Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vương Nguyên cất tập xong xuôi quay sang chỗ Tỷ.

-Anh về trước nhé!

Tỷ gật đầu.

Vương Nguyên tung tăng bước dọc hành lang dẫn tới phòng mình, quên mất giao hẹn ban sáng nên khi thấy Tuấn Khải đang đứng đó, mắt cậu tròn lên.

-Anh làm gì ở đây?

Khải nhìn một lượt Vương Nguyên, lại cười theo cái kiểu cũ.

-Thật sự không nhớ gì à?

-Nhớ gì cơ?

Khải đã hơi mất bình tĩnh, cậu nhóc kia làm cậu thật khó suy nghĩ.

-Sáng nay ăn bánh bao ngon không?- Biết là hỏi một câu không liên quan nhưng Khải cố níu lấy hy vọng vào trí thông minh của Nguyên, hy vọng cậu sẽ nhớ được.

Quả nhiên, Nguyên nhớ ra.

-Xin lỗi anh, tôi quên mất. Chờ tôi một tí.

Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cậu đã chuẩn bị từ sớm, không thể bỏ qua cuộc hẹn này được.

...

Vương Nguyên xuất hiện một lúc sau đó. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi sọc đơn giản, vẫn quần shorts jeans màu sáng, đầu còn đội thêm một chiếc nón lưỡi trai ngược ngạo thật phong cách. Khải nhìn, phì cười. Nụ cười thoải mái lần đầu Nguyên được thấy, cậu đanh mắt nhìn anh.

-Cười cái gì?

-Cậu ăn mặc thật là...

-Cấm anh ý kiến gì với phong cách của tôi!

Thấy Vương Nguyên gay gắt thế, Khải cũng thôi không trêu nữa. Cậu đứng thẳng người lại, giọng nghiêm trang.

-Bây giờ đi với tôi, được chứ?

-Đã đứng đây rồi chẳng lẻ không?- Nguyên vặt lại, nhìn sang hương khác.

Có vẻ có người vừa bị đụng chạm tự ái đây, Tuấn Khải lấy tay đỡ trán, giả vờ nhăn mặt. *Hơi bị trẻ con nhưng với Vương Nguyên thì phải xài cách này!*

-Tôi không ngờ có người nhỏ mọn thế!

-Anh bảo ai nhỏ mọn?- Vương Nguyên thật sự bị khích, giậm chân thình thịch rất đáng yêu.

-Nếu không nhỏ mọn thì đi nhanh lên.

Thế là Vương Nguyên bị rơi vào bẫy một cách dễ dàng, cậu hùng hổ đi trước, chẳng thèm đợi Vương Tuấn Khải.

Trên đường có một cậu nhóc đi trước, gương mặt dễ thương đang cau có khó chịu. Người phía sau đuổi theo cật lực, thỉnh thoảng lại tự cười thầm...

~

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến một rạp chiếu phim. Nguyên Nguyên còn đang ngơ ngác thì đã bị cậu nắm tay kéo vào trong.

-Anh dắt tôi đi coi phim à?

-Không được sao?- Khải đáp gọn, đặt ngay hai vé xem phim và bắp rang cũng như nước ngọt.

Cậu quay qua nhìn Nguyên, giọng nói có chút quan tâm.

-Không thích à?

-Tôi thích ra ngoài đi dạo hơn là gò bó ở một nơi thế này.

Tuấn Khải nghe xong, chợt thấy thú vị.

-Vậy thì coi xong bộ phim này với tôi rồi chúng ta đi chơi.

...

Bộ phim dài khoảng hai tiếng, Vương Nguyên ngồi bên cạnh Khải, nhàm chán ăn bắp rang, thỉnh thoảng cũng bình luận vài lời. Khải không nói gì, lặng lẽ coi tiếp. Giữa phim, đã đến đoạn kịch tính, cả phòng chiếu hồi hộp tho dõi từng diễn biến tiếp theo. Tuấn Khải không ngoại lệ, cậu là người yêu nghệ thuật, nên nhanh chóng bị kĩ xảo phim làm cho mê mẩn. Chợt nghe vai mình nặng nặng, một hương thơm thoang thoảng phản phất, quay sang bên cạnh, Vương Nguyên đã ngủ từ lúc nào. Cậu dựa đầu vào bờ vai rộng của Khải, mái tóc cọ xát vào cổ Khải. Hơi thở phả đều đều khiến Khải có chút bối rối.

Cậu im lặng để Vương Nguyên cứ thế ngủ thật ngon, cảm thấy vui vẻ kì lạ.

Bộ phim kết thúc, khán giả cũng đã rục rịch rời khỏi phòng chiếu. Vương Nguyên vẫn còn ngủ say, chắc là do thức khuya dậy sớm không quen.

Nhân viên rạp chiếu có đến nhắc nhở nhưng khi nhận ra Tuấn Khải, họ hiểu ý, lui đi.

Vương Nguyên từ từ mở mắt, thấy màn hình trước mặt đã ngừng chiếu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, có một mùi hương nước hoa rất dễ chịu phản phất quanh đây. "Bờ vai này...?"

Nguyên bỗng bật dậy, hốt hoảng nhận ra mình ngủ quên. Người bên cạnh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt anh có gì đó rất lạ.

-Xin lỗi, tôi ngủ quên bao lâu rồi?

-Lâu lắm!

Vương Nguyên áy náy nhìn hắn, nét mặt đáng thương khiến Khải bật cười.

-Cậu không cần áy náy, dù gì thì tôi cũng không phiền.

Hai người rời khỏi rạp chiếu phim. Vương Nguyên sau một giấc ngủ say đã tỉnh táo hẳn. Cậu đi song song với Tuấn Khải, thỉnh thoảng lại trộm nhìn anh.

-Mặt tôi dính gì à?

Bị bắt quả tang, Vương Nguyên ấp úng.

-Đâu...đâu có...

Khải lại cười. Hôm nay anh cười nhiều hơn cả từ lúc gặp nhau và quen biết đến nay.

-Bây giờ chúng ta đi đâu?- Vương Nguyên hỏi.

-Tôi tưởng em mệt nên muốn về nhà ngủ.- Khải thong thả đáp, không nhìn Nguyên.

-Bây giờ hết buồn ngủ rồi thì chúng ta đi chơi! Tôi biết chỗ này hay lắm!

Vương Nguyên nói, không đợi Khải phản ứng đã chạy vọt lên trước.

~

Khu vui chơi hiện ra trước mắt, ngập trong ánh đèn và âm thanh dập dìu. Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng nhau đi vào trong. Vương Nguyên đầu tiên chạy đến chỗ bán kẹo bông gòn, mua hai cây rồi chìa một cây ra trước mặt Khải.

-Anh ăn đi, ngon lắm!

Khải đón lấy cây kẹo. Vương Nguyên là một cậu nhóc hoạt bát, vừa ăn kẹo vừa chỉ Khải đến chỗ máy chụp hình.

-Đã đến đây thì phải chụp hình kỉ niệm chứ! Đứng vô đây!

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đi đến những chỗ vui chơi như thế này nên không biết. Cậu ù ù cạc cạc làm theo sự chỉ dẫn của Nguyên. Hai người đứng vào vừa tầm ngắm của ống máy. Vương Nguyên cười thật tươi còn Khải thì vẫn trơ mặt....!!!

-Anh cười lên nào!?- Vương Nguyên nhắc khéo.

Khải nhếch nhếch mép, điệu bộ kì quặc rất đáng yêu.

-Thế này được chưa?

Tranh lúc Khải đang lơ là, Nguyên nhanh chóng cười rồi nhấn máy.

Tách!

Khải giật mình nhận ra thì đã chậm, Vương Nguyên vội vã rút tấm hình vừa rửa ra còn nóng hổi rồi chạy thẳng khiến Khải phải hụt hơi đuổi theo.

...

-Tấm hình này không đẹp, chụp lại đi!- Khải nhăn mặt, nhìn tấm hình đầy thất vọng.

Nguyên phe phẩy trong tay, cười cười.

-Không, đây là kỉ niệm!

Biết không thể đấu bướng bỉnh với Vương Nguyên, Khải thôi không kêu ca nữa.

Vương Nguyên ngóc cổ nhìn lên trời, nơi đoàn tàu lượn vừa rẻ khúc cua, người bên trên hò hét ầm ỉ.

-Tôi với anh chơi cái đó đi!

Nguyên chỉ chỉ tay, ánh mắt hào hứng. Tuấn Khải nhìn cậu, hơi e dè nhưng trước sự nài nỉ của Nguyên, anh đành mềm lòng chiều theo.

Hai người leo lên chỗ gần đầu tàu, hạ khung an toàn rồi bắt đầu chờ đợi.

-Cậu thích chơi mấy trò này à?- Giọng Khải có chút thay đổi là lạ.

Nguyên nhìn sang, hình như Vương Tuấn Khải lạnh lùng kia lại sợ trò chơi này.

-Anh sợ hả?

-Tôi...chỉ là không thích mà thôi.

Vẻ bối rối càng khiến Khải trong thật mất hình tượng thường ngày. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì chuyến xe đã khởi động, từ từ nhanh hơn, rồi nhanh hơn rồi thật là nhanh!!!

Người ta cũng bắt đầu hét ầm lên, Tuấn Khải cố kềm chế lắm rồi nhưng cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Vương Nguyên đang vui vẻ reo hò thì bắt gặp ánh mắt Khải hoang mang nhìn mình. Chuyến tàu đang đi vào một căn hầm tối với tốc độ rất nhanh. Biết là mình cần làm gì đó, Nguyên hơi suy nghĩ. Bàn tay Khải lần tìm tay của Nguyên, tay Khải run run. Khoảng cách giữa hai người rất ngắn, Nguyên không suy nghĩ gì thêm, nhắm tịt mắt lại, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Khải. Hơi ấm làm Khải thư giản hơn, Nguyên có thể cảm nhận nhịp tim của cậu đã bình lặng trở lại. Qua khỏi căn hầm tối, Nguyên Nguyên ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nhìn sang hướng khác *tim đập thình thịch*

Khải không nói gì, cậu cũng không nhìn Vương Nguyên.

Suốt buổi tối, cả hai im lặng, đi bên nhau mà không khí chợt trở nên trầm lắng.

Họ dừng chân tại một ghế đá trong công viên.

-Anh.../Tôi...

Cả hai cùng lúc lên tiếng, rồi khẽ bật cười.

-Cậu nói trước đi!- Vương Tuấn Khải nhìn mặt hồ trước mặt, giọng tưởng chừng như xa xăm lắm.

-Ưm, cũng không có gì đâu. Tôi muốn nói là, tôi từng tưởng anh rất đáng ghét!

Ánh mắt Khải trừng trừng nhìn thẳng vào Nguyên, Nguyên Nhi lập tức dịu giọng bổ sung.

-Nhưng mà bây giờ tôi lại suy nghĩ khác, anh cũng rất dễ chịu...Ý tôi là anh cũng không xấu như tôi nghĩ.

Khải chợt bật cười trước cách diễn đạt ngây ngô của người đang ngồi cạnh.

-Tôi cũng thấy cậu có rất nhiều ưu điểm, không phải người nhõng nhẽo như tôi tưởng tượng.

Hai người lại bật cười. Không gian xung quanh lại rơi vào im lặng. Ánh mắt Khải nhìn Nguyên chăm chú, cậu không nhìn lại vì sợ mình sẽ bị cuốn vào ánh mắt đó.

-Nguyên Nhi.- Giọng Khải gọi cậu thật là ấm áp biết mấy.

Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, ánh mắt ngời ngời sáng.

-Anh có chuyện muốn nói với em.

*Đỏ mặt* "Sao tự nhiên lại dịu dàng thế?"

-Chuyện gì?

Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, thong thả buông ra mấy chữ.

-Chúng ta làm người yêu đi.

Ánh mắt Nguyên tròn lên. Cậu nghe như gió đang ùa vào tai mình, đầu ong ong đi.

-Sao?- Mất một lúc lâu Vương Nguyên mới có thể mở miệng được.

-Chúng ta quen nhau nhé!?- Vương Tuấn Khải không phải người kiên nhẫn nhưng chỉ cần là đối với Vương Nguyên, cậu nhất định sẽ thách thức lòng kiên nhẫn của mình.

-Thích thì chìu!

Câu trả lời của Vương Nguyên khiến khải bất ngờ đến bật cười thành tiếng.

-Em thật là đáng yêu!

*Loại người gì mà thay mặt 180 độ*

-Anh...

Vương Nguyên chưa kịp tỏ ra khó chịu thêm thì Khải đã ôm chầm lấy cậu. Giây phút này thật là hạnh phúc. Nguyên cũng cười, tự hỏi không biết đây có phải là may mắn hay không? Cậu đang mơ hay chính là sự thật!?


" "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: