C9 - Người biết cô không còn ở đó
Mùa thu đầu đã đến. Một làn sương mù xám xịt lơ lửng trong không trung, không hề mang lại cảm giác mát mẻ, chỉ toàn sự ngột ngạt. Đội "bổng bổng" chia nhau ăn chung một quả dưa hấu trên bậc thang, mỗi người một miếng, nước dưa chảy ròng ròng xuống chân.
"Đại Đầu, tan làm rồi!" Ma Hoa vẫy tay gọi anh từ xa, "Tối nay đừng đến muộn đấy."
Vương Sở Khâm gật đầu, xếp gọn thùng hàng cuối cùng. Giờ nghỉ trưa, anh đã tìm một tiệm cắt tóc để tỉa bớt tóc. Mái tóc dài ra, mỗi lần gần gũi với Tôn Dĩnh Sa cô ấy lại kêu bị châm vào mặt.
"Chải chuốt bảnh bao thế này, đi gặp người yêu à?" Gấu Trúc ném vỏ dưa xuống sông, thay một chiếc áo ba lỗ sạch sẽ, đứng bên cạnh trêu chọc anh.
"Gặp cậu, được chưa?" Vương Sở Khâm liếc hắn một cái. Kể từ khi Chu Mạt trở về, tên này như một bà tám, cứ rình mò chọc ghẹo anh.
Gió sông thổi qua, mặt sông sụp đổ thành một màu trắng đục, phả vào mặt mỗi người. Đoàn người nối gót nhau, vừa đi vừa nói đùa, thẳng tiến đến quán lẩu Sa Sa.
Cánh cửa vừa mở, bầu không khí náo nhiệt ập đến. Chu Mạt mặc chiếc váy vest màu hồng nhạt, tóc được tạo kiểu cẩn thận, đứng giữa nhóm thanh niên vây quanh. Cô ta đặt hai bàn tiệc, ngoài những người bạn đại học thân thiết, còn có bốn năm người anh em "bổng bổng" quen biết từ trước. Bàn tiệc đã đầy ắp rượu và thức ăn. Ai nấy đều ngồi vào chỗ, mặt ửng đỏ.
Thấy Vương Sở Khâm đi vào, Chu Mạt đứng dậy đón anh, "Đầu ca, anh đến rồi."
Vương Sở Khâm có chút không tự nhiên rút tay ra, gật đầu chào mọi người. Anh nắm chặt cây gậy tre, kéo Mai Thang Viên ngồi xuống một bàn khác. Anh nhìn quanh một lượt, không thấy Tôn Dĩnh Sa. Gấu Trúc chỉ vào chỗ trống bên cạnh Chu Mạt, lớn tiếng hô, "Cậu là chủ nhân của buổi tiệc, ngồi đây làm gì!"
"Kệ tôi!" Vương Sở Khâm với tay lấy đĩa pha nước chấm, xúc nửa bát tỏi vào bát của Gấu Trúc.
Gấu Trúc nắm lấy tay anh, kinh hãi thất sắc, "Tôi không ăn nhiều thế đâu! Ăn vào miệng thối chết!"
"Miệng cậu không ăn cũng thối."
Gấu Trúc không biết đã chọc giận anh từ lúc nào, làm mặt quỷ với anh, rồi tự mình cho ớt, hành lá và rau mùi vào bát.
Mọi người cụng ly, nồi lẩu nhanh chóng sôi sùng sục. Bàn bên này đang nói về xổ số, về đội vận chuyển nào thiếu người, nhà máy nào lại sắp đóng cửa. Bàn bên kia lại bàn luận về âm nhạc, văn học và hội họa. Bàn xong vở kịch mới ở Nhà hát lớn, lại nói đến triển lãm ảnh của Trương Đại Thiên. Chu Mạt đi tới, mời mọi người gắp thức ăn.
"Cô Chu chẳng tầm thường, bây giờ là người có học rồi!" Ma Hoa rót đầy một ly bia cho Chu Mạt, "Nào, nào, cùng cạn ly!"
Cậu béo phụ họa theo, "Chứ sao. Người ta là người đi học, làm sao giống bọn thô lỗ như chúng ta."
Bàn ăn ồn ào. Chu Mạt nở nụ cười kiêu sa, thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Sở Khâm. A Hoa bưng đĩa tới, phục vụ thêm món mới. Nồi nước lẩu đỏ cuộn trào, hương thơm tỏa ra khắp nơi.
"Quán này là em đặc biệt chọn," Chu Mạt gắp một miếng sách bò, "Bà chủ nấu ăn rất ngon, tự tay làm cả gia vị lẩu."
"Đúng rồi đúng rồi," một nữ sinh viên nói, "nghe nói bà chủ là một góa phụ, sau khi chồng mất, một mình mở quán lẩu này."
Lời nói của họ rất tự nhiên, không thể nghe ra chút sai lệch nào. Nhưng Vương Sở Khâm biết, sự kiêu ngạo này, khi muốn lột trần người khác, gần như không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào khác.
"Thật hay giả? Vậy Đại Đầu..." Lão Bát còn non nớt, nghe vậy, liếc nhìn Vương Sở Khâm đầy ẩn ý.
Chu Mạt vỗ vai hắn, "Đừng nói lung tung. Đầu ca chỉ thỉnh thoảng đến làm phụ thôi." Cô ta quay sang Vương Sở Khâm, ánh mắt dò hỏi, "Đúng không, Đầu ca?"
Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn Chu Mạt. Cô ta cười một cách thoải mái, như thể cuộc trò chuyện tận tâm mấy hôm trước chưa từng khiến cô thay đổi mảy may. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, muốn nói gì đó một cách trịnh trọng.
Mai Thang Viên vội vàng giảng hòa, "Nào, nào, uống đi! Hôm nay là tiệc đón gió cho cô Chu, đừng nói những chuyện đó nữa."
Sau ba tuần rượu, câu chuyện dần chuyển sang những gì Chu Mạt đã thấy và trải qua ở Vân Nam. Tiếng cụng ly vang lên không ngớt. Cô ta kể sinh động về cảnh núi non ở Côn Minh, những con voi ở Bản Nạp. Mấy người anh em thỉnh thoảng lại thốt lên kinh ngạc, lúc thì mời rượu, lúc thì khen cô ta uyên bác. Lời nói nào cũng đầy vẻ ngưỡng mộ.
Cô ta được mọi người tung hô như một ngôi sao, còn Vương Sở Khâm im lặng ăn đồ ăn, tâm trí lại trôi dạt đến nơi khác.
"Sa Sa đâu?" anh hỏi Ma Hoa.
Cánh cửa bếp hé mở, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn trước bếp, "Gọi rồi, bảo bận." Ma Hoa vung tay một cách hờ hững, "Nào, ăn cái này đi, chín rồi!"
Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện phiếm, pha trò vô hại. Tiếng động trong bếp dần lắng xuống, nhưng mãi không thấy bóng người ra.
"Tôi đi thêm chút ớt." Vương Sở Khâm đứng dậy, giả vờ cầm một cái bát.
Trong bếp hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Cô gái của anh đang quay lưng lại uống nước. Lưng cô ướt đẫm một mảng lớn. Vài lọn tóc dính vào chiếc cổ đỏ ửng.
"Sao em không ra ngoài ăn?" Vương Sở Khâm bước vào, đặt bát vào bồn rửa.
Tôn Dĩnh Sa không ngẩng đầu, dùng tay quạt cho mình, "Không rảnh."
Ngoài sảnh, tiếng cười đùa không ngừng. Chu Mạt đang nói về giáo sư đại học, về việc du học, nghe như những kế hoạch tương lai. Vương Sở Khâm nửa ngồi nửa quỳ, tay chống đầu gối, nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa, "Sa Sa, em không vui à?"
"Không."
"Có."
"Anh ra ngoài đi." Tôn Dĩnh Sa quay đầu đi, tránh ánh mắt anh, "...kẻo người ta chờ."
Vương Sở Khâm đứng yên. Chiếc nồi đồng trên bếp phản chiếu cảnh tiệc rượu bên ngoài. Chu Mạt đang thị phạm những quy tắc ăn uống tao nhã, mấy người "bổng bổng" vụng về bắt chước. Vương Sở Khâm xoay người bước ra.
"Đừng uống nhiều." Tôn Dĩnh Sa bất chợt nói, "Trong nhà không có thuốc dị ứng đâu."
Trong chốc lát, căn bếp trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng cười đùa ngoài sảnh, tiếng còi tàu trên sông, thậm chí tiếng ve sầu trên cây ngô đồng, đều như bị bấm nút tạm dừng. Vương Sở Khâm quay lại, nắm tay Tôn Dĩnh Sa kéo vào một góc.
Anh ép cô lên tủ bếp, những nụ hôn dày đặc rơi xuống. Gáy Tôn Dĩnh Sa tê dại, cô ngửa đầu, lại càng bị anh hôn sâu hơn.
"Tôn Dĩnh Sa, em yêu anh thì cứ nói là em yêu anh."
"Đừng chỉ nói đi ra ngoài, đừng chỉ dặn uống ít rượu. Yêu anh thì phải nói."
"Ai yêu anh chứ." Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến có chút mơ hồ, má đỏ hây hây, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh. Trong bếp rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng môi hôn ẩm ướt khi chạm nhau, và tiếng rên khe khẽ của Tôn Dĩnh Sa.
"Anh nhớ em lắm rồi... Em có nhớ anh không, Sa Sa?" Vương Sở Khâm bóp nhẹ cằm Tôn Dĩnh Sa, môi cô hé mở. Anh lách vào, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô.
"Sáng nay mới gặp mà..." Tôn Dĩnh Sa khẽ rên, vùng vẫy một chút, nhưng không thoát ra, đành để anh giữ chặt.
"Gặp rồi vẫn nhớ." Vương Sở Khâm hôn cô say đắm không ngừng, cũng rất mạnh bạo.
Bàn tay to lớn luồn vào trong áo Tôn Dĩnh Sa từ dưới vạt. Tôn Dĩnh Sa giữ chặt cổ tay anh, muốn từ chối, nhưng sức của cô rất nhỏ. Vương Sở Khâm tiếp tục mò lên, sờ thấy bầu ngực tròn đầy của cô. Hôm nay Tôn Dĩnh Sa mặc một chiếc áo lót khác lạ, trước ngực chỉ có một mảnh vải hẹp. Anh dễ dàng nắm trọn một bên mềm mại, trắng nõn. Vừa xoa vừa bóp, chân cô liền mềm nhũn.
"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng rên của chính mình, "Vương Sở Khâm... đây là trong bếp..."
Tay và môi Vương Sở Khâm không dừng lại, hơi thở ngược lại càng trở nên gấp gáp. Tiếng bước chân dừng lại ở cửa. Tôn Dĩnh Sa vừa hoảng vừa ngượng, nắm chặt vạt áo Vương Sở Khâm, kéo khoảng cách nụ hôn ra. Hai người nhìn nhau, thở dốc.
"Đại Đầu, ra ăn đi." Lão Bát không bước vào bếp, chỉ vén rèm lên, lấy một cái muôi dài ở cửa. Vương Sở Khâm đứng quay lưng lại, một mình đứng trước tủ, không có gì bất thường.
"Ừ." Vương Sở Khâm đáp gọn.
Người đi rồi, tấm rèm được buông xuống. May mà thân hình anh cao lớn, có thể che khuất hoàn toàn Tôn Dĩnh Sa. Cô nhéo một cái vào người anh, "Anh gan to thật."
Hai người ngẩn ra một thoáng, rồi đồng thời bật cười. Tiếng cười của Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chút nghèn nghẹn. Vương Sở Khâm nhân cơ hội véo má cô, động tác mềm mại như đang đối xử với một báu vật, dịu dàng như nâng ngọc..
"Đi thôi." Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa đi về phía cửa sau, "Trời đẹp thế này, ta ra ngoài chơi."
"Mọi người vẫn đang ăn..."
"Kệ họ."
Gió lùa qua hành lang, bàn tay đan siết. Hai bên đường hoa quế rợp như những đám mây ngũ sắc, từng chùm từng chùm chắn lối. Hai người yêu nhau lặng lẽ trốn khỏi cửa sau, chạy đến nơi có chút lãng mạn của riêng mình.
Trong quán, hương cay nồng phủ đầy. Gấu Trúc kẹp chặt hai chân đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt lớn. Tiếng cười nói và cụng ly không ngừng, nhưng sự chú ý của hắn dồn hết vào cái bàng quang đang căng trướng.
"Sắp chết đến nơi rồi, em gái ơi!" Hắn túm lấy A Hoa đang đi qua, "Quán nhà cô còn nhà vệ sinh nào không?"
A Hoa tay bưng một chồng đĩa không cao ngất, hất cằm về phía sau bếp, "Anh ơi, hay anh ra sân sau đi? Tạm thời dùng nhà vệ sinh chỗ bà chủ vậy."
Gấu Trúc như được đại xá, ba bước biến thành hai, xuyên qua nhà bếp. Thêm vài giây nữa chắc ướt cả quần. Một người làm công khác đang rửa bát, liếc nhìn hắn cũng không ngăn cản. Đẩy cánh cửa gỗ ra, sân sau yên tĩnh một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của quán phía trước.
Sân của Tôn Dĩnh Sa là một ngôi nhà một tầng đã được cải tạo. Trong sân phơi quần lót nam và áo ngực nữ chưa kịp cất. Gấu Trúc liếc mắt nhìn, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Hắn ngửi thấy một mùi hương đặc trưng.
Nhưng rồi...
Trên bồn rửa mặt có hai chiếc cốc súc miệng đặt cạnh nhau: một chiếc trắng trơn đơn giản, và một chiếc bằng sứ cũ kĩ với họa tiết loang lổ. Cơn buồn tiểu lập tức bị xua tan, hắn nheo mắt, đưa tay cầm lấy dao cạo râu bị đè dưới cốc sứ. Trên cán dao còn quấn băng dính y tế chống trơn trượt — thủ pháp ấy, hắn quen thuộc đến mức rùng mình.
"Cái đệt..." Gấu Trúc lẩm bẩm, mắt lướt qua những món đồ khác trên giá: sữa rửa mặt nam rẻ tiền, lọ dầu gió Vạn Kim Dầu hiệu con hổ mà giới "bổng bổng" thường dùng, thậm chí cả chiếc khăn tắm màu xám đặc trưng của Vương Sở Khâm.
Gấu Trúc giải quyết xong cơn buồn tiểu, quên cả rửa tay mà chạy vội về sảnh chính. Trong tay là ly rượu, tay vẫn run bần bật. Cố đưa rượu vào miệng, mà đã đổ ra ngoài gần hết.
"Làm cái trò gì thế, lên cơn động kinh à?" Mai Thang Viên liếc hắn một cái, ném hạt lạc vào miệng.
Hắn túm chặt lấy Mai Thang Viên, "Lão Mai, trời đổi gió rồi! Đại Đầu với bà chủ... bọn họ... bọn họ..."
Mai Thang Viên nhìn theo ánh mắt của Gấu Trúc ra sân sau, vẻ mặt hiện lên một sự điềm tĩnh kỳ lạ.
"Sao thế?" Lão Bát nhận ra điều bất thường, đặt đũa xuống hỏi. Gấu Trúc tránh bàn của Chu Mạt, ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào. Mai Thang Viên đã hơi ngà say, lè nhè nói, "Hắn nói, chuyện của Đại Đầu và Sa Sa."
Bàn của sinh viên vẫn đang sôi nổi bàn về cuộc họp tuần tới và lịch học thuật. Bàn của đội "bổng bổng" đột nhiên im lặng, mỗi người một vẻ. "Chuyện của Đại Đầu và Sa Sa? Hai người họ có chuyện gì được chứ?"
Gấu Trúc gãi đầu, "Tao vừa ra sân sau đi vệ sinh, thấy dao cạo râu, bàn chải đánh răng, cả cái bật lửa của Đại Đầu, đều ở chỗ bà chủ. Giống như đã ở chung với nhau lâu lắm rồi."
"Nói bậy."
Cậu béo thì thầm, "Đại Đầu không phải thích..." cậu ta lặng lẽ liếc sang Chu Mạt, "Sao có thể chứ?"
"Sao lại không thể?"
Mai Thang Viên tu một ngụm bia, liếc mắt nhìn đám trẻ con ngạc nhiên, "Thằng nhóc Đại Đầu đó chạy đến quán lẩu này còn chăm hơn ai hết. Ánh mắt Sa Sa nhìn nó cũng khác rồi. Trai tài gái sắc, tình cảm hợp ý nhau, là do các cậu mắt mù thôi."
Mọi người nhìn quanh, mới nhận ra Vương Sở Khâm đã rời ghế từ lâu.
"Vương Sở Khâm đâu rồi?" Chu Mạt ghé sát lại hỏi, giọng nói mang theo chút hoang mang khó nhận ra.
Cậu Béo nhìn đồng hồ, "Cũng phải một tiếng rồi không thấy."
"Sa Sa cũng biến mất," Lão Bát thuận miệng tiếp lời, "Lúc đến vẫn còn trong bếp, vừa nãy tôi nhìn cũng không thấy nữa." Bầu không khí trở nên vi tế. Chu Mạt trở về chỗ, cúi đầu nhúng đồ ăn một cách gượng gạo. Mấy anh em "bổng bổng" bắt đầu thì thầm.
"Đúng là kỳ lạ thật," Ma Hoa nhấp nháp ngụm rượu trong miệng, "Mỗi lần đến giao hàng cùng Đại Đầu, bà chủ đều múc thêm nửa bát cơm cho nó, ăn xong còn bảo nó múc canh."
"Nói thế thì tháng trước tôi với Thang Viên đến ăn lẩu, lúc thanh toán còn thấy cái bật lửa của nó ở quầy." Cậu Béo bổ sung, "Lúc đó còn tưởng nhìn nhầm."
"Em đi tìm họ." Chu Mạt lơ đãng, nghe thấy cuộc trò chuyện bên này, nghiến răng đứng dậy. Mai Thang Viên thở dài, vươn tay chặn cô ta, "Cô Chu, thôi đi. Vương Sở Khâm để ai trong lòng, người tinh mắt đều nhìn ra được."
Chu Mạt hất tay Mai Thang Viên, mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, "Lão Mai, họ mới quen nhau bao lâu? Em với Đầu ca từ nhỏ đã..."
"Bốn năm không gặp," Mai Thang Viên ngắt lời, giọng nói nghiêm túc hiếm thấy, "Bốn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Không một cuộc điện thoại, không một lá thư hồi âm. Cô nghĩ cô trở về là có thể quay lại như xưa sao?"
Bàn tiệc im lặng như tờ. Chu Mạt đứng đó, vẻ mặt dần dần sụp đổ. Bạn học của cô ta không để ý đến bên này. Cô ta chộp lấy ly rượu chưa uống của Vương Sở Khâm, uống cạn rồi ném mạnh xuống bàn.
"Em đi ra sân sau xem." Cô ta đẩy ghế, quay người đi thẳng. Gấu Trúc muốn ngăn lại, nhưng bị Mai Thang Viên giữ chặt, "Để cô ấy đi. Có khi nhìn rõ rồi mới buông bỏ được."
Sân sau trống rỗng, chỉ có chỗ ở của Tôn Dĩnh Sa là sáng đèn. Chu Mạt đứng lặng dưới gốc cây ngô đồng, gió thu xào xạc, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, nhưng cuối cùng lại chẳng còn dũng khí gõ cửa.
Cô hiểu rõ, sau cánh cửa đó là một thế giới mà cô không bao giờ có thể bước vào được nữa.
.........
Gió mùa thu lớn. Ánh trăng sáng vằng vặc. Tôn Dĩnh Sa khẽ run rẩy bên cạnh Vương Sở Khâm. Cô cảm xúc có chút xáo động, lại khoác lên mình cái lạnh đặc trưng của đêm Sơn Thành.
"Chúng ta đi đâu đây?" Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi.
Vương Sở Khâm nhìn những ánh đèn neon ven đường, "Dẫn em đi ngắm Trùng Khánh."
Anh dùng tay trái nắm lấy tay phải của Tôn Dĩnh Sa. Khoảnh khắc mười ngón đan vào nhau, cả hai đều im lặng. Vương Sở Khâm có thể cảm nhận được những vết chai mỏng do cô cầm dao bếp. Tôn Dĩnh Sa cũng sờ thấy những cục chai ở lòng bàn tay anh do vác gậy tre, chạm vào nhau, thô ráp mà chân thực.
Tương lai vốn gập ghềnh, chẳng hề lung linh như tưởng tượng. Nhưng lúc này, trong từng bước đi, họ lặng lẽ dìu nhau về phía ánh sáng...
Vỉa hè ẩm ướt, không biết là vừa mới mưa hay là do nước từ các nhà hàng thải ra. Vương Sở Khâm cẩn thận dắt Tôn Dĩnh Sa đi vòng qua những vũng nước, băng qua vài con hẻm chằng chịt. Cảnh vật dần mở rộng. Họ đứng ở rìa Giải Phóng Bi.
"Chỗ này tu sửa đẹp thế từ bao giờ?" Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững mọc lên.
"Em ít khi đến đây," cô khẽ nói, "Từ khi mở quán, gần như chỉ quanh quẩn giữa hai nơi, tiệm với nhà."
"Có mệt không?"
"Mệt chứ." Hiếm khi Tôn Dĩnh Sa thành thật đến vậy. "Mỗi ngày đều sống với một hơi thở treo lơ lửng, sợ làm ăn không tốt, sợ tiếng tăm không hay, sợ người ta phát hiện thân phận giả dối của mình... Giống như đi trên cầu độc mộc vậy."
Vương Sở Khâm khẽ kéo tay cô lên, đặt bên môi, giọng dứt khoát:
"Có gì mà sợ, Sa Sa. Quán lẩu làm ăn tốt thế, sổ sách là thật, anh cũng là thật. Em làm tốt hơn bất kỳ cô gái nào trên đời, còn sợ gì nữa chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cười, khẽ nhéo tay anh. Lần đầu đặt chân đến thành phố này, thế giới rộng lớn đến mức khiến cô thấy chới với, nhưng may sao, con đường gập ghềnh ấy, cô từng bước từng bước đi thành lối bằng phẳng.
Vương Sở Khâm vén mái tóc rủ xuống trước trán cô ra sau tai, "Lần đầu anh đến Giải Phóng Bi là lúc sáu tuổi, ngửa cổ đến mỏi nhừ mà vẫn không nhìn hết được mấy tòa nhà, trong lòng chỉ nghĩ lớn lên nhất định phải vào trung tâm làm việc."
Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, "Rồi sao nữa?"
"Sau đó anh nhận ra những tòa nhà văn phòng không thiếu một thằng nhóc chỉ tốt nghiệp cấp hai như anh." Vương Sở Khâm cười toe toét, "Nhưng anh vác hàng thì giỏi, một thùng một trăm năm mươi cân, leo năm tầng lầu mà chẳng hụt hơi."
Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm nhận được những năm tháng gian nan từ lòng bàn tay thô ráp của anh. Cô mím môi. Vương Sở Khâm đột nhiên kéo cô đi chỗ khác, "Đi, anh đưa em đến một chỗ hay ho."
Họ leo dốc, vòng qua mấy ngõ nhỏ trên đường Tân Hoa, cuối cùng dừng trước một rạp chiếu phim nhỏ. Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa đến một rạp chiếu phim video. Ngoài cửa treo đủ loại áp phích, có Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh, và cả Arnold Schwarzenegger, nhưng đa phần là phim Hồng Kông thịnh hành thời ấy.
"Đại Đầu!" Đã lâu không gặp, ông chủ vẫy quạt.
"Anh, cho em hai vé 'Mật Ngọt'," Vương Sở Khâm gọi.
Ông chủ nhìn hai người, ánh mắt hiền hậu. Chàng trai này trước giờ đều lẻ loi, ngay cả Lễ Tình Nhân cũng một mình đến xem phim, giờ rốt cuộc cũng có đôi có cặp. "Bạn gái à, Đại Đầu?"
"Vợ tôi." Anh đáp rất nhanh, rồi quay sang Tôn Dĩnh Sa nháy mắt, "Ngồi chỗ thường ngày của anh nhé?"
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nghĩ về lời nói của anh, đã kiêu hãnh ngẩng đầu, "Được."
Anh lấy ra hai tờ mười tệ. Ông chủ nhận tiền, hất cằm về phía phòng trong, "Vào phòng trong cùng đi, máy mới về. Hôm nay hai đứa bao trọn rạp."
Nơi này không lớn, tường dán đệm mút cách âm. Không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá của những khán giả trước để lại. Nhưng chiếc máy thì còn rất mới.
"Anh thường đến đây à?" Tôn Dĩnh Sa tò mò nhìn quanh. Tai Vương Sở Khâm nóng lên, "Trước đây thỉnh thoảng đến trú mưa."
Anh không kể những đêm lặng lẽ ngồi trong bóng tối, nhìn các minh tinh Hồng Kông nói thứ tiếng Quảng Đông anh nghe chẳng hiểu, nhưng ít nhất, đó là những khoảnh khắc hiếm hoi trong thành phố này không ai hỏi anh: "Ê, cửu vạn, bao nhiêu tiền, có đi không?"
Trước khi phim bắt đầu, Vương Sở Khâm chạy ra quầy mua hai chai Coca Thiên Phủ. Quay lại, anh thấy Tôn Dĩnh Sa đã ngồi vào góc trong cùng của chiếc ghế sofa, chừa lại một khoảng lớn cho anh.
Tiếng hát của Đặng Lệ Quân vang lên, bánh xe lăn lăn, Lê Minh chở Trương Mạn Ngọc đạp xe qua phố phường Hồng Kông. Trong ánh sáng mờ, Vương Sở Khâm ghé sát, khẽ hỏi:
"Muốn... nắm tay không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhích mông lại gần, bàn tay cũng ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay anh.
Họ cứ thế, tay trong tay xem hết cả bộ phim. Không ai nói lời nào, như sợ một lời thôi cũng đủ đánh vỡ thứ ấm áp mong manh này. Đến khi dòng chữ cuối cùng cuộn lên, ánh đèn trên trần bật sáng, hai bàn tay ướt đẫm mới rời nhau.
"Hay không?" Vương Sở Khâm rất hồi hộp. Anh đã đưa Tôn Dĩnh Sa đến nơi anh yêu thích nhất, hy vọng cô cũng chấp nhận phần đời anh đã từng.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa còn hoe đỏ:
"Hay lắm. Lê Minh đẹp trai quá."
"Đẹp hơn cả anh sao?" Vương Sở Khâm cố tình làm mặt lạnh.
"Anh á?" Cô bật cười, chọc ngón tay vào vai anh. "Anh ngay cả xe đạp còn chẳng biết đi."
Vương Sở Khâm giận dỗi nhe nanh múa vuốt, rồi lại véo má cô.
Sơn Thành Sương mù giăng kín. Họ men theo sườn dốc đi chầm chậm. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy của người về đêm vụt qua. Họ đi dạo, đi mãi rồi lại đến cáp treo Trường Giang. Vương Sở Khâm đi ở phía ngoài, gần lề đường, tay che chắn cho Tôn Dĩnh Sa.
Đêm khuya, người thưa thớt. Chỉ có lác đác vài cư dân đi cáp treo.
Cầu Thiên Tứ chỉ sáng lờ mờ vài ngọn đèn. Họ đứng cạnh nhau trong cabin, nhìn toàn cảnh đêm Sơn Thành qua lớp kính. Dù không rực rỡ, ngồi trong khoang kính, thành phố về đêm hiện ra dưới chân: xa xa mây vần vũ, đèn rải rác, bóng người lượn qua lượn lại.
Cáp treo đi đến giữa sông, khoang nhẹ rung, Vương Sở Khâm cố tình dùng sức, trọng tâm đè xuống. Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt nắm chặt lấy anh, mặt tái đi.
"Sao thế?" Anh giả bộ lo lắng.
Mặt Tôn Dĩnh Sa tái nhợt, "Lắc quá... em hơi sợ."
Vương Sở Khâm giấu đi nụ cười đắc thắng. Không nói hai lời, anh ôm cô vào lòng, một tay nhẹ nhàng che mắt cô, "Đừng nhìn ra ngoài, ôm lấy anh là được rồi."
TThành phố như ngưng đọng thành hổ phách, nhịp xe ngựa chậm lại, nhịp thở trong khoang cũng lắng xuống. Không khoảnh khắc nào thích hợp để gọi tên "vĩnh viễn" hơn lúc này.
"Vương Sở Khâm," Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào lòng anh, giọng nghèn nghẹn, "anh biết vì sao em nhất định phải mở quán lẩu không?"
Vương Sở Khâm lắc đầu, lặng im chờ cô tiếp lời.
Giọng Tôn Dĩnh Sa rất khẽ, "Bà nội chồng em nói lẩu là thứ ấm áp tình người nhất. Một nồi nấu trăm vị, giống như cuộc đời vậy."
Vương Sở Khâm im lặng một lúc rồi chậm rãi nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, "Sa Sa, anh không quan tâm vì điều gì em bắt đầu. Anh chỉ muốn biết, giờ đây, em đang vì ai mà tiếp tục?"
Cabin quá tối. Môi Tôn Dĩnh Sa khẽ run rẩy. Ánh đèn trên cầu chiếu lên mặt cô những màu sắc biến ảo.
"Em..." Chữ chưa kịp thoát, môi cô đã bị anh khẽ chạm, một nụ hôn như dấu ấn.
"Em nghĩ là vì chính mình," cuối cùng cô thì thầm, "và... vì một người mới có thể bước vào đời em."
Trái tim Vương Sở Khâm đập loạn, còn dữ dội hơn khi vác hai trăm cân hàng leo lên tầng mười. Anh có dũng khí lấp biển dời non, có thể vì Tôn Dĩnh Sa mà hái sao, bẻ trăng, vượt chông gai. Có kiên nhẫn vô tận, chỉ cần để đổi lấy nụ cười của cô.
Tôn Dĩnh Sa nói người mới, "Người mới" – anh muốn chính là mình. Anh nhất định sẽ là người đó.
Anh ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. Hai người cứ đứng như vậy trong cabin, mặc cho gió sông thổi, nhìn ngắm ánh đèn thành phố. Trong thành phố không bao giờ ngủ này, họ tìm thấy chút bình yên cho riêng mình.
"Sở Khâm," cô nói, "cảm ơn anh đã đưa em ra ngoài hôm nay. Em thật sự vui."
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô. Trong mắt cô, anh cuối cùng cũng thấy sự dịu dàng, thấy một ngày mai không còn trống rỗng, và thấy cả tia sáng vụt qua mang tên tình yêu.
"Sa Sa, anh..." Lời anh bị tiếng loa thông báo cáp treo sắp đến trạm cắt ngang. Cả hai đều lúng túng buông nhau ra, nhưng tay vẫn nắm chặt.
"Mệt không? Còn muốn đi chơi nữa không?" Vương Sở Khâm im lặng một lúc lâu, khẽ hỏi.
"Muốn."
"Đi đâu?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, "Tiểu Thiên Nga."
Đêm dài mênh mang. Vương Sở Khâm bật cười sảng khoái. Tôn Dĩnh Sa đáng yêu là vậy. Sa Sa vẫn là Sa Sa, cô không nói "Em yêu anh", cũng chẳng nói "Em nhớ anh". Cô chỉ hung hăng nói, "Gạo để ở đây đi", "Anh đi đi", "Uống ít thôi", hay hờn dỗi, "Chúng ta đến Tiểu Thiên Nga đi."
Và thế là trong một ngày bình thường như vậy, không có sự kiện lịch sử trọng đại, cũng không có khoảnh khắc rung chuyển đất trời. Nhưng có một đêm đủ lãng mạn, và có hai con người nhỏ bé yêu nhau một cách giản dị, yêu nhau một cách dài lâu.
Vương Sở Khâm nắm tay cô, chầm chậm bước vào màn đêm sâu thẳm. Hai nhánh suối, đêm nay lại hòa vào một dòng, chảy về cùng một nơi.
_________
Lời tui:
Phải nói là truyện này thật sự thật sự rất hay! Từng chi tiết từng hành động của nhân vật đều mang ý nghĩa sâu xa.
Mọi người đọc có nhớ chi tiết VSK rất hay thích đến rạp chiếu phim và xem đúng một bộ là Bản Sắc Anh Hùng do Châu Nhuận Phát đóng chính không? Qua chương 9 đã được giải đáp. Anh Hùng - ước mơ sâu kín của Vương Sở Khâm. Nhưng cuối cùng, anh ko cần là anh hùng của ai cả, vì anh đã tìm được "giang sơn" mà anh chỉ cần làm anh hùng cho 1 người mà thôi. Anh sẽ trở thành anh hùng chở che cho Tôn Dĩnh Sa.
Mọi người có tự hỏi vì sao đoạn cuối chương 9 Tôn Dĩnh Sa lại trả lời đi Tiểu Thiên Nga ko? Tiểu Thiên Nga là khách sạn, nơi Tôn Dĩnh Sa ở khi mới đến Trùng Khánh. Nh tại sao lại đi Tiểu Thiên Nga? Vì ở đó là nơi mà VSK "nhận lời cầu hôn" của cô. Đi 1 vòng, lại quay trở về nơi bắt đầu nhưng nay ko còn đi 1 mình nữa. Cô thẳng thắn thừa nhận "người mới" xuất hiện trong đời cô, người cô chọn chính là anh - Vương sở Khâm. Nên hãy quay về nơi bắt đầu, cả cô và anh, ko còn là vợ chồng giả nữa, mà ngay từ đầu, chúng ta đã là định mệnh của nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com