Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7 - Uống nhầm nước - H

Giải thích tiêu đề chương C7: Ở đây "认错水" là cách nói tếu táo, thường chỉ việc nhận nhầm đồ uống hay cốc nước của người khác, đôi khi cũng gợi chút hài hước hoặc ẩn dụ cho sự nhầm lẫn trong cảm xúc.

Là phương ngữ của Sơn Thành thôi. Trong truyện hàm ý là Tôn Dĩnh Sa hiểu nhầm Vương Sở Khâm nhưng nhờ vậy mà hai người nhận ra tình cảm của mình vốn dĩ sâu sắc hơn.

Thề, đây là cái truyện dịch H khó nhất trong số các truyện của nhà tôi :(. Nh H chóay lắm =)))

______

Lại thêm một vệt mực, in lên bầu trời nắng vàng rực rỡ.

Chính quyền thành phố tổ chức Lễ hội Bia ở sân vận động Điền Loan để ăn mừng Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc trung ương và Hong Kong trở về. Vương Sở Khâm bị cậu béo lôi đi một cách gượng ép. Cậu ta nói đội "bổng bổng" sẽ tham gia thi đấu, nếu thắng, mỗi người sẽ được tặng một đôi giày Warrior.

Trên sân dựng hơn chục gian hàng bia, của Thanh Đảo, của Sơn Thành, của Châu Giang. Đủ loại cờ màu bay phấp phới trong làn gió nóng. Nhóm của cậu béo chạy thẳng đến gian bia Trùng Khánh náo nhiệt nhất. Nơi đó người đông như biển, khí thế hào hùng.

Người dẫn chương trình trên sân khấu hò hét, "Giải nhất đồng đội còn được tặng thêm một chiếc nồi cơm điện!"

Khán giả reo hò, vỗ tay đầy phấn khích. Mắt Vương Sở Khâm hoa lên, chỉ nhìn thấy chiếc gương đồng thủ công được đặt ở khu trưng bày giải thưởng. Cậu béo, lão Bát và vài người nữa đeo số thi đấu lên, xoa tay hăm hở trước bàn bia đầy ắp, tràn đầy tự tin.

"Chuẩn bị, uống!"

Những cốc bia lạnh lùng được đổ vào cổ họng. Bọt bia chảy dọc cằm rồi chui vào cổ áo. Vương Sở Khâm uống một hơi bốn cốc. Cậu béo đứng bên cạnh la oai oái, "Đại Đầu, cậu làm vẻ vang cho bọn này đi. Thắng rồi tôi giới thiệu bạn gái cho cậu!"

Tiếng ồn ào và náo nhiệt dồn vào tai, uống đến cuối cùng, Vương Sở Khâm đã hơi choáng váng.

"Đại Đầu, uống nữa đi!" Ma Hoa dí cốc bia vào miệng anh, "Thắng là có nồi cơm điện rồi!"

Bên cạnh, mấy cô gái trong đội cổ vũ son đỏ chót la hét, bầu không khí càng lúc càng sôi động. Một cô gái còn chạy đến, cầm quả cầu sợi kim tuyến, nhảy múa gần Vương Sở Khâm. Một cái xoay người, vết son môi in trên cổ anh. Cô còn nháy mắt đưa tình với anh. Anh đặt cốc bia xuống, kinh hoàng lùi lại.

"Nhanh lên, Đại Đầu, sắp thắng rồi!" Lão Bát phấn khích vỗ bàn, bọt bia bắn tung tóe xuống đất.

Hoàng hôn dần buông, Vương Sở Khâm đã say đến đứng không vững. Anh lảo đảo lên sân khấu nhận giải. Mai Thang Viên nhét một chiếc nồi cơm điện vào tay anh, nhưng anh nhất quyết không lấy, chỉ khăng khăng đổi chiếc gương đồng. Người dẫn chương trình cười mập mờ, "Mang về tặng người yêu à?" Người dưới khán đài huýt sáo, một tràng cười ồ lên.

Trên đường về, khắp người Vương Sở Khâm nóng rực, nổi đầy mẩn đỏ ở cổ và cánh tay, nhưng anh vẫn ôm chặt chiếc gương đồng đi về phía đường Thiểm Tây. Anh muốn chiếc gương đến mức quên bẵng chuyện mình bị dị ứng rượu.

Quán lẩu sáng đèn. Tôn Dĩnh Sa đang tính sổ ở quầy. Cộng, trừ, máy tính kêu lách cách trong tay cô. Tiếng động của người say không thu hút sự chú ý của cô.

Vương Sở Khâm đặt chiếc gương đồng lên cạnh quầy như một món quà quý giá. Vừa định mở lời, dạ dày đột nhiên cuộn lên, anh bịt miệng, quay đầu chạy ra ngoài.

Đợi Tôn Dĩnh Sa đuổi theo, chỉ thấy Vương Sở Khâm đang cúi người nôn mửa bên rãnh thoát nước. Đèn đường rọi vào chiếc cổ đỏ ửng của anh, trên đó ngoài vết mẩn đỏ còn có một vệt son môi nhòe nhoẹt.

"Vương Sở Khâm," Tôn Dĩnh Sa đứng phía sau anh, vẻ mặt bình thản, "vũ trường vui lắm à?"

Anh muốn giải thích, nhưng lại ợ một tiếng, vừa mở miệng lại nôn. Tôn Dĩnh Sa quay người đi thẳng. Chiếc gương đồng cô đơn dựa vào quầy, phản chiếu ánh đèn tuýp trên trần, và cả bóng dáng cô đang dùng giẻ lau quầy. Lực tay mạnh đến mức như muốn cọ trắng mặt gỗ.

Đêm khuya thanh vắng, vạn vật im lìm. Vương Sở Khâm ngồi trên ghế dài ở sân sau chịu đựng, những vết mẩn ngứa vừa ngứa vừa đau. Anh cào khắp cánh tay đến chảy máu. Đến khi trời tối hẳn, anh nghe thấy tiếng cửa sân sau đóng lại, Tôn Dĩnh Sa tan làm rồi.

Người phụ nữ này không thèm nhìn chiếc ghế dài, đi thẳng về phòng.

Vương Sở Khâm muốn đứng dậy kéo cô lại, nhưng lại ngã xuống đất. Áo anh bị móc vào cái đinh ở mép ghế rách toạc. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng chịu nhìn anh. Chiếc áo phông của "chú chó hoang" rách một lỗ lớn, lộ ra những vết cào trên da, mắt anh cũng đỏ hoe.

"Sao vậy, Sa Sa?" Vương Sở Khâm líu ríu, "Em không vui vì anh thắng gương về cho em à?"

Lần trước anh đã để ý, chiếc gương Tôn Dĩnh Sa dùng mấy năm đã sứt mẻ ở các góc. Ánh mắt cô dừng lại trên cổ Vương Sở Khâm rất lâu. Vết son môi đó sau một đêm vật vã đã nhòe ra.

Chim én bay lượn trên mái nhà. Vương Sở Khâm chợt lóe lên một ý nghĩ, anh hiểu vì sao Tôn Dĩnh Sa không vui rồi. "Sa Sa, anh là người tốt, anh không đi vũ trường."

Anh lảo đảo đi tới, từ trong túi móc ra một tấm bằng khen nhàu nát, thành thật giải thích, "Là Lễ hội Bia thật."

"Đồ nói dối..." Tôn Dĩnh Sa lướt nhìn tấm bằng khen, chỉ vào vết son môi trên cổ anh, "Lễ hội Bia tặng cái này à? Mỗi người một cái sao?"

Vương Sở Khâm tức đến giậm chân, trong người như có con ngựa bất kham, không cho phép hiểu lầm xảy ra. Mai Thang Viên đến đúng lúc. Ông ta đứng ngoài tường sân gọi lớn, "Đại Đầu! Cậu đỡ dị ứng chưa?"

Vương Sở Khâm ho khan hai tiếng, coi như đáp lại. Anh em tốt, sau này phải đối xử như ruột thịt.

"Xin lỗi nhé, dựa vào cậu để bọn này thắng giải thưởng." Mai Thang Viên nhấc chân, đôi giày Warrior trên chân ông ta thoải mái hơn giày cao su nhiều, "Thằng nhóc này ôm gương bỏ chạy, quên cả giải thưởng. Tôi ném vào cho cậu này."

Loảng xoảng một tiếng, hộp giày Warrior bị ném vào sân, một góc bị va đập bẹp dí.

Tôn Dĩnh Sa thu lại vẻ mặt, nhìn Vương Sở Khâm một lúc lâu, rồi đỡ anh, "Đồ ngốc, dị ứng mà còn uống."

"Anh không uống..."

Được, còn bướng nữa. Tôn Dĩnh Sa giận tím mặt, "Vậy anh đi đi, em không muốn nói chuyện với người say." Cô quay người, định về phòng.

Vương Sở Khâm lại sốt sắng, "Anh thật sự không có uống, không tin em thử xem, anh còn bế em được đây này." Anh dán chặt vào Tôn Dĩnh Sa, người nồng nặc mùi rượu, bế ngang cô lên.

Một cú đá, cánh cửa đóng lại.

Lúc này, Vương Sở Khâm như chưa từng say. Cửa vừa đóng, sự chiếm hữu trỗi dậy. Anh mặt lạnh lùng ném Tôn Dĩnh Sa lên giường, một tay cởi áo mình. Cơ bắp căng phồng, dồn nén một sự tức giận lớn lao.

Buổi chiều uống say mèm để thắng chiếc gương cho cô, vậy mà cô không thèm đón nhận.

Động tác trên tay Vương Sở Khâm trở nên mạnh bạo. Cởi áo xong, anh cúi xuống hôn Tôn Dĩnh Sa. Không có sự ve vãn kiên nhẫn, chỉ có tiếng thở dốc sâu thẳm. Anh đè lên Tôn Dĩnh Sa, nôn nóng muốn nuốt chửng cô.

"Vương Sở Khâm... đau..." Tôn Dĩnh Sa giãy giụa, muốn thoát ra.

Dê vào miệng hổ, nào có dễ dàng. Vương Sở Khâm nắm chặt cổ tay Tôn Dĩnh Sa, giơ cao qua đầu cô.

"Trong lòng em có anh không?"

Anh đã hoàn toàn tỉnh rượu. Anh chặn miệng Tôn Dĩnh Sa, hôn hai cái, rồi lại tách ra, "Sa Sa, trong lòng em có anh không?"

Hai tay bị khóa chặt trên giường, chân cũng bị giữ lại. Cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy.

Tôn Dĩnh Sa dần yên lặng trong vòng tay anh. Động tác liếm hôn của Vương Sở Khâm trở nên nhẹ nhàng. Anh đưa lưỡi tìm lưỡi Tôn Dĩnh Sa. Hai người trong khoang miệng qua lại, đầu lưỡi lẩn tránh nhau. Hôn một lúc, cô mềm nhũn, tay cũng vô thức bám lấy bờ vai trước mặt.

Cảm nhận được thái độ cô ấm lên, Vương Sở Khâm thở hổn hển, cởi bỏ lớp vải bó ngực cô, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa nhô lên. Bàn tay còn lại đặt lên bầu vú kia, mạnh mẽ xoa bóp, nhào nặn.

Anh không quan tâm chiếc đồng hồ ở tiệm cắt tóc đường Tân Hoa có tròn hay không, chỉ say mê hai đỉnh núi cong mềm, đầy đặn trong miệng. Anh ngậm, anh cắn, sướng đến phát điên. Đỉnh ngực bị khoang miệng nóng bỏng mút chặt, Tôn Dĩnh Sa vặn vẹo eo. Rõ ràng là mùa hè, nhưng cô dường như muốn tan chảy trong lồng ngực Vương Sở Khâm.

Bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm di chuyển xuống dưới, cởi váy cô. Cách lớp vải cotton, anh vừa xoa vừa gẩy nhẹ vùng kín ẩm ướt của cô.

Tiếng rên của Tôn Dĩnh Sa rất nhỏ, mang theo sự e dè ngây thơ. Nó như cánh nhạn trôi nổi, kéo căng từng dây thần kinh của anh. Đầu lưỡi đang mút đầu nhũ hồng càng thêm ra sức.

"Ưm..."

Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng rên yếu ớt của cô, liền buông nụ hoa ửng đỏ khỏi môi, đầu lưỡi vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt. Anh phóng đãng nhưng cũng rất thành kính. Tôn Dĩnh Sa vươn tay, sờ vành tai anh.

Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tôn Dĩnh Sa, ngón tay chui vào trong lớp vải, nhẹ nhàng dò dẫm đến khe hẹp mềm mại, cảm nhận sự ẩm ướt nóng bỏng trên đầu ngón tay.

Tôn Dĩnh Sa cắn môi. Một cảm giác kỳ lạ.

Chất dịch càng lúc càng rỉ ra, khiến đầu ngón tay anh trượt đi càng thêm trơn mượt. Vương Sở Khâm gạt lớp vải sang một bên. Ngón cái từ tốn mơn trớn nụ hoa đang căng phồng. Ngón giữa bất ngờ đâm sâu vào một đốt, ngay lập tức bị ống thịt chật hẹp siết chặt. Ngón tay chỉ cắm sâu xuống, rồi đột nhiên rút ra. Lặp đi lặp lại vài lần, từng đợt co thắt đã bắt đầu dồn dập quấn lấy ngón tay anh.

"Em muốn làm chuyện này với anh không, Sa Sa?"

Vương Sở Khâm mút xong bầu ngực cô, lại cúi xuống hôn cô. Giọng anh tràn đầy dục vọng, nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Hai người đã trao đổi nước bọt, giờ nên trao đổi thứ khác.

"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, ngẩng đầu ngậm lấy môi anh, nhấc chân cọ vào vùng bụng rắn chắc của anh.

"Trong lòng cô ấy có mình!", Vương Sở Khâm nghĩ vậy, lập tức cảm thấy an tâm, vui sướng vô cùng.

Anh vội vàng cởi quần, ném lên ghế dài, cùng với váy và nội y của Tôn Dĩnh Sa. Anh vừa hôn vừa ngậm lấy môi lưỡi Tôn Dĩnh Sa, vừa tuột quần lót của cô ra. Đêm khuya thật đẹp, người trong lòng mềm nhũn như nước. Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu. Mũi tên đã trên dây cung. Anh muốn đi vào.

"Sa Sa, bao cao su để đâu?" Vương Sở Khâm chống người dậy.

Tôn Dĩnh Sa mở mắt khỏi cơn say tình, sau khi tỉnh táo, cô hất tóc sang một bên vai, chỉ cho anh chiếc tủ đầu giường.

Vương Sở Khâm loay hoay tìm kiếm. Tuy nhiên, đống đồ lộn xộn trong ngăn kéo khiến anh bực bội. Anh vò đầu, quay sang cầu cứu Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa nhìn nụ cười hớn hở của anh, đột nhiên tỉnh táo lại, cuộn vào chăn, bao bọc cơ thể trần truồng của mình.

"Hộp màu hồng." Giọng cô mềm mại.

"Có ba bốn hộp đều màu hồng... Có phải cái này không?"

"Không phải."

"Vậy cái này?"

"Cũng không phải." Trong tay Vương Sở Khâm là một hộp thuốc cảm lớn. Tôn Dĩnh Sa biết anh giả vờ, có chút mất kiên nhẫn, "...Anh không biết chữ à?"

"Anh muốn em nhận." Anh muốn Tôn Dĩnh Sa tận mắt nhìn thấy, tự tay tìm ra thứ mà họ cần dùng. Anh muốn cô không hối hận, không lùi bước.

Ánh mắt hai người giao nhau, lặng lẽ đối đầu. Bị anh trêu chọc quá đáng, Tôn Dĩnh Sa nổi lên sự cáu kỉnh hiếm có, "Em không làm nữa."

Rồi cô lật người, muốn đi ngủ.

Vương Sở Khâm bĩu môi. Người phụ nữ này giờ không thể trêu chọc, không thể nói. Còn đâu dáng vẻ rụt rè khi mới gặp mặt nữa. Anh liếm môi, nhận diện một lúc, mới chọn ra hộp do Cục Dân chính phát, sản xuất tại Thiên Tân. Anh kéo Tôn Dĩnh Sa từ trên giường dậy, cắn một cái thật nhẹ vào môi cô, "Sa Sa, em xấu tính thật đấy."

"Vậy anh cút đi."

"Không cút."

Anh xé một vết nhỏ ở mép gói, đưa chiếc vòng cao su tròn vo đến tay Tôn Dĩnh Sa, "Em có biết đeo cái này không?"

Thứ trông giống nhũ hoa, dính dính, nhơn nhớt này, Tôn Dĩnh Sa làm sao biết được. Cô chỉ có thể để Vương Sở Khâm dẫn dắt, từ từ mở vòng ra. Cái lỗ nhỏ đó đặt lên đầu khấc của Vương Sở Khâm, trơn tuột, hơi khó đẩy.

Mặt cô đỏ như muốn rỏ máu, "Anh ơi, không đeo được..."

Vương Sở Khâm đau đến nghiến răng. Anh cũng chưa từng đeo. Để giữ thể diện, anh chỉ có thể hít vào, "Em gái, kiên nhẫn chút, thử mở rộng thêm một đoạn xem sao."

Tôn Dĩnh Sa dùng cả hai tay, trượt nó xuống. Bao cao su biến dạng, lập tức bị căng đầy. Cây cột màu tím đỏ nhô lên, phản chiếu trong mắt cô.

"Vương Sở Khâm... có thể tắt đèn không?" Cô rụt rè, ngọt ngào như quả đào, lùi người lại.

Vương Sở Khâm nén cơn hưng phấn muốn nổ tung, vẫn ngoan ngoãn tắt đèn. Nhưng như vậy thì không nhìn thấy biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa nữa. Anh nghĩ một lát, lại đứng dậy, đốt cây nến còn thừa từ đêm mất điện.

Trăng lên đỉnh mây, sương trắng theo gió nến.

"Giờ thì được rồi." Không có chuyện gì có thể làm gián đoạn họ nữa. Vương Sở Khâm quỳ trên giường, cúi xuống tìm môi Tôn Dĩnh Sa.

Anh vừa hôn vừa đỡ quy đầu cọ vào lối vào của Tôn Dĩnh Sa. Trượt vài cái, nơi đó lại chảy ra dịch ẩm ướt. Vương Sở Khâm đưa lưỡi câu lấy lưỡi Tôn Dĩnh Sa. Không chỉ chạm, mà còn ngậm và mút như ăn kẹo mút. Hôn nhau dính dính một lúc, hôn đến khi Tôn Dĩnh Sa mắt long lanh, anh đỡ lấy nhục bổng thô to, đẩy vào miệng âm đạo khép chặt của cô. Tôn Dĩnh Sa chưa kịp rên, đã bị Vương Sở Khâm chặn lại.

"Ư... nóng..." Tôn Dĩnh Sa giãy giụa, né môi.

Như một con mèo con bên đường, cào một cái. Vương Sở Khâm không cảm thấy đau chút nào. Tôn Dĩnh Sa thấy anh không nhíu mày, lại còn mỉm cười, vươn tay muốn đẩy anh ra.

"Vương Sở Khâm, anh nóng quá..."

Anh uống rượu, lại còn bị dị ứng. Mọi nơi trên cơ thể đều nóng rực. Cây củi cháy cắm vào cơ thể, nóng đến mức vách trong rát bỏng, có cảm giác như bị tổn thương.

"Nóng chỗ nào, anh mới vào một chút thôi mà..." Tưởng Tôn Dĩnh Sa muốn bỏ cuộc, Vương Sở Khâm kiên nhẫn xoa bóp cô, có chút ấm ức, "Sa Sa..."

"Sa Sa..."

Hơi men yếu ớt hòa cùng hormone nam tính, khiến Tôn Dĩnh Sa co ngón chân, toàn thân run rẩy. Nóng thì nóng vậy. Cô không nhịn được, siết chặt lấy vật cứng như lửa đó. Răng cũng run lên cầm cập.

"Ưm... Sa Sa..."

Nghe Vương Sở Khâm ghé sát tai, gọi cô hết lần này đến lần khác, cô nhíu mày, "Sao cứ gọi em mãi thế..."

"Em phải bồi thường cho anh."

Vương Sở Khâm chưa kịp dứt lời, hông anh đã bất ngờ hạ xuống, mang theo sức mạnh nguyên thủy, ép thẳng quy đầu đang căng cứng vào khe hoa ẩm ướt. Thứ nóng bỏng thô bạo ấy lập tức lấp đầy lối vào chật hẹp, như muốn chiếm trọn từng tấc thân thể của Tôn Dĩnh Sa. Anh học từ phim Hong Kong, "ra giang hồ" thì "đau một lần còn hơn đau mãi".

Trên giường cũng nên như vậy.

"Ư... a..." Một tiếng nấc vỡ vụn bật ra, theo sau là cảm giác bị xé toạc, xuyên thủng. Tôn Dĩnh Sa khó chịu ưỡn hông, nhưng ngay lập tức bị Vương Sở Khâm giữ chặt, ấn xuống giường. Khi sự căng đau dần dịu lại, thân thể mềm mại của cô bắt đầu thích ứng, để mặc cho nhục bổng nóng rực tiến lùi, mài giũa khắp thành âm đạo nhạy cảm đang sung huyết. Dưới từng cú va chạm, cửa tử cung khẽ hé mở, Tôn Dĩnh Sa nuốt trọn cả dương vật của anh.

Nỗi căng tràn khiến cô nấc nghẹn, nước mắt lăn dài bên khóe mắt, thấm ướt gối. Nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, không ngừng tiết ra dòng dịch trơn bóng, đáp lại sự hung mãnh của "chú nghé mới ra đồng" Vương Sở Khâm.

"Nhẹ... nhẹ thôi... a..." Lời cầu xin hòa lẫn trong  từng cơn khoái cảm kép từ sâu trong tử cung đến thành thịt run rẩy lại dâng lên cuồn cuộn, khiến tiếng rên của Tôn Dĩnh Sa nhuốm đầy tiếng khóc.

Vương Sở Khâm thoáng giật mình, nhận ra nơi hốc mắt cô long lanh lệ, tim anh căng thắt. Anh hít mạnh một hơi, khựng lại, thân thể rút ra nửa chừng, cúi xuống nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Tôn Dĩnh Sa.

"Anh... làm em đau à?"

Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Tôn Dĩnh Sa, trong khoảnh khắc có chút hoảng loạn, không dám tiếp tục thúc.

Không còn ma sát, bên trong chỉ còn lại sự nóng bỏng chết người. Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt, nhưng khoái cảm đã bị Vương Sở Khâm treo lơ lửng, không lên không xuống. Hơi thở cũng phập phồng theo anh. Cơ thể ngầm mong chờ một cơn thủy triều tình ái mạnh mẽ hơn.

"Không... không đau..." Cô run rẩy khẽ lắc đầu, chủ động siết chặt bên trong, kẹp lấy nhục bổng nóng bỏng sắp rút ra.

Vương Sở Khâm sững sờ nửa giây, nhanh chóng phản ứng lại. Anh hôn cô, rồi lại từ từ đưa nó vào.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh nhếch môi, tai cô nóng bừng. Cô chưa từng trải chuyện này, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị Vương Sở Khâm chế nhạo. Nhưng cô lại nghe thấy anh nói một cách đầy trìu mến và nghiêm túc, "Sa Sa, không thoải mái phải nói cho anh biết."

Nghĩ đến điều gì đó, Vương Sở Khâm lại thúc vào điểm nhạy cảm gần cổ tử cung của Tôn Dĩnh Sa. Nghe thấy tiếng rên nghẹn lại của cô, anh lại nói, "Thoải mái cũng phải nói cho anh biết."

Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào ngực anh, nũng nịu, "Anh đừng nói nữa."

Cô nâng hai chân, quấn lấy eo Vương Sở Khâm, đầu tựa lên vai anh. Hai người gắn kết chặt chẽ như mộng và chốt.

Vương Sở Khâm mím môi, sung sướng thở dài bên tai cô. Anh ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa, hơi thở phả vào tai, "Em siết anh sắp hỏng rồi."

"Em phải bồi thường cho anh." Giọng Vương Sở Khâm khàn khàn, vừa nói vừa kéo mạnh cơ thể cô về phía mình. Dương vật bị giam chặt trong nơi mềm nóng, kéo cả những tấc thịt mỏng manh trong cơ thể Tôn Dĩnh Sa ra ngoài.

Khoái cảm quá mạnh. Tôn Dĩnh Sa duỗi thẳng ngón chân, ngẩng đầu thở dồn dập. Một cơn trào dâng kịch liệt khiến bụng dưới cô run lên, như sắp mất kiểm soát. Vương Sở Khâm ngắm khuôn mặt mơ màng đỏ ửng ấy, cúi xuống hôn nhẹ lên bầu ngực đang run lắc theo nhịp va chạm, trong khi bên dưới, anh ra sức thúc lên, liên tục hành hạ nơi sâu thẳm trong cơ thể cô.

"Sa Sa... có thích không? Thích như thế này không?"

Âm thanh trầm thấp ma mị vang bên tai, khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể nhỏ bé hoàn toàn bị anh khống chế, chỉ có thể thuận theo nhịp dập mạnh mẽ mà run rẩy lên xuống. Vách thành mềm mại bên trong cơ thể bị mài đến bỏng rát, toàn thân cô tê dại, mềm oặt trong vòng tay anh.

"A... ư a..." Tiếng rên bật ra, hòa lẫn với âm thanh mèo hoang gào khàn bên ngoài xà nhà. Tiếng rên yếu ớt ấy lại trở thành ngọn lửa kích thích Vương Sở Khâm, khiến anh càng thêm điên cuồng.

"Thích lắm... Sa Sa... ư... em có thấy sung sướng không..." Anh thúc mạnh hơn, tiếng da thịt va đập ngày càng lớn. Cánh bướm ướt át bị xuyên thủng điên cuồng, cổ họng Tôn Dĩnh Sa khô khốc. Toàn thân đỏ rực vì dục vọng. Mỗi lần đều lắc đầu thật mạnh, muốn anh dừng lại.

"A a a... đừng..."

Vương Sở Khâm chính xác sờ thấy nụ hoa sưng mọng của cô, ngón cái tìm đến mạnh mẽ miết mạnh, xoa nghiền. Phía dưới, anh thúc rất sâu và nặng. Anh nghe thấy tiếng Tôn Dĩnh Sa không kiềm chế được hét lên. Âm đạo siết chặt lấy anh, co rút mãnh liệt như muốn giữ chặt không buông.

Khoảnh khắc cực điểm ập đến.

Anh gấp gáp rút ra, lột bỏ bao cao su. Cây hàng cứng nóng đập vào đùi trắng ngần, dòng tinh trắng đặc phun tràn, từng đợt cuộn xuống khe đùi Tôn Dĩnh Sa.

Cùng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa cũng bị cuốn phăng lên đỉnh cực lạc. Nơi sâu ướt át phun trào chất lỏng trong suốt, bụng dưới vẫn đang co thắt không ngừng. Khoái cảm và xấu hổ hòa trộn thành cơn sóng dữ, khiến cô chỉ biết vùi chặt gương mặt ướt đẫm nước mắt vào lòng Vương Sở Khâm.

"Có sao không?" Vương Sở Khâm ôm chặt cơ thể cô, hôn lên hõm cổ cô.

Đợi người trong lòng dần bình tĩnh, Vương Sở Khâm vươn tay lấy khăn giấy trên đầu giường, cẩn thận lau sạch chất lỏng hỗn độn giữa hai chân cô. Tôn Dĩnh Sa sau cao trào có chút yếu đuối. Cô rúc vào vòng tay Vương Sở Khâm, không cho anh rời đi một bước. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào cổ như rong biển.

Đêm dần sâu, ngoài cửa sổ không một tiếng động. Mèo hoang đã đi, chỉ còn tiếng ve sầu mơ hồ.

Vương Sở Khâm đứng dậy, bật quạt, rồi bưng một cốc nước đến. Anh ngậm một ngụm, tìm môi Tôn Dĩnh Sa, mớm cho cô uống.

Nước chảy từ cổ xuống người. Hai người vừa hôn vừa quấn lấy nhau.

Vương Sở Khâm nâng chân trái cô lên, vẻ mặt mơ màng. Tôn Dĩnh Sa nhéo anh một cái, ngăn bàn tay anh muốn mò vào giữa đùi mình. Nơi đó càng thêm hưng phấn. Cô nhắm mắt lại, khó chịu, "Vương Sở Khâm, đùi em ê ẩm lắm rồi."

"Cho anh làm thêm chút nữa nhé." Anh vừa hôn vừa dỗ dành, rồi đặt Tôn Dĩnh Sa xuống.

Lần này, Vương Sở Khâm trực tiếp nâng cả hai chân cô lên. Một chân vòng qua eo anh, chân còn lại đặt lên vai. Nơi non nớt giữa hai đùi cô hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Vương Sở Khâm cúi đầu ôm lấy cơ thể cô. Lưỡi anh liếm vành tai cô đầy dục vọng. Gã đàn ông thô lỗ không biết nặng nhẹ, mỗi cú thúc đều thô bạo và trực diện.

Anh sờ vào bờ vai mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, điều chỉnh góc độ, thúc vào chỗ lồi lên ở thành âm đạo. Chỉ bị kích thích vài cái như vậy, Tôn Dĩnh Sa đã cắn vai anh, thở dồn dập, rơi vào cơn cao trào không thể chịu nổi.

"Ưm... a..."

Một dòng chất lỏng ấm áp phun ra từ nhụy hoa đỏ ửng của cô tưới tắm cho cự vật đang xâm chiếm. Vương Sở Khâm nghiến răng, nén lại cơn xung động muốn va chạm mạnh mẽ vào cơ thể cô. Anh đỡ lấy lưng cô, giúp cô bình tĩnh lại một chút.

Vai bị cắn hơi đau, nhưng Vương Sở Khâm lại đắc ý vô cùng. Tôn Dĩnh Sa vì anh mà mơ màng, vì anh mà rên nghẹn, vì anh mà cắn môi. Anh nhìn thấy tất cả, dục vọng càng thêm bùng cháy.

Cơ thể cô vẫn đang co giật không đều. Vương Sở Khâm lại ấn lên bụng dưới phẳng lì của cô, mạnh mẽ rút ra, rồi lại cắm đầy vào hoa huyệt trơn ướt, thúc mạnh vào chính giữa điểm gồ lên bên trong.

"Từ từ... a a a..."

Tôn Dĩnh Sa bị động tác đột ngột bạo liệt của anh làm mắt mờ đi, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Tiếng rên rỉ vỡ vụn ngày càng lớn. Mọi dây thần kinh đều bị Vương Sở Khâm chiếm lĩnh hoàn toàn.

"A a a... nhẹ... nhẹ thôi..."

Gậy thịt ra vào trong đóa hoa trơn mượt đang co thắt, từ trên xuống dưới. Khoái cảm khiến Tôn Dĩnh Sa mắt trắng dã. Mọi cảm giác trong căn phòng này được phóng đại vô hạn. Cô vừa khóc vừa rên, suýt không chịu nổi sự thúc đẩy và khoái cảm điên cuồng đó.

"Ư a a a... Vương Sở Khâm..." Chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên biển. Cô vươn tay ôm lấy anh.

Bụng dưới bị anh thúc đến nhô lên. Cảm giác ê ẩm ngày càng mạnh. Tôn Dĩnh Sa thậm chí bắt đầu thở dốc. Vương Sở Khâm kẹp chặt cổ tay cô. Động tác phía dưới không hề chậm lại. Tiếng da thịt va đập vào nhau ngày càng gấp gáp.

Khoái cảm tấn công ý thức, sắp vượt ra ngoài mọi giác quan.

Tôn Dĩnh Sa ưỡn hông, một luồng chất lỏng nóng hổi từ tử cung tuôn ra. Vương Sở Khâm nghiến răng rút ra. Nước rơi xuống ga trải giường, tạo thành một vệt lớn. Tôn Dĩnh Sa nhìn dòng nước của mình lại phun ra, sự xấu hổ tột độ ập đến. Cô tuyệt vọng nhắm mắt, cảm thấy mình tệ hại đến mức cùng cực.

Vương Sở Khâm cúi người, dán chặt vào cô. Hai cánh tay chống hai bên, tránh đè lên cô. Anh dịu dàng mút lấy môi Tôn Dĩnh Sa, truyền hơi nóng trên người anh sang cô.

"Sa Sa," Vương Sở Khâm nhìn đôi mắt hơi khép của cô, "cảm giác lên đỉnh sung sướng mới thế này đấy, đừng ngại."

Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, liếm đôi môi cô đang cắn chặt, "Ở đây chỉ có chúng ta. Em muốn kêu thế nào cũng được, muốn phun thế nào cũng được. Ở đây chỉ có anh và em thôi."

"Lát nữa anh sẽ giặt ga trải giường. Anh cũng không nói cho ai biết, được không?" Anh dụ dỗ, như thể chuyện nam nữ làm chuyện này trong phòng là điều bình thường nhất.

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, lườm kẻ gây ra mọi chuyện.

Vương Sở Khâm hài lòng nắm lấy tay cô, xoay người cô lại. Hai cổ tay Tôn Dĩnh Sa bị anh nắm từ phía sau. Mặt cô vùi vào gối. Phần mông cong vểnh được anh đỡ vững vàng. Quy đầu một lần nữa chọc vào nơi sâu thẳm của Tôn Dĩnh Sa.

Không biết làm bao lâu, ga trải giường đã khô lại một mảng, rồi lại ướt.

Ban đầu Vương Sở Khâm nghĩ làm tình chỉ là sự tiếp xúc sinh lý giữa hai người. Nhưng sau khi thật sự hòa làm một với Tôn Dĩnh Sa, anh còn muốn thứ khác nữa. Vì vậy, trước khi xuất tinh lần cuối, anh nắm lấy mông Tôn Dĩnh Sa, thở dốc.

"Sa Sa," Vương Sở Khâm thúc nhanh, "em phải bồi thường cho anh."

"Ư... anh rốt cuộc muốn gì..." Tôn Dĩnh Sa bị thúc, từng cái từng cái một, kiệt sức.

Chỉ vì hiểu lầm anh đi quán bar, giờ người cũng đã dâng ra. Còn phải bồi thường cái gì nữa? Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm, mệt đến không còn sức lực, vểnh mông mặc anh đòi hỏi.

Ánh sáng trắng lóe lên. Vương Sở Khâm gầm lên, run rẩy xuất ra. Sau đỉnh cao, sóng gió lặng dần. Tim anh đập loạn xạ. Anh ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, "Sa Sa..."

"Anh không muốn gì cả."

"Anh chỉ muốn ngủ ở đây đêm nay, với em."

Người trong lòng đã hoàn toàn bất động, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng. Anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tôn Dĩnh Sa, trân trọng, trân trọng, hôn lên trán cô.

Gió lặng, trăng sáng, sao thưa, nến đã tàn. Vương Sở Khâm móc từ trong túi ra bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn. Anh châm điếu thuốc dành cho đêm tân hôn, mỉm cười, thở ra một hơi thật sâu.

Sáng hôm sau thức dậy, Tôn Dĩnh Sa đã ra ngoài. Giỏ rau trong bếp biến mất, xe đẩy cũng không thấy đâu. Chỉ có ở sảnh chính còn lại một bàn cháo đậu xanh, trứng ốp la và bánh bao nóng hổi.

Vương Sở Khâm cả ngày như được tiêm adrenaline. Dù đường xa đến mấy anh cũng đến sớm. Dù hàng nặng đến đâu cũng dễ dàng vác đi. Tối tan ca, mấy người anh em "bổng bổng" đi dọc bờ sông trở về.

Mai Thang Viên xách hai chai rượu cao lương, Gấu Trúc xách tai heo kho đã thái. Vương Sở Khâm vác cây gậy tre, đầu gậy treo một chiếc túi lưới, bên trong là chè nếp cái và bánh bao mè mới ra lò mà Tôn Dĩnh Sa thích ăn.

"Đại Đầu, ai cào cậu thế?" Gấu Trúc la lên, chỉ vào những vết máu trên cổ và tay Vương Sở Khâm.

Anh sờ mũi, "Hôm qua bị dị ứng rượu, chọc phải một con mèo, nó khó tính lắm."

"Thề với tổ tiên nhà mày, còn có vết răng nữa kìa?" Gấu Trúc thấy khó tin, nhưng vẫn tự nhủ mình nhìn nhầm. Kiểu người lầm lì như Vương Sở Khâm, gõ không ra ba câu, làm sao tìm được phụ nữ.

Anh và Mai Thang Viên nói chuyện qua lại, đưa ra lời khuyên cho Vương Sở Khâm. Một người hỏi anh có dùng xà phòng rửa không, một người bảo anh đi tiêm phòng dại ở chỗ người quen.

Hoàng hôn ngả về tây, ánh nắng nhuộm vàng dòng sông.

Giữa dòng xe cộ tấp nập, một nhóm sinh viên ùa ra khỏi cổng trường. Các cô gái mặc váy trắng tinh, các chàng trai khoác cặp vải. Họ cười đùa trong gió đêm, mang theo nét thư sinh. Trong tiếng cười nói rộn rã ấy, có một tiếng vọng quen thuộc.

Vương Sở Khâm theo tiếng nói, đột nhiên quay đầu lại. Nhưng người qua lại tấp nập, xung quanh không một bóng người.

"Nhìn gì đấy?" Mai Thang Viên dùng chai rượu gõ vào tay anh.

Vương Sở Khâm chớp mắt, "Không có gì."

Mùa hè sắp kết thúc. Làn sóng nóng bỏng sắp đi qua.

Ba người đi qua cổng trường. Từng chùm hoa sứ rụng xuống. Vương Sở Khâm lại quay đầu nhìn. Nhóm sinh viên đã đi xa. Tiếng ô tô bóp còi và tiếng người bán hàng rong, cùng với tà váy trắng, biến mất trong ánh hoàng hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com