Rose.
Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.
____________
Gemini và Fourth là bạn thân từ bé, họ biết nhau từ thời mẫu giáo. Đến tiểu học cũng vô tình học cùng lớp, và họ bắt đầu thân nhau từ đó.
Chẳng bất ngờ khi lên đến cấp hai, họ lại tiếp tục học cùng nhau suốt bốn năm đó.
Nhưng có lẽ chẳng còn sự vô tình nào là mãi mãi. Lên cấp ba, vì gia đình anh có việc nên chuyển đi nơi khác.
Hai người chào tạm biệt nhau từ đó, dù vẫn còn giữ liên lạc nhưng giữa cả hai đã có một bức tường vô hình.
Không còn những lần nhắn tin than vãn.
Không còn những cuộc gọi thâu đêm.
Cũng không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.
Sự trống trãi đó lại khiến Fourth nhận ra, trong lòng mình từ lâu đã có sự hiện diện của anh trong đó.
Chỉ là cậu không dám thừa nhận, đến bây giờ nhận ra thì đã quá muộn - anh đã rời đi rồi.
____________
Những năm sau đó, cậu học tại một ngôi trường cấp ba gần nhà. Con đường cậu đi cả chục năm trời vẫn vậy.
Nó vẫn quen thuộc, chỉ khác là không có anh đi bên cạnh.
Đôi lúc, cậu nằm mơ thấy anh ở đó. Ở ngay cạnh mình, nhưng rồi khi thức dậy. Bên cạnh cậu chỉ là con gấu bông nhỏ anh tặng lúc sinh nhật.
Và giờ đây, cậu đã là một học sinh lớp 12. Cứ nghĩ sẽ bình yên học hết năm nay rồi đi học đại học, kiếm việc làm như bao người khác.
Thì bất ngờ rằng, ngay sau tuần học đầu tiên, lớp cậu có học sinh mới.
Gemini bước vào - Vẫn không thay đổi gì. Cũng khuôn mặt đó, nụ cười đó.
Và vẫn khiến tim cậu rung lên mỗi lần chạm mặt.
___________
Kể từ đó, ở phía góc lớp có thêm một người nữa. Vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Anh nhanh chóng nổi tiếng trong trường vì độ đào hoa, thay người yêu mỗi tháng hay thậm chí là mỗi tuần.
Nhưng với vẻ ngoài khiến bao người say mê, ai cũng đều khao khát có được anh.
Tuy nhiên, giữa anh và cậu lại như chưa từng có một tình bạn dính nhau mỗi ngày.
___________
Ba tháng trôi qua, gia đình hai người mới có thời gian rảnh, họ cùng nhau tập hợp lại nhà cậu cùng ăn tối.
Tôi hôm đó, bữa ăn diễn ra bình thường, nhưng không ai nghe tiếng cậu cười.
"Con no rồi ạ, con xin phép ra ngoài trước. Mọi người ăn ngon miệng."
Cậu chọn cách rời đi trước, vì nếu còn ở lại trong không gian có anh nữa.. có lẽ cậu sẽ không chịu nỗi mất.
Fourth bước ra phía sau vườn, và có một ánh mắt vẫn đang dõi theo cậu.
"Con cũng no rồi. Con ra ngoài hóng gió chút ạ."
Rồi anh cũng rời bàn, bước vội ra hướng cậu vừa đi.
___________
Khoảng vườn hoa hồng phía sau nhà nở rộ, cậu đứng trước chúng.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, mùi gỗ đàn hương quen thuộc thoảng vào gió.
Fourth biết Gemini đang đi đến nhưng cậu quyết định không quay lại.
"FotFot." - Tiếng gọi vang lên rất khẽ.
Cái tên mà ngày trước anh đặt cho cậu với lí do vì nó nghe đáng yêu.
Và cả cách gọi dịu dàng đó. Tất cả khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Rồi anh tiếp tục tiến đến, khi cảm nhận được hơi ấm đằng sau cậu mới chợt bừng tỉnh trong mớ cảm xúc hỗn độn.
Chưa kịp phản ứng, lòng ngực vững chãi của anh áp sát vào lưng cậu. Vòng tay vòng ngang eo, khoá cậu trong cơ thể mình.
"Gemini, làm gì vậy?!" - Cậu bất ngờ, đôi tay nằm lấy cánh tay anh để gỡ ra nhưng không thành.
Vòng tay anh siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.
"Buông tao ra."
"Mày ghét tao hả?" - Cậu ngơ ngác, làm sao cậu có thể ghét anh được cơ chứ.
"Mày hỏi gì vậy, sao tao phải ghét mày?"
"Thế sao không cho tao ôm, lúc trước mày có thế đâu."
Giọng nói anh đầy uỷ khuất.
"Không ghét. Chỉ thấy chúng ta không còn phù hợp để làm như vậy."
"Tại sao?"
Rồi cậu gỡ tay anh ra, quay mặt lại. Giờ đây, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
"Chả phải mày đang hẹn hò cùng Anna sao, để cậu ấy biết thì không nên đâu."
Cậu cúi đầu xuống như muốn che giấu mọi cảm xúc trên khuôn mặt mình.
"Ai nói với mày vậy."
"Tao chả quen cậu ấy."
"Hôm trước tao thấy mày đi cùng cậu ấy, còn cười nói vui vẻ nữa."
"Không hẹn hò thì là gì?"
Gemini đưa hai tay nâng cả khuôn mặt cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu ấy hỏi về thằng bạn trong đội bóng rổ của tao."
"Cậu ấy thích nó. Chứ không phải bọn tao hẹn hò."
Cậu chẳng nói thêm được gì, chỉ biết im lặng nhìn vào ánh mặt dịu dàng ấy.
Bỗng anh bật cười nhẹ, nụ cười khẽ nhưng chạm đến đáy mắt.
"Ngốc ạ."
"Bao năm qua tao thích mày, thể hiện rõ như vậy mà mày chẳng nhận ra."
"H-hả?"
Mọi âm thanh quanh cậu như ù đi, cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đang đập vang dội nơi lòng ngực.
"Nghe không rõ hả. Tao nói là tao thích mày."
"Cho tao cơ hội bên cạnh mày được không."
Rồi cậu bật cười tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết đêm nay.
"Tao cho mày cơ hội đó. Làm cho tốt."
Anh bật cười, ôm chầm lấy cơ thể cậu như muốn khảm cậu vào người.
Buổi tối hôm đó không còn sự ảm đạm nữa, chỉ có một tình yêu vừa nở rộ như vườn hoa hồng kia. Và những đoá hoa kia sẽ là minh chứng cho tình yêu này.
_________
(hết)
Kanya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com