Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Thói quen là một hành vi mà chúng ta thực hiện một cách tự động và thường xuyên, đến mức chúng trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày mà không cần suy nghĩ hay cố gắng ý thức để thực hiện.

Robin phát hiện Zoro có một thói quen mới. Anh tắm nhiều hơn. Nếu lúc trước anh chỉ tắm một lần mỗi tuần, thì bây giờ Zoro tắm hai đến ba lần một ngày đặc biệt khi anh đổ mồ hôi sau bài tập cơ bắp thường ngày.

"Anh đã có một thói quen tốt đấy." - Robin cười típ mắt khi thấy Zoro ra khỏi phòng tắm lần thứ ba trong ngày.

"À, vâng..." - Zoro lặng người đi.

Đó là một thói quen tốt nhưng lại bắt nguồn từ một kỉ niệm xấu.

Zoro tự nhận mình là một kẻ man dợ. Anh có thể tay không giết người hoặc xé rách cổ kẻ khác bằng răng nanh của mình. Khi đạt đến thời đỉnh cao của mình, anh tắm máu kẻ thù nhiều hơn tắm nước.

Vậy mà, anh lại run rẩy đến mức ngã khuỵu khi hai tay đầy máu của Luffy.

Cuộc chiến xảy ra ở Laugh Tale. Kẻ địch quá nhiều, adrenaline của Zoro tăng cao hơn bao giờ hết. Anh lao vào giữa ổ địch, chém giết điên cuồng. Đôi mắt anh hằng lên vạch máu, tầm nhìn bị mờ đi vì máu bắn tứ tung khắp nơi. Tiếng hò hét, tiếng kêu rên, van tha chèn đầy lỗ tai anh. Thú tính đã chiếm lĩnh con người anh. Anh thậm chí khó có thể phân biệt giữa đồng minh và kẻ địch. Anh chém tất cả những kẻ lao vào anh.

Zoro mất kiểm soát, và cũng lơ là cảnh giác. Một lời cảnh giác Mihawk đã nhắc anh hàng vạn lần.

Có một ai đó lao vào anh. Haki quan sát của anh không phát hiện được người này. Có hai khả năng: một, người này vô cùng mạnh, mạnh đến mức có đánh lừa được Haki quan sát cấp cao của anh; hai, người này là người anh quen, người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ tấn công anh hay gặp nguy hiểm, và chỉ có một người phù hợp với cả hai tiêu chí trên.

"Luffy..." - Âm thanh như ngưng lại ngay cổ họng anh.

Đám đông xung quanh gào thét khi tiếng còi chiến thắng vang khắp hòn đảo, nhưng xung quanh Zoro ù lại, cả thế giới như dừng lại để chờ tiếng đáp lại của thuyền trưởng hắn.

"Zoro..."

Luffy đỡ cho anh một con dao. Đó không phải lần đầu tiên, cũng không phải điều gì to tát hay đáng ngưỡng mộ giữa hai người. Nhưng không phải trong hôm nay.

Luffy đã có một cuốc chiến khốc liệt, Zoro có thể khẳng định qua chiếc áo thấm đẫm máu hay một vết sẹo dài trước ngực hắn.

"Sẹo đôi đó!" - Anh có thể tưởng tượng khuôn mặt hớn hở hay giọng nói phấn khích của hắn khi chỉ vào vết sẹo của hai người.

Luffy khuỵu xuống trước mặt anh, gọi anh thêm một lần nữa.

"Zoro à..."

Mọi người xung quanh đã tản ra bớt. Có lẽ là bên anh đã thắng. Có lẽ Luffy đã thắng.

Cơ thể anh phản ứng trước khi não anh hoạt động. Anh chạy đến đỡ thân hình cao hơn hai mét của Luffy ập xuống, bao trùm toàn bộ ánh sáng trong mắt anh. Ý thức của anh quay lại khi hơi thở ấm nóng của Luffy phả vào gáy anh, hắn đang mấp máy muốn nói gì đó với anh.

Vòng tay của Luffy xiết chặt cổ Zoro hơn một chút. Có lẽ chỉ để thì thầm vào tai anh rõ hơn vì hắn biết anh sẽ chẳng bao giờ để hắn rơi.

"Tôi thắng rồi, Zoro..."

Zoro lập tức cõng Luffy lên. Anh không còn tâm trạng để đáp lại như thường khi máu của hắn thấm đẫm ra sau áo, dính chặt vào lưng anh. Máu của Luffy cứ thế tuôn ra không ngừng, thấm đẫm vai áo, chảy dọc theo sống lưng anh rồi nhỏ tong tỏng xuống đất. Mùi tanh nồng quẩn quanh trong không khí, còn cơ thể trên lưng ngày một lạnh và nặng đến đáng sợ, như thể sinh mạng cũng đang theo từng giọt máu ấy mà rời đi.

"Zoro thấy tôi giỏi không?"

Không, anh là đồ ngu. Zoro chắc chắn sẽ trả lời Luffy như thế nếu lúc đó anh đủ bình tĩnh.

Cuộc chiến của Luffy và Zoro ở hai bên hòn đảo, còn đám hỗ trợ hay cứu thương đóng ở bờ giữa hai người, vì Nami sợ cả hai sẽ chết sau khi đánh xong. Vì vậy tên ngu ngốc này đã lạc đường chạy đến tận chỗ anh chẳng để làm gì. Hoàn toàn ngu ngốc.

Nhưng Sabo không cho là như vậy. Y đã ở đó khi Luffy hạ gục Râu đen, khi cả hai phát hiện cánh cửa dẫn đến One Piece. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ, Luffy sẽ trở thành Vua hải tặc, hoàn thành giấc mơ của hắn. Nhưng hắn chần chừ khi đặt tay lên cánh cửa.

"Sabo, anh đợi em ở đây nhé!"

Sau đó Luffy phóng mình sang phía kia của hòn đảo, biến mất ngay trước tầm mắt của y. Sabo biết rõ hắn đi làm gì. Bên kia hòn đảo chỉ có một người quan trọng với hắn, một người có nhiệm vụ đánh trống lảng kẻ địch trong khi nhóm Robin đi tìm sự thật về Thế kỉ Trắng, một người xứng đáng hơn cả y để chứng kiến khoảnh khắc Luffy trở thành Vua hải tặc.

"Zoro, trả lời tôi đi." - Luffy cắn vào vai anh.

Hắn im lặng khi thấy dòng lệ của anh chảy dài nơi khóe mắt. Zoro lúc nào cũng vậy, cũng làm quá tình trạng của hắn lên. Hắn chỉ cần một giấc ngủ thôi. Một giấc ngủ cạnh anh, hắn thích ôm anh hơn được anh ôm.

"Luffy, cậu định nói gì thế?"

Giọng Zoro run run, anh van hắn đừng im lặng như thế. Anh sợ.

"À, Zoro vẫn nghe tôi à. Tôi chỉ muốn nói là..."

Luffy lại lẩm bẩm gì đó, Zoro không quan tâm lắm. Anh chỉ quan tâm giữ cho Luffy tỉnh và nói chuyện với mình.

Zoro gần như ngã khuỵu xuống khi cả hai đến trạm cứu thương. Chopper và Law chết đứng khi thấy tình trạng của hai người. Luffy vẫn lẩm bẩm gì đó khi được đỡ xuống lưng Zoro, còn anh thì không nói được tiếng nào ra hồn, chỉ có hai dòng lệ trả lời các câu hỏi của Sanji.

Law đã thầm cảm ơn vì Luffy không đủ tỉnh táo để thấy Zoro khóc. Nếu không tên ngu đấy sẽ tự giết chính mình vì đã làm anh khóc. Nhưng thuyền trưởng băng Heart dám chắc rằng thuyền viên Mũ Rơm sẽ tính sổ với hắn vì chuyện này.

Zoro cũng ngất lịm ngay sau đó.

Cả hai tỉnh dậy đã là chuyện của năm ngày sau. Yamato đã suýt chết đói để cầu nguyện cho cả hai.

Luffy tưởng ngày hắn trở thành Vua hải tặc sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời hắn. Hắn sẽ không đổ lỗi cho thái độ hời hợt của Zoro đã phá hỏng vui của hắn. Nhưng hắn đã mong chờ một phản ứng tích cực ví dụ như anh sẽ chạy tới ôm hôn hắn xong tỏ tình chẳng hạn.

Zoro là đồ ích kỉ, độc ác. Khi anh trở thành đệ nhất kiếm sĩ, hắn đã vui mừng như thế nào. Vậy mà khi hắn trở thành Vua hải tặc, anh lại trưng ra bộ mặt táo bón. Giận dỗi hắn gì mãi không hết. Được hắn cứu không tỏ tình... à nhầm không cảm ơn thì thôi còn bày đặt dỗi hắn. Chiều riết rồi hư.

Nhưng lần này có lẽ Zoro giận thật. Anh chẳng nói năng tiếng nào, liếc và lườm hắn muốn cháy mắt. Kid còn đùa hắn: "Cẩn thận Zoro nuôi mày lớn rồi nó thịt lấy đầu mày giao cho hải quân đấy. 5 tỷ berries là sống mãn kiếp đủ luôn.". Hắn đã đấm Kid một cái.

"Dỗi tôi à?" - Luffy cuối cùng cũng tìm được một khoảng lặng ngồi cùng Zoro.

Im lặng, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Luffy cười. Mọi người luôn nói Zoro giống như một con hổ, thích một mình và luôn gầm gừ hung dữ với người khác. Nhưng Luffy lại thấy Zoro giống một chú mèo to xác, sẵn sàng giương móng cào ai dám xâm phạm chỗ ngủ của nó.

"Nào lại đây nào chú mèo to xác của tôi." - Luffy kéo Zoro gần vào hắn, choàng tay qua người hắn, theo thói quen mà xoa xoa eo anh. - "Tôi xin lỗi. Zoro biết đấy, tôi chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc tôi tìm thấy One Piece cho cậu nên tôi..."

Zoro vẫn không quan tâm, anh còn toan đứng dậy.

"Nào, Zoro." - Luffy gằn giọng khi giữ anh lại. - "Tôi dỗi ngược lại đấy, tôi không dỗ nữa đâu..."

"Không thì để thằng khác."

Luffy cảm thấy bị phản bội. Zoro đang nhắc đến một "thằng khác" khi nói chuyện với hắn.

"Thằng nào mà nó thông minh với biết quý mạng hơn mày đấy."

Luffy biết cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc khi Zoro đổi xưng hô sang mày-tao với hắn.

"Zoro à, chẳng qua tôi lo cậu bị sẹo ở lưng nên tôi ..."

"Mày lo cho tao có sẹo sau lưng, cái "nỗi ô nhục của kiếm sĩ" đúng không. Vậy mày có bao giờ nghĩ tao sẽ thế nào nếu mày chết trên lưng tao không, Luffy."

"Tôi không chết..."

"Nhưng tao đã chết khi thấy mày như thế đấy Luffy. Hay bây giờ tao tự đâm tao để mày cõng tao về như lúc tao cõng mày lúc hấp hối nhé, Luffy. Luffy à, chẳng có nỗi nhục nhã nào lớn hơn để thuyền trưởng chết trên lưng mình đâu."

Cả hai im lặng một hồi lâu.

"Chúc mừng mày trở thành Vua hải tặc. Chúc mừng tao thoát khỏi mày, tao chẳng chịu nổi mày thêm một ngày nào nữa đâu." - Zoro nâng chai rượu, vờ như mình nâng ly cùng ai đó. - "Đừng đi theo tao. Tao cảnh cáo mày đấy Luffy."

Zoro bỏ lại Luffy. Kệ hắn. Hắn chỉ buồn một phút khi bị anh mắng thôi, hắn có bao giờ để tâm đâu. Nếu để tâm hắn đã nghe lời anh rồi.

Mới ôm ấp và uống một tí rượu, người Zoro đã đầy mồ hôi. Quần áo dính hết lên da. Một cơn nhợn ói rục rịch trào lên nơi cổ họng anh. Anh nhớ tới mùi máu, nhớ tới hai cánh tay nhớp nháp máu, nhớ tới cái lưng áo đẫm máu Luffy của mình.

Vì vậy, Zoro đi tắm, xóa bỏ cái cảm giác nhợn người khắp mình. Lâu dần, nó trở thành một thói quen.

"Cậu biết đấy Robin. Tôi ghét bị dính mồ hôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com