8. Căn bệnh
*Lưu Ý :
Những tình tiết trong truyện hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, không dựa trên bất kì một kiến thức y khoa nào !!!
Những tình tiết trong truyện hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, không dựa trên bất kì một kiến thức y khoa nào !!!
Những tình tiết trong truyện hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, không dựa trên bất kì một kiến thức y khoa nào !!!
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần !!!
_______________________________
"Yoo Jaeyi, cậu thật sự không nhớ hai người họ sao?"
Trong phòng làm việc của Woo Seulgi, y tá vô duyên vô cớ bị nàng sai đi mua đồ lặt vặt mà không biết vì sao.
Choi Kyung bên cạnh dè dặt chỉ tay sang hai người trước mặt Yoo Jaeyi mà hỏi cô ấy. Lòng dạ cứ thấp thỏm không yên, ruột gan múa may quay cuồng.
Nàng thà rằng là Yoo Jaeyi không nhớ gì hết hoặc chỉ nhớ mỗi Yoo Jena thôi cũng được. Sao đột nhiên lại đi nhớ nàng mà lại không nhớ hai con người kia chứ.
Để bây giờ, một mình Choi Kyung phải đối diện với hai con quái thú trước mặt.
"Tôi nên nhớ gì sao? Hai người họ à? Tại sao tôi phải nhớ họ chứ?"
Woo Seulgi nghe xong một màn vừa rồi không khỏi ca thán. Cho dù dược sĩ Yoo có lịch sự, nhã nhặn bao nhiêu thì khi trở về làm Yoo Jaeyi vẫn cứ cư xử như vậy.
Như cái cách mà 10 năm trước cậu ta đối xử với Beom su hay Na ri chẳng hạn. Dáng vẻ hiện tại đúng là khiến nàng có chút quen thuộc rồi, giống như vừa tìm lại thứ gì đó.
"Yah! Hai cậu có phải có mờ ám gì không? Tại sao Yoo Jaeyi lại chỉ nhớ mỗi cậu và Jena unnie chứ. Jena unnie là chị của cậu ấy, cậu ấy nhớ thì thôi đi. Sao lại còn thêm cả cậu vào đó nữa." - Joo Yeri có chút không khỏi tức giận, dựa vào cái gì mà Yoo Jaeyi vừa khôi phục trí nhớ lại nhớ tới Kyungie của cô đầu tiên.
"Trong số chúng ta thì Kyung quen với cậu ấy lâu nhất. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy tạm thời chỉ nhớ được Kyung." - Woo Seulgi chậm rãi lên tiếng, nghe thì có vẻ bình thản nhưng giọng điệu vẫn tồn tại một sự bất lực không tên. Vết thương đang từ từ hở miệng.
"Nói như cậu, không lẽ lúc nhỏ ở với ai thì lớn lên phải lấy người đó sao? Thật vô lý quá rồi." - Joo Yeri tức không thể làm gì được.
"Được rồi, Joo Yeri. Đừng làm loạn nữa, ở đây là trung tâm y tế đó. Cậu đang so đo với một người bệnh sao?" - Choi Kyung.
(.....)
~Khoa thần kinh~
"Sau khi kiểm tra kĩ càng thì ban đầu bệnh của cô ấy có thể là mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ bởi vì bị lưu lạc trên biển quá lâu khiến cho thân thể cô ấy bị tổn hại. Cộng thêm chấn thương ở đầu do va đập mạnh nên trí nhớ bị mất đi.
Lại tỉnh dậy ở nơi đất khách quê người, không ai quen biết cũng không ai khơi gợi lại kí ức cũ, nên phần kí ức đã quên đó dường như bị đóng băng lại trong suốt 10 năm qua.
Để bây giờ khi những kí ức đó bị khơi gợi trở lại khiến cho sự phục hồi của cô ấy không được hoàn chỉnh.
Cô ấy có thể nhớ được một số người và tất cả nhưng chuyện xảy ra lúc trước. Nhưng lại không nhớ được người mình không thể nhớ và nhưng chuyện liên quan tới người đó.
Cho nên việc cô ấy chỉ nhớ luật sự Choi mà không nhớ cô Joo và bác sĩ Woo cũng là như vậy."
"Vậy còn những chuyện cả bốn chúng tôi cùng nhau làm thì sao?" - Woo Seulgi.
"Có thể sẽ nhớ, nhưng trong câu chuyện mà cô ấy nhớ nhưng chỉ có sự hiện diện của người cô ấy đã nhớ lại. Còn người cô ấy không nhớ thì cho dù trên thực tế có trải qua sự việc đó đi chăng nữa thì nó cũng không tồn tại trong kí ức của cô ấy."
"Vậy có cách nào khiến cho cậu ấy nhớ lại không?" – joo yeri.
"Cách để khiến người bệnh khôi phục trí nhớ thì trước giờ chỉ có một. Chính là kết hợp thuốc điều trị và có người bên cạnh đồng hành cùng."
"Sao rồi? Kết quả thế nào?" – Yoo Jaeyi từ trong bước ra phòng bệnh, dáng vẻ cao ngạo, nét mặt vẫn gợi đòn như vậy.
"Bác sĩ nói đầu óc cô có vấn đề. Nên uống thuốc chữa bệnh điên." – Woo Seulgi ngao ngán, thở dài một tiếng sau đó đáp trả Yoo Jaeyi.
Joo Yeri đứng một bên không khỏi trào phúng bật cười. Đúng là chửi rất hả dạ cô.
"Bác sĩ bệnh viện này nói chuyện với bệnh nhân đều như vậy sao. Sao thế? Tôi đến đây xét nghiệm không trả tiền cho các người à." – Yoo Jaeyi.
"Bớt nói lại đi. Cô tưởng có tiền là hay lắm sao? Có tiền có thể giúp cô khôi phục lại phần trí nhớ đã mất không?" – Woo Seulgi như vừa bị con người đáng ghét kia dứt dây ngòi nổ, vẻ mặt tức giận, đầu như sắp bóc khói cả lên.
"Thú vị quá đi." – Joo Yeri ngồi bên ngoài không khỏi thích thú.
Nếu 10 năm trước cô đứng ngoài cuộc, chứng kiến Choi Kyung và Yoo Jaeyi đấu đá nhau nảy lửa thì 10 năm sau viễn cảnh này lại xảy ra chỉ khác ở chỗ nhân vật chính đã có chút thay đổi rồi.
"Cô tức giận làm gì chứ? Chuyện tôi mất trí nhớ thì liên quan gì đến cô. Sao tự nhiên lại tức giận. Quan hệ của chúng ta đâu có tốt đến vậy." – Yoo Jaeyi vừa mới thốt ra một câu cho đã cái nư mà không cần biết trái tim người trước mặt đang vỡ vụn.
"Dừng lại đi mà. Đây là bệnh viện đó." – Choi Kyung xông ra đứng trước mặt hai người họ hòa giải.
"Thành thật xin lỗi anh, bác sĩ. Họ có một chút xích mích." – nàng quay sang anh chàng bác sĩ bên cạnh nãy giờ vẫn đang đứng đổ mồ hôi hột khi chứng kiến bác sĩ đứng đầu bệnh viện này đang cãi nhau với bệnh nhân.
Woo Seulgi ánh mắt vô cùng oán hận cùng tức giận nhìn người trước mặt. Bàn tay đang giữ tờ giấy kiểm tra khẽ siết chặt khiến cho nó nhăn nhúm. Không nói lời nào trực tiếp bỏ đi.
Và sau đó là.....
*Rầm*
~Canteen~
"Thật là...cái cậu này. Cậu quá đáng rồi đó." - Choi Kyung và Joo Yeri ngồi cạnh nhau đối diện là Yoo Jaeyi.
Một tách trà, một nước ép cam và một espresso cùng nhau đàm đạo.
"Liên quan gì tới tôi. Là cô ta chọc tôi trước." - Yoo Jaeyi dửng dưng như chuyện vừa rồi không có gì quan trọng.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" - cô quay sang nàng diễn viên bên cạnh nãy giờ cứ nhìn mình suốt.
"Tôi đang nghĩ, nếu như sau này khi cậu đã hồi phục trí nhớ rồi. Liệu dáng vẻ lúc đó có hèn nhát hay không đây?" - Joo Yeri hiếu kỳ nhướng mày.
"Tại sao tôi phải trở nên hèn nhát?" - Yoo Jaeyi ngáo ngơ, khó hiểu.
" Yoo Jaeyi, có thể bây giờ cậu chỉ muốn nói cho thoả mãn bản thân. Nhưng sau này chắc chắn sẽ hối hận vì những việc mình làm hiện tại đó. Tin tôi đi, đối xử tốt với Seulgi một chút. Cậu ấy đã sống trong dằn vặt suốt 10 năm." - Choi Kyung nhẹ nhàng hạ tone giọng xuống mà khuyên cô.
"Hai người đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả." - Yoo Jaeyi.
"Tôi cũng thật sự đang không hiểu. Tại sao trong ba đứa cậu chỉ nhớ lại mỗi Kyungie nhà tôi?" - Joo Yeri bất mãn, giọng điệu có chút khó ở.
"Nếu không thì nhớ ai? Cô sao? Tôi với cô trước đây từng quen sao?" - Yoo Jaeyi.
"Haizzz...đúng thật là hết nói nổi cậu mà." - Choi Kyung bất lực.
Con người này vẫn cứng đầu như vậy.
"À phải rồi. Chuyện thủ tục chuyển trường của Yoo Seulgi. Cảm ơn cậu nhé, Choi Kyung." - Yoo Jaeyi tiện miệng cảm ơn một tiếng, vì chắc có lẽ là ngoài Choi Kyung thì chẳng ai sẽ làm giúp cô.
"Cảm ơn tôi làm gì. Là Woo Seulgi làm mà." - Choi Kyung nhấc tách trà lên từ tốn uống.
"Cô ta? Tại sao cô ta phải làm vậy?" - Yoo Jaeyi ngạc nhiên.
"Nè! Nè! Nè! Cậu muốn biết vậy tự mình đi hỏi Seulgi đi. Sao cứ tìm cơ hội nói chuyện với Kyungie của tôi miết vậy?" - Joo Yeri gõ gõ mặt bàn khiến cho nó phát ra tiếng động chói tai, biểu thị sự không hài lòng nhẹ đối với người kia.
~ 4 giờ chiều ~
"Cô nói sao? Có người đón rồi á?" - Yoo Jaeyi vẻ mặt mất bình tĩnh hỏi chuyện người giáo viên trước mặt.
"Phải, là một bác sĩ. Cô ấy nói mình là người quen của cô Yoo. Còn đưa ảnh chụp cùng với cô ra nữa. Bé Seulgi cũng có xác nhận là quen cô ấy."
"Cô ấy có nói mình tên gì không?" - Yoo Jaeyi.
"Cô ấy có đưa danh thiếp." - gvcn nói rồi móc trong túi ra một tấm card đưa cho Yoo Jaeyi.
Vừa nhận lấy, sự lo sợ trong lòng cô không biết vì nguyên do gì mà đột nhiên tan biến trong tích tắc.
Sau khi cùng gvcn nói lời tạm biệt, cô yên vị nơi xe mà từ từ chậm rãi lấy điện thoại ra gọi.
"Whae~~~~. Văn phòng luật sư Choi nghe đây."
"Thì ra sao hạng A cũng có nghề tay trái là tiếp thị sao?" - Yoo Jaeyi nhàn nhạt hỏi.
Joo Yeri đầu dây bên kia vẫn đang dán mắt vào máy tính, nghe thấy điện thoại trên của Choi Kyung trên bàn reo thì theo thói quen liền bắt máy mà không xem là ai.
"Là cậu sao? Nói đi sao lại gọi cho Kyungie của tôi nữa rồi?" - Joo Yeri giọng điệu khinh khỉnh hỏi cô.
"Người bạn bác sĩ kia của hai người, hôm nay đã đến trường đón con tôi đi đâu rồi? Có biết cô ấy ở đâu không?" - Yoo Jaeyi tâm lặng như nước, không chút biến động.
Dường như cô không hề có chút bận tâm nào khi con gái của mình bị nàng bắt đi. Không biết sự tin tưởng đó bắt đầu từ đâu, nhưng Yoo Jaeyi lại vô thức cư xử như vậy.
"Sao vậy?" - lại là cảnh tượng quen thuộc, Choi Kyung từ trong bếp bước ra hỏi Joo Yeri.
"Woo Seulgi đón Yoo Seulgi đi đâu không biết nữa. Bây giờ Yoo Jaeyi gọi đến chỗ chúng ta để hỏi." - Joo Yeri.
"Vậy cậu thử đến nơi mà trước đây hai cậu từng tới xem cậu ấy có ở đó không?" - Choi Kyung đưa ra gợi ý.
"Những nơi trước đây bọn tôi từng tới? Ý cậu là Gyeongsangbuk-do sao?" - Yoo Jaeyi.
"Haizzzz." - Choi Kyung bất lực thở dài mà đập tay lên trán.
Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm cười cợt kia của Joo Yeri.
"Không biết cậu tự tìm đi." - nói xong nàng liền tắt máy.
Yoo Jaeyi bên đầu dây kia không ngừng cảm thấy khó hiểu, họ luôn muốn cô nhớ lại thứ gì đó. Nhưng rốt cuộc là thứ gì.
Nghĩ mãi vẫn không ra cuối cùng vẫn là chọn không nghĩ nữa. Yoo Jaeyi một mình lái xe đi vòng vòng hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng lại dừng lại ở một nơi mà mình vừa quen vừa lạ.
"Yoo Seulgi!" - Yoo Jaeyi.
"Mama." - đứa nhóc bỏ lại chiếc xe scooter màu hồng mà chạy đến chỗ của cô.
"Sao lại đi theo người lạ. Hửm?" - Yoo Jaeyi ôm đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng lau vệt sốt trên mép môi nó.
"Dì Seulgi đã chở con đi ăn bánh gạo cay. Còn mua cho con chiếc xe mới rồi chở con đến đây chơi nữa." - Yoo Seulgi hớn hở khoe những điều mà nó đã làm từ chiều tới giờ.
"Đây là đâu?" - Yoo Jaeyi.
"Khu X ạ?"
"Thật bất ngờ. Dược sĩ Yoo có thể tới được đây mà không biết đây là đâu sao?" - Woo Seulgi ngồi cách đó không xa từ từ tiến lại.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Update : 12/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com