ bỏ ý định xen vào việc người khác, vác gậy gánh lên chuẩn bị đi.

"Bốn đồng được không?" Chưa đi được hai bước, người phụ nữ đã tiến lên kéo anh lại. Mùi hương lê trắng thoang thoảng từ người cô bay đến. Cô lấy tiền lẻ ra khỏi túi quần, tiền xu và tiền giấy chồng lên nhau trong lòng bàn tay, có vẻ hơi khẩn cầu.

Đôi bàn tay nhỏ bé trước mặt anh, mảnh vải trắng trên cổ tay nổi bật đến lạ, trông thế nào cũng là người đang để tang lâu ngày.

"Đi thôi," anh quay mặt đi, sợi dây thừng đã được quấn vào bao tải, "Bốn đồng thì bốn đồng."

Vương Sở Khâm nhanh chóng buộc chặt các bao tải dệt, treo vào hai đầu gậy tre. Vai anh nặng trĩu, gánh gồng đã được vác lên một cách vững vàng. Gánh hành lý lên rồi, anh mới nhận ra bốn đồng là còn quá nhiều, vì nó nhẹ hơn rất nhiều so với mấy thùng thuốc buổi chiều.

Đường đến Tiểu Thập Tự không hề đơn giản, cả hai phải đi lên dốc, qua nhiều con đường dốc và mấp mô. Vương Sở Khâm đi trước, Tôn Dĩnh Sa đi theo sau, cô ôm chặt chiếc túi da nhỏ trong lòng, như thể đang ôm tất cả tài sản và sinh mệnh của mình.

Đôi giày của cô không vừa chân, trượt mấy lần trên bậc đá. Mỗi lần như vậy, cô đều giật mình đưa tay ra đỡ bao tải, nhưng Vương Sở Khâm vẫn vững như bàn thạch, bị cô chạm vào mấy lần cũng như không có chuyện gì.

Công nhân ngày đêm không nghỉ ngơi để cải tạo động Hồng Nhai, những mái ngói lung lay bị dỡ bỏ, những bức tường mới nhanh chóng được lắp đặt. Phía sau con đường, quảng cáo của bách hóa Thái Bình đã sáng đèn, như đang báo hiệu sự xuất hiện của một biểu tượng mới.

Leo hết đoạn dốc cuối cùng, cả hai đều thở hổn hển. Vương Sở Khâm dựa vào tường nghỉ ngơi, Tôn Dĩnh Sa cúi người chống gối, mặt trắng bệch.

"Lần đầu đến thành phố à?" Vương Sở Khâm hỏi.

Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua những mái nhà khác, gật đầu. Đôi mắt cô sáng lạ thường, như thể nhìn thấy một kỳ tích đáng kinh ngạc. Vương Sở Khâm nhìn theo ánh mắt cô, hướng về phía thành phố Ánh Dương, những tòa nhà cao tầng đã mọc lên.

"Lau mồ hôi nhé?" người phụ nữ khẽ nói, đưa một chiếc khăn tay màu vàng nhạt. Góc khăn thêu một bông hoa nhỏ, mũi kim tinh xảo.

Vương Sở Khâm tránh tay cô, tùy tiện lau mồ hôi và bụi bẩn trên mặt, "Dùng cái đó thì tiếc lắm."

Anh điều chỉnh lại gánh nặng trên vai, "Nghỉ xong thì đi thôi." Chốc nữa phim "Bản Sắc Anh Hùng" sẽ bắt đầu.

Tiếp tục lên đường, mặt trời đã lặn hẳn. Bụng Tôn Dĩnh Sa kêu lên, cô xấu hổ cúi đầu. Vương Sở Khâm giả vờ không nghe thấy, nhưng lại dừng lại trước một quầy bánh gạo đợi cô.

Tôn Dĩnh Sa cầm chiếc bánh gạo nếp còn nóng hổi, cắn từng miếng nhỏ. Vừng rụng xuống ngón tay, cô vội vàng đưa tay lên liếm. Vương Sở Khâm nhìn thấy đầu lưỡi của cô thò ra, bối rối quay mặt đi.

Khách sạn Tiểu Thiên Nga ở một vị trí không mấy nổi bật, biển hiệu trải qua mưa nắng dài ngày, thiếu nét, chỉ còn hai chữ "Đại" và "Binh" treo lủng lẳng. Vương Sở Khâm đi theo Tôn Dĩnh Sa vào trong.

Quầy tiếp tân khách sạn có biển hiệu men sứ của nhà nước. Cô gái ở quầy nghe thấy có người vào, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, "Giấy giới thiệu."

Tôn Dĩnh Sa đưa phong thư đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy. Cô gái đăng ký xong, đưa chìa khóa phòng cho Tôn Dĩnh Sa. Phòng cô ở tầng hai, không có thang máy, khắp nơi đều dán khẩu hiệu kế hoạch hóa gia đình.

Căn phòng sáu mét vuông chỉ có một chiếc giường sắt và đồ đạc đơn giản. Vương Sở Khâm bước vào, công tắc dây kéo ở đầu giường "bạch" một tiếng rơi xuống.

Anh đặt gánh hành lý xuống, nhón chân lắp lại công tắc, "Hàng nhà nước mà cũng thế này..."

Vừa kéo đèn, mặt Tôn Dĩnh Sa bỗng sáng lên.

"... Hàng dỏm." Vương Sở Khâm vừa nói xong.

"Hàng dỏm gì cơ?" Trước mặt anh là khuôn mặt tròn, vài sợi tóc ướt dính trên trán, hai con mắt có một nốt ruồi ở đuôi mắt, một nốt ruồi rủ xuống dưới mắt. (Đoạn này là do Vương Sở Khâm dùng từ địa phương nên Tôn Dĩnh Sa không hiểu, cô ấy hỏi lại, từ này qua tiếng Việt là Oai hóa, mọi người đọc phần giải nghĩa bên dưới giùm mình)

"Không có gì."

"Cảm ơn anh." Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm mồ hôi nhễ nhại, lấy ra ba tờ tiền từ ví, rồi lấy thêm hai đồng xu năm hào. Nghĩ một lát, cô lại nhét nốt năm hào còn lại vào, "Trời nóng, mua bát chè thạch ăn đi."

Vương Sở Khâm xua tay, "Thôi." Anh cuối cùng chỉ nhận hai đồng, rồi theo lệ thường dặn dò cô, "Cần chuyển đồ đến Triều Thiên Môn thì tìm tôi, tôi thường ở đó, giá cả dễ nói chuyện."

Người phụ nữ gật đầu, vén mái tóc ướt sũng ra sau tai.

"Tôi đi đây."

Bước ra khỏi khách sạn, gió đêm vừa lúc xua đi chút nóng bức cuối cùng. Vương Sở Khâm đứng bên đường, nhìn dòng người tấp nập xung quanh Tiểu Thập Tự. Bà cụ bán chè thạch đẩy xe ngang qua, anh mua một bát nhỏ, nước đường nâu rưới lên thạch trong suốt. Anh chợt nhớ đến đôi mắt lúc nãy.

"Bản Sắc Anh Hùng" chắc đã chiếu xong từ lâu. Bây giờ mà chạy đến, có lẽ chỉ kịp xem phim ma Nhật Bản "The Ring".

Trước ô cửa sổ nhỏ trên tầng hai, Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng Vương Sở Khâm đi xa, từ từ thả lỏng chiếc túi da đang ôm chặt. Trong túi, chiếc phong bì giấy da bò có đóng con dấu đỏ tươi.

Cô nhét phong bì xuống dưới gối, rồi lấy ra một khung ảnh từ trong bao tải. Người đàn ông trẻ tuổi trong ảnh mặc quân phục, gương mặt rõ ràng. Cô chạm tay vào khuôn mặt anh, rồi đặt nó lên bàn.

Lúc này ở Trùng Khánh, hai bờ sông chưa có đèn, những bọt nước đục ngầu chỉ có thể lầm lũi trôi về phía Đông.

Trời se lạnh, ve cũng đã im ắng. Tiệm tạp hóa bắt đầu chiếu tập mới của "Thiên Long Bát Bộ". Vương Sở Khâm lại gần xem, bà chủ tiệm tạp hóa đã ngủ gật trên ghế bập bênh. Nhạc Hồng Kông du dương, A Châu trên núi biểu lộ tình cảm sâu đậm với Tiêu Phong, nhưng trong đầu anh lại vang vọng bài hát "Tình Năm Xưa" của Trương Quốc Vinh. Châu Nhuận Phát ngồi xổm trước xe taxi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Trở về khu nhà trọ đã là đêm khuya, mấy người "bổng bổng" nằm la liệt trên chiếc giường lớn, ngáy như sấm. Vương Sở Khâm có một phòng riêng, anh nhẹ nhàng lên lầu, về chỗ ngủ của mình.

"Đại Đầu! Cậu nghe tin gì chưa." Là Mai Thang Viên, một "bổng bổng" lão làng ngoài năm mươi tuổi, bị rụng một chiếc răng cửa, nói chuyện bị gió lọt.

Ông ta rón rén lại gần, hạ giọng, "Chính phủ đối phó với làn sóng thất nghiệp, Giang Bắc mở một khu chợ vật liệu xây dựng cũ, toàn ông chủ Quảng Châu, việc nhiều mà giá lại tốt."

"Thật không?" Vương Sở Khâm ngồi dậy trên giường.

"Lừa cậu làm gì? Nhưng mà," Mai Thang Viên xoa xoa ngón tay, "Phí tin tức hai đồng."

Vương Sở Khâm nghiến răng, nghĩ rằng ông ta điên vì tiền rồi, mắng một tiếng "Ba Khai - biến đi", rồi nằm xuống ngủ.

Nước sông Trường Giang lặng lẽ trôi, thành phố trên núi nuốt chửng hàng ngàn, hàng vạn người như họ. Có người chìm xuống, có người nổi lên. Tấm poster "Bản Sắc Anh Hùng" trên tường dần phai màu, nụ cười của Châu Nhuận Phát trở nên mơ hồ.

Vương Sở Khâm nhắm mắt, tưởng tượng mình đang ngồi trong phòng chiếu phim, có người khe khẽ hát: Ngày hôm nay, tôi và anh lại kề vai sát cánh, tình năm xưa, thêm một lần tươi mới...

____

Giải thích từ ngữ địa phương & văn hóa: Trời má, lần đầu phải làm bảng này =)))). Nhưng thật sự là tác giả kỳ công quá đi nên mình cũng phải bỏ tí công sức cho đáng.

山城 (Sơn Thành): Thành phố trên núi, biệt danh của Trùng Khánh.

棒棒军 (Bổng bổng quân): Đội ngũ người gánh hàng. "Bổng bổng" (棒棒) là những người lao động phổ thông ở Trùng Khánh, dùng một cây gậy tre để gánh hàng thuê. Họ từng một thời là biểu tượng của Trùng Khánh

十八梯 (Thập Bát Thê): Tên một con phố nổi tiếng ở Trùng Khánh, nơi có rất nhiều bậc thang đá.

天龙八部 (Thiên Long Bát Bộ): Tên bộ phim truyền hình nổi tiếng của Kim Dung.

朝天门 (Triều Thiên Môn): Một bến cảng và khu vực sầm uất ở Trùng Khánh.

大头 (Đại Đầu): Datou - biệt danh của Vương Sở Khâm, vì đây là truyện niên đại văn (tầm 1960 - 1980) nên mình ko để tên phiên âm mà dịch hẳn qua tiếng Việt luôn

老张头 (Lão Trương Đầu): Ông chủ Trương. "Đầu" là một cách gọi thân mật và có phần suồng sã. Mình dịch sẵn rồi.

小面 (Tiểu diện): Món mì sợi nhỏ rất nổi tiếng ở Trùng Khánh.

海椒 (Hải tiêu): Tên địa phương để gọi ớt.

桑塔纳 (Santana): Mẫu xe sedan của Volkswagen rất phổ biến ở Trung Quốc những năm 1990.

大哥大 (Anh cả đại): Tiếng lóng chỉ điện thoại di động cỡ lớn, phổ biến thời đó.

BB机 (Máy nhắn tin): Dùng để nhắn tin văn bản, phổ biến trước khi điện thoại di động trở nên thông dụng.

周润发 (Châu Nhuận Phát) & "发哥" (Phát ca): Diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông, biệt danh "Phát ca" (Anh Phát) rất được người dân Trung Quốc yêu thích.

歪货 (Oai Hóa): Hàng dởm, hàng kém chất lượng. Tiếng lóng địa phương.

黄桷树 (Hoàng Giác thụ): Cây đa cổ thụ, rất phổ biến ở Trùng Khánh.

《英雄本色》 (Bản Sắc Anh Hùng): Bộ phim kinh điển của Hồng Kông có sự tham gia của Châu Nhuận Phát.

《午夜凶铃》 (The Ring): Phim kinh dị nổi tiếng của Nhật Bản.

《当年情》 (Tình năm xưa): Bài hát nổi tiếng của Trương Quốc Vinh trong phim "Bản Sắc Anh Hùng".

爬开 (Ba Khai): Biến đi, cút đi. Tiếng lóng địa phương, mang tính suồng sã.

梅汤圆 (Mai Thang Viên): "Thang viên" là một loại bánh trôi, có thể là biệt danh của người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com