2. double touch
*hình ảnh do Jisoo xinh quá nên để cho có hứng viết, không liên quan đến nội dung truyện.

CHƯƠNG II: hai lần chạm.
Kim Jisoo là đứa con gái cố chấp nhất nhà, không chỉ cô luôn luôn phản bác lại tất cả những lời ra tiếng vào phỉ báng trình độ của mình trong khu ổ chuột, nơi mà cô sinh ra. Mà còn, phải thay mặc gia đình giành được suất học bổng duy nhất để bay đến một đất nước khác. Ít ra du học vẫn là con đường nhiều cơ hội hơn, Jisoo có thể đổi đời, Jisoo muốn được thoát khỏi hiện thực. Và ôm ý định lôi cả nhà ra khỏi khu ổ chuột, nhanh nhất có thể.
Kim Jisoo, khi ở trường, một con nhỏ mọt sách chính hiệu, không có đối thủ ở môn toán học, sinh học và vật lý. Suất học bổng đi đến một nơi xa xôi mà Jisoo nhắm tới dễ dàng có được bởi không có một ứng viên nào nữa đăng kí tham gia. Không ai mong muốn con cái rời xa gia đình, nhất là trong thời kỳ hỗn chiến như thế này.
Vậy là Jisoo vẫn đi, khăn gói lên sân bay với một chiếc balo nhỏ chứa vài ba bộ quần áo, một đôi tất, một vài cuốn sách và một thỏi son đỏ.
Sanchezita, một thị trấn xa xôi nằm ngoài sự hiểu biết của loài người, một vùng đất đầy những khu rừng nhiệt đới, đột nhiên nổi lên một trường đại học cổ kính và huyền bí, nơi những bộ óc không tầm thường nhất mới đủ khả năng bám trụ.
Vẻ quái dị và kì lạ khiến Jisoo không ngừng thích thú, bức tường rong rêu khổng lồ bên cạnh hồ đá đen đằng sau trường, vài bức tượng người chỉ có một nửa bộ mặt trưng tại đại sảnh và chiếc ghế sắt màu đỏ than cuối dãy hành lang tầng ba khu A luôn là chỗ mà Jisoo nán lại lâu nhất trước khi trở về kí túc xá.
Đã ba tháng kể từ khi đáp chuyến bay đến Frankfurt trong đêm, Jisoo không thể liên lạc được với gia đình thêm lần nào nữa.
Tại Sanchezita, không có gì cả, không có wifi, không có internet, chỉ có sóng điện thoại nội vùng hoạt động từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều. Jisoo cũng không có gì cả, không có người thân, không có bạn bè, không có một mối quan hệ nào rõ ràng. Người trò chuyện nhiều nhất với Jisoo có lẽ là bác tài xế xe bus, mỗi khi đứng đợi ở trạm xe bus cuối rừng, bao giờ trước khi mở cửa, bác cũng nhắc Jisoo hãy giậm hết đất ra khỏi giày.
"Cảm ơn, chào buổi sáng."
"Chào bác, chúc một buổi tối tốt lành."
Duy nhất hai câu nói mà Jisoo có thể giao tiếp được với con người xứ này, với cô, hai câu là đủ. Không cần kết giao quá nhiều người ở đây, điều đó quá mất thời gian, cô nghĩ.
Cô từ bé đến lớn, một mình, an phận, tự chủ vậy đó. Bởi vì, cô hiểu rõ nếu để bản thân dính líu đến bất kì ai tất cả chỉ quy về hai tiếng phiền phức.
...
"Nhìn xem, nó là người châu Á."
Jisoo quen với những cái chỉ trỏ và đùa cợt như thể người châu Á rất kì quặc của đám trung lưu sống bên bờ sông Vizes, thế nhưng không có nghĩa là cô xứng đáng bị đem ra làm đề tài chế giễu, chỉ bởi vì mình là người châu Á.
Ly sữa đậu nành lạnh ngắt, nhiễu những giọt cuối cùng xuống đất, đặt lại cái ly thuỷ tinh trên bàn, Jisoo trở về lớp với bữa trưa còn hơn nửa và sắc mặt giận tím người của tên to xác trọc đầu nhà Lee. Phần đông sinh viên có mặt tại đó cho rằng bị Jisoo tạt thẳng một ly sữa vào mặt là xứng đáng với những gì đứa to xác kia làm, nhưng phần đông kia chọn im lặng, để trong bụng và cười thầm.
Kim Jisoo là cái tên nổi lên bừng bừng sau vụ ly sữa đậu nành vừa qua, con người có những cái miệng và những cái miệng đều biết đồn thổi, như một lời tuyên chiến giữa một học kỳ dài lê thê chóng chán. Phe của bậc trung lưu và một mình Kim Jisoo được xác lập đối đầu.
Bọn người mỗi ngày đến trường khua tay múa chân xu nịnh người khác được đà ăn theo, một phong trào tẩy chay Kim Jisoo lan rộng ra toàn trường, không một chiếc xe bus nào ghé lại khi chúng thấy Jisoo đứng sẵn ở trạm chờ.
"Gì chứ? Tận hai mươi cây số."
Jisoo gục bên trụ đèn, vừa đấm đấm xoa đầu gối vừa thở không ra hơi, có lẽ là cô không thể tiếp tục chống trả sự bè phái của đám lộn xộn trong trường. Cô phải nhượng bộ để cho đời mình được yên. Hơn ba mươi cây số từ trường về kí túc xá mà phải đi bộ trong cái giá rét mùa này đúng là khắc nghiệt.
Trời không phụ lòng người, gió hiu hiu thổi tới và bất ngờ kéo về từ đâu một đám tuyết rơi kín trời.
Jisoo không có áo khoác, cả người run cầm cập, cô ngã bên bìa rừng, vùi đầu vào đống lá ẩm mùi đất ướt, mặc kệ đi, cô đang mệt và cô rất muốn ngủ.
.
.
Cánh rừng nơi Jisoo gục xuống có lá phong màu đỏ giữa mùa đông, đất xám mà Jisoo vùi đầu vào là đất và rừng thuộc quyền sở hữu riêng của nhà Volturi.
Chẳng biết là tình cờ hay cố ý, khi tuyết dần lấp đi hẳn gương mặt nhợt nhạt của Jisoo cũng là lúc chiếc Ferrari vàng đồng mà Jennie đang ngồi lướt qua. Bằng cảm nhận hoặc có thể là trực giác, Jennie cho dừng xe, sau đó là Jisoo được đưa về dinh thự Trắng.
Dinh thự Trắng, một cổ kiến trúc nằm rất sâu trong khu rừng lá phong, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài qua bốn phía bốn khu rừng và hai công viên bị người ta bỏ hoang.
Dinh thự Trắng có tổng cộng bảy phòng ngủ, nhưng hiện tại chỉ có Jennie và một người nữa tên Rosé sinh sống.
"Thật lạ, khi chúng ta đều học chung trường nhưng lại không gặp nhau trước đây."
Jisoo nói, trong lúc Jennie quay đi và bản thân mình đang lén lút nhún trên chiếc giường ấm áp. Khác với giường sắt màu trắng và tấm chăn mỏng ở kí túc xá, Jisoo đang ngồi trên một chiếc giường nếu đem cả hai ra so sánh chắc chắn sẽ cảm thấy hoang đường. Tay cô sờ kĩ càng từng đường chỉ thêu trên áo gối, hẳn đây phải là một vị khéo tay.
"Không có gì là lạ cả. Tôi rất hiếm khi tới trường, chỗ đó ồn quá. Cô có nghĩ vậy không?"
Jennie xuất hiện lần nữa trong mắt Jisoo rõ ràng hơn khi nãy, bởi cánh cửa sổ đã được đóng lại.
"Nhân tiện thì tôi là Jennie."
Hướng chiếc tách sứ về phía Jisoo, Jennie khẽ gật đầu.
"Còn tôi là Jisoo, rất cảm ơn về chiếc giường và ly sữa nóng." Thức lỏng khiến cho tâm trạng và dây thần kinh của Jisoo giãn nở dễ chịu.
Nuốt xong hớp thứ hai, Jisoo mới tiếp tục lên tiếng."Tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ?"
Kim Jennie, ngồi trên ghế, chống cằm say sưa nhìn cô gái trắng trẻo trên giường, đến lần chớp mắt thứ tư của Jisoo, Jennie mới ậm ừ lên tiếng.
"À, một ngày."
"Cái gì? Tôi đã ngủ mất một ngày sao?"
"Dưới thời tiết như thế này, thì hợp lý mà. Không phải sao? Tuyết rơi ngoài cửa sổ, chăn dày ấm áp bên trong."
Jisoo ôm đầu tiếc nuối, sáng nay, có tiết Vật Lý học đại cương, một trong những bộ môn cô dành nhiều tâm huyết nhất để nghiên cứu, chiếm thành phần cực kì quan trọng trong đề án cuối kỳ mà Jisoo nhất định phải theo đến cùng.
Vốn dĩ, Jisoo buông bỏ tất cả, gia đình, hoàn cảnh, nỗi bất lực và lo toang chỉ để đổi lấy một suất du học, bước ra thế giới tìm cho bằng được sự thành công. Bằng cách học tập, Jisoo đã bước đến giai đoạn không thể quay đầu, Jisoo không có lí do để từ bỏ giảng đường, càng không đời nào vì một giấc ngủ say mà quên đi những giờ lên lớp.
Jisoo bình thường, một cô sinh viên ngoan cường, mạnh mẽ, đột nhiên trước mặt quý cô xa lạ Jennie lại oà khóc thật to.
Không phải Jisoo yếu đuối, dù con người chẳng ai nhận mình mạnh mẽ bao giờ, Jisoo khóc là vì bất lực, vì nỗi thất vọng luôn từ lâu đã tỉ lệ thuận với kỳ vọng.
Khi mà người ta quyết tâm thực hiện điều gì, giấc mơ thực ra là thứ làm con người thức chứ không phải ngủ. Trong lòng của tất cả những con người ngày đêm chăm chỉ để bước đến ước mơ, bất kì một sự việc nào đi chệch hướng đều khiến bản thân trở thành một cổ xe ngựa đứt dây.
"Chậc." Một tiếng rất khẽ, Jennie đang ngồi ngay bên đầu giường, khoanh tay đi qua đi lại trước khung cửa sổ đủ lâu nhưng Jisoo vẫn miệt mài khóc. Bàn tay Jen chầm chậm hướng về phía Jisoo, có thể nhận ra cả tay của Jen và vai của Jisoo đều đang run rẫy.
Jennie vỗ vào vai Jisoo hai cái.
Đúng hai cái, rồi nhanh chóng rút tay về. Jennie lại tiếp tục khoanh tay đi đi lại lại trước khung cửa sổ. Jennie bối rối, vô tình, Jen để Jisoo nhận ra rằng cô là một cô gái không biết cách an ủi.
Nhưng ít ra là Jennie không để Jisoo một mình, Jen lắng nghe rất kỹ, tiếng của từng giọt nước mắt rơi xuống gối.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, Jennie vẫn ngồi đây, lắng nghe sự gào thét trong tim của Jisoo bằng sự rảnh rỗi đôi khi vô vị.
...
"Thật ngại vì đã làm phiền, có lẽ, tôi nên về."
Con ngươi đỏ hoe và mí mắt thì sưng húp, Jisoo trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Trường luôn có tiết học lại vào ban đêm, dành cho những ai không có cơ hội học vào buổi sáng. Xe sẽ đưa tôi đến trường, nếu muốn cô cứ đi cùng."
Mùi hương trên người Jisoo làm Jennie không nỡ khướt từ, một lần nữa, cô đưa ra một đề xuất mà cô cho là có lợi cho cả hai.
.
.
Chiếc Ferrari đen nhẵng bóng loáng lướt băng băng trên đường, vượt qua khu rừng âm u dày đặc cây và cây, cuối cùng xe cũng ra đến con đường quốc lộ dẫn vào thị trấn.
"Chị đem thứ gì lên xe vậy?"
Một cô gái tóc bạch kim khó chịu lên tiếng.
Jisoo nhướn mày khó hiểu, không khí trong xe lúc này vô cùng ngột ngạt, trong vô thức, Jisoo cố ngửi lại tóc, quần áo mình. Cô không hiểu, rốt cuộc vì điều gì khiến cho bạn nữ tóc trắng đây phải bịt kín mũi liên tục kể từ khi chạm mặt.
"Cô ấy đi nhờ xe của chúng ta hôm nay. Đây là Rosé, người còn lại sống tại dinh thự Trắng, đây là bạn chị, Kim Jisoo." Jennie buông giọng dửng dưng, lời giới thiệu suông có phần hơi gượng ép, mắt cô thậm chí chỉ nhìn thẳng về trước mà tuyệt đối không chớp.
"Bạn? Chị liều mạng rồi. Đời chị không xong đâu. Dừng xe!" Rosé không phải cô gái lành tính như Jennie, Jisoo có thể hiểu, còn gì khác nữa, đây chính là phân biệt giai cấp. Mấy cô gái quý tộc xứ này đều chưa từng hạ cằm của mình xuống thấp hơn người khác, có lẽ người tên Rosé này cũng thế, Jisoo nghĩ, sau khi chứng kiến Rosé đang giận dỗi lao ra khỏi xe.
"Có chuyện gì thế?" Jisoo bối rối, đường vào đến trường còn xa, dĩ nhiên cô không muốn bản thân lại tiếp tục cuốc bộ đến trường.
"Look at, red."
Jennie hất cằm về cây trụ đen thẳng đứng ngoài đường.
"À. Đèn đỏ, nên phải dừng lại." Jisoo cười cho qua. Đèn xanh và chiếc xe chạy đi, không thấy Rosé trở lại. Jennie bảo mặc kệ, cả hai cùng đến trường.
Jisoo gãy đầu, mọi thứ trôi qua, thật lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com