5.
Em đang ngồi co ro trên sofa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, môi hơi chu ra. Hôm nay em hơi cáu vì một chuyện nhỏ ở trường – bài thuyết trình bị giáo sư chê, cộng thêm cái nóng oi bức của buổi chiều. Shisui vừa sang nhà sau giờ tan ca, vẫn mặc áo sơ mi trắng ngắn tay ôm sát thân hình lực lưỡng, vai rộng, ngực nở. Anh ngồi xuống bên cạnh em, một tay đặt nhẹ lên đùi em như thói quen, giọng trầm thấp nhưng nghiêm nghị:
"Em mặc váy ngắn thế này mà anh trai em đang ở nhà. Lần sau mặc đồ kín đáo hơn một chút đi."
Em vốn đang bực sẵn, nghe câu đó thì càng thêm khó chịu. Tính em nổi loạn, ghét bị kìm kẹp, dù ngoài mặt em vẫn hay ngoan ngoãn. Em hất tay anh ra, giọng hơi cao hơn bình thường, lỡ miệng buột ra kiểu nói hỗn mà em vẫn hay dùng với bạn bè:
"Anh làm gì có quyền bắt em mặc cái gì hả? Anh không phải bố em đâu!"
Lời vừa thốt ra, em giật mình ngay lập tức. Tim em đập thót một cái. Em cắn môi, biết mình lỡ lời. Shisui khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chằm chằm. Anh chau mày, gương mặt góc cạnh vốn đã nghiêm khắc càng thêm lạnh lùng. Anh đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ nhéo nhẹ má em, không mạnh nhưng đủ để em cảm nhận được sự nghiêm khắc:
"Nào, nói chuyện đàng hoàng. Không được hỗn với anh."
Giọng anh bình tĩnh nhưng mang theo uy quyền của sĩ quan quân đội, không cao không thấp, khiến em hơi run. Em vẫn còn hơi cáu, bướng bỉnh hất mặt ra khỏi tay anh, giọng càu nhàu:
"Em nói gì sai đâu? Anh suốt ngày quản em đủ thứ..."
Shisui thở dài một tiếng, biết rõ tính em bướng bỉnh thế nào. Anh không nói thêm, chỉ đứng dậy, cúi xuống bế em lên một cách gọn gàng như bế đồ chơi. Em giãy giụa, hai tay đấm nhẹ ngực anh:
"Anh thả em xuống! Em không muốn!"
Anh không đáp, bế em thẳng vào phòng ngủ, vật em nằm ngửa ra giường một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Anh ngồi ngay bên cạnh, một tay giữ lấy hai cổ tay em trên đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt em. Giọng anh vẫn bình thản, chậm rãi, từng chữ rõ ràng như đang ra lệnh nhưng không la mắng:
"Em nghe anh nói đây. Anh không cho phép em hỗn láo với anh. Dù anh thương em đến đâu, anh cũng không chấp nhận em nói kiểu đó. Em hiểu không? Nếu em còn bướng, anh sẽ giữ em ở đây đến khi nào em chịu nói xin lỗi và hứa không làm vậy nữa."
Em giãy giụa thêm một lúc, nhưng ánh mắt anh nghiêm nghị quá, giọng anh lạnh lùng nhưng đầy kiên nhẫn khiến em dần im bặt. Em cắn môi, nước mắt chực trào vì vừa giận vừa ngại. Cuối cùng em cũng gật đầu yếu ớt, giọng nhỏ xíu:
"...Em biết rồi. Em xin lỗi..."
Shisui buông tay em ra, vuốt nhẹ tóc em một cái, nhưng em vẫn dỗi. Anh đứng dậy rời phòng, còn em nằm đó, kéo gối ôm chặt, quay mặt vào tường, không thèm nói thêm câu nào.
Mấy hôm sau, Shisui sang nhà như thường lệ, mang theo tài liệu cho bố em. Em đã dỗi thật sự. Khi anh bước vào phòng khách, em chỉ liếc một cái rồi quay đi, lạnh lùng né tránh, không thèm chào, không thèm nhìn mặt anh. Em đi thẳng ra sân sau, ngồi một mình bên Max. Anh trai em – Minh – đang ngồi ở phòng khách, thấy không khí lạ thì ngơ ngác quay sang Shisui, giọng tò mò:
"Mày chọc nó giận à? Sao em tao nhìn mày như nhìn kẻ thù vậy?"
Shisui chỉ khẽ cười bất lực, nhún vai, giọng trầm bình thản:
"Ừ, đang cố xin lỗi đây."
Anh liếc theo hướng em đi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhỏ đầy chiều chuộng.
Em ra sân sau, ngồi bệt xuống thảm cỏ, ôm chặt lấy Max. Con chó retriever lông vàng vẫy đuôi quẫy quẫy, liếm láp má em. Em dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, giọng phụng phịu, nũng nịu như đang tâm sự với bạn thân:
"Max ơi... Anh Shisui xấu lắm. Hôm nay anh ấy dọa em, nghiêm khắc quá. Em không thích đâu. Em tìm người khác hiền hơn, thương em hơn anh ấy đi... Người nào không quản em, không bắt em phải nghe lời hoài..."
Max không hiểu gì, chỉ quẫy đuôi mạnh hơn, gâu gâu một tiếng như hưởng ứng, liếm láp tay em ướt át. Em ôm chặt nó hơn, mũi hít hà vào lông chó, giọng càng lúc càng nũng:
"Anh ấy thương em gì đâu... Chỉ biết bắt nạt em thôi..."
Shisui đứng ở hành lang, khoanh tay dựa tường, nghe rõ từng lời em tỉ tê. Anh phì cười khẽ, lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt lại đầy yêu chiều. "Đứa con nít" của anh mà giận dỗi thế này, trông vừa dễ thương vừa buồn cười. Anh đứng yên một lúc, rồi chậm rãi bước ra sân sau. Anh cúi người xuống, nhìn em đang ôm Max phụng phịu, giọng trầm ấm:
"Em bé..."
Em nghe tiếng anh, lập tức ôm chặt Max hơn, quay mặt đi, không thèm nhìn. Max vẫy đuôi, liếm láp tay Shisui. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi Max, xua con chó sang một bên nằm yên:
"Max, nằm bên cạnh đi con."
Max ngoan ngoãn nằm xuống, còn em giãy giụa một chút nhưng không thoát được. Shisui ngồi xuống sau lưng em, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, kéo em vào lòng chắc chắn. Anh dụi cằm lên tóc em, giọng khàn khàn dịu dàng, dỗ từng chút một:
"Giận anh thật à? Anh sai rồi, anh không nên nghiêm khắc với em như vậy. Nhưng em cũng không được hỗn với anh nữa nhé... Anh lo cho em mà. Em bướng quá, anh phải dạy em một chút thôi."
Em vẫn cương, không nói gì, nhưng cơ thể em dần mềm ra trong vòng tay anh. Shisui siết eo em chặt hơn, hôn nhẹ lên má em, rồi lên tóc em, giọng càng lúc càng ngọt:
"Anh thương em nhất mà. Không ai thương em nhiều bằng anh đâu. Em giận anh, anh buồn lắm. Thôi mà, nhìn anh một cái đi... Anh hứa sẽ không dọa em nữa. Em bé ngoan của anh..."
Em cắn môi, cố nhịn nhưng khóe miệng đã khẽ cong lên. Em dụi mặt vào ngực anh, giọng vẫn còn hờn dỗi nhưng nhỏ xíu:
"...Anh hư lắm..."
Shisui cười khẽ, ôm em chặt hơn, tay vuốt ve lưng em chậm rãi. Max nằm bên cạnh, vẫy đuôi nhìn hai người, như đang chứng kiến một vở kịch quen thuộc. Không khí sân sau yên bình trở lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng thở đều của em trong lòng anh. Em vẫn còn dỗi một chút, nhưng em biết – anh sẽ dỗ em đến khi nào em chịu cười là thôi. Và anh... anh luôn làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com