Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tôi kéo ghế ra ngồi trên ban công như bao đêm khác khi chưa từng quen vương sâm húc. cứ vài ngày tôi lại về đây một lần để dọn dẹp và chăm mớ cây trên ban công và cả dàn hoa giấy nở rộ đầy xinh đẹp. lần này thì không còn cần xem lịch nữa vì tôi không còn ở cùng sâm húc mà về lại nơi mà tôi vẫn xem là nơi trú ẩn an toàn nhất để gói ghém mọi khổ sở của mình.

tôi ngồi bó gối trên ghế, đan giữa những ngón tay là điếu thuốc cháy đã quá nửa. nơi này dễ chịu đến thế nhưng tôi lại không thể ngừng lại mà châm hết điếu này đến điếu khác cho đến khi bao thuốc mới nhẵn nhẹ hẳn đi, vụn tàn thuốc vương vãi trên bàn tạo thành vô vàn những đốm trắng lộn xộn trên bàn.

vốn dĩ tôi luôn là người mất rất nhiều thời gian chật vật với những chướng ngại tâm lý trong lòng mình. không phải tôi không yêu vương sâm húc, nhưng việc thầm thích vương sâm húc ba năm lại khiến tôi có chút không quen khi nhận ra vương sâm húc cũng thích mình. cụ thể thì tôi cảm thấy có chút không được chân thực cho lắm vì đã quen với việc sống một mình từ trước đến nay. tôi sợ rằng việc bản thân tỏ ra yếu đuối sẽ gây rất nhiều phiền toái cho sâm húc nên có rất nhiều chuyện, tôi chỉ giấu nhẹm đi cho riêng mình. tôi không phải tuýp người hay than thở, cũng không muốn vấn đề tiêu cực của bản thân sẽ ảnh hưởng đến người khác, vậy nên tôi chọn giữ chúng cho riêng mình cho đến khi mọi thứ nguôi ngoai.

gần đây sâm húc vừa nhận dự án mới, mỗi ngày tôi đều thấy anh ấy rất bận rộn. có rất nhiều ngày về đến nhà vẫn phải tiếp tục tăng ca, vậy nên rất không nỡ làm phiền anh ấy, đợi sâm húc qua đợt bận rộn này tôi sẽ nói về mấy chuyện lặt vặt của tôi. nhưng không ngờ cuối cùng lại không cần tới nữa rồi.

ban đầu tôi và vương sâm húc là đồng nghiệp, chỉ khác là khi anh ấy vào công ty thì tôi đã nộp đơn thôi việc để chuyển tới sinh sống ở một thành phố khác. chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tôi thích như vậy. việc sống một mình khiến tôi thỉnh thoảng sẽ nảy ra những ý định kỳ quái, tôi đã ở một thành phố quá lâu, chẳng có quá nhiều điều vui vẻ níu tôi ở lại nên muốn tìm kiếm điều gì đó khác đi.

tôi quen với sâm húc trong hai tháng ngắn ngủi còn sót lại. chỗ của anh ấy được xếp đối diện tôi, chúng tôi bắt đầu những cuộc đối thoại nhỏ nhặt, rồi dần thân thiết hơn. có điều tôi không kể cho anh ấy nghe về dự định nghỉ việc của mình, tận đến khi tôi bắt đầu bàn giao công việc cho người mới đến, vương sâm húc mới biết tin. tôi cũng không giấu diếm gì ý định chuyển đến nơi khác của mình, anh ấy nói rằng ủng hộ quyết định của tôi, mong tôi có thể làm những việc mà mình cảm thấy vui vẻ, còn nói rằng có thời gian rảnh sẽ đến tìm tôi đi du lịch. dù khi đó chúng tôi đã thân hơn rất nhiều nhưng tôi chỉ nghĩ đó đơn giản chỉ là những lời xã giao mà vương sâm húc giành cho người bạn vừa gặp gỡ đã đành nói lời tạm biệt là tôi.

vậy mà anh ấy thực sự đã đến tìm tôi. từ thượng hải đến hồ nam, gần 1000 km, ngồi tàu cao tốc rất mệt mỏi trong suốt 7 tiếng, vậy mà đều đặn tháng nào vương sâm húc cũng chạy đến tìm tôi. lần đầu sâm húc tìm đến đôi, thực sự doạ tôi đến ngây người. thường mọi khi đêm thứ sáu tôi hầu như chẳng ngủ mấy để làm mấy việc mình thích, dọn dẹp nhà cửa, chăm mấy chậu cây trên ban công, đủ thứ việc không tên trên trời dưới đất đến tờ mờ sáng vì chỉ đơn giản là tôi không muốn ngủ, để hôm sau sẽ ngủ bù cả ngày. lúc vương sâm húc gọi tôi, tôi vẫn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bắt điện thoại với suy nghĩ là bên giao hàng gọi. vậy mà lúc nghe được giọng của vương sâm húc, nói tôi gửi địa chỉ đi, anh ấy đến hồ nam rồi, giọng tôi vẫn khàn khàn bảo anh ấy đừng đùa nữa, không vui đâu. nhưng vương sâm húc thực sự chuyển sang video call nói mình đến ga tàu rồi doạ tôi tỉnh cả ngủ.

"mày điên rồi vương sâm húc, mày đến hồ nam làm gì vậy? đi công tác à?"

"không có, thực sự là muốn gặp mày nên chạy đến thôi. không phải lần trước tao nói sẽ đến rồi sao?"

"khi đó tao tưởng mày chỉ xã giao thôi, mấy câu như vậy đồng nghiệp cũng có nói với tao rồi, sau đó liền chẳng ai liên lạc với ai nữa cả mà"

"đó là chuyện của người khác, tao không quan tâm. nhanh lên gửi địa chỉ đi, tao sắp chết cóng rồi"

nghe vương sâm húc nói vậy, tôi liền cúp điện thoại rồi gửi cho anh ấy địa chỉ nhà mình. còn bàng hoàng không nhớ đêm qua mình đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mà thực sự chạy ra check một vòng. tôi vô cùng bồn chồn vì không hiểu tại sao vương sâm húc lại đến, cứ đi ra rồi lại đi vào mãi. tận đến khi nhìn thấy vương sâm húc bằng xương bằng thịt trước mặt, bỗng dưng trong lòng tôi lại là cảm giác xúc động như thể tuyến lệ của tôi bỗng dưng lại muốn đi làm hôm đó vậy. có lẽ là tôi chưa từng cảm nhận được kiểu đối đãi đặc biệt như vậy nên mới nảy sinh chút động lòng với người trước mặt.

"làm sao vậy? thực sự không muốn tao đến sao? tao nói thì không tin, đến rồi sao trông mày lại buồn thế? hay để tao về nhé?"

vương sâm húc thực sự chỉ nhìn sắc mặt tôi rồi định quay đi vì nghĩ rằng tôi không đón tiếp anh ấy, thấy vậy tôi liền níu tay anh ấy lại.

"đừng đi mà, là tao cảm thấy không chân thực lắm thôi. xin lỗi, tao mới ngủ dậy, không được tỉnh táo lắm"

nói rồi tôi kéo anh ấy vào nhà. vương sâm húc đi theo sau tôi ngó nghiêng xung quanh tham quan làm tôi cũng có chút mất tự nhiên. tôi để anh ấy ngồi xuống sofa rồi đi rót cho anh ấy một cốc nước ấm.

"thực sự thì mày có việc đến hồ nam nên mới tiện đường ghé tìm tao thôi đúng không? đặt phòng khách sạn chưa?"

"không có, dùng cả ngày phép tuần sau chỉ để đến tìm mày chơi thôi. bỗng dưng tối qua rất muốn gặp mày"

mấy lời anh ấy nói chẳng khác gì mấy lời tán tỉnh phổ biến vẫn hay đọc nhưng tôi lại chẳng nghĩ vương sâm húc lại để ý đến một kẻ nhạt nhoà như tôi.

hẳn là anh ấy đi đường cũng rất mệt rồi nhưng thực sự tủ lạnh nhà tôi lại chẳng có gì ngoài nước lọc và mấy loại nước đóng chai. tôi ái ngại nhìn vương sâm húc, đành mở lời mời anh ấy ra ngoài ăn.

"mày đói không? đi ra ngoài ăn mấy món ngon đi, dù tao cũng không chắc có hợp vị mày không"

"mày vẫn luôn ở một mình như vậy sao?"

bỗng dưng anh ấy hỏi tôi một câu hỏi chẳng hề liên quan gì đến chuyện tôi vừa đề cập.

"đúng rồi, làm sao vậy?"

"tao còn tưởng mày chạy theo tình yêu mới đến tận hồ nam này chứ"

tôi nhíu mày: "mày đến check xem bản thân đoán đúng hay không à?"

"không có, chủ yếu xem mày sống có ổn không thôi. dù có ở cùng người khác cũng không sao cả mà, vậy cũng tốt hơn nếu mày ốm đau lại chẳng có ai bên cạnh"

tôi nghe như được như mất mấy lời vương sâm húc nói, đưa anh ấy đi ăn ở quán quen tôi thường ăn sau khi đến hồ nam.

"mọi khi tao chỉ đi làm rồi về nhà thôi, không ra ngoài mấy, chỉ biết mỗi quán mì gạo này, có dở cũng đừng trách tao"

vương sâm húc đẩy đĩa thịt gọi thêm ban nãy về phía tôi, gắp một ít bỏ vào tô.

"ăn đi, đừng lo cho tao. ăn nhiều vào, không cần kể tao nghe mày bỏ bữa nhiều thế nào đâu"

tôi cũng không nói nữa, cúi đầu ăn cho đến khi no căng vì vừa hết anh ấy đã gắp thêm vào tô của tôi đến khi nào hết mới dừng lại. chuyện bỏ bữa anh ấy biết cũng là do thời điểm vừa vào làm cùng tôi, hầu như tôi chỉ ăn mỗi bữa sáng rồi thôi. lúc thân nhau hơn, vẫn luôn là sâm húc chủ động rủ tôi đi ăn trưa cùng.

"mày cho heo ăn à vương sâm húc, gắp mãi thế"

"tranh thủ vỗ béo mày thôi, thứ 3 tao lại phải về lại thượng hải rồi"

"thực sự là ngồi tàu cũng lâu lắm, sau này có việc gì thì hãy đến, không thì đừng nhọc công vì tao như vậy"

"ai nói là vì mày? là vì bản thân tao thôi. sau này tao ngồi máy bay tới sẽ không mệt"

chúng tôi ăn xong chỉ đi dạo quanh một chút rồi lại về nhà. tôi cũng chỉ mới đến hồ nam không lâu, vẫn còn lạ nước lạ cái, cũng không dẫn vương sâm húc đi đâu được cả, hẹn anh ấy lần sau tôi sẽ tìm mấy nơi vui vui rồi dẫn anh ấy đi. vốn dĩ ban đầu tôi không kỳ vọng gì cả, chỉ nghĩ là anh ấy muốn đến hồ nam một lần rồi sẵn tiện gặp tôi mới bốc đồng chạy đến đây. nhưng vương sâm húc cũng không hứa hẹn gì với tôi lại đều đặn tháng nào cũng thấy điểm danh trước cửa. dần dần trong nhà tôi chứa rất nhiều quần áo của vương sâm húc với lý do vẫn luôn là anh ấy để quên, vali của vương sâm húc dần nhẹ hơn sau mỗi lần và sau 1 năm anh ấy thực sự đã đến hồ nam tay không mà chẳng mang theo chút hành lý nào.

vì căn hộ của tôi chỉ có 1 phòng ngủ, ban đầu anh ấy đến chỉ có thể ngủ sofa vì tôi nói rằng để mình ngủ ở phòng khách, anh ấy lại không chịu. sau đó tôi đổi hẳn sofa sang loại sofa bed thoải mái hơn sau khi xác định vương sâm húc sẽ đến thường xuyên như những lời anh ấy nói chứ không phải là bốc đồng thoáng qua nữa. vốn dĩ mọi thứ đã thay đổi từ không kỳ vọng, không hân hoan lại hoá thành cảm giác mong chờ mỗi khi được nhìn thấy vương sâm húc.

tôi hỏi tại sao sâm húc mỗi tháng đều đến gặp tôi, anh ấy chỉ nói rằng tôi cứ xem đó đơn giản là đi du lịch xả stress thôi, anh ấy không nói gì thêm cả. tôi cũng không nỡ nhìn anh ấy chạy đôn chạy đáo mãi, vào sinh nhật của sâm húc vào tháng 12, tôi đã âm thầm đặt chuyến bay đến thượng hải tìm anh ấy để tổ chức sinh nhật cho sâm húc đầy bất ngờ. tôi còn dự định ở thượng hải cả tuần, cũng đã xin phép công ty để làm remote trong thời gian đó. quà sinh nhật cho anh ấy tôi cũng đã cẩn thận chọn tới chọn lui cả 2 tháng trời.

chuyến bay của tôi đáp lúc 11 giờ đêm, bắt taxi đến nhà anh ấy cũng đã gần qua ngày sinh nhật. tôi đứng dưới mảng trời rét căm, gọi điện cho sâm húc. anh ấy mất một lúc để bắt máy, âm thanh tôi nghe được là tiếng nhạc trong bar ồn ào và đầy náo nhiệt, sâm húc nghe không rõ những gì tôi nói, bảo rằng mình đang bận, hôm sau sẽ gọi lại sau cho tôi, hỏi tôi có việc gì quan trọng không. tôi đành nói rằng không có gì cả, nói với anh ấy khi nào về thì nhắn cho tôi rồi cúp máy. vì tôi chủ quan quá, thực sự chẳng nghĩ việc mình không thể gặp được sâm húc mà không hề đặt khách sạn, cứ vậy đứng ngơ ra một lúc rồi đành tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó chờ sâm húc về.

tận đến 3h hơn tôi mới nhận được tin nhắn của anh ấy nói rằng mình đã về nhà rồi. tôi cầm theo hộp quà và vali chạy đến tìm anh ấy thêm một lần nữa. có điều hình ảnh tôi bắt gặp lại là vương sâm húc khoác vai một ai khác dưới sảnh, vừa đi vừa cười nói đến rạng ngời. cả hai đều không có ai để ý đến tôi ở phía này, tôi lặng nhìn vương sâm húc lướt qua đến bần thần. tôi cứ đứng đó mãi đến khi chân tôi bắt đầu đau vì tê rần. tôi gửi lại hộp quà của mình dưới phòng bảo vệ rồi tìm chuyến gần nhất về lại hồ nam. lúc yên vị ngồi trên tàu, khung cảnh trước mắt lướt qua mãi khiến mắt tôi cay xè. tôi thực sự rất thèm thuốc, tôi thèm vị đắng thân thuộc bấy lâu thay vì thứ vị mặn chết tiệt đáng ghét này. thượng hải vẫn là nơi không dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com