4
sau khi trở lại từ thượng hải, tôi bắt đầu một giấc ngủ mệt mỏi vô cùng. tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là bản thân cứ muốn ngủ li bì. tôi biết mình bị sốt nhưng trong nhà cũng chẳng có thuốc, tủ lạnh cũng chẳng còn gì, ăn tạm mỳ gói cũng không cảm nhận được vị gì nữa. vậy nên sau khi giằng co với thứ cảm giác khó chịu xâu xé khiến tôi chẳng thể chợp mắt nữa, tôi mới cố gắng gom góp chút sức lực cuối cùng để bắt taxi đến bệnh viện. sau đó thì tôi nhận tin mình bị viêm phổi nhẹ do nhiễm vi khuẩn, cần nằm viện theo dõi mấy hôm. hết cách, tôi cũng chỉ đành ở lại bệnh viện. với tôi khi đó cũng chỉ đơn giản là đổi chỗ ngủ từ chỗ thoải mái sang khó chịu hơn chút. nhưng ít ra ở bệnh viện tôi vẫn ổn dần hơn vì được chăm sóc.
bước sang ngày thứ 3, vốn dĩ tôi vẫn chưa được cho xuất viện nhưng lại nhận được cuộc gọi nói cần mình cần phải dọn khỏi căn hộ hiện tại. tôi nghe đến choáng váng đầu óc, liền xin xuất viện sớm rồi chạy về nhà. quá trình đó cũng rất khó chịu, bực bội nhưng chung quy lại cái kết chỉ có một, hợp đồng của tôi không phải nhà thuê từ chính chủ và tôi buộc phải dọn đi trong tuần. vốn dĩ tôi cũng không phải lần đầu đi thuê nhà nhưng cũng không tránh khỏi trường hợp như vậy khiến tôi không tài nào cảm thấy có thể xui xẻo hơn. sau đó tôi liền gấp rút dọn đi, tìm nhà cũng rất vất vả nhưng tôi cũng không có quyền lựa chọn. may mắn là số tiền tôi mất đi cũng chỉ bằng 1/3 tiền thuê nhà trong 1 tháng.
lúc cảm nhận bản thân tỉnh táo hơn chút, tôi có thấy mấy cuộc gọi từ vương sâm húc nhưng lại không có can đảm mở tin nhắn ra đọc. trong lòng tôi khi đó rối như tơ vò, việc anh ấy vì tôi mà chạy đến hồ nam thực sự đã khiến tôi rung động mà đem lòng yêu thích vương sâm húc. vậy nên lúc nhận ra anh ấy đã xem tôi như một người bạn rồi chạy đến đây trong khi anh ấy cũng đã có bạn trai sống cùng nhà ở thượng hải làm tôi có chút không thích nghi được. thực ra tôi là người rất hèn nhát, việc tôi xem là như vậy sẽ không có chút can đảm nào để tin khác đi. nhưng tôi không định làm bạn với anh ấy đâu, tôi thực sự thích anh ấy nhiều đến nỗi sau khi rời đi, tôi đã sống chẳng ra dạng người chút nào.
vốn dĩ tôi vẫn luôn là người sống có chút buông thả, không cưỡng cầu bất kỳ điều gì, nhưng vì không vui, sau khi xuất viện rồi chuyển nhà, mặc cho có từng bị viêm phổi hay không, tôi cũng không từ bỏ được thói quen hút thuốc, cứ vậy mà không dừng lại được cứ hút đến nghiện không thể bỏ dù chỉ là ngưng hút 1 ngày ít ỏi. thậm chí tần suất và số lượng lại còn ngày một tăng lên.
mỗi ngày tôi đều như một quả bóng xì hơi, tôi có thể tỏ ra ngoài mặt rằng mình rất ổn nhưng bên trong tôi đã mục nát rồi. việc vương sâm húc chặn liên lạc của tôi cũng giúp tôi hiểu rằng anh ấy thực sự không muốn gặp lại tôi nữa. tôi nhìn màn hình đến ngây ngốc, tận nửa năm sau khi hèn nhát rời đi, tôi mới có can đảm đọc mớ tin nhắn anh ấy gửi đến. tôi có thể cảm nhận đủ thứ cung bậc cảm xúc trong số tin nhắn ấy, giận dỗi có, trách móc có, đau buồn có, tôi không nghĩ anh ấy lại có thể vì tôi mà nhắn nhiều đến vậy, đại khái thì anh ấy đã muốn cùng tôi đón sinh nhật nhưng lại không ngờ mọi chuyện trở nên như thế. cuối cùng thì sau rất nhiều ngày chờ tôi phản hồi, anh ấy đã thực sự tức giận mà từ bỏ.
vốn dĩ tôi nghĩ mình đã chết tâm rồi, không còn suy nghĩ muốn cùng anh ấy yêu đương nữa. tôi cứ sống như vậy, vô định và mục rỗng, cũng không còn ý nghĩ có thể gặp lại anh ấy nữa. chỉ lặp lại guồng xoay cơm áo gạo tiền chẳng có chút xáo trộn nào.
nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ quên đi được vương sâm húc.
tôi dùng mớ quan hệ ít ỏi của mình còn sót lại ở công ty để thi thoảng hỏi thăm về anh ấy. cũng không có nhiều thông tin lắm đâu, chỉ là tôi muốn biết dạo này anh ấy ra sao. bạn tôi kể cho tôi nghe việc anh ấy đang rất ổn, mỗi ngày đi làm cũng rất hoà đồng, dần dần thăng tiến. bạn tôi cũng hỏi tôi rằng nếu muốn thì có thể trở lại công ty như trước, thậm chí chắc cũng chẳng phải phỏng vấn lại nhưng rồi tôi cũng từ chối, không dám đến gặp vương sâm húc đừng nói gì đến trở lại làm cùng phòng ban với anh ấy để ngày nào cũng chạm mặt nhau. tôi vui nhưng tôi biết anh ấy sẽ né tránh tôi.
lý do tôi trở lại thượng hải sau một thời gian ở hồ nam là do tôi bị thuyên chuyển công tác. nhưng chỉ là một thời gian ngắn ở thượng hải thôi, khoảng 1 năm cho đến khi dự án kết thúc. vậy nên tôi đã trở lại nơi ở khi trước, cũng không nghĩ sẽ gặp lại vương sâm húc trong bệnh viện.
hôm đó tôi không biết vì sao anh ấy lại có mặt ở đó, tôi thực sự suy nghĩ liệu vương sâm húc có ốm đau gì không mà lại phải đến bệnh viện. vậy nên lúc nhìn thấy anh ấy không có ô định chạy ào vào trong màn mưa, tôi đã không nghĩ nhiều mà chạy đến đưa chiếc ô duy nhất của mình cho anh ấy mặc cho sau đó tôi có dính mưa hay không.
tôi đến bệnh viện kiểm tra do tình trạng sức khoẻ khi đó của tôi không ổn lắm. tôi thấy rất mệt mỏi, cũng hay ốm lặt vặt với tần suất có chút bất thường, có vẻ như hệ miễn dịch của tôi dần đã kém đi rất nhiều rồi. kết quả cũng không quá tệ, chủ yếu là do tôi bị suy nhược nên mới gây ra tình trạng như vậy. tôi thở phào ra về, lại không ngờ gặp vương sâm húc trước mặt. vốn tôi tưởng mình gặp phải ảo giác người giống người, nhưng anh ấy thực sự cũng đã dừng lại mà nhìn chằm chằm vào tôi trước khi xem tôi như người xa lạ mà lướt qua. cổ họng tôi như đông cứng lại, chẳng thể phát ra ân thanh nào. mà thực ra đã quá lâu rồi, tôi cũng chẳng biết phải mở lời ra sao nữa.
đến khi nghe vương sâm húc nói không nhận đồ của người lạ, lòng tôi mới như vỡ lẽ mà vỡ tan ra thành trăm mảnh vụn sắc nhọn đâm vào cơ thể tôi, đau đến hít thở không thông. anh ấy nói vậy không có gì sai cả. vậy mà tôi đau đến mức sau này rất nhiều năm sau đó, thỉnh thoảng khi nhớ lại ngày mưa hôm đó, tim tôi vẫn khẽ nhói lên đôi chút.
sau đó mớ thuốc được kê đơn cũng chưa kịp phát huy tác dụng thì vết thương lòng ê ẩm cùng cơn mưa dai dẳng hôm đó cũng đủ đánh gục tôi sốt suốt 1 tuần liền không khỏi. sốt cũng không phải cao lắm, chủ yếu là tôi cứ trong trạng thái lờ đờ vô cùng.
ban đầu aimer là tiệm cà phê yêu thích của tôi từ khi còn ở thượng hải, tôi còn chẳng biết vương sâm húc cũng là khách quen ở đây. nhưng tôi đã quen ngồi ở aimer rồi, lười biếng chẳng muốn đổi tiệm nữa, mặc cho có chạm mặt anh ấy tôi cũng tự nhủ lòng là mình cứ vờ như không biết là được.
có điều thỉnh thoảng tôi vẫn không thoát khỏi được cám dỗ mà ngắm nhìn bóng lưng của anh ấy. lúc đó rồi tôi cũng biết mình chẳng thể buông bỏ được vương sâm húc. vậy mà anh ấy đã sớm loại tôi ra khỏi quỹ đạo cuộc đời mình từ lâu rồi. tôi khóc không ra nước mắt, cũng đành chấp nhận mà bước tiếp thôi. anh ấy không yêu tôi cũng không sao cả, việc yêu đương này vốn dĩ cũng không phải lúc nào cũng là chuyện của 2 người, chẳng phải sao?
gặp anh ấy rất nhiều lần trong suốt thời gian tôi vẫn đến aimer để làm việc, vậy mà chúng tôi cũng chỉ lướt qua nhau như vậy, không còn tiến triển gì nữa. lòng tôi cũng giống như một cơn mưa nặng hạt vừa kết thúc, trận bão quét qua lòng tôi đã sớm kết thúc rồi nhưng dư âm đọng lại trong không khí vẫn là hơi ẩm và bầu trời tối tăm.
tệ hơn thì sau đó tôi xui xẻo bị tai nạn xe, nên nói thế nào nhỉ. ừm, tôi nghĩ mình gần như có thể đã chết rồi. do tôi lơ đãng quá, chẳng để ý chiếc xe chạy đến vì mãi suy nghĩ chuyện gì đó. tôi mất đi ý thức sau cú ngã, mọi chuyện sau đó đều là gia đình kể lại cho tôi. mất vài tháng để tôi có thể bình phục, vô số bài tập trị liệu như tra tấn nhưng tôi giống như hiểu ra được cái gọi là "chết hụt thường sống dai".
trải qua sinh tử rồi, bỗng dưng tôi rất sợ cái chết. di chứng sau lần tai nạn đó là chân tôi mãi vẫn chẳng thể lành, cứ phải tập tễnh bước đi rất phiền nhưng tôi thực sự mong mình sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. bố tôi nói rằng mẹ tôi đã thực sự đã khóc nấc lên lúc đến khoa cấp cứu tìm tôi, cả nhà ai cũng đã sợ đến mất ăn mất ngủ trong suốt thời gian tôi hôn mê vì lo cho tôi, sợ lúc tôi tỉnh lại chẳng có ai trông nom. hẳn là mọi thứ đã rất tồi tệ trong lúc tôi trải qua giấc ngủ thật dài của mình rồi lần nữa tỉnh giấc. mọi thứ đều là tôi được kể lại, tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi cũng vừa rất biết ơn.
sau đó tôi dọn hẳn về nhà vì mẹ tôi không dám để tôi ở một mình như trước nữa. tôi cũng nghe lời rồi về theo để bố mẹ an tâm. lần đến aimer đó của tôi thực sự là lần cuối, tôi chỉ định ghé qua một chút thôi rồi sẽ đi ngay, không ngờ lại thực sự gặp được vương sâm húc.
gặp rồi cũng chẳng để làm gì cả. tôi cũng không còn muốn nghĩ đến anh ấy nữa, thật tệ là tôi thấy giữa chúng tôi thứ gọi là nhân duyên âu có chút vô nghĩa. vậy nên lúc vương sâm húc hỏi tôi về lời giải thích, tôi chẳng biết việc tôi giải thích bây giờ còn ý nghĩa gì vì vốn lòng tôi đã nguội lạnh sau khi tỉnh giấc rồi.
vì anh ấy cứ đi theo tìm kiếm ở tôi câu trả lời nên tôi cũng không còn cách nào khác. nói ra không phải để anh ấy thương hại tôi, cũng không phải cưỡng cầu anh ấy quay lại bên tôi như khi trước. chỉ là tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi cũng nợ anh ấy một lời giải thích thích đáng. sau khi anh ấy biết những gì mình muốn biết rồi, tôi thực sự sẽ không để bản thân lọt vào tầm mắt của anh ấy thêm lần nào nữa để anh ấy không phải tỏ ra chán ghét tôi.
chúng tôi, à không phải nhỉ, vốn dĩ là chỉ có tôi thôi. là tôi đã ảo tưởng cho rằng vương sâm húc cũng đã thích mình, sẽ quan tâm đến tôi dù tôi có đang giận dỗi hay vì lý do gì đi chăng nữa. suy cho cùng thì sau cùng tất cả như hoá hư vô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com