8:30 AM
8 giờ 30 phút sáng. Shin Jeonghwan vẫn đang trùm chăn ngủ ngon lành cành đào sau chuyến "du ngoạn" xuyên đêm bão táp vừa qua. Thật sự là anh mệt rã rời cả người! Thế nhưng, gia đình anh thì hoàn toàn ngược lại. Họ nôn nóng, bồn chồn hơn cả chính chủ và có lẽ đã xử lý xong chuyện của hai bà chị. Chẳng biết đêm qua sau khi bàn bạc, họ đã suy nghĩ kỹ về việc phải ăn nói thế nào khi thằng con quý tử nhà mình dắt lòng đi yêu một "bình rượu mơ" chưa đủ tuổi nhà người ta hay chưa, nhưng trước mắt là cả nhà bốn người đã rồng rắn kéo nhau vào tận phòng, lôi đầu anh dậy bằng được để làm thủ tục buổi sáng thật nhanh.
Mới sáng ngày ra mà cả căn nhà đã ầm ĩ hết cả lên, tiếng gọi cửa, tiếng mắng mỏ làm Jeonghwan ong hết cả đầu. Nhưng vì ý thức được hôm nay là ngày trọng đại, liên quan trực tiếp đến hạnh phúc cả đời với cục sữa non, anh vẫn cố lết thân dậy, rửa mặt mũi cho tỉnh táo để chuẩn bị cuộc gọi diễn ra suôn sẻ nhất.
Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng hôm nay diễn ra vô cùng qua loa vì từ hôm qua đến giờ, đâu có ai tâm trạng nào mà bày vẽ nấu nướng đàng hoàng. Cả nhà chỉ chăm chăm đợi mỗi anh thôi. Jeonghwan vừa nhai miếng bánh vừa nhìn mấy cái người đang làm ầm ĩ từ sáng đến giờ, tò mò hỏi xem họ dự định sẽ nói chuyện thế nào:
"Bố, mẹ. Hai người tính lát nữa sẽ nói chuyện thế nào với gia đình em ấy ạ?"
Mẹ Shin vừa nghe thấy thế liền đặt cái nĩa xuống, quay sang nhìn chồng rồi lườm Jeonghwan một cái: "Cái thằng này, con không tin tưởng vào bản lĩnh của bố mẹ à? Anh coi kìa ông nó ơi, ở nhà mình hay nhây quá nên giờ đến con trai nó cũng nghi ngờ năng lực của mình rồi kìa!"
"Con không dám ạ." Jeonghwan vừa nhai nhồm nhoàm vừa vội vã đáp, cúi đầu nhận sai cho lành.
Bố Shin vuốt lại cổ áo cho phẳng phiu, hắng giọng đầy uy nghiêm: "Bố mẹ đều là người lớn cả, tất nhiên là biết chừng mực nên nói cái gì và không nên nói cái gì rồi."
"Vâng ạ." Jeonghwan ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy bố mẹ và thằng út nói chuyện, chị cả đang ngồi gặm bánh mì liền chen ngang, mắt sáng rực: "Thế còn tụi chị thì sao? Tụi chị có được tham gia vào cuộc gọi không?"
"Đúng đó, tụi chị cũng nên được xuất hiện để chào gia đình họ và gặp Bé Sữa chứ nhỉ?" Chị hai hùa theo ngay lập tức.
Jeonghwan liếc nhìn hai bà chị của mình, rồi nở một nụ cười đểu cáng thương hiệu: "Không, hai chị để sau đi nhé. Hôm nay người lớn nói chuyện thôi."
"Mày ngon!" Chị cả nghe xong tức xì khói, lập tức xắn tay áo lên định cho thằng em một trận.
Chị hai thì khoanh tay trước ngực, hất cằm đưa ra lời đe dọa đầy nhẹ nhàng nhưng sặc mùi thuốc súng: "Mày cứ liệu thần hồn đấy nhé Shin Jeonghwan. Nếu không cho tụi chị tham gia thì buổi gặp mặt hôm nay đừng hòng diễn ra suôn sẻ nhé!"
"Tôi xin hai cô!" Bố Shin bất lực đập tay xuống bàn cắt ngang màn chiến tranh lạnh của ba chị em.
Mẹ Shin lập tức tung ra sắc lệnh tối cao, khuôn mặt nghiêm nghị cấm cãi: "Không có quậy phá gì hết nha hai đứa! Lát nữa kết nối máy, hai đứa cứ ngồi im cạnh mẹ mà nghe. Khi nào bố mẹ nói chuyện đại sự xong xuôi thì hai đứa mới được phép lên tiếng chào hỏi nhà bên đó. Rõ chưa?"
"Nae~" Hai chị kéo dài giọng đầy tiếc nuối, nhưng mẹ đã ra lệnh thì làm gì có ai dám ho he cãi lại nửa lời. Họ đành ra hiệu bằng mắt với Jeonghwan kiểu: Mày cứ đợi đấy!
Ăn thêm được vài miếng, Jeonghwan vẫn thấy lòng bồn chồn không yên. Anh đặt chiếc ly xuống, ngập ngừng dặn dò thêm: "Nhưng mà... con bảo này."
"Có chuyện gì nữa? Anh cứ xoắn hết cả lên thế." Bố Shin nhướng mày.
"Lát nữa nói chuyện với nhà em ấy, bố mẹ đừng nói chuyện tương lai xa xôi quá nhé." Jeonghwan nghiêm túc bày tỏ sự lo lắng.
Mẹ Shin nghe vậy liền bật cười lớn: "Haha, cái thằng này, con lo bố mẹ sồn sồn lên đòi tính chuyện cưới xin cưới hỏi người ta luôn hả?"
"Con nghiêm túc đấy ạ!" Gương mặt Jeonghwan lộ rõ sự căng thẳng của một chàng trai đang bảo vệ người yêu. "Em ấy còn nhỏ, lại đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Nếu bố mẹ vừa lên tiếng đã bàn chuyện lâu dài, con sợ ba mẹ em ấy sẽ không thích, lại nghĩ con là đứa không biết nghĩ cho em. Em ấy... cũng là bình rượu quý, là báu vật của ba mẹ em ấy mà."
Thấy thằng con trai út bình thường vô tư lự, nay lại biết nghĩ sâu xa và tôn trọng gia đình người yêu như vậy, bố mẹ Shin trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng và tự hào.
Mẹ Shin dịu giọng xuống, lên tiếng trấn an: "Ùi dào, ở nhà bố mẹ trêu con cho vui cửa vui nhà thế thôi chứ bố mẹ biết chừng mực mà. Hôm nay hai bên gia đình gọi điện cũng chỉ là để chào hỏi, làm quen chính thức sau cái pha 'tự hủy' đêm qua của con thôi."
"Đúng rồi đó," Bố Shin gật đầu đồng tình, phong thái của một Alpha đi trước vô cùng vững chãi: "Nếu muốn tính chuyện xa hơn, nhà mình phải chuẩn bị lễ nghĩa đàng hoàng, hẹn gặp mặt trực tiếp chứ không thể qua loa qua cái màn hình điện thoại như thế này được. Con lo hão huyền quá rồi."
Jeonghwan nghe ba mẹ nói vậy thì mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, anh gãi đầu cười hì hì: "Vâng... Chắc do con lo xa quá ạ."
Bố Shin bật cười, vỗ vỗ vai con trai: "Bố nói cho con biết, ngày xưa để cưới được mẹ con bây giờ, bố cũng phải kinh qua biết bao nhiêu thử thách, vượt qua bao nhiêu cửa ải nghiêm ngặt của ông ngoại con đấy chứ có dễ dàng gì đâu." Bố Shin trông vậy thôi chứ kinh nghiệm đối phó nhạc phụ đại nhân là không đùa được đâu nhé, và dù sao ông cũng là người một tay răn dạy ba đứa con Alpha nghịch ngợm nên người mà.
Mẹ Shin ngồi bên cạnh nghe chồng nhắc chuyện ngày xưa thì che miệng cười đầy e ấp: "Phải rồi đó, ngày xưa mẹ con cũng là 'bình rượu mơ' quý giá nhất của ông ngoại con đấy nhé! Bố con hồi đó cũng lóng ngóng y hệt con bây giờ."
Thấy bầu không khí đang ngọt ngào, chị hai liền nhanh nhảu nhảy vào trêu chọc bố mình: "Bố ơi, nếu ngày xưa bố mà đẻ hai chị em tụi con ra là Omega á, thì có phải ông ngoại đã có thêm hai 'bình rượu quý' để răn đe ba tiếp rồi không, bố nhỉ?"
Chị cả nghe thế cũng hùa theo cười hì hì. Hai chị thì nói mồm trêu ba thế thôi, chứ bản thân là Alpha, phóng khoáng mạnh mẽ thế này vẫn là tốt nhất.
Bố Shin nghe hai cô con gái trêu thì chỉ biết liếc mắt lườm một cái, nhưng nụ cười trên môi thì không giấu được. Ông nhìn sang chiếc đồng hồ, thấy kim ngắn đã nhích dần, liền ra lệnh cho Jeonghwan:
"Được rồi, đến giờ rồi đó thằng út. Mau lấy điện thoại ra kết nối máy gia đình Bé Sữa đi con!"
"Vâng ạ!"
Jeonghwan lập tức cầm lấy chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi nhấn nút gọi video qua KakaoTalk cho Kyungmin. Cả nhà họ Shin nhanh chóng xúm lại quanh chiếc màn hình, nín thở chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.
.
.
.
8 giờ 30 phút sáng tại nhà họ Lee.
Tia nắng ban mai dịu nhẹ của ngày nghỉ lễ lọt qua khung cửa sổ bếp, mang theo không khí thanh bình hiếm hoi. Cả nhà vừa mới thức dậy cách đây không lâu sau một đêm đón "rể tương lai" đầy cồng kềnh và náo loạn. Hai đứa út thức khuya quậy phá nên giờ này vẫn còn đang trùm chăn ngủ nướng khò khò trong phòng, chỉ có ba mẹ và Kyungmin đang ngồi quây quần bên bàn ăn dùng bữa sáng.
Ba Lee nhấp một ngụm cà phê, thong thả hỏi: "Hôm nay vẫn là trong kỳ nghỉ lễ mà đúng không con?"
"Đúng ạ," Kyungmin vừa nhai miếng bánh mì vừa gật đầu đáp.
Mẹ Lee ngồi bên cạnh, khẽ liếc nhìn lịch trên điện thoại rồi quay sang con trai cả: "À, hình như theo lịch ban đầu thì con chỉ được nghỉ hai ngày thôi, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi đó. Khi nào thì con phải lên lại Seoul để tiếp tục lịch trình với nhóm?"
"Dạ, chiều nay con đi ạ." Kyungmin ngoan ngoãn đáp, nhưng ánh mắt cậu nhóc cứ chốc chốc lại ngó nghiêng biểu cảm của hai vị phụ huynh, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Thấy ba mẹ cứ thản nhiên ăn uống mà chẳng có động thái gì tiếp theo, Kyungmin bắt đầu nhấp nhổm trên ghế. Cậu nhóc đặt chiếc nĩa xuống, chống cằm, chu cái mỏ lên hỏi nhỏ: "Nhưng mà... mọi người có quên cái gì quan trọng hong dọ?"
"Quên gì cơ?" Mẹ Lee nén cười, giả vờ ngơ ngác hỏi lại. Bà thừa biết thừa mứa cậu con trai cưng đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng cái tính thích trêu con nó đã ăn vào máu rồi.
"Hả? Cái gì cơ? Con có cần ba mẹ đưa tới công ty hay ra bến xe không?" Ba Lee lập tức bắt được sóng của vợ, liền hùa theo giả vờ nghiêm túc hỏi han.
"Không phải mà!!! Là chuyện đó cơ!" Kyungmin phụng phịu, hai cái tai bắt đầu chuyển sang màu hồng. Cậu nhóc dậm dậm hai chân dưới gầm bàn: "Thật sự là ba mẹ không nhớ một tí gì luôn hả?!"
Nhìn cậu con trai cả thường ngày trên tivi thì chững chạc, giỏi giang bao nhiêu thì lúc này lại đang xị mặt ra dỗi hờn, hai vị phụ huynh không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Khoảnh khắc này khiến họ chợt nhận ra, dù có là nghệ sĩ hay đã có người yêu lớn xác thế nào, thì Kyungmin vẫn chỉ là đứa con trai nhỏ của họ thôi, chẳng qua là cậu ra đời và tự lập quá sớm mà thôi.
"Nhìn con kìa, đáng yêu quá đi mất!" Mẹ Lee che miệng cười, mắt cong tít.
"Umm... Mẹ lại trêu con rồi." Kyungmin tạch lưỡi, tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác nhưng khóe môi thì cũng không giấu nổi nụ cười bất lực.
Ba Lee ngồi nhìn hai mẹ con kẻ tung người hứng qua lại mà chỉ biết lắc đầu cười thầm. Quả nhiên cái gen tinh nghịch này của Kyungmin là di truyền hoàn toàn từ vợ ông mà ra chứ không lệch đi đâu được.
"Ahhh, ba mẹ mà quên thật là con giận luôn á, giận đến lúc lên Seoul luôn!" Kyungmin giãy nảy lên, hai tay ôm lấy ngực.
"Ha ha ha, trông con kìa!" Mẹ Lee vẫn thản nhiên cười lớn, lấy ngón tay chọc chọc vào cái má đang phồng lên vì dỗi của con: "Cứ như em bé lên ba ấy."
"Ba mẹ!" Kyungmin mếu máo, mặt đỏ bừng lên vì bất lực.
"Thôi được rồi, thôi được rồi! Ba mẹ nhớ mà, không trêu con nữa." Ba Lee thấy con trai sắp bốc khói tới nơi liền lên tiếng giải vây.
Mẹ Lee lúc này mới nghiêm túc lại, dịu dàng bảo: "Không trêu con nữa nhé. Được rồi, ăn sáng xong xuôi ổn định thì chúng ta sẽ ngồi đây chờ Jeonghwan gọi điện tới nhé!"
"Vâng... Phải như vậy chứ ạ." Kyungmin nghe thấy câu này thì lập tức thỏa mãn, cái mỏ đang chu ra liền thu lại, cười híp cả mắt.
Nhưng ba Lee vẫn có chút đăm chiêu, ông nhìn đồng hồ rồi bày tỏ sự lo lắng: "Nhưng mà hôm qua thằng bé về muộn như vậy, lái xe đường dài nữa, sáng nay có dậy nổi không đây? Ba cảm thấy sáng nay cứ để Jeonghwan ngủ bù cho lại sức thì hợp lý hơn."
"Ừm, em cũng hơi lo." Mẹ Lee chống cằm nghĩ ngợi. "Nhà bên đó chắc đêm qua cũng mất ngủ vì thằng bé mất."
"Nhưng anh ấy dặn chắc nịch là sẽ gọi vào sáng nay mà..." Kyungmin mân mê cái điện thoại trong tay. "Hay là để con nhắn tin cho anh ấy thử xem anh ấy dậy chưa nha?"
"Vậy thì cứ ăn xong cái đã rồi tính tiếp." Ba Lee gật đầu.
Sau khi thu dọn bát đĩa ăn sáng xong xuôi, hai đứa nhỏ vẫn chưa đứa nào dậy. Kyungmin ngồi ở bàn trà phòng khách cùng ba mẹ, cậu nhóc chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng liền ngẩng đầu lên nói:
"À ba mẹ ơi, con nói cái này nè... Bên nhà anh Jeonghwan thật ra... chưa có biết tên thật của con đâu á."
"Vậy thì cũng giống chúng ta đêm qua thôi, chẳng phải cũng phải gặp mặt rồi mới giới thiệu sao!" Ba Lee thản nhiên đáp, tay lật lật tờ báo.
"Nhưng mà á..." Kyungmin ngập ngừng, giọng bỗng nhiên lí nhí hẳn đi, hai bàn tay đan vào nhau bồn chồn gãi gãi đầu: "Nếu lát nữa... ba mẹ thấy mọi người bên nhà anh ấy gọi con bằng cái tên lạ lạ... thì ba mẹ đừng có cười con nha."
"Hả? Nhưng mà là tên gì mà ba mẹ lại phải cười con?" Mẹ Lee tò mò, rướn người về phía trước.
Ba Lee cũng hạ tờ báo xuống, nhướng mày khó hiểu: "Họ chưa từng gặp con, chưa biết tên con, mà lại gọi con bằng cái tên lạ lạ là sao? Thằng nhóc Jeonghwan đặt biệt danh gì cho con à?"
"Dạ... thì..." Kyungmin cúi gằm mặt xuống gối, hai cái tai hơi đỏ lên vì ngại. Ôi trời đất ơi, chả lẽ bây giờ lại ngoan ngoãn khai thật với ba mẹ là đêm hôm kia hai đứa lỡ ôm ấp nhau dính toàn mùi sữa non trên xe, nên anh ấy mới bị lộ chuyện với gia đình?
"Con sao vậy? Thế rốt cuộc là Jeonghwan nói họ gọi con là gì?" Mẹ Lee nhẹ nhàng gặng hỏi khi thấy đứa con trai nhỏ đang lúng túng đến mức sắp bốc khói.
"Dạ là..." Kyungmin cảm thấy ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, không biết có nên nói thật không nữa.
"Là gì con?" Ba Lee thúc giục.
"Con ngại nói với ba mẹ hả?" Mẹ Lee mỉm cười khích lệ.
"Không phải đâu ạ... Ừm... Mọi người bên nhà anh Jeonghwan gọi con là... B-bé Sữa ạ..." Kyungmin nói xong liền nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm lấy mặt vì quá xấu hổ ><.
Nghe xong hai chữ "Bé Sữa", hai vị phụ huynh nhà họ Lee lập tức đưa ra hai phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau:
Mẹ Lee vừa nghe xong liền bật cười khúc khích, ánh mắt ngập tràn sự thích thú và nhẹ nhõm: "Ui chao ôi, Bé Sữa cơ à? Đáng yêu quá đi mất! Xem ra mọi người bên nhà họ trông ngóng và yêu quý con lắm đấy nhé, chưa gặp mặt mà đã đặt cho cái tên ngọt ngào thế kia rồi."
Ngược lại hoàn toàn với sự vui vẻ của vợ, ba Lee lại nghiêm túc nhíu mày. Với kinh nghiệm của một người đàn ông và một người cha, ông lập tức nhìn ra Vấn Đề cốt lõi. Ông đặt hẳn ly nước xuống bàn, hắng giọng hỏi: "Khoan đã. Tại sao nhà bên đó lại đặt biệt danh như vậy? Rõ ràng 'Sữa' là mùi pheromone đặc trưng của con, và nó lại xuất hiện chính xác trong cái biệt danh nhà bên đó đặt cho con... Giải thích ba nghe xem nào, hai đứa làm cái gì để người ta ngửi thấy mùi rồi?"
Kyungmin run rẩy mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt "hình viên đạn" đầy dò xét của ba thì biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cậu nhóc biết rõ, nếu mình nói dối, ba mẹ với đầu óc nhạy bén sẽ nhận ra ngay lập tức, và lúc đó mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Nhưng nếu cậu thành thật khai báo, ba mẹ tuy sẽ trêu cậu một trận ra trò, nhưng đổi lại họ sẽ thoải mái và thấu hiểu hơn rất nhiều.
Kyungmin hít một hơi sâu, hai tay ôm chặt lấy cái gối, lí nhí thú tội:
"Dạ... thật ra là... đêm hôm kia lúc anh Jeonghwan lái xe tới gặp con thì ba mẹ cũng biết rồi đó... Hai đứa con ở trên xe... ừm... có ôm nhau một chút xíu thôi ạ. Tại con bảo con nhớ anh ấy quá... Thế là... thế là mùi sữa của con dính hết lên áo khoác của anh ấy. Lúc anh ấy về nhà, hai chị của anh ấy là Alpha nên thính mũi lắm, ngửi một cái là phát hiện ra ngay... Nên cả nhà anh ấy mới gọi con là Bé Sữa từ lúc đó ạ..."
"Ha ha ha ha!" Mẹ Lee nghe xong thì cười đến mức ngả nghiêng cả người, vừa đập tay xuống ghế vừa trêu con: "Trời ơi là trời, hóa ra là tại con dính người quá, đi dính mùi lên áo con nhà người ta chứ gì! Hèn chi đêm qua thằng bé Jeonghwan mặt mũi cứ lấm la lấm lét!"
Ba Lee nghe lượt giải thích vụng về của con trai thì cũng chỉ biết bất lực đỡ trán, khóe môi không kìm được mà bang ra một nụ cười: "Thật là... Cái thằng nhóc này, chưa gì đã đi 'đánh dấu chủ quyền' lên người ta rồi. Ba cứ tưởng thằng Jeonghwan nó dụ dỗ con, ai ngờ là do con trai ba tự dâng tận miệng!"
"Ba mẹ đừng trêu con nữa màaaa!" Kyungmin xấu hổ lấy gối che mặt, trong lòng vừa ngượng vừa nhẹ nhõm vô cùng vì ba mẹ không hề trách mắng, ngược lại bầu không khí còn thoải mái vượt mức mong đợi.
*Ring... ring... ring...*
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn của Kyungmin bỗng vang lên hồi chuông báo cuộc gọi đến. Trên màn hình hiển thị ba chữ: "Anh Jeonghwanie" kèm theo một trái tim to đùng.
"Á! Anh ấy gọi tới rồi!" Kyungmin giật nảy mình, cuống cuồng nhìn ba mẹ.
Ba Lee và mẹ Lee lập tức chỉnh đốn lại trang phục, ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa. Ba Lee hắng giọng, ra hiệu: "Được rồi, bật loa ngoài lên đi con. Đến giờ giao lưu với nhà người yêu 'Bé Sữa' rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com