18
Sau một đêm túng dục, Fine ngủ một mạch đến chiều.
Trên mặt Shade mang đầy vẻ áy náy và đau lòng.
"Còn đau không?"
"Có chút thôi, em không sao, bôi thuốc mỡ vài lần là sẽ hết."
Đêm qua anh đã bôi thuốc cho cô, sáng nay cũng bôi thêm hai lần, vì thế cô cũng không thấy quá khó chịu.
Cô nhìn anh đang cúi đầu kiểm tra hoa huyệt của mình, hơi xấu hổ.
Ngày hôm qua anh quá bá đạo, không khác gì trong giấc mơ của cô.
Tối qua anh... Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng anh như vậy, cả người như bị mất khống chế, mặc cho cô khóc lóc cầu xin, nhưng anh không nói gì, chỉ liên tiếp đưa đẩy eo hông, thậm chí còn dụ cô nói ra những lời dâm mĩ, hình ảnh nghiêm túc thường ngày đều biến mất...
Fine lắc đầu che mặt, không thể tin được! Nhưng mà... Cũng rất sướng!
Có lẽ vì đây là lần đầu cả hai cùng nhau được đi du lịch riêng cùng nhau, nên không kiêng nể gì mà liên tục làm tình. Trước kia Shade không bùng nổ như thế, hôm qua lại vô cùng hoang dã, cô nhớ lại có chút thèm muốn...
"Bôi thêm chút nữa."
Hoa huyệt đã đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều, Shade lấy thuốc mỡ ra bôi thêm.
Bên dưới truyền đến cảm giác mát lạnh, Fine hơi hóp bụng lại, tiểu huyệt cũng run run rẩy rẩy.
Thuốc mỡ tạo thành một lớp keo bóng trên miệng huyệt, thịt non xung quanh hơi co lại, ánh mắt Shade nóng lên, hầu kết trượt lên xuống lập tức đứng dậy.
"Anh xin lỗi, Fine, đêm qua anh không thể kiềm chế."
Anh lại xin lỗi, từ lúc cô tỉnh lại cũng đã nói rất nhiều lần.
Fine trợn mắt, cô không phải là người dễ nổi nóng, huống hồ cô cũng thích thú, không những thế, Fine thích anh như vậy, hay đó là sở thích thầm kín mà cô chưa khám phá ra?
"Shade." Cô nắm lấy ngón tay anh, nói: "Em thích anh như đêm qua."
Cường thế ra lệnh, động tác bá đạo, giọng nói lạnh lùng, nụ cười mị hoặc... Tất cả đều khiến cô mê mẩn.
Shade cứng người, không nghĩ đến cô sẽ nói thế. Một lúc lâu sau, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Em thật sự thích vậy sao?"
"Dạ." Fine gật đầu, suy nghĩ gì đó lại nói: "Nhưng lần sau phải nghe em nói." Bây giờ cổ họng cô vẫn còn đau, giọng nói thều thào.
Shade cười, anh biết Fine không nói dối anh, cô thích như vậy.
Trong đầu bỗng hiện ra nhiều hình ảnh khác nhau...
"Được, lần sau nghe lời em. Bé con ăn cơm trưa nhé, buổi sáng đã không ăn rồi."
Shade ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt thạch anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng.
Nơi hai người đến là một thành phố biển nổi tiếng, vì có khí hậu mát mẻ nên du khách tới đây rất đông. Đây không những là nơi để nghỉ mát, mà còn có vô vàn địa điểm du lịch nổi tiếng.
Shade đưa cô đến đây đã hơn một tuần, các địa điểm lớn nhỏ gì họ đã gần như thăm quan cả rồi. Chỉ còn vài nơi nổi tiếng trên mạng là chưa đến vì quá đông, cả hai cũng không muốn chui vào đó chen lấn.
Buổi tối, Fine muốn đi chợ đêm tham quan, đồng thời mua quà cho Rein, coi như là quà xin lỗi vì đã không thể đi du lịch cùng cô ấy.
Nhưng không ngờ, vừa đi được nửa chợ, cô liền gặp người từng thổ lộ với mình năm ấy, Bright.
"Fine? Lâu rồi không gặp." Bright nhiệt tình chào hỏi.
"Bright?" Shade đang không có ở đây, cô có chút không được tự nhiên.
Bright kinh ngạc: "Cậu còn nhớ tớ à?"
"...Ừ."
Giữa hai người không có gì với nhau, Fine không biết phải nói gì với cậu ấy nên cũng không chủ động bắt chuyện.
Bright nhìn ra sự lúng túng của cô, nhưng vẫn lễ phép cười hỏi: "Cậu đến đây một mình sao?"
"Không có." Fine lắc đầu, bỗng thấy đối diện bóng dáng quen thuộc, giọng nói vui sướng: "Có người dẫn tớ tới."
Bright thấy mắt cô sáng quắc, quay người theo ánh nhìn của cô, là Shade đang cầm một cây kem chocolate đang không nhanh không chậm bước tới.
Giọng cậu ta đột nhiên trầm xuống: "Hai người ở bên nhau sao?"
"Cậu nói gì?" Fine nghe không rõ, nghi hoặc nhìn cậu ta.
Shade đưa một tay ôm cô vào người, đôi mắt đào hoa nhàn nhạt lướt qua Bright, sau đó mới quay về nhìn cô dịu dàng hỏi: " Em đang nói chuyện với ai vậy?"
"À, cậu ấy là người --"
"Thì ra hai người thật sự đã ở bên nhau." Bright khẳng định, đột nhiên cắt lời cô.
Fine nhíu mày, không hiểu vì sao cậu ta nói như vậy, cũng không biết đang ám chỉ tới ai. Bright quay sang nhướng mày nhìn Shade, anh cũng chỉ gật đầu không nói gì.
"..." Chắc là không phải nói cô rồi.
"Fine, chúc hai người hạnh phúc, tạm biệt." Bright hít sâu một hơi xoay người rời đi.
Nhìn Bright rời đi, Fine khó hiểu: "Anh biết cậu ấy?"
"Không quen."
Đồ lừa đảo.
"Cậu ấy vừa nói gì mà thật sự ở bên nhau? Mà anh gật đầu cái gì? Sao cậu ấy biết mình ở bên nhau? Mọi người ở trường đều biết chúng ta là anh em họ mà, cậu ta không bất ngờ khi mình yêu nhau sao? Hình như cậu ta đã sớm biết chuyện gì rồi..."
Shade nhìn cô đưa ra hàng trăm câu hỏi, miệng nhỏ líu lo không ngừng, anh đưa cô cây kem trên tay mình.
" Bé con, cây kem chocolate này sắp tan rồi."
Fine nhanh chóng liếm bên bị chảy kem, "Ngon quá." Nhưng vẫn chưa chịu tha anh, "Quay về phải giải thích rõ ràng cho em."
Khóe miệng cô dính một ít kem, ánh mắt Shade sáng lên, nhịn không được mà cúi người, đầu lưỡi liếm đi vết kem vào miệng mình.
Năm đó, Shade đi đến tiệm trà sữa mà Bright hẹn Fine, anh trực tiếp vạch trần rõ ý đồ của người kia, cũng nói cho cậu ta hiểu để biết đường mà rút lui.
Dù sao thì với kinh nghiệm nhiều lần đánh bại tình địch của anh thì chuyện này không hề khó chút nào.
Hai người quay về khách sạn, Shade giải thích cho cô nghe sự thật, mà là loại giải thích ê ê a a trên giường.
Fine nghĩ thầm, thế giới này nhỏ thật, hôm qua vừa gặp phải Bright, hôm nay thì gặp Kiana, còn ở cùng khách sạn với chị ấy.
Hôm nay cô quyết tâm muốn chơi lướt sóng, kéo Shade ôm ván trượt ra biển chơi nửa ngày, vừa lên bờ thì có người gọi bọn họ, phát hiện đó là Kiana đang mặc một chiếc áo tắm màu vàng. Ồ, bên cạnh chị ấy còn có một cậu thanh niên cường tráng với nước da màu đồng.
" Andes, đây là bạn của chị, Shade và Fine."
Tại nhà ăn, bốn người ngồi cùng một bàn, Kiana mỉm cười giới thiệu với cậu thanh niên.
Ban đầu, Fine không muốn ăn cơm cùng họ, dù sao cô và Kiana cũng không quá thân, sợ rằng sẽ xảy ra xích mích với nhau. Nhưng người kia rất nhiệt tình, cô nghĩ Shade và chị ấy là bạn trong cô nhi viện, nên nể mặt chị ấy mà nhận lời.
"Chào mọi người, em là bạn trai Kiana, tên là Andes."
Nụ cười của Andes tươi rói, lộ ra hàm răng trắng sáng, đối lập với làn da ngăm đen của cậu ấy, sau đó bắt tay với Shade.
Fine ngẩn người.
Không thể tin được gu của Kiana là loại người hay cười như vậy, trước kia cô còn lo rằng chị ấy thích anh nhà mình, bây giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy mình hay lo ra, Andes và Shade hoàn toàn khác xa nhau.
"Hai người là anh em sao?"
Andes chớp mắt, nhìn Shade.
Anh chưa kịp trả lời, Kiana bên cạnh duyên dáng nói: "Là anh em họ, không có quan hệ huyết thống."
Nói xong liền nhìn sang phía đôi nam nữ ngồi đối diện.
Fine kinh ngạc, lúc còn học cao trung, cô nhớ rõ mọi người gọi chị ấy là đàn chị ôn hòa dịu dàng không phải sao? Hơn nữa, sao chị ấy biết được? Hay Shade nói cho chị ấy?
Anh nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt toàn dấu chấm hỏi của cô, vì thế nhéo nhẹ lòng bàn tay cô, ý bảo không cần để ý lời của chị ấy.
Fine hoài nghi.
Shade hoàn toàn biết hết thảy những chuyện này, trong giới thượng lưu của thành phố họ đang sống không ai mà không biết nhà cô có nhận nuôi một đứa trẻ, Fine mới là cháu gái ruột , đây cũng không phải là bí mật gì to tát. Cha của Kiana là doanh nhân bất động sản có tiếng, đương nhiên chị ấy cũng biết điều này. Chỉ có Fine ngây thơ cho rằng nếu cô không nói, thì chẳng ai biết được.
Shade biết vì sao cô không bao giờ nhắc đến chuyện này ở trường, cô không muốn mọi người biết anh được nhận nuôi, không để anh chịu thiệt thòi về xuất thân của mình. Cô sợ mọi người sẽ dùng ánh mắt xem thường để đối xử với anh, thậm chí dùng những lời nói ác độc để xỉa xói, cô không muốn vầng hào quang của anh vì thế mà bị đánh mất, chính vì thế vẫn luôn không nói chuyện này với ai...
Nhìn Shade và Fine đang thân mật trước mặt mà không xem ai ra gì, Andes chịu không nổi nói: "À, vậy hai người là quan hệ yêu đương nhỉ."
Cậu ta dường như hiểu ra, Fine nghe giọng nói cậu ấy có chút thiếu đòn.
"Ừ." Shade lạnh nhạt nhìn Andes một cái, không mặn không nhạt trả lời, như muốn kết thúc vấn đề này.
"..."
Trên bàn ăn cũng vì thế mà im ắng đi, Kiana đôi lúc sẽ cùng Shade nói về những chuyện hồi còn nhỏ, sau đó trò chuyện cùng Fine, trong khi đó Andes chuyên chú gắp đồ ăn cho chị ấy.
Fine mỗi lần đều lễ phép trả lời, sau đó cúi đầu ăn thịt cua mà người thương lột sẵn. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt Kiana không được tốt lắm, hình như cơ thể chị ấy không thoải mái.
"Xin lỗi, chị đi vệ sinh một lát." Kiana nói xong liền đứng dậy.
Không đến mười giây, Andes cũng đứng dậy: "Mọi người tiếp tục ăn nhé, hình như chị đang không khỏe, em đi xem thử."
Fine nhìn bóng dáng cậu ấy cũng không để ý nữa.
Sau một hồi, cô đã ăn uống no say, nhìn về phía đối diện hỏi: "Sao bọn họ còn chưa trở về nữa?"
"Ăn no rồi thì về thôi." Shade nắm tay cô đứng dậy.
"Mình không đợi họ sao?" Fine đứng lên nhíu mày hỏi.
"Bọn họ không trở lại thì thôi, không cần chờ." Shade nghiền ngẫm nói.
"Vậy đồ của họ thì sao?"
"Để yên đó, nhân viên sẽ xem chừng giúp bọn họ." Anh ôm lấy bả vai người nọ, kéo cô rời đi.
"Nhưng mà, nhưng mà..."
Cô gái nhỏ hình như hơi nôn nóng, miệng cứ lẩm bẩm "nhưng mà", cuối cùng nói: "Em muốn đi vệ sinh."
Shade sửng sốt một chút, sau đó bật cười: " Bé con đi đi, anh chờ em."
Fine đỏ mặt nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong, cô đi ra ngoài đứng trước bồn rửa tay.
"Ưm..."
Trong phòng vệ sinh yên tĩnh bỗng có tiếng động lạ.
Fine nheo mắt, tiếng gì vậy? Có ai khóc sao?
Tiếng động bỗng lớn hơn, cô tắt vòi nước, im lặng nín thở cẩn thận nghe xung quanh.
"Đàn chị, em làm chị sướng không? Hửm?" Bỗng có giọng đàn ông vang lên.
"A a..." Nghe như người nữ đang bị bịt miệng.
"Bên dưới đàn chị chảy nước như lũ vậy, ha ha..."
Sau đó là tiếng va chạm của thân thể nặng nề đánh vào nhau.
Kiana cố gắng kéo tay cậu xuống, dùng âm giọng yếu ớt nói nhanh: "Andes, dừng lại, bắn đi mà, xin em đấy..."
Andes cắn lỗ tai chị ấy, nhéo đầu vú, giọng nói ngả ngớn: "Cầu xin cũng vô dụng thôi, chịu đựng đi."
Fine giờ đây mới phản ứng lại, cô vô tình nghe được Kiana và Andes đang hành sự cùng nhau. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, vội vàng ra khỏi nhà vệ sinh.
Tiếng đóng cửa 'lạch cạch' rõ ràng, Kiana hoảng hốt, khóc lóc: "Hu hu... Có người nghe được rồi, Andes, làm sao bây giờ..."
Andes xoay cổ cô ấy sang một bên, dịu dàng hôn lên đôi môi, an ủi: "Chỉ nghe tiếng thôi mà, không thấy được thì sẽ không biết chúng ta là ai, chị yên tâm."
Fine ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Shade đang dựa vào tường ngoài hành lang chờ mình.
Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt cô không tốt, liền hỏi: "Em sao vậy? Không thoải mái sao?"
"Hình như... Không có gì, em thấy hơi mệt." Không nên nói chuyện này với người khác, Fine thở dài tỏ vẻ mệt mỏi.
Thấy cô như vậy, khóe miệng anh hơi cong lên, như có như không mà nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó ôm lấy bả vai cô rời đi.
"Ừ, chúng ta quay về nghỉ ngơi."
Lướt sóng cả một buổi sáng, còn chơi bời dưới biển hơn nửa ngày, vừa ăn xong, Fine cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Đi về đến phòng khách sạn, cả hai cùng nhau tắm rửa, Shade đè ép lên người cô lại bị cái ngáp nhỏ của cô ngăn lại: "Anh, buổi tối làm tiếp nha, em mệt quá, muốn đi ngủ."
Nói xong liền gục đầu trong lòng ngực anh thiếp đi, mềm mại dựa vào người anh.
Shade thấy vậy, trong lòng mềm nhũn, hôn lên đỉnh đầu cô nói: "Ừ. Tắm xong rồi ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com