Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C16 - Hồng trần cuồn cuộn - H

Qua mùa thu đông lại sang hè ve kêu rộn rã, quán lẩu thứ hai của Sa Sa khai trương ở Giang Bắc Tỵ, còn bản đồ kinh doanh của "Huynh đệ Sơn Thành" cũng chuẩn bị mở rộng sang Thiên Phủ Thành."

Mấy lão huynh đệ đã lên kế hoạch suốt nửa năm, muốn công ty vươn tới khắp vùng Tây Nam. Mai Thang Viên cùng Lão Bát lên đường về phía Tây. Lão bảo cả đời này lão chẳng lấy nổi vợ, lên đó phấn đấu thêm vài năm, không có lương hưu thì ít nhất cũng tích góp được chút tiền dưỡng già.

Ngày chia tay Trùng Khánh, mấy chiếc xe tải nối đuôi nhau ở Triều Thiên Môn, gương chiếu hậu đều buộc dải lụa đỏ, tung bay như cờ hiệu. Tôn Dĩnh Sa đặt lạp xưởng, thịt khô nhà làm vào ghế sau, Vương Sở Khâm bế Yến Tây lên cao, tiễn hai người bạn. Lần này đi, bộ phận tài vụ đã chuẩn bị đủ tiền, chỉ cần Lão Mai và Lão Bát tìm được nguồn cung đáng tin cậy, rồi thuê thêm vài nhân viên địa phương và tài xế.

"Đại Đầu." Mai Thang Viên leo lên ghế lái, "Chờ tin tốt của tôi nhé, lão tử không làm nổ tung bàn mạt chược ở Thành Đô thì tuyệt đối không về."

Vương Sở Khâm, như thể đã uống say, không hiểu hết niềm vui của lão. Anh dặn dò cẩn thận mấy câu, bảo lão mỗi ngày phải báo cáo công việc cho anh em, quan trọng nhất là, nói cho anh em biết cuộc sống ở nơi đó thế nào.

"Giám sát lão hút ít thuốc thôi nhé." Tôn Dĩnh Sa đặt đồ xong, dặn Lão Bát. Lão Bát gật đầu, quẳng hành lý lên, rồi ngồi vào ghế phụ.

"Tiểu muội Tây!" Mai Thang Viên châm một điếu thuốc, thò đầu ra ngoài, "Mai thúc thúc về sẽ mang gấu con về cho muội, loại nổi tiếng nhất Tứ Xuyên ấy, mắt tròn xoe như bóng đèn, lông mi chớp chớp."

Cô bé bĩu môi, nước mắt lưng tròng, "Muốn loại biết hát cơ..." Từ khi còn bé, con bé chưa từng trải qua cảnh chia ly, chỉ biết tạm thời không được gặp chú là người đã dựng xích đu và giàn nho cho mình, trong lòng buồn bã, còn hơn cả không được ăn kẹo.

"Chú Mai..." Con bé đặt hai tay lên tai Vương Sở Khâm, hét vào mặt người chú có kẽ răng hở ấy, "Mẹ nói nho sắp chín rồi, nho chín rồi, con sẽ để lại cho chú mấy chùm."

"Loại to ơi là to, loại ngọt ơi là ngọt."

Mai Thang Viên cười đến mắt híp lại, "Ôi chao, bé cưng Yến Tây của ta, không thành vấn đề."

Ma Hoa và cậu Béo đến muộn, mấy người hàn huyên một lát, màn đêm càng lúc càng dày đặc. Mai Thang Viên vừa bấm còi vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người phía sau, Lão Bát cũng đưa tay vẫy, xe lăn bánh, cuối cùng khuất dạng ở cuối cây cầu.

Chỉ bằng vài tiếng ợ sau bữa ăn, màn đêm bị xé toang, hơi nóng từ dưới nền xi măng bốc lên, quấn lấy rễ giàn nho bò lên cao, cửa sổ nhà nào nhà nấy đều mở toang.

"Xem tivi xem tivi!"

Khuôn mặt trẻ con biến đổi nhanh hơn lật sách, con bé xỏ đôi dép pha lê chạy tạch tạch vào nhà, như thể người vừa khóc lóc vừa nãy là một người khác.

Cơm tối xong, Tôn Dĩnh Sa quay lại tiền sảnh bận rộn tính sổ. Vương Sở Khâm ngồi phe phẩy chiếc quạt cho con gái, làn gió mát rượi như muốn chống chọi lại cái nóng hầm hập cách sáu múi giờ.

Tháng trước, đoàn thể thao Trung Quốc lên đường sang Athens. Cậu con trai đất Trùng Khánh – Điền Lượng – lập tức trở thành tâm điểm, khiến ánh mắt của người dân cả thành phố dõi theo. Ở quán vỉa hè, người ta vừa cụng ly vừa hô "hùng dũng tiến lên!"; ngay cả những tay đang say sưa đánh bài cũng cười với nhau: "Nó mà không vô địch thì mới lạ."

Bà Hồ thì lại mê Lưu Tường, kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi xem từ vòng loại cho đến tận bán kết, vừa xem vừa khấp khởi hy vọng chàng trai khôi ngô ấy có thể giành được vòng nguyệt quế bằng lá nguyệt quế, dù chỉ mang về một tấm huy chương đồng cũng được.

Yến Tây cũng phấn khích. Con bé bị Hồ Hiểu Dương ảnh hưởng, mấy ngày nay bắt chước dáng vẻ người lớn, không thèm xem "Hắc Miêu Cảnh Trường" nữa, đếm số huy chương vàng của Trung Quốc, chuẩn bị khai giảng thì sẽ thao thao bất tuyệt với các bạn lớp lớn.

Cuộc thi của Lưu Tường còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu, đài trung ương đang phát sóng trận đấu bóng bàn trước.

Cô bé con ngồi xếp bằng ngay hàng đầu, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt, mắt mở to không chớp, dán chặt vào màn hình tivi màu. Giọng bình luận của Thái Mãnh vang lên trước tiên, dõng dạc mà phấn khích: "Trương Di Ninh xoay người đánh trái cực mạnh, đẹp quá."

Vương Sở Khâm ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay thong thả gấp gọn từng chiếc áo vừa thu vào, rõ ràng tâm trí chẳng đặt trọn ở trận đấu.

"Bố, chị Vương Nam thua ván này rồi." Yến Tây xoay người lại, nóng ruột đến nỗi túm lấy bím tóc nhỏ của mình. Ở nhà trẻ, ngoài lúc chơi trò, thỉnh thoảng bọn trẻ cũng được học vận động, vì vậy cô bé đã hiểu được đôi chút về những vòng xoáy tinh tế của bóng bàn. Lúc này cái miệng nhỏ đã giận dỗi bĩu ra cao cao.

"Miệng con sắp treo được cả ấm dầu rồi." Vương Sở Khâm giọng bình thản, tay vẫn đều đặn xếp áo cho vào tủ.

Ở đại sảnh quán lẩu Sa Sa, cây lau nhà trong tay A Hoa quét càng lúc càng nhanh, Tiểu Điền cũng gắng sức rửa bát thu dọn chén đũa. Bà Hồ từ bên kia cánh cửa nửa đóng nửa mở cất tiếng gọi: "Sa! Đừng quên đấy nhé!" Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp một tiếng, ngòi bút bi lướt trên sổ thu chi, rồi tháo tạp dề, ngẩng đầu liếc qua chiếc đồng hồ treo tường.

Kim đồng hồ trôi, đèn dần tắt, cửa cũng khép lại, để lộ bầu trời đêm tím thẫm ngoài kia.

"Chồng ơi, còn bao lâu nữa mới tới lượt Lưu Tường?" Một trận đấu được cả nước quan tâm, Tôn Dĩnh Sa cùng bà Hồ gần như cùng lúc đóng quán trở về. Cô xõa tóc, một lọn sóng mềm rơi nghiêng trên vai.

"Sắp rồi, đợi Trương Di Ninh và đồng đội đấu xong là chuyển sang phát điền kinh."

Vương Sở Khâm đưa hạt bí đã bóc cho Tôn Dĩnh Sa, cô lại cẩn thận đưa phần nhân mềm cho con gái nhỏ. Anh không thể ngồi yên, hết quét nhà, xếp áo, lại cúi người chỉnh lại gọt bút chì và đống đồ chơi của Tây nhi.

Trong khoảng nghỉ ngắn giữa các hiệp đấu, màn hình chuyển cảnh đến các địa điểm xem thi đấu thể thao ở các tỉnh thành khác nhau, đầu tiên là Tiên Nông Đàn ở Bắc Kinh, rồi đến Sơn Đông Lỗ Năng, tiếp đó là Tập đoàn than Trịnh Châu, cuối cùng dừng ở Hà Bắc Chính Định.

Tôn Dĩnh Sa ngáp ngắn ngáp dài, cùng Tây Nhi ngồi xuống sô pha.

Hình ảnh lướt qua từng gương mặt non nớt, cho đến khi dừng lại nơi một góc khán đài. Có một cô bé mặt tròn, mặc chiếc áo ba lỗ của người lớn, dáng người gầy gò, tóc cắt ngắn lởm chởm như nhúm lông tơ, chừng còn nhỏ hơn cả Tây nhi.

Cô bé rõ ràng không phải là vận động viên đang tập luyện, nhưng lại xem vô cùng chăm chú, đôi mắt dõi theo trái bóng trắng nhỏ của Thế vận hội Olympic.

Khoảnh khắc ống kính phóng to, cô bé dùng má dụi vào vai để lau mồ hôi, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt phải đập thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa. Cô bé cắn môi, trong tay chẳng có vợt, nhưng bàn tay phải lại vô thức giơ lên, bắt chước động tác của Trương Di Ninh.

Ống kính lại di chuyển, bên cạnh cô bé là một người đàn ông đầu trọc, trên ngực đeo một tấm bảng tên: Dương Quảng Đệ.

Tiếng ngáp khựng lại, Tôn Dĩnh Sa chết lặng trên ghế sofa.

Một cảm xúc to lớn, kỳ lạ, không thể giải thích bằng bất kỳ logic nào đã bao trùm lấy cô. Không phải nỗi buồn, không phải niềm vui, mà là một sự rung động vô cùng phức tạp trước vận mệnh không thể chống cự, là một sự nhìn thấy bất ngờ, đột ngột, từ một không gian và thời gian xa xôi.

Tiểu Yến Tây rúc lại gần, lòng bàn tay nhỏ áp lên đôi mắt nhòe nước của mẹ: "Mẹ ơi."

"Sao mẹ lại khóc?"

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng đưa mu bàn tay lên lau mặt, nhưng lau càng lau càng ướt. Vương Sở Khâm lo lắng cúi xuống, "Sao vậy vợ? Sao không khỏe ở đâu à?"

"Không có..."

"Trương Di Ninh sắp đoạt giải rồi, em vui quá thôi." Tôn Dĩnh Sa vừa gạt nước mắt vừa nói, giọng nghèn nghẹn. Màn hình chuyển cảnh về đôi mắt lạnh lùng của Trương Di Ninh, nhưng cô bé ngồi ở ghế huấn luyện viên đội Hà Bắc, vị trí nốt ruồi ở khóe mắt, rõ ràng giống hệt khi cô soi gương.

Nước mắt còn chưa lau khô, "Yeah! Thắng rồi, chị Trương Di Ninh thắng rồi!" Yến Tây nhảy cẫng lên, Trương Di Ninh và huấn luyện viên của cô ôm chầm lấy nhau. Vương Sở Khâm không còn tâm trí để xem tiếp, chỉ ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, cúi đầu tìm kiếm ánh mắt cô hết lần này đến lần khác, xác nhận xem cô có phải mệt vì đi làm không, có cần ngày mai nghỉ ngơi không.

Cơn sốt bóng bàn còn chưa hoàn toàn lắng xuống, trong khoảng nghỉ quảng cáo, Yến Tây học lời thoại quảng cáo thuốc siro "Cấp Chi Đường Tương", chạy lung tung trước mặt Tôn Dĩnh Sa làm trò, hỏi mẹ, "Mami, sao cứ đuổi con hoài thế?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, vỗ nhẹ vào mông con bé, cũng phối hợp, "Mẹ muốn siro trị ho cấp chi đường của con cơ ~" Thấy mẹ cuối cùng cũng vui lên, cô bé lại chạy về, ngồi lên người Tôn Dĩnh Sa, đặt đầu lên vai mẹ dịu dàng.

Ngoài cửa, mấy chiếc xe Xiali chạy qua, có người thua bài bạc đến mức hết tiền, đành phải giải tán sớm.

Vương Sở Khâm đứng dậy đi vào bếp, một lát sau, anh bưng ra một miếng dưa hấu đẫm nước. Yến Tây rúc vào, tay nhỏ túm lấy một miếng, cắn ngấu nghiến, nước ngọt chảy ròng ròng xuống cằm.

"Ăn chậm thôi, mèo con." Tôn Dĩnh Sa xé một tờ giấy, cẩn thận lau cho con gái, lòng bàn tay vẫn còn dư âm của cảm xúc kỳ lạ ban nãy.

"Bố ơi," Yến Tây ngẩng đầu khỏi đống dưa hấu, cau mày nhăn mũi, "Sao quả dưa hấu này lại có mùi tỏi vậy?"

"Đâu có mùi tỏi, ăn nhanh lên." Anh nói, đưa miếng dưa hấu đã bỏ hết hạt đen cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng, "Đúng là có."

Vương Sở Khâm không chống đỡ nổi, thừa nhận quên rửa dao, liên tục nói "Của con của con", rồi ôm cả hai mẹ con nhìn màn hình. Trước mắt bỗng rộng mở, từ tiếng ồn ào náo nhiệt của sân vận động chuyển sang tiếng hô vang của sân điền kinh.

Giọng người dẫn chương trình cao vút, không còn vẻ điềm tĩnh như trước, mà chứa đựng sự kích động gần như khàn giọng, "Khán giả thân mến, khán giả thân mến! Bây giờ xin thông báo một tin khẩn cấp, chung kết 110m vượt rào nam sắp bắt đầu, tuyển thủ nước ta Lưu Tường, đứng ở làn thứ tư."

Vương Sở Khâm cầm một miếng dưa hấu, dừng lại bên môi, Yến Tây cũng ngẩng đầu, mặt dính đầy nước dưa hấu, ngơ ngác nhìn màn hình.

Chàng trai Thượng Hải mặc áo ba lỗ đỏ, quần đùi đỏ, đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng trước vạch xuất phát. Anh ta xoay cổ chân, dồn nén sức lực nghìn cân, một sự tập trung chưa từng có.

Tiếng súng hiệu vang lên, tám bóng người lao ra như những con ngựa bất kham. Người bình luận viên ở bên kia gào thét, sự mơ hồ trong lòng Tôn Dĩnh Sa thoáng chốc bị kéo về, toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút. Căn phòng nhỏ, không khí đặc quánh vài giây, Vương Sở Khâm quên cả ăn miếng dưa hấu trên tay, nước dưa chảy xuống đất cũng mặc kệ. Tây nhi cảm nhận được sức hút chỉ có ở thế giới người lớn, đôi mắt cũng tròn xoe.

"Lưu Tường xuất phát rất thuận lợi, hiện tại anh ấy đang dẫn đầu, bên cạnh là Trà-mê-lơ, Ô-li-ga-xơ." ( Terrence Trammell và Anier García.)

Bóng dáng màu đỏ ấy vượt qua hết rào cản này đến rào cản khác, mang theo quyết tâm phá hủy mọi chướng ngại vật.

"Giữ vững phong độ!" Người bình luận viên đã hơi nghẹn ngào, "Lưu Tường! Lưu Tường! Rào cản cuối cùng!"

"Lưu Tường! Lưu Tường thắng rồi!"

Mười hai giây chín mốt.

"Trời ơi! Khán giả thân mến, Lưu Tường! Lưu Tường đã làm nên lịch sử!"

Phòng bình luận viên như phát điên, nói năng lộn xộn, "12 giây 91! Bằng kỷ lục thế giới! Người Trung Quốc tóc đen da vàng này, đã trở thành 'Phi nhân thế giới'!"

Tin nhắn của bà Hồ gửi đến đúng giờ, cậu Béo cũng gọi điện thoại tới, "Đại Đầu, các cậu xem chưa?"

Thật là kỳ tích, "Lưu Tường, Lưu Tường đã giành chức vô địch!"

Chàng thanh niên da vàng này, không được cả thế giới kỳ vọng, khoác lá cờ năm sao đỏ, chạy vòng quanh sân vận động, người Hoa kiều tại hiện trường xúc động đến rơi lệ, gào thét vang trời. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên giường, nhìn cảnh tượng sôi động trên đấu trường, nhìn người chồng và con gái đang kinh ngạc đến mức không nói nên lời bên cạnh, nhớ tới cô bé mặt tròn trên tivi.

Liệu cô bé có đang hoan hô ở một nơi xa xôi? Có ai cho cô bé ăn dưa hấu ướp lạnh không? Cô bé sống thế nào rồi?

Cảnh quay chậm Lưu Tường vượt rào vẫn được phát đi phát lại, chàng trai trẻ vượt qua chướng ngại vật, vượt qua rào cản của định kiến. Vương Sở Khâm lại nhìn thấu cô, ghé sát vào, bộ râu cọ vào má Tôn Dĩnh Sa, "Ngày mai chúng ta đi Cung Thiếu Niên,"

"Đăng ký cho Tây Nhi một lớp học bóng bàn nhé?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Phải xem Tây Nhi có thích không đã, lời chúng ta nói không tính." Cô dựa vào Vương Sở Khâm, né tránh bộ râu của anh.

Cơn chấn động kỳ lạ lúc nãy dần bị nhấn chìm bởi một dòng chảy lớn hơn, nóng bỏng hơn, mang tính tập thể hơn. Lúc này không còn sự lạc lõng của số phận cá nhân, mà là một niềm vui sướng và tự hào cuồn cuộn, mãnh liệt, thuộc về 1,3 tỷ người. 

Yến Tây nhảy nhót mệt rồi, không trụ được nữa, nhưng vẫn cố chấp muốn nghe quốc ca.

Vương Sở Khâm lấy một chiếc khăn ướt, đặt con bé nằm xuống, "Tay," Bàn tay nhỏ xòe ra, kẽ ngón tay dính nhớp không chỗ nào giấu được, "Chân," Bàn chân nhỏ cũng lặng lẽ nhấc lên, "Nhắm mắt lại." Con bé không nhắm, ngược lại mở to mắt như chuông đồng hồ.

"Bố ơi, con muốn xem anh Lưu Tường cử hành quốc kỳ, anh ấy có thể bay lên được."

Tối nay thức khuya đã là quá lắm rồi, Vương Sở Khâm giả vờ giận dữ, "Anh Lưu Tường bay lên, bay đến Trùng Khánh, bắt cô bé Vương Yến Tây đi."

"Bắt đến nhà Hắc Miêu Cảnh Trường."

Lời đe dọa rất có tác dụng. Nghĩ đến việc sáng mai tỉnh dậy thấy bên cạnh có một con Mèo Đen đeo súng lục, con bé sợ hãi lăn vào sâu trong màn. Tự mình ôm búp bê xoay xoay, rất nhanh đã không còn động tĩnh.

Con gái đã im lặng, Tôn Dĩnh Sa hôn con bé, thay váy ngủ rồi đi tắm trước. Cô vào đó khá lâu, nhưng vẫn không có tiếng nước chảy.

"Bố Đại Đầu, lấy cho em cái khăn."

Cái gì mà bố Đại Đầu, Vương Sở Khâm kéo chiếc khăn gõ cửa, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại gọi anh, "Để lên giá đi."

Mây che khuất nửa vầng trăng đang hé lộ, ẩn ẩn hiện hiện.

Vương Sở Khâm sờ sờ mũi, hé nhìn vào phòng ngủ, Yến Tây ngủ say rồi. Anh vội vàng cởi bỏ áo ngắn tay quần đùi bên ngoài, rồi đẩy cửa bước vào.

Nhà tắm chỉ có hai người, không gian vẫn còn thừa. Tuy không có nước nóng, nhưng nửa ô cửa sổ đã phủ một lớp mờ ảo. Tôn Dĩnh Sa đứng trần truồng ở đó, eo thon mông tròn, làn da trắng nõn, cô búi tóc thành búi, để lộ xương quai xanh và cổ.

Toàn thân Vương Sở Khâm như có lửa chảy xuống. Anh là một người lính trung thành, nơi đó đầu tiên hướng về vợ mình với nghi thức chào kính.

"Để đó đi." Tôn Dĩnh Sa che ngực, có chút ngượng ngùng. Chỉ gọi anh vào đưa cái khăn thôi, sao anh lại cởi sạch đồ nhanh vậy?

"Sa Sa," Vương Sở Khâm ghé sát vào, "Có muốn anh tắm cho em không?"

Hai người nhìn nhau, Tôn Dĩnh Sa quay người lại. Đứng yên để nước xối lên người là được, lúc mang thai Vương Sở Khâm vẫn thường chăm sóc cô như vậy. Vì thế, cô hơi nhích sang một bên, để anh giúp mình xối nước.

Vòi sen được rút khỏi giá đỡ, rơi vào tay trái Vương Sở Khâm. Dòng nước di chuyển, nghiêng dần, tưới lên đôi nhũ hoa trắng ngần của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm vừa kiểm tra nhiệt độ vừa đưa tay lên, xoay tròn xoa nắn.

Đầu nhũ hoa bị anh chạm nhẹ liền cương cứng, nhô lên một cách gợi tình. Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, kéo nhẹ ra ngoài.

"Vương Sở Khâm..."

Một luồng điện xẹt qua, cảm giác tê dại bùng nổ nơi đầu nhũ, Tôn Dĩnh Sa rên khẽ, "Anh rốt cuộc là tắm cho em hay trêu chọc em đây..."

Phần nhũ căng tròn rung động tạo thành những gợn sóng, những giọt nước cũng lăn dài theo những đường cong tròn trịa. Chẳng mấy chốc, kích thích ngừng lại, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hụt hẫng, còn vòi sen và bàn tay Vương Sở Khâm đã di chuyển sang chỗ khác.

Lưng, mông, chân, thậm chí cả cổ chân mảnh mai, ngón chân bé nhỏ, đều được Vương Sở Khâm chăm sóc tỉ mỉ.

Nước ấm chảy khắp cơ thể, còn có những thứ thoải mái hơn thế nữa. Bàn tay Vương Sở Khâm vuốt ve làn da nào, nơi đó đều cảm nhận được sức nóng ấm hơn cả nước.

Nóng bỏng, nhưng dễ chịu, dễ chịu đến nỗi lỗ chân lông run rẩy, nhưng vẫn chưa đủ. Như cố tình trêu chọc, bàn tay Vương Sở Khâm mải miết chơi đùa nơi cánh hoa mềm của Tôn Dĩnh Sa, trong khi dòng nước dội thẳng xuống, không ngừng kích thích hạt ngọc nhạy cảm.

Đôi chân cô bắt đầu mềm nhũn, lưng dựa vào tường thở dốc
"Ưm... Anh muốn làm thì làm nhẹ thôi..."

Vương Sở Khâm bật cười khẽ, giọng khàn khàn mà dịu dàng, "Không nhẹ không được, áp lực nước mạnh quá."

Thấy chưa, Vương Sở Khâm vẫn tệ bạc như vậy. Biết rõ cô đã rơi vào khoái cảm, lại cố tình ra vẻ nghiêm túc để trêu ghẹo. Nhưng cảnh tượng anh ép cô vào tường, xâm chiếm dữ dội như trong tưởng tượng... lại không xảy ra.

Anh chỉ thong thả lấy xà phòng, đánh thành bọt, rồi thoa lên khắp người Tôn Dĩnh Sa. Sau đó, bàn tay to lớn không kiêng dè gì mà xoay tròn từ bụng phẳng của cô trượt xuống, dừng lại nơi đồi căng mọng nhô lên, và lướt qua gốc đùi ẩm ướt sát ngay cửa huyệt.

Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn mềm ra, vô lực dựa cả người lên anh. Rõ ràng là bị trêu chọc đến rối loạn, nhưng cô lại cam chịu ngọt ngào, thậm chí còn khẽ điều chỉnh dáng đứng, để bàn tay Vương Sở Khâm có thể lách sâu hơn, dán chặt vào nơi ẩm nóng giữa khe mông.

Khi trò đùa gần chạm đến cực điểm, Vương Sở Khâm rút tay về, nâng lấy bầu ngực tròn trịa nặng trĩu của cô, xoay tròn không ngừng, phủ lên thêm nhiều lớp bọt trắng.
"Sa Sa, em có giống đóa bông tắm không?"

Bông tắm nào mà lại gợi tình như vậy, cô khẽ hừ, môi bật ra một tiếng:

"Không giống."

Rồi kiễng chân, bất ngờ cắn vào vai anh, để đôi bầu ngực mềm mại kia cũng ép chặt lên lồng ngực rắn chắc của Vương Sở Khâm.

Không khí ái muội dâng cao, Tôn Dĩnh Sa bị anh mút lưỡi, ma sát trơn tuột, chuỗi khoái cảm bùng nổ liên tiếp, thần thái cô càng thêm quyến rũ, sự ẩm ướt giữa hai chân càng mãnh liệt, còn không kìm được mà lắc lư.

Sự ngây ngô của thiếu nữ và sự chín chắn của người phụ nữ hiện lên trong mắt Vương Sở Khâm, dục vọng càng thêm mãnh liệt, anh bắt đầu đưa ra yêu cầu quá đáng, "Đô Đô..."

"Dùng bông tắm kẹp cho anh một cái được không?"

"Kẹp kiểu gì..." Đây tính là tắm rửa gì, rõ ràng là màn dạo đầu khác thường.

Vương Sở Khâm mút tai cô một lúc, rồi giật phăng chiếc quần lót của mình, dương vật cứng ngắc, bật ra ngoài. Như hiểu ra rồi, Tôn Dĩnh Sa không kìm được, hơi lùi về phía sau một bước, rồi ngồi xổm xuống, hai tay nâng hai chiếc 'bông tắm tròn', kẹp lấy vật nóng bỏng dưới thân của Vương Sở Khâm.

Cảnh tượng dâm đãng, tai Tôn Dĩnh Sa ngày càng đỏ, đây chẳng phải là "bánh mì kẹp xúc xích" sao, còn dạy lâu như vậy...

Cô ngẩng mặt lên, lông mày và mắt đầy vẻ quyến rũ, rồi vụng về nâng 'đóa bông tắm' của mình kẹp lấy Vương Sở Khâm, nhấp nhô lên xuống. Vương Sở Khâm nhìn xuống say mê, đưa ngón tay cái vào miệng cô, không kìm được mà thở gấp, "Đô Đô..."

"Đẹp quá... Sao em lại đẹp đến thế..."

Bảo bối của anh, Đô Đô của anh, ngoài sự dịu dàng trong sáng quen thuộc, còn có thêm chút gì đó khác, sức hút đặc biệt chỉ có ở người mẹ của con anh.

Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu chọc đến chảy nước miếng, tay vẫn không ngừng lại, một mặt ngậm chặt ngón tay cái của anh, một mặt ngắm nhìn biểu cảm khó chịu của Vương Sở Khâm, cô yêu cái nhíu mày của Vương Sở Khâm, vẻ khao khát cô không thể tự kiềm chế. Cô bèn ép chặt hai bầu ngực mềm mại, kẹp chặt hơn cây gậy thịt kia, gần như ẩn vào nơi tuyết trắng.

"Ưm... Làm tốt lắm... Đô Đô... Thông minh quá..."

Tôn Dĩnh Sa nâng đỡ bầu ngực căng tròn, chẳng bao lâu, đầu khấc nơi anh đã rỉ ra tơ dịch trong suốt, cọ xát khiến da thịt trước ngực cô ửng lên những vệt đỏ nhức nhối.

Dục vọng gào thét trong cơ thể, biến buổi tắm vốn thong dong tỉ mỉ thành ra vội vã, nửa chừng đã chẳng còn giữ được sự chậm rãi ban đầu.

Vương Sở Khâm nhặt vòi hoa sen xối sạch lớp bọt trắng trên cả hai, rồi lập tức ép Tôn Dĩnh Sa vào tường, hôn cô đến nghẹt thở. Trước đó, khi lau tay cho con gái, anh đã súc miệng, nên trong khoang miệng vẫn còn đậm hương bạc hà mát lạnh. Hơi thở dồn dập của Tôn Dĩnh Sa bị sự cuồng nhiệt ấy thổi bùng lên. Từ sau khi có con, họ luôn phải lựa đúng thời khắc để yêu nhau, nên mỗi lần như thế đều khao khát đến cùng cực.

Vương Sở Khâm chống tường, muốn "ăn sạch" Tôn Dĩnh Sa từng chút một, "Vợ ơi, đưa lưỡi ra nào."

Đôi mắt mờ sương, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn hé môi, để anh tùy ý chiếm đoạt. Anh trước tiên đưa lưỡi mình tìm lấy lưỡi cô, rồi môi mím chặt, kéo đầu lưỡi nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa ra ngoài, mô phỏng động tác ái ân, kẹp lấy mà mút cạn. Vừa mềm, vừa ướt, vừa trơn, khiến tận gốc lưỡi cô cũng run lên tê dại, dòng mật ngọt từ môi không ngừng chảy ra.

Trong khoảng ngắn đổi hơi, cô híp mắt, khàn giọng trách anh:
"Miệng anh sao nóng như lửa vậy, hôn mãi cũng chẳng nguội đi."

Vương Sở Khâm thở gấp, dịch nhờn đọng trên môi Tôn Dĩnh Sa, ướt át lấp lánh, "Anh là đàn ông của em, anh mát cái gì mà mát, anh chỉ có nóng thôi."

"Không tin thì xoa xem, phía dưới có nóng không?" Nói rồi, hạ thân đã thẳng tắp chạm tới nơi mềm mại giữa chân cô, vừa đùa vừa trêu. Toàn lời nửa tỉnh nửa say, Tôn Dĩnh Sa hờn dỗi không buồn đáp.

Vương Sở Khâm nhịn cười đến khổ, biết lát nữa còn có một đêm dài để đi tiếp, nên lúc này chỉ khẽ nới cho cô. Vừa hôn vừa đưa tay dò xuống, tìm đến hai cánh môi đã đẫm nước, ngón tay dính ướt, chạm lên hạt ngọc nhỏ, nhẹ nhàng ve vuốt.
"Đô Đô... nhẹ hay mạnh đây?"

"Anh thật phiền quá."
Giọng cô mềm ra, lẫn trong âm điệu làm nũng, đôi chân khẽ run, gần như không đứng vững.

Trêu chọc nữa là cô nổi cáu mất, Vương Sở Khâm cười, ôm cô vào lòng, động tác đâm chọc càng lúc càng gấp gáp, "Xấu hổ gì chứ? Đều là vợ chồng già rồi."

"Ai là vợ chồng già với anh..." Tôn Dĩnh Sa bám chặt lấy vai anh, cơ thể bất giác cong lên, tự mình cũng ra sức, cọ xát anh lên xuống.

Vương Sở Khâm là người quen thuộc cơ thể này nhất. Dưới sự trêu chọc điêu luyện của anh, mỗi dây thần kinh của Tôn Dĩnh Sa đều như bị kích thích đến mất hồn. Sự căng đầy đó tích tụ dần trong cơ thể, dòng nước tuôn trào toàn bộ rơi vào lòng bàn tay anh.

Cô như một chú mèo khát khao, vừa rúc vào lòng anh, vừa sốt ruột rên ư ư, vừa gọi "muốn nữa", vừa lắc lư, mong mỏi có một thứ gì đó thô dài, cứng rắn có thể đâm vào, xoa dịu cơn ngứa ngáy này. Vương Sở Khâm nhìn đến mắt phát sốt, toàn thân càng nóng hơn.

Và rồi, thật sự có thứ gì đó đã tiến vào.

Anh đỡ lấy thân dưới, từng tấc từng tấc cắm vào, không phải thăm dò chút ít, mà là nhét toàn bộ bản thân mình vào.

"A..." Tôn Dĩnh Sa cắn môi bật ra tiếng rên khẽ. Dù đã bị anh "vào" vô số lần, mỗi lần bị anh xâm nhập, cô vẫn ngỡ ngàng như lần đầu. Cả huyệt đạo căng đầy đến tê dại, từng nếp gấp bên trong đều bị anh ép phẳng, khiến cô không cách nào nén được run rẩy.

Chưa kịp động, chỉ riêng khoảnh khắc hai thân thể khít chặt, cả hai đã sung sướng đến tê dại da đầu, ôm lấy nhau mà thở dài nghẹn ngào.

Khi cơ thể dần thích ứng, thành huyệt bắt đầu co bóp nhịp nhàng. Vương Sở Khâm bắt đầu động đậy, nhịp thúc dồn dập, một tay siết chặt lấy eo cô, ngực cũng ép mạnh vào cặp ngực tròn căng, dồn xuống áp lực nặng nề.

"Sa Sa, mặt em đỏ quá."

Tôn Dĩnh Sa không rõ là do hơi nóng bốc lên hay vì xấu hổ, chỉ biết má đã bừng đỏ. Cô đưa tay chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh, mỗi cú ra vào đều khiến bắp thịt nơi bụng ngực căng cứng, từng đường gân hiện rõ.

Cô vừa khẽ miết tay, vừa ghé vào tai Vương Sở Khâm, môi hồng thầm thì:
"Vậy mà anh lại cứng thế này... chỗ nào cũng cứng."

Cô – người vốn hay giữ ý – hôm nay cũng buột miệng bật ra vài lời táo bạo, như liều mình cùng anh say đắm.

Vốn đã căng cứng tới cực hạn, Vương Sở Khâm nghe cô trêu chọc khiêu khích như vậy liền như đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ đến việc một ngày nào đó Sa Sa có thể học cách nói hết thảy những lời gợi tình mà không chút ngượng ngập, tim anh lại càng nóng rực. Thế là anh càng điên cuồng, càng kịch liệt.

Cú va chạm khiến Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, vừa khóc vừa rên, đôi mắt long lanh, cả chiếc cổ mảnh mai cũng nhuốm hồng.

Thấy cô cố kìm nén đến khó chịu, Vương Sở Khâm mở vòi sen. Tiếng nước xối ào ào che lấp những âm thanh trộn lẫn – vừa là tiếng va chạm ở nơi kết nối, vừa là tiếng rên rỉ đứt quãng. Vương Sở Khâm kiên nhẫn dụ dỗ cô:
"Sa nhi, cứ hét lên đi."

"Hét lên đi, hét cho anh nghe, anh cho em nhiều hơn được không?"

"Ưm... Ưm a..."

Được anh khích lệ, chỉ vài nhịp, Tôn Dĩnh Sa đã bật tiếng rên khe khẽ. Rên ư ử, dù không thành điệu nhạc, chỉ là âm thanh đứt quãng, nhưng với Vương Sở Khâm, thứ đó lại là mê hoặc nhất. Tim anh run lên từng nhịp, tê dại mà ngọt ngào.

Anh nhấc đùi Tôn Dĩnh Sa lên, bế toàn bộ cơ thể cô lên, vòng qua eo anh, rồi vừa cắm vào cô vừa đi về phía chiếc gương nửa người ở bồn rửa tay. Động tác nhấc bổng khiến dương vật đâm vào trong Tôn Dĩnh Sa loạn xạ, nước tí tách, chảy xuống từ nơi giao hợp của hai người.

Mặt gương đã phủ một lớp hơi nước, sương mù trườn dọc theo khung gương. Cốc men sứ và dao cạo râu của Vương Sở Khâm ở ngay đó, đặt cùng với bàn chải đánh răng hình chim cánh cụt của Tây nhi.

Tôn Dĩnh Sa bị anh đặt xuống, thân thể khẽ cong lên, đôi mông hất ra sau. Trong gương chỉ thấy một bóng người mờ ảo, cô ngượng ngùng ho khẽ hai tiếng. Dù trước đây đã từng thử qua không ít trò táo bạo, nhưng thế này vẫn khiến cô đỏ bừng mặt – xấu hổ muốn chết.

"Đô Đô, nhìn này," Vương Sở Khâm vừa nói, vừa đưa tay lau sạch lớp hơi nước mờ đục trên mặt gương. Anh từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy cô, trầm giọng dỗ dành, "Nhìn xem anh đang làm em thế nào."

Trong gương, bóng hai người hiện rõ – một trước một sau, chặt chẽ quấn lấy nhau. Khuôn mặt cả hai đều như say, mắt hơi khép, ướt át mơ hồ. Vương Sở Khâm ấn nhẹ vai cô, cúi người đè xuống; Tôn Dĩnh Sa đành thuận theo, nghiêng người tựa trên mặt bàn.

"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ sắp được yêu thương đến tận cùng của mình trong gương, sự xấu hổ càng dâng cao. Ánh mắt đã bắt đầu tan rã, giọng nói run rẩy:
"Nhẹ thôi nhé..."
Âm sắc mềm mại, âm cuối run rẩy, nghe chẳng khác nào đang làm nũng. Vương Sở Khâm qua lớp gương bắt gặp nét phóng túng khó che giấu nơi gương mặt cô, trong mắt anh càng thêm rực lửa.

"Không nhẹ được đâu." Giọng anh khàn khàn, gợi cảm đến run người. "Tự chống lên nhé, anh giữ lấy em."

Không đợi Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị, đôi bàn tay to đã ôm trọn lấy vòng mông căng tròn, ra sức đâm chọc, nhịp ra vào mạnh bạo. Mỗi lần đẩy sâu, anh đều cắm trọn, toàn bộ sức lực nện vào tận cùng, như muốn đóng cọc trong thân thể cô.

"Vương Sở Khâm... ưm... a... sâu quá...!"

"Sẽ bị hỏng mất... A a a..."

Cơ thể cô gần như cọ sát với mặt bàn lạnh lẽo, phần sau hất cao. Ngoài bầu ngực run rẩy và vòng mông tròn trịa, thân hình mảnh dẻ của cô vẫn thon nhỏ, chẳng hề giống dáng dấp một người mẹ.

Vương Sở Khâm dùng hạ thân anh kịch liệt chiếm đoạt, nhưng nửa trên lại nghiêng xuống dịu dàng. Những nụ hôn nhẹ hẫng rơi lên vai trần, lên dái tai nóng bỏng. Hơi thở nóng rực phả lên mặt gương, kết thành từng mảng mờ ẩm. Thân thể quấn quýt, hai người như chìm dần vào thiên đường khoái lạc.

"Ư... a... em kẹp chặt quá, Đô Đô... thoải mái đến muốn phát điên... còn em thì sao... em có sướng không?"

Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi, gần như ánh mắt trắng xóa, chỉ biết thều thào cầu xin trong vô thức. Ngoài ra, tất cả chỉ còn lại những tiếng rên nghẹn ngào, run rẩy như mang theo uất ức và đắm say.

Vương Sở Khâm thúc vào mấy nhịp, bàn tay giữ chặt gáy cô, buộc Tôn Dĩnh Sa phải ngẩng đầu lên, nhìn vào gương phản chiếu dáng vẻ mơ hồ, rã rời của mình. Cô xấu hổ đến mức vội vã quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt anh, cũng không dám nhìn thẳng vào hình ảnh chính mình trong gương.

"Trốn gì chứ, Đô Đô..." Vương Sở Khâm siết chặt vòng eo mảnh dẻ, tiếp tục ép buộc xoay đầu cô lại, "vừa nhìn vừa để anh tiến vào, được không?" Hơi thở nóng rực phả lên tai, anh cắn nhẹ dái tai cô, tay lại bấu lấy hõm eo, từng cú va chạm càng mạnh mẽ, càng sâu nặng.

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, thần trí tán loạn. Cảnh tượng ấy... chẳng khác nào những thước phim cấm cô từng lén xem trong phòng chiếu nhỏ ở đường Tân Hoa.

"Ưm... đừng... xoay qua mà..."

Cô khổ sở ngẩng đầu, rốt cuộc vẫn để ánh mắt mình va chạm với mắt anh qua gương, ánh nhìn trong trẻo tha thiết:
"Anh ơi... em muốn nhìn mặt anh..."

"Muốn anh ôm em à?" Vương Sở Khâm không ngừng cắn mút vành tai cô, thân dưới căng cứng, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất trong vách thành ấm áp của cô. "Không thích bị anh từ phía sau, đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa bị đè đến không còn chút sức lực chống cự, ngoan ngoãn gật đầu.

"Em muốn đối diện với anh." Hơi thở cô rối loạn, giọng run rẩy như nghẹn lại, "Muốn anh ôm em, hôn em, nói với em... anh yêu em."

Chỉ một câu, anh liền hiểu.

Vương Sở Khâm đỡ lấy eo cô, kéo cô rời khỏi mặt bàn, xoay người, để hai thân thể đối diện nhau.

Trong hơi thở ẩm ướt, họ áp chặt vào nhau. Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, thấy vệt đỏ loang từ giữa chân lan đến tận bẹn. Cô trân trối nhìn cột trụ thân thô cứng đang ra vào nơi sâu thẳm của mình, từng nhịp từng nhịp công phá.

Vương Sở Khâm bắt gặp ánh mắt cô, bàn tay lập tức trượt lên, siết lấy một bên ngực căng mẩy, xoa nắn đến biến dạng. Tay còn lại ép xuống bụng dưới, nhịp hông càng thêm dồn dập. Anh nắm lấy tay cô, đặt vào nơi giao hợp, để cô cảm nhận rõ từng nhịp tiến lui của mình.
"Thích không, Đô Đô?"

"Ư... a... chậm thôi... anh là đồ thô bạo à..." Cô rõ ràng là thích, ống huyệt quấn chặt lấy anh, cái nóng rát ấy khiến toàn thân cô run lên sung sướng. Cô bấu chặt lấy mép bàn, giọng rời rạc, "Anh thúc đến mức... chân em như chẳng còn xương rồi..."

Vương Sở Khâm thở gấp, cười khàn khàn:
"Thô bạo thì đã sao... ư... khi ở trên người em, anh cam lòng làm kẻ lỗ mãng..."

Anh chống lấy bắp đùi mềm mại, nhịp hông liên tiếp thẳng tiến, từng cú đều vang lên tiếng nước hòa vào tiếng da thịt. Hai thân thể rung lắc theo tiết tấu ấy, cả người đỏ rực như lửa.

"Lại đây..."

Không cam lòng với lực độ như vậy, Vương Sở Khâm ôm gọn lấy thân thể đã mềm nhũn của cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa buộc phải chống khuỷu tay ra sau, dang rộng hai chân hơn, mặc cho thứ cứng rắn kia điên cuồng cắm chọc vào "ao bùn" giữa hai chân cô. Dịch trắng hòa quyện thành bọt trắng, mang theo nước trong veo, bắn tung tóe thành từng vệt.

"Ưm... Đô Đô..."

Vương Sở Khâm thở hổn hển sâu, không kìm được mà làm mạnh hơn. Trong cơn say mê, anh không ngừng gọi tên cô, giọng khàn khàn mà ướt át, mang theo thứ dịu dàng si mê chỉ thuộc về cô.

Đô Đô.

Cái tên ấy, Vương Sở Khâm chỉ gọi cô là Đô Đô trên giường. Bao lần được anh an ủi rồi ôm ấp, bị anh cắm đến sâu nhất, yêu đến tận xương tủy, tiếng gọi ấy như chiếc lông vũ mềm mại, gõ nhè nhẹ vào nơi yếu mềm nhất trong tim, khơi gợi dục vọng, khiến cô run rẩy đón lấy.

"Đô Đô,... anh yêu em lắm." 

Tiếng rên trầm nặng vỡ vụn giữa mồ hôi và da thịt. Vương Sở Khâm ghì chặt người trong lòng, lao mình đến tận cùng, môi dán nơi cổ trắng ngần, lặp đi lặp lại, như thề nguyền:

"Anh thực sự... yêu em đến điên dại... ư... cả mạng này... cũng nguyện trao cho em..."

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy anh, sống mũi cay xè. Rõ ràng giọng nói của anh dịu dàng đến thế, vậy mà từng động tác lại mang theo sự chiếm hữu đầy bạo liệt, vừa độc đoán vừa khống chế, nhưng kỳ lạ thay, chính sự kết hợp ấy lại khiến cô mê lịm.

Bao mùa hạ mỏng manh, bao thu sâu thẳm trôi qua, Vương Sở Khâm vẫn luôn như vậy—sự chiếm hữu của anh chưa từng thay đổi: một thứ dịu dàng gần như thành kính, một trái tim chỉ lắng nghe gia đình và công việc, một người đàn ông ghi nhớ từng thói quen của vợ và con như thuộc nằm lòng.

Tôn Dĩnh Sa bật lên những tiếng rên rỉ, dẫu thần trí bị va đập đến mờ mịt, âm thanh của cô vẫn ngân lên muôn vàn khúc điệu tinh tế, không hề là ảo giác.

"Em cũng yêu anh. Hôm qua yêu anh, hôm nay yêu anh, và ngày mai cũng vẫn sẽ yêu anh."

Thời gian mang theo chia ly—lão Mai đã đi xa, Tây nhi lớn dần rồi sẽ có thế giới riêng. Những ngọn cỏ, tán cây quanh đây, cùng những xúc cảm lớn lao, đều được năm tháng khâu vá rồi cuốn trôi theo gió. Nhưng tình yêu của em dành cho anh, sự đồng hành của em bên anh, ấy chính là định mệnh, là ý nghĩa để em hiện diện trong cuộc đời này.

Ý niệm vừa nảy ra, mọi giác quan bỗng tan vỡ, hóa thành một khoảng trắng nóng bỏng.

Cao trào ập đến nhanh và dữ dội. Tôn Dĩnh Sa mơ hồ giữa ý thức, hét khẽ một tiếng, cơ thể co rút, bức tường mềm mại bên trong co thắt kịch liệt, phun trào thành dòng nước trong vắt. Vương Sở Khâm cắn chặt răng, đầu khấc ghìm sâu vào nơi mềm yếu nhất, bắn ra hơi nóng cuồng nhiệt. Họ ôm ghì lấy nhau, cùng bật ra những tiếng kêu, cùng run rẩy, cùng vút lên tới đỉnh điểm của yêu thương.

Thế giới chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, nặng tựa rơi xuống mặt đất của hai kẻ si tình.

Họ dán chặt môi nhau, nấn ná trong vòng tay, chậm rãi bình ổn. Đôi chân Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn, chẳng thể đứng vững, chỉ biết bám lấy Vương Sở Khâm. Nơi sâu kín vẫn còn giữ hơi nóng rần rật, đầy tràn khiến cô rên khẽ:

"Dính quá... hình như vẫn còn đầy trong đó..."

Vương Sở Khâm bật cười dịu dàng, ngón tay khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi của vợ:
"Anh lau sạch cho em."

Anh bế cô trở lại dưới vòi sen, nước nóng cuốn đi mọi dấu vết ướt át, trút xuống cống tất cả tàn dư. Tôn Dĩnh Sa quen với sự chăm sóc và chu toàn của anh, bình yên thả mình tận hưởng.

Nhưng rồi... cảm giác lại chẳng ổn lắm.

"Á...!" Tôn Dĩnh Sa kẹp chặt hai chân, cố gắng ngăn Vương Sở Khâm đưa tay lần nữa vào giữa hai chân mình "Anh lại cho tay vào... làm gì thế..."

Vương Sở Khâm ung dung tách gối cô ra, giọng trầm bình thản mà chắc nịch:
"Nhiều như vậy, phải lấy ra chứ? Không thì..."

Đêm hè trôi sâu, không biết đêm nay đã tốn bao nhiêu nước.

Họ lặng lẽ lau dọn sạch sẽ cho mình, như hai đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm, nhẹ nhàng như mèo lẻn vào phòng.

Tây Nhi ngủ say tít ở cuối giường, gần như lăn đến mép chiếu. Một bàn chân thò ra quấn lấy tấm màn chống muỗi, bàn chân kia ôm chặt con búp bê vải. Tiếng thở đều đặn, thơm tho mùi sữa ngọt. Tôn Dĩnh Sa kéo con bé lại gần, đắp chăn ngang bụng, rồi đưa quạt giấy cho Vương Sở Khâm.

Đêm hạ đậm đặc, oi nồng cũng dần tan biến, hơi ấm yêu đương vẫn vương vất chưa rời. Hai vợ chồng quấn riết lấy nhau, lắng nghe rõ hơn lời thì thầm mê ngủ bên tai:

"Đừng để bắt được con ở nhà Hắc Miêu Cảnh Trưởng..."

____

Nay vẫn 1 chương :v, vừa H vừa 7k chữ của toy. Tính phân làm 2 chương nhưng cuối cùng lại thoy. 

Tin vui: bộ này end rồi nha. 20 chap - Ngoại truyện sẽ updates sau ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com