Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 (hết)

"Emilia Luca phu nhân nói đúng, chúng ta là mối quan hệ giữa một 'kỵ sĩ' và một 'kỵ sĩ' khác. Chúng ta không phải là 'người bảo vệ' và 'người được bảo vệ', chúng ta là đang 'kề vai chiến đấu'."

"Xem ra tôi cần phải tìm kiếm đáp án cụ thể ở trong thư của cậu." William bất đắc dĩ, nhàn nhạt cười.

"Tôi đã 'viết xong' 'thư hồi âm của tôi' rồi, Liam, bây giờ cậu có thể bổ sung thư của cậu, với lại bỏ luôn cái kế hoạch đơn phi vô lý kia à?"

"Trước khi định vứt 'Alice (Iris)', tôi đã tưởng tượng...... Không, phải là mong đợi, cậu bắt được tôi một lần nữa trước khi con tàu rời cảng." William thấp giọng nói nhỏ, con chuồn chuồn đỏ thẫm lưu chuyển chạm đến ánh mắt Sherlock, sau đó nhảy về phía mặt đất đằng sau anh, "Nếu cậu thực hiện được 'khả năng' này, tôi sẽ nhận thua, tôi sẽ cam chịu số phận, tôi sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ kế hoạch đi một mình, sẽ đi cùng một con đường với cậu, không bao giờ quay đầu lại nữa."

Anh đột nhiên đứng thẳng người lên giống như đã hạ quyết tâm nào đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm trầm của Sherlock.

"Là tôi thua, Sherly." Tay phải của William xoa nhẹ khuôn mặt của Sherlock, "Tôi yêu cậu."

Anh nghiêng người đặt nụ hôn lên môi của Sherlock.

"'Tôi yêu cậu'. 'Tôi yêu cậu.' 'Chính những từ ngữ đơn giản......'"

Sherlock hôn lên những lời yêu thương được thuật lại chỉ cách vài li.

Họ ôm chặt nhau dưới ánh đèn gas lờ mờ màu mật ong.

—— Cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng gọi của những người lao động đánh thức cơn buồn ngủ của buổi đêm đầu hạ.

Tiếng ồn đột ngột khiến Sherlock cảnh giác dừng lại nụ hôn nhìn ra ngoài cửa sổ bị cửa chớp ngăn cách, trên môi bỗng nhiên mất đi nhiệt độ khiến William như mới từ trong mộng tỉnh lại. Anh chợt đẩy người trước mặt ra, đối phương cũng theo phản xạ có điều kiện bắt lấy tay phải của anh.

"...... Tối nay tôi phải đến công viên trung tâm để ngắm sao, Sherlock."

"Hả? Sau loại chuyện này......"

"Tôi đã lên kế hoạch xong rồi, Sherly!" William không dám ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, "Những ngôi sao sáng trong công viên trung tâm, và dải ngân hà của đài quan sát."

"Sau đó thì sao?" Sherlock khom lưng kề sát vào trán anh, hớn hở giương cao âm cuối.

"Nếu cậu phản đối tôi một mình ra ngoài vào ban đêm, thì hãy đi cùng tôi." William thấp giọng trả lời, "Nếu cậu không phản đối, cũng đi cùng tôi."

"Đừng học 'Holmes' nói chuyện, Liam." Sherlock cười nói, giả vờ trách cứ.

"Tôi chính là bắt chước bút pháp của bác sĩ Watson, thưa ngài thám tử." William dùng sức rút tay phải về.

"Phải phải, xin hãy cho tôi đi cùng cậu, giáo sư, nhiệm vụ này tôi đương nhân bất nhượng*."

*Đương nhân bất nhượng: gặp việc tốt thì sẽ làm chứ không nhường

"Nhiệm vụ? Đây không phải là công việc, tôi không có giao nhiệm vụ cho cậu, Sherlock."

"Tôi biết, nhưng đối với tôi mà nói đây là một nhiệm vụ quan trọng." Sherlock đầu tiên cúi xuống, hôn lên ngón áp út của bàn tay trái William, "Tôi sẽ lấp đầy 'con ngươi (Iris)' đã bị mất của cậu, Liam, giống như cậu đã lấp đầy 'hy vọng (Iris)' tan biến của tôi."

Sau đó, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

"Trong mắt tôi, 'cậu hiện tại' và 'cậu trước kia' giống nhau, đều 'hoàn hảo', Liam.

Suốt khoảng thời gian 'ở bên cậu' —— bất kể cay đắng ngọt bùi —— cũng đều là hoàn hảo.

Bởi vì dù cho chúng ta đều là những tạo vật 'không hoàn hảo', nhưng chúng ta đều yêu sự 'không hoàn hảo' của nhau.

Và ——"


Những điều không hoàn hảo ư,

Người chính là khởi đầu hoàn hảo.

—— Adonis, 'Hưu Chỉ Phù'


—— Kết thúc ——

Tác giả hành văn đỉnh của chóp lun ạ, từng câu từng chữ đều rất chặt chẽ mạch lạc, hy vọng mình đã truyền tải được hầu hết dụng ý của tác giả. Cảm ơn các bạn đã đọc, nhớ để lại 1 kudo cho tác giả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com