Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

"sao hôm nay lạnh buốt xương thịt mà mặc kiểu gì thế này...ạ?" martin vừa nói xong lại cắn răng dạ vâng với tôi.

seoul chính xác -5 độ, nhưng thời tiết không thể cản được huyết thời trang trong tôi.

đáng lý -5 độ thế này ở quách nhà, ôm mèo ôm ghệ mà nằm xem phim cho sướng, nhưng sống dưới trướng lũ tư bản khát máu, tôi chỉ dám coi đây là một ước mơ viển vông.

martin chạy qua nhà tôi để đưa bánh mì ăn sáng thì vô tính thấy thời trang khiến cậu bợt mặt vì rét lại thành đỏ mặt vì bực.

"em còn ra ngoài mua bánh mì nữa, chị sẽ đợp hết không chia cho ai đâu"

"ai mua? này là thấy con chó nhà bà kim chê, nhặt cho chị ăn đỡ đấy" giọng cậu có hơi giận dỗi

"chà, bướng nhỉ, chó còn có cái ăn chứ bướng thế này người chỉ có nhịn thôi"

"em đây chả thèm, xem cái phong cách của chị, có nhắm chịu được để về nhà không?"

"phong cách của chị làm sao? không quần tụt em không vừa lòng à?" tôi đập vào đầu cậu một cái

"mặc cái quần vào!" martin gào lên. thà là cậu nói trong nhà, chứ cậu ở ngoài hành lang nói thế này, nhà hàng xóm liền có và cái đầu ngó ra khiến tôi chỉ muốn khóc

"rồi mà cái thằng này...quần tất đây còn gì?" tôi nhìn xuống chân mình.

vì là biên tập viên nên đôi lúc, tôi sẽ gặp người nổi tiếng nếu lên xem phát sóng, và cũng vì vậy mà tôi phải chải chuốt gọn gàng khi đi làm. hôm nay dù lạnh, ngoài áo phao và đôi giày độn lông dày cộp thì tôi chỉ mặc váy và quần tất. không phải vì tôi lên cơn ấm ớ hay bày trò công chúa gì

mà vì ở bẩn, hết đồ để mặc. nhưng nếu tôi nói cho martin sự thật, tôi lo rằng người sạch sẽ như cậu hẳn sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác.

"không đẹp"

"bình thường em toàn khen mà?"

"hôm nay lạnh nên da gà hơi rõ, không đẹp"

"quần tất đen thì che hết rồi còn gì?"

"lệch tông da tay, không đẹp" cậu quay mặt đi, tai dỏ bừng, chắc nghĩ lý do tiếp theo

"chị mặc áo khoác màu đen mà?"

"đen thui thủi vậy kinh lắm, không đẹp"

"thì chị vào thay bộ trắng nhé?"

"chị bé tí thế người ta tưởng là tuyết mà dẫm đè lên đấy"

tôi nhìn đồng hồ thì chỉ còn một lúc nữa là đến giờ đi làm, thế nên tôi cũng chị ậm ừ rồi nói mình cần đi. nhưng martin không để tôi đi dễ dàng vậy. cậu nắm lấy tay tôi dù đầu tóc bù xù, cổ quấn khăn dày cộp, hai đôi mắt vẫn con lim dim.

"em không đồng ý để chị mặc thế này đâu. lạnh lắm" martin nói.

"chị ấm rồi, em lo mà chuẩn bị đi học đi, học lại thì chị không có tiền cho em vay đâu" tôi lúc này đã hơi vội vàng một chút nên chẳng tiện trêu martin nữa

"chị mặc thế này ra đường, về nhà đừng gọi em hai tiếng bạn trai nữa!" martin nói xong dúi bánh mì vào tay tôi rồi hậm hực về nhà

"từ từ đã..." tôi kéo tay áo martin lại, mặt cậu nhăn nhúm trông khá đáng sợ. thế nên tôi đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng

"yêu chồng, chị đi làm nhé" nói xong, tôi thơm má martin một cái rồi vẫy tay chạy ra thang máy, martin thì có vẻ...nói sao nhỉ? giống như bị chập giây thần kinh mà đứng đờ một lúc. trong lúc đợi thang máy, chỉ vài giây thôi, nhưng tôi thấy martin cứ ôm má tủm tỉm cười.

khi thang máy đến, tôi chào cậu một cái, đáp lại là một cái vẫy tay, một nụ hôn gió rồi lại như lúc đầu, cậu ôm má tủm tỉm cười.

***

em đi học chưa đấy?
tưởng hôm nay học ông giáo sư khó?

chồng đi học ùi ạaaaa

?

vợ đi làm nhớ mua quần mặc đóooo
trời siwweu ạnh nuồnnn

?
học đi

yêu vợ quáaa
sao học nổi đayyyy híhis

chị gọi juhoon rồi
tí nữa nó đến trấn tĩnh em nhé
đừng cười nữa không bị giáo sư gọi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com