Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


"Sao? Có chuyện gì muốn hỏi anh"

“Lúc nãy… anh nói trước kia em như thế nào” – Jungkook dùng ánh mắt vừa tò mò vừa có ý dò hỏi.

“À, có gì đâu, anh chỉ nói đùa với Miyeon thôi…”

Tất nhiên Jungkook không dễ lừa như vậy. Sau một hồi cố gắng gặng hỏi, cũng vì xuất phát từ tình thương em trai mình, không muốn tiếp tục giấu cậu nên cuối cùng anh cũng nói ra cho Jungkook biết.

 
Thực ra trước kia, hôn ước giữa Jungkook và Miyeon là một cuộc giao dịch thương mại. Cả hai gia đình đều là những tập đoàn có tiếng của Hàn Quốc. Vì muốn “PR” cho thương hiệu, hai gia đình đã thỏa thuận một hợp đồng hôn nhân cho cả Jungkook và Miyeon.

Tất nhiên, với bản tính hiếu thắng của Jungkook, cậu chẳng dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân được định đoạt sẵn, thậm chí là lợi dụng cậu vì mục đích lợi ích làm ăn kia. Miyeon là một tiểu thư nhà lành, trước sự quyết định của cha mẹ, cô cũng không dám cãi lại, chỉ uất ức đồng ý.
 

Một thời gian sau, tin tức hôn sự giữa hai nhà được lan truyền ra cả Hàn Quốc, làm cho cổ phiếu của tập đoàn tăng lên đáng kể. Rồi đến ngày hôm đó, ngày mà Jungkook mất tích, lại gây thêm một chấn động cho giới báo chí. Với tốc độ lan truyền nhanh, cuối cùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của hai bên. Lần này Jungkook trở về, có lẽ ai cũng đã đoán được tương lai của cậu.
 

Jungkook như hiểu ra điều gì đó, rồi lại quay qua nhìn Seok Jin với ánh mắt kiên quyết

“Anh hai, em muốn nhờ anh một việc”
 
 .



Thấm thoát cậu ở đây cũng đã được một năm. Thời điểm hiện tại là những ngày cuối đông. Hôm nay là lễ Giáng sinh, công ty cậu cho về sớm. Seok Jin cùng bố cậu đã sang New York gặp đối tác, mẹ cậu thì cùng Miyeon đi mua sắm đồ chuẩn bị đón Tết.

Chẳng biết nên đi đâu, cậu liền chọn bừa một tiệm trà trong một góc nhỏ, chọn bàn ngồi kế cửa sổ nhìn ra khung cảnh phía trước.
 

Mùa đông ở Seoul lạnh hơn bao giờ hết, tuyết rơi phủ đầy lên những cành cây cao, trắng xóa cả con đường trước quán. Từ góc nhỏ nhìn ra, bên kia đường có những ngọn đèn lấp lánh, xếp thành những câu chúc Giáng sinh. Dưới đường phố tấp nập, từng đôi từng đôi nắm tay nhau trên con đường đầy tuyết. Dù tuyết rơi ngày một nhiều nhưng nhìn nụ cười trên môi bọn họ thật ấm áp. Cứ như chốn này không dành cho những kẻ cô đơn, như cậu.
 

Một năm từ lúc xa làng chài kia, Jungkook trở về chính ngôi nhà của mình, cậu cũng đã nhớ lại không ít thứ. Nhớ về cuộc sống trước kia, dù sống trong cảnh nhung lụa, nhưng chẳng ai thực sự yêu thương cậu, trừ anh hai. Anh hai cũng như cậu, bị cha mẹ ép cưới với người đàn ông tên Kim Namjoon kia, cũng là vì mục đích làm ăn. Nhưng anh hai may mắn hơn cậu, vì sau khi chung sống với người kia, bọn họ cuối cùng lại mưa dầm thấm lâu, rồi hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Cậu nhớ trước kia có vài lần gặp hắn, dù hắn ta có chút đần, cũng hơi hậu đậu, có điều lại là một người cực kì ấm áp, rất biết quan tâm đến anh hai cậu.

Cậu thì không may mắn như vậy, bị ép cưới cho một người con gái cậu không hề yêu, thậm chí… cậu còn có người trong lòng.
 

Nghĩ đến đây, lại dâng lên một cảm giác nhói đau từ vị trí ngực trái cậu. Một năm qua, cậu chưa từng quên đi dáng vẻ người con trai đó. Người con trai bất chấp cả tính mạng để cứu cậu, người con trai có nụ cười nhỏ nhắn trái ngược hoàn toàn với thân hình của mình, người mà… đã từ chối tình cảm của cậu.

Có lúc cậu cũng muốn quay trở lại để thăm mọi người, thăm mẹ Kim lắm. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh phải đối diện với anh, cậu lại thôi. Thà là cứ quên đi như vậy, sau này cũng đừng gặp lại nữa, để không phải đau lòng.
Nhiều lúc Jungkook cũng có suy nghĩ, cứ buông xuôi tất cả để dòng đời xô đẩy xem, cứ mặc kệ số phận, đừng phản kháng nữa. Nhắm mắt mà lấy người con gái kia, biết đâu sau này cậu cũng sẽ giống như anh hai mình, rồi cũng vì mưa dầm thấm lâu mà đón nhận.


Thế nhưng, cậu không làm được. Mỗi khi người con gái kia chủ động với cậu, cậu đều cảm thấy khó chịu mà tìm cách tránh né.

Không phủ nhận được vài lần khi cô ôm cậu, Jungkook lại nhớ đến cảm giác Taehyung ôm cậu trong bệnh viện ngày hôm ấy, một cảm giác ấm áp vụt qua nhanh chóng. Rồi sau đó lại dáy lên một cảm giác khó chịu. Một cảm giác như… đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

 
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Taehyung rồi. Nếu như là năm ngoái, có lẽ hiện tại bọn họ đang quấn quýt nhau cùng ăn bữa cơm gia đình, cùng nói về những cậu chuyện ra khơi, thỉnh thoảng Taehyung lại trêu chọc cậu làm cho cậu phát cáu.

Taehyung à, có lẽ năm nay tôi không thể đến chúc mừng sinh nhật anh rồi
 
.
 


Loay hoay với đống công việc trong công ty, cuối cùng đã gần đến những ngày cuối năm
 

Về chuyện hôn sự của cậu, tất nhiên Jeon phu nhân luôn thúc giục. Bà với chồng luôn mong con trai mau chóng lấy cô tiểu thư kia càng nhanh càng tốt, sau đó sẽ thông báo cho giới báo chí về buổi hôn lễ hoành tráng này. Tất nhiên tất cả là vì mục đích đầu tư cho hình ảnh của tập đoàn.

Nhưng vì tình trạng sức khỏe mới hồi phục chưa bao lâu, một phần cũng vì biết Jungkook chưa muốn nên mỗi lần đề cập, anh hai đều giúp cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.

.
 

“Anh à, tối nay sang nhà riêng em nhé. Hôm nay em muốn gặp anh ~” – Một giọng điệu làm nũng của người con gái vang lên từ bên kia điện thoại
 

“Sao thế? Hôm nay anh còn việ…”
 

“Không được. Đã gần 1 tuần chúng ta chưa gặp nhau rồi. Em không muốn nghe anh viện cớ nữa, tối nay 7 giờ ở nhà em” – Chưa kịp để người kia kịp trả lời, Miyeon đã vội vàng cúp máy
 

Jungkook, em xin lỗi…
 
 

Bên này, Jungkook lắc đầu tỏ ý không muốn lắm, nhưng nếu không đi chắc mẹ lại gọi cậu ra mà hỏi tội. Thế là cậu đành đồng ý.
 

.

Tối hôm đó, Jungkook lái xe đến trước một căn biệt thự lớn. Đây là nhà riêng của Miyeon.

Trái ngược hoàn toàn với căn biệt thự của cậu, nhà cô nằm trong một góc hẻm khá vắng và ít người qua lại. Bên ngoài nhìn vào, căn biệt thự được phủ lên một màu nâu của gỗ, hơi u ám nhưng lại mang một nét cổ kính sang trọng.

Jungkook cũng nhiều lần tự hỏi, với điều kiện như cô tại sao không ở chung với bố mẹ, sống trong một ngôi nhà ở mặt phố đông đúc mà lại chọn một nơi vắng vẻ như vậy.
 

Vào tới phía trong thì khung cảnh hoàn toàn khác so với bên ngoài, cả căn nhà được thắp sáng bằng những ngọn đèn trùm đắt tiền, căn nhà rộng đến mức không nghĩ đây là nhà dành cho một người ở, còn có một hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương làm người khác dễ chịu.
 

Hôm nay, Miyeon đặc biệt làm một bữa tiệc thịnh soạn để đãi anh. Sau khi ăn xong, Jungkook ngỏ ý muốn ra về nhưng lại bị cô giữ lại
 

“Sao lúc nào anh cũng vội vàng vậy? Hôm nay em đặc biệt nấu ăn cho anh đó”

“Ừ, cảm ơn em. Nhưng nếu không có việc gì thì…”

“Sao lại không có. Đã lâu rồi mình chưa gặp nhau, hôm nay phạt anh phải uống rượu với em”
 

Nói xong, Miyeon xoay người lấy ra trong tủ kính một chai rượu vang đỏ, rồi lại lấy hai chiếc ly thủy tinh rót đầy vào.
 

“Nào, hôm nay chúng ta sẽ uống đến không say không về”


Jungkook bị cô ép uống đến ly thứ mấy cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ hai mắt anh đã hoa đi dần, đầu óc choáng váng sau đó từ từ mất đi ý thức…
 
.
 
 
 
 
 
“Kit à, hay là dừng lại đi anh”

“Miyeon à, em nghe anh nói. Anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Sau khi giết nó, anh sẽ bỏ xác nó vào bao lớn rồi ném xuống sông. Sau đó chúng ta sẽ bay sang Mỹ như kế hoạch, tới khi cảnh sát tìm được nó cũng là chuyện của mấy ngày sau rồi.”

“Nhưng mà…”  - Miyeon đưa mắt sang nhìn Jungkook vẫn bất tỉnh nằm dưới sàn, cô cố gắng nắm chặt hai bàn tay không ngừng run rẩy

“Nghe anh nói, chúng ta chịu khổ nhiều rồi. Sau khi giải quyết xong xuôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu và xây dựng một tổ ấm cho riêng chúng ta, được không em?”



 
“Hai người… tôi…tại sao tôi lại ở đây”

Jungkook vừa mở mắt đã thấy bị đưa đến một nhà kho nhỏ, xung quanh rất tối om, chỉ có vài tia sáng của ánh đèn vàng, hai tay hai chân cậu bị trói chặt dưới đất, không cử động được.

Đến khi nhìn rõ và nhận ra người trước mặt là Miyeon, kế bên còn có một người đàn ông cao to bận một chiếc áo khoác đen. Cậu mới hoảng loạn lên tiếng
 

Tên kia vừa nghe tiếng động phía sau, mau chóng rút súng ra chỉa thẳng vào cậu. Hai mắt cũng hiện rõ tia lo sợ, nhưng lại nhanh chóng lấy lại khí thế.
 

“Jungkook à, em xin lỗi. Nhưng em không còn lựa chọn khác, nếu em không cưới anh cha mẹ em bọn họ sẽ không tha cho em.”  - Miyeon quỳ xuống trước mặt Jungkook run run nói

 
“Jeon Jungkook, hãy trách mày không may mắn, sinh ra trong gia đình họ Jeon kia. Bọn họ không phải là người, tại sao tao và Miyeon yêu nhau thật lòng, họ lại một mực cấm cản, còn sai người đến định giết tao. Cái lũ nhà giàu đó ngay cả con cái cũng xem là công cụ để kiếm tiền. Tao biết mày cũng là nạn nhân, nhưng chỉ có cách giết mày thì tao với Miyeon mới được ở bên nhau, đừng trách tao”
 

“Vậy…hai lần trước cũng là anh cố tình sắp đặt để giết tôi?”

Kit im lặng, rồi nở ra một nụ cười bất lực. Dù sao cậu cũng sắp chết, thôi thì trước khi đi sẽ kể cho cậu biết tất cả
 

“Phải. Ngày hôm đó, chính là tao kêu Miyeon hẹn mày lên vách đá kia. Ở đó, bọn tao đã sắp xếp sẵn một chiếc tải ở hẻm núi, ngay khi xe mày chạy đến, chiếc xe tải đó sẽ được thả phanh mà lao tới. Sau đó cả người và xe đều rơi xuống biển. Lúc đó, tao cứ nghĩ mày đã chết rồi. Nhưng không, gần cả mấy tháng trời vẫn chưa tìm thấy xác của mày. Rồi sau đó, tao được đàn em báo tin mày đang sinh sống ở một làng chài nhỏ, còn bị mất trí nhớ. Lúc đó, tao thực sự sợ rằng mày sẽ quay trở lại nên tao đã đặt bom trên thuyền. Nhưng cả hai lần số mày đều may mắn như vậy, lần đó còn được tên nhóc nhà quê kia chịu thay.”

Ngập ngừng một chút, hắn nhếch miệng nhìn cậu rồi nói tiếp
 

“Tao biết mày thích thằng nhóc đó, thằng nhóc đó cũng thích mày. Một khoảnh khắc nào đó, tao đã nghĩ tụi bây cũng giống như tao, cũng chỉ là những con cờ đáng thương bị lợi dụng, tao đã có ý định tha thứ cho mày. Nhưng tại sao, tại sao mày lại quay trở về”

Hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ ngầu lên. Bên trong không nhìn rõ là nỗi xót xa, tuyệt vọng hay là oán hận

“Không phải mày đang sống rất hạnh phúc sao, tại sao lại quay lại, còn có ý định sẽ kết hôn với Miyeon. Mày cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng là kẻ phản bội như những kẻ khác, mày chết đi cũng chẳng có gì là sai”

 
Ánh mắt hắn chẳng còn nét lo sợ nào, chỉ còn lại vẻ giận dữ và căm hận. Hắn và cô cũng chỉ là những kẻ đang thương, tại sao không một ai hiểu cho bọn họ.

Hắn cũng chỉ khao khát có một cuộc sống bình yên với người mình yêu, muốn cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng ba mẹ cô và ba mẹ cậu lại không cho phép, ép hắn trở nên tàn ác.

“Tao đã kêu Miyeon tiếp cận mày, sau đó chuốc say mày rồi đưa mày đến đây. Chỉ trách mày quá ngu ngốc, một chút cũng không nghi ngờ.”
 

“Anh… anh không hối hận sao? Giết tôi rồi, cả đời sau anh nghĩ sẽ sống yên ổn sao? Anh nghĩ bọn họ dễ dàng bỏ qua như vậy?”
 

“Câm miệng. Dù cho tao và Miyeon có phải lẩn trốn cả đời này, tao cũng chấp nhận. Một mạng của mày đổi lại hạnh phúc cho bọn tao cũng xứng đáng”

Nếu các người đã tàn nhẫn như vậy, thì cũng đừng trách tại sao con trai các người phải gặp quả báo do các người gây ra. Nghĩ đến đó, hắn đưa thẳng đầu súng vào đầu cậu, mạnh mẽ bóp cò.
 

“Đoàng”

Cả cơ thể người kia ngã gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com