Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Và buổi chiều tà trôi đi rất nhanh, như thể mặt trời bị kéo xuống khỏi bầu trời bởi một bàn tay vô hình vậy. Gió lạnh khẽ thổi qua mặt Youngjae khi cậu đang nhìn ra ngoài cửa kính xe buýt.

Hôm nay mình nên mua quýt hay táo cho bà nhỉ..

Cậu lẩm bẩm một mình, ánh mắt nhìn xa xăm như thể nghĩ về một điều gì đó rất mông lung vậy. Đúng thế.. tại cái con người đó.

Shin Jeonghwan.

Nghĩ đến hắn là khiến tim cậu đập liên hồi, tất cả những chuyện đã xảy ra đến bây giờ - đều từ từ đổi thay một cách kì lạ vì sự xuất hiện bất ngờ ấy, không biết nên gọi là may mắn hay điềm xui nữa..

Lúc chiều về đã muốn tránh mặt rồi mà ai ngờ là vẫn bị bám theo đâu chứ..

Khi tan học ban chiều.

Youngjae vội thu dọn đống đồ để đi đến bệnh viện sớm nhất có thể, kì lạ thay người bên cạnh cậu cũng vội vã làm theo y hệt.. ban đầu tưởng vô tình cùng nhịp thôi.

Ai mà ngờ khi đeo cặp vào rồi thì hắn cũng đeo vô cùng lúc, rồi nhìn chạm mắt cậu. Thản nhiên chớp mắt vài cái như cái kiểu "bộ có gì sao?"

Youngjae thầm ngao ngán, cũng biết tên này có vấn đề nhẹ về thần kinh nên thôi kệ vậy.. cậu chậm rãi mở lời.

"Tôi cần đến bệnh viện, người thân tôi ở đấy."

Jeonghwan nhìn rồi cũng không nói gì, cậu cũng thoáng cảm nhận được ý đồ của tên này rồi nên mới mở lời là cần đi nơi khác trước đấy..

Xin lỗi nhé cậu trai họ Shin, tôi bận đi thăm bà, dù gì tôi cũng sẽ rất khó xử nếu để cậu đi cùng.

Cậu kiên quyết với ý nghĩ như vậy, cho đến khi hắn đáp lại.

"Tôi muốn đi cùng."

Biết ngay mà..

Không cho Jeonghwan lựa chọn, Youngjae liên hồi phủ nhận bảo rằng không cần các kiểu nhưng người nọ vẫn cố chấp hỏi "Tại sao?" như thể những lý do trước đó cậu đề cập hoàn toàn không thuyết phục.

Phải đưa ra phương án cuối thôi..

"Vì tôi không muốn cậu thấy... mấy chuyện đó. Bệnh viện, mùi thuốc, bà ngoại tôi yếu. Nó không thoải mái."

Quả nhiên lần này hắn không hỏi nữa, chỉ quan sát vẻ mặt của cậu. Rồi chạm nhẹ vào khoé mắt Youngjae.

"Nhưng cậu phải nhìn thấy nó mỗi ngày."

Thoáng giật mình khi lần đầu bị ai đó chạm vào trực tiếp thế này, Youngjae theo phản xạ khẽ hất tay Jeonghwan ra.

Hắn cũng ngoan ngoãn thu tay về, không dao động hay để ý bởi hành động của cậu lắm.

"Kệ.. kệ tôi đi. Lần sau ta cùng về."

Rồi Youngjae vội lướt ngang, không để lại lời gì nữa.

Jeonghwan thì đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi cậu hoàn toàn khuất bóng.

Con đường đi đến phòng bệnh quả thật không dễ chịu chút nào, mùi thuốc lẫn mùi "xót xa" hoà quyện với nhau khiến Youngjae chẳng thể nào quen nổi.

Dãy hành lang dài, đèn noen trắng nhợt, ánh sáng nhấp nháy liên hồi mỗi khi có ai đó đi ngang qua.

Tiếng xe đẩy, tiếng ho của bệnh nhân, tiếng bước chân khẽ dưới nền gạch.

Cậu không còn sức để mà quan tâm đến mấy tiếng động đó nữa.

Đi đến trước cửa phòng bệnh, Youngjae nhẹ đẩy cửa vào và chậm rãi đi đến trước giường bệnh.

Bà ngoại vẫn nằm ở đó, thở chậm, lồng ngực thì phập phồng yếu ớt. Da nhăn lại, xanh xao vì dường như thiếu máu và dưỡng chất.

Mỗi lần như thế, Youngjae không khỏi cảm thấy xót xa và tự thầm trách bản thân. Cậu mím môi, kéo cái ghế gần đấy và ngồi xuống cạnh giường.

Rồi cậu đặt tay lên bàn tay thô ráp, nhăn nheo của bà, khẽ thì thầm: "Con tới rồi.. hôm nay con nghĩ mình đã có người bạn đầu tiên trong đời rồi đấy.."

Vừa cười vừa nói, rồi Youngjae cố nuốt ngược những cảm xúc tiêu cực vào trong. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khẽ khàng vang vọng bên tai của bà.

"Nên bà không cần lo lắng đâu.. chỉ cần mở mắt ra.. nhìn con thôi.."

Vỏn vẹn không một tiếng hồi đáp, chỉ có hơi thở nhẹ, rồi đứt quãng.

Lần cuối bà mở mắt ra nhìn mình là khi nào nhỉ.. chắc là tầm hồi tháng trước chăng? Mấy lúc mà bà không nhớ nổi mình là ai.

Và vai trò của mình khi đến bệnh viện khi ấy chỉ đơn giản là "fan" của bà - nghĩ lại.. đúng là đớn thật.

Cậu không nói gì thêm, chỉ ngồi một hồi rất lâu, ánh mắt dõi theo bà cho đến khi trời tối khuất dần với đĩa táo trở nên khô khốc trên bàn.

Đèn đầu giường hắt nhẹ vào gương mặt trên giường của bà, khiến mọi thứ lại càng trông đau mắt hơn.. hay đúng hơn là cay mắt nhỉ?

Rồi Youngjae nhớ đến Jeonghwan, hình ảnh về hắn cứ ngày một hiện ra rõ hơn - khiến cậu tưởng bản thân dường như điên rồi..

Mà cũng tại cái tên Shin Jeonghwan, toàn làm mấy điều kì cục.

Youngjae ngửa đầu, khẽ đập gáy vào sau tường khiến cậu "argh.." nhẹ một cái và ngồi bật dậy.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, thấy Youngjae vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Người điều dưỡng vào nhắc: "Em mau về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học."

Cậu đang gật gù, dường như sắp ngủ tới nơi. Nghe thấy tiếng nói mới bừng tỉnh tinh thần và gật đầu đáp lại.

Youngjae đứng lên, nhìn bà lần cuối rồi bước ra hành lang.

Lúc ấy, điện thoại Youngjae rung lên. Một tin nhắn lạ không rõ người gửi hiện trước màn hình.

Cậu cầm lên nhìn kĩ, gì đây.. J-Jeong.. hwan? Khẽ khựng lại khi thấy tên qua kakaotalk, mà khoan đã.

Sao cậu ấy lại biết số của mình nhỉ?

Jeonghwan: Cậu về chưa?

Và tất nhiên không trả lời lại liền, Youngjae chỉ đang nghĩ Jeonghwan lấy số của cậu kiểu gì.. và rồi cậu cũng chầm chậm nhớ ra.

Hôm qua hắn có mượn điện thoại cậu để hỏi xem giờ vì quên mang, cậu hoàn toàn không kiểm tra kĩ điện thoại nên còn không hay biết.

Nuốt ực rồi Youngjae gõ tay lên bàn phím, nhắn lại.

Youngjae: đang trên đường.

Vài giây sau.

Jeonghwan: Bà của cậu có nặng không?

Youngjae cứng người ra, không phân biệt nổi câu này có đang tính là quan tâm hay không nữa.. thử tưởng tượng cái gương mặt không chút dao động của tên đó mà hỏi mấy câu này thử xem.

Youngjae: Có, nhưng tôi quen với việc đó rồi.

Và tin nhắn tiếp theo từ người kia là thứ mà khiến Youngjae không thể nào hiểu nổi được.

Jeonghwan: nếu thấy ổn thì mắt cậu đã không như vậy khi nhắc đến.

Cậu thấy hơi hoang mang nhẹ, hỏi thẳng lại.

Youngjae: cậu quan sát tôi kĩ vậy luôn à?

Không hiểu nổi người kia đang nghĩ gì nữa, nhưng lúc này.. rõ ràng Youngjae đang cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng cậu từ từ vậy.

Một tin nhắn nữa lại hiện lên.

Jeonghwan: Không được à?

Rồi rốt cuộc định kéo dài cuộc trò chuyện đến khi nào nữa đây? Youngjae quyết định gõ thêm một câu nữa để kết thúc luôn vậy.

Youngjae: Tuỳ cậu.

Nhắn xong Youngjae tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi và rời khỏi cổng bệnh viện. Nhìn lên bầu trời, khẽ thở hắt và bước đi.

Gió buốt thỏi qua khiến Youngjae rùng mình nhẹ.

Cậu cảm rõ tiếng xe chạy từ xa, tiếng lá khô xào xạc, thậm chí cả tiếng sâu bọ đang đung quậy trên đất.

Nhưng rồi tiếng động kì lạ ở phía sau khiến cậu giật mình, quay lưng lại theo trực giác. Gì chứ.. hoá ra là một con mèo hoang.

Không phải Jeonghwan nhỉ..

Nhận ra bản thân vừa suy nghĩ điều gì ngu ngốc, Youngjae siết chặt quai cặp, tự chửi rủa bản thân điên rồi và rảo bước nhanh hơn.

Cậu cũng không rõ nữa.. chỉ là một người nào đó bắt đầu chen vào cuộc sống trống rỗng của cậu. Là thứ Youngjae không thể nào quen nổi.

Đừng nên quen với nó thì hơn..

Về đến phòng trọ, Youngjae không bật đèn ngay, chỉ đứng dưới bóng tối đôi ba phút. Cơ thể cũng run lên vì mệt.

Điện thoại lúc này lại sáng lên thêm lần nữa, nghĩ rằng lại là tin nhắn từ Jeonghwan. Người cậu chỉ có thể nghĩ đến lúc này.

Gì đây?

Thầy Lee: thứ 6 tuần này thầy muốn trao đổi với phụ huynh em sau giờ học, không biết nhà em có bận gì không?

Thứ Youngjae muốn trốn tránh, giờ đây lần nữa lại hiện ra trước mắt cậu. Đương nhiên những lần trước.. nếu có gặp thì cũng là bà cố gắng dành thời gian mà đi, lần này nếu có cố thì cũng không thể nữa rồi.

Về tất cả, về việc cậu bị bắt nạt, đối xử tệ trên lớp. Hay về cuộc sống học đường chó má của cậu, Youngjae chưa hề đề cập đến nó cho bà nghe hay thậm chí là cho giáo viên.

À không.. cũng có rồi nhỉ?

Em có chuyện muốn nói.. về việc em bị đối xử khác thường trong lớ-

Youngjae à, em đang trong thời kì nhạy cảm nên nhầm lẫn giữa việc đùa giỡn và bắt nạt thôi. Thay vì cứ lảm nhảm mấy việc đấy, sao không dành thời gian cho việc học? Với học lực hiện giờ, nếu em lơ là dù chỉ một chút thì đến thầy cũng không đảm bảo nổi việc em có đậu nổi đại học hay không đâu.

Từ giây phút ấy, Youngjae thề rằng sẽ không bao giờ nói hay đề cập đến việc này nữa. Như một gáo nước lạnh tạt lên đầu, cậu không bao giờ quên được cái tiếng rắc vỡ vụn khi ấy.

Không phải ở đâu cả, mà ở ngay trong mắt cậu.

Rồi Youngjae mơ màng nhìn dòng tin nhắn, thẳng thừn trả lời lại sau vài giây chần chừ.

Youngjae: em xin lỗi, có vẻ không được rồi.

Nếu là giáo viên.. ắt hẳn sẽ tìm đủ cách để gặp được cho bằng mà nhỉ? Youngjae không mong đợi gì lắm, nếu có thì cậu cũng tìm đại lí do cho có là được.

Ai mà ngờ.

Thầy Lee: thế thôi. Vậy sau giờ học tôi muốn gặp riêng em để trao đổi một chút, nếu có hẹn, lập tức huỷ.

Mắc mớ gì phải là thứ 6 chứ.. hôm đó cậu phải đến bệnh viện gấp để kí giấy tờ phẫu thuật cho bà nữa.

Cắn bật môi đến muốn rỉ máu, Youngjae không biết nên làm gì thêm. Chỉ tim tin nhắn và tắt màn hình, siết chặt điện thoại trong tay rồi quăng xuống nệm.

Không tài nào ngủ ngon nổi..

Youngjae thức dậy với đôi mắt thâm quầng, tâm trí hỗn loạn cùng cơn đau đầu ập tới.

Trước cổng trường, cậu đứng một lúc rồi cũng đi vào.

Thật sự không muốn gặp ai lúc này luôn.

Cậu bước vào lớp, lần này Jeonghwan đến sớm hơn cậu. Khi đến chỗ thì đã thấy cậu ấy yên vị mà đọc sách rồi.

Là kiểu vừa đẹp trai vừa chăm học nhỉ?

Youngjae mơ màng cho đến khi bắt gặp ánh nhìn của Jeonghwan mới khúm núm ngồi xuống, cậu ngồi xuống, cố tránh ánh nhìn nhưng không thành.

"Cậu ngủ không ngon sao?"

Chột dạ nhẹ, cậu khẽ mím môi đáp lại: "Ừ." , đâu biết việc hắn đưa tay vào balo lấy ra chai nước ấm rồi đặt xuống bàn cậu.

"Uống đi, còn ấm."

Hả..? Youngjae ngơ ra, chỉ tay vào bản thân và hỏi lại như không chắc chắn lắm: "Cậu mua cho tôi à?"

Jeonghwan lắc đầu.

"Tôi đun từ sớm, nước ấm giúp ngủ ngon hơn."

Và tất nhiên cậu nghẹn họng, suýt đánh rơi chai nước trên bàn luôn mà. Không thể hiểu nổi.. nhưng lúc này, Youngjae cảm thấy ấm áp lạ kì.

Vài đứa tai thính như chó nghe được liền xì xào qua lại với nhau.

"Thằng Youngjae được công tử quan tâm thật kìa.."
"Hai thằng đó là như nào vậy trời?"
"Ghê quá.. dính nhau thật hả?"

Thẹn quá hoá đỏ tai, tuy rất muốn lên tiếng chối bỏ tất cả, rồi Youngjae vội vã cất chai nước vào. Chưa kịp làm gì thì đã bị cái lực tay trâu bò của người nọ chặn lại.

"Cậu không thích sao?"

Hắn hỏi, như thể một đứa trẻ lần đầu tiên tự làm một món đồ cho người mà mình quan tâm.

Không hất tay ra như lần trước, Youngjae nhìn vào ánh mắt đối phương.

Trong ánh nhìn ấy không hề có niềm vui hay nỗi buồn.

Cũng không hẳn là vẻ mong chờ gì.

Chỉ có cái câu hỏi chình ình muốn được cậu xác nhận mà thôi.

Không hẳn là không thích.. nếu phải chọn giữa thích với ghét thì chắc là..

"..Thích."

Nói xong Youngjae mới từ từ thấy lực tay đã nới lỏng, rồi cậu mới hoàn thành việc cất chai nước vào cặp.

Và ngay khoảnh khắc ấy-

Ánh mắt Jeonghwan lần đầu loé lên một sự dao động khó gọi tên.

Như thể lời thừa nhận nhỏ bé ấy đã châm ngòi cho thứ "định mệnh" không dứt này.

Và Youngjae không biết rằng

Bản thân cậu vừa làm một điều mà không thể rút lại.

                                             3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com