14
"anh đợi em xíu, em nghe điện thoại"
"ò"
tôi lén lén đi ra xa một xíu, gom tuyết dưới đất vo thành một cục, đợi khi keonho cất điện thoại đi rồi mới gọi em ấy
"keonho ơi"
tôi ném cục tuyết của tôi đi, một đường parabol hoàn hảo, hoàn hảo rơi xuống trước mặt mà không dính miếng gì trên người em
mắt thấy tôi bắt đầu phụng phịu keonho vội đi tới làm cho tôi cục tuyết khác
"anh ném lại đi, đừng có nhìn em với ánh mắt đó mà, em chịu không nổi"
nói rồi keonho đứng gần tôi hơn lúc nãy
"anh ném đi"
tôi ném lại lần nữa, trúng vào vai keonho, đứng cách có hai cánh tay ném trượt thì thôi chịu
vì hôm nay cún con dỗ tôi vui, tôi chạy ôm em, thơm má em một cái
"anh muốn ăn mì"
sáng sớm mà ăn mì gì chứ, keonho chưa kịp nhíu mày nói không được ăn mì thì juhoon đã thơm một cái nữa bên má còn lại
một cái không đủ thì thơm hai cái, tôi cũng không mất gì, lại còn được ăn mì
—
tiệm mì này tôi ghé vài lần rồi, cô chủ dễ thương lắm
cô thấy tôi gầy hay sao lần nào cũng phải kiếm gì đó thêm vào cho tôi
"juhoon tới à, mau vào đi, hôm nay ăn gì cô làm cho"
"ôi ai đây, bạn trai à, đẹp trai quá"
"cháu còn bạn bè gì không giới thiệu cho con gái cô với"
tui huých tay keonho đang ngại ngùng, không biết ngại vì được khen đẹp trai hay vì cô hiểu lầm tôi đi cùng bạn trai nữa
"em trai cháu đấy cô, còn nhỏ yêu đương gì chứ, mẹ em ấy la đó"
"cho cháu hai phần mì bò hầm nha cô"
đợi ngồi vào bàn rồi keonho lại giở cái trò nhõng nhẽo
"anh không thích em à"
"thích mà"
"thế sao anh nói em là em trai anh"
"anh nói sai à"
sai thế nào được, nhõng nhẽo vô ích
—
"anh ăn hết đi mà"
"anh no lắm rồi mà, em không thương anh à"
tôi hài lòng nhìn keonho ăn nốt phần của tôi, phần ăn của quán này lớn quá tôi ăn không nổi thật
"anh muốn mua kem hay đi cà phê ăn bánh"
"đi cà phê"
"sao anh nói ăn không nổi mà"
tôi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm keonho
"em xin lỗi em sai rồi, mình đi cà phê nhé"
tưởng có mỗi mình con cún ngốc đó biết làm nũng thôi chắc
—
tiệm cà phê đó cách đây cũng khá gần nên chúng tôi đi bộ
thằng nhóc này cứ lôi lôi kéo kéo tay tôi làm gì chẳng biết, chắc phải để ai nhìn vào cũng biết nó gay
"lại quên mang găng tay rồi, tay anh lạnh ngắt rồi này"
"lạnh có xíu thôi mà"
"lỡ bị cảm thì sao"
"bị cảm thì em bỏ mặc anh à"
"không mà, anh thừa biết còn trêu em"
—
"bên em đang có chương trình khuyến mãi cặp đôi giảm 20% đấy ạ, mình có muốn tham gia không ạ?"
"anh ơi giảm 20% lận kìa"
"nhưng là dành cho cặp đôi mà, mình có phải đâu"
keonho nhìn hai bàn tay đang nắm của mình và juhoon, nhìn chị nhân viên, rồi lại nhìn juhoon
ôi sắp khóc rồi
"lúc nãy anh đã nói em là em trai rồi, bây giờ còn không chịu cái này nữa, chắc mai em đi du học luôn cho khuất mắt anh"
"thôi thôi thôi, là cặp đôi được chưa"
"bọn em tham gia nhé chị"
tôi bất lực nói với nhân viên
"vâng ạ, mình ra bàn đợi món nhé"
keonho lại vui vẻ, kéo tôi lên lầu, view ở đây đẹp thật đó, tuyết trắng rơi bên ngoài cửa sổ
"hôm nay em không có tiết à"
tôi nhận phần bánh với kem matcha của mình, trời lạnh ăn kem mới ngon chứ
đừng hỏi tại sao tôi ăn kem mà keonho không cản, có bí quyết đó nha, còn lâu tôi mới nói
"nay em được nghỉ mà"
"chiều anh phải đi học"
"mấy giờ, em đưa anh đi nhé"
"không cần đâu, chiều seonghyeon cũng đi học mà, anh đi cùng em ấy"
"thế ạ"
lại bĩu môi làm nũng cái gì không biết
"em rảnh quá thì đi học thêm cái khác đi, không còn việc gì làm à"
"em muốn làm với anh mà"
"?"
"em làm như lâu lắm mình mới gặp nhau ấy"
"không thấy anh nửa tiếng thôi em cũng thấy lâu"
keonho chống cằm vừa nhìn tôi vừa nói, ai nặn cho cặp mắt tình thế nhỉ, làm tôi không tự nhiên ăn được
"nít nôi, đừng có nhìn như thế, nhìn vậy sao anh ăn được"
"dễ thương nên em nhìn mà"
thôi được rồi, tôi đỏ mặt, tôi không chịu nổi cún con mắt long lanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com