One short
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, trên con đường dài rộng, Park Junghwa đang lái xe trên con đường đến trường của mình, người khác thì bảo cô đẹp, nhưng cô lại không thấy vậy. Có thể nói cô sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, hay chính xác hơn là dễ thương. Đang chạy thì một chiếc xe khác chạy song song chung trên đường với cô, Heo Sol-ji, cô bạn thân cùng nhóm của cô, Solji đi lại khoác vai Junghwa.
"ngày nào bạn cũng đến trường sớm vậy Junghwa ?"
Junghwa chỉ mỉm cười mà khoác vai ngược lại Solji
" Khí trời buổi sáng rất tuyệt vời mà."
cả hai cô cười cợt đến trường, bác bảo vệ thân thiện mỉm cười, ông đã quá quen hai cô gái này rồi. Liền vui vẻ mở cửa rồi đi vào phòng bảo vệ.
Solji chợt nhớ ra gì đó rồi quay qua dặn dò Junghwa
"tớ đi mở cửa mấy lớp trước nha, cậu đợi mình nhe"
"ừm đi đi tớ ngồi đợi cậu cũng được!!!"
đang ngồi cô bỗng lấy headphone ra nghe nhạc, định bấm bài hát nào đó thì nghe tiếng guitar văng vẳng vang lên, lòng thầm nghĩ ai mà đến sớm vậy, còn chơi guitar rất hay nữa.
" ai vậy nhỉ ?"
cô bước lại theo tiếng nhạc, một chàng trai tóc nâu ngồi đàn Guitar, mặt cậu toát ra vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng đôi mắt lại hút hồn, cô say sưa theo tiếng nhạc, đến khi tiếng nhạc dừng, cô vỗ tay và nhìn cậu hỏi.
"cậu tên gì vậy? Cậu đàn hay quá ! "
Cậu bạn đó liền ngưng đàn, sau đó quay sang nhìn Junghwa trả lời ngắn gọn.
"Oh Sehun"
"cậu đàn giỏi thật!"
cậu không nói gì chỉ tiếp tục đàn bản nhạc còn dở dang, Solji quay qua quay lại không thấy Junghwa, liền chạy đi kiếm.
"ủa Junghwa, cậu làm gì ở đây?"
"à tớ nghe bạn ấy đàn thôi, tụi mình đi vô lớp đi!"
Sehun cũng nhìn bóng dáng Junghwa khuất dần phía sau hàng cây, cậu chẳng nói gì tiếp tục đàn. Âm nhạc luôn hiện quanh quần bên cậu và nó chính là cuộc sống của cậu, có dịu dàng, có thâm trầm, có sâu sắc và có những nốt cao sáng chói như là nốt thấp âm thầm.
Khi đứng dậy, cậu nhìn thấy phía dưới có headphone ai đó đánh rơi. Cậu thoáng nhớ lại hình ảnh Park Junghwa trong mái tóc dài, đã đeo headphone, cậu thầm đoán là của cô. Không biết cô lớp nào chi bằng gặp thì trả. Đã chung trường thì chắc chắn sẽ gặp lại .
Cậu vào lớp theo phản xạ nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó ánh mắt nhìn lại ở bàn 3, cậu đi lại, đặt headphone lên bàn thấp giọng nói.
"Ban nãy cậu làm rơi, tôi nhặt được."
"cám ơn bạn nhiều nha, nãy tớ không để ý lắm, không có cậu chắc là mất rồi."
Junghwa nở nụ cười làm cậu "say nắng".Cô gắn headphone lên tai và đi tìm Solji.
Sau khi bắt đầu giờ học, giáo viên đã đề nghị bốc thăm số thứ tự để xếp chỗ ngồi. Junghwa được xếp ngồi với Sehun, còn Solji thì ngồi trên Sehun.
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ giải lao, lúc này ở lớp thì có một người đeo headphone, người còn lại cầm đàn Guitar, cả lớp bỗng nhìn họ làm tâm điểm, đều tấm tắc khen tiếng đàn guitar hay, một số người thì thầm thì kêu Junghwa rất xinh.
Buổi học đầu tiên diễn ra vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã reng chuông ra về, ai nấy ùa về như bầy ong vở tổ. Bây giờ sân trường vắng lặng vô cùng, cô lại nghe tiếng Guitar văng vẳng, cô cũng ngồi nhìn cậu ấy đàn, có lẽ do cô nhìn chăm chú quá nên Sehun dừng tay lại, ngước nhìn cô.
Dưới tán cây xanh, ánh nắng hắt nhẹ vào mặt cậu, làm gương mặt cậu hiện rõ lên, thật đẹp. Thật sự rất đẹp.
Junghwa nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta liền lắc đầu, e ngại mà ấp úng không nói thành lời.
" đàn cho tớ nghe một bài được không?"
cậu gật đầu, cô ngồi xuống cạnh cậu, tập trung nghe tiếng đàn.
Ngón tay bước tới sợi dây đàn và vang lên, bản nhạc dịu dàng làm Junghwa say sưa, miệng lẩm nhẩm theo bài hát, lúc này cô đưa tay kéo headphone ra, Sehun chợt dừng lại rồi nhìn cô khó hiểu.
" Bạn kêu tôi đàn mà lại đeo headphone, bạn không có tí lịch sự gì mà còn rất không tôn trọng người khác nữa đấy !!"
" cậu hiểu nhầm rồi..." Junghwa ra sức giải thích về sự hiểu nhầm.
Tuy nhiên, Cậu im lặng đứng dậy cắt ngang lời nói Junghwa, cầm đàn guitar bỏ đi về phía sân sau, bước chân đầy dứt khoát, không quan tâm Junghwa ở sau gọi í ới, cậu nghĩ rằng cô đang đùa cậu, vì cô kêu cậu đàn thì lại mang headphone, cậu ghét ai khinh thường âm nhạc của cậu, cũng như ghét ai xem thường cậu.
Junghwa tính đuổi theo giải thích nhưng Solji đã gọi, đành đi theo Solji, đợi gặp cậu cô sẽ giải thích rõ ràng rành mạch mới được.
Vì là sinh viên ở tỉnh lên, Junghwa và Solji phải đi kiếm phòng trọ gần trường, thuận tiện cho việc đi học. Trong khi đi kiếm phòng trọ, Junghwa đột nhiên nghĩ tới cậu, Solj hỏi Junghwa cảm thấy thế nào về phòng trọ thì bắt gặp Junghwa đang im lặng nghĩ ngợi gì đó, cô liền lay lay vai Junghwa hỏi.
"cậu làm sao à ?"
"không sao cả"
"à tớ có cái này cho cậu!!!"
"có gì ?? quà à?" Junghwa mắt sáng rỡ khi nghe đến quà.
"Nope, nó còn xịn hơn quà luôn." Solji đưa Junghwa một tờ phiếu tham gia âm nhạc trường The Grand, mỉm cười hí hửng "cầm đi, cậu sẽ được bốc thẻ chung với một người nào và tham gia, thắng sẽ có tiền thưởng."
"thôi tớ không tham gia đâu, lâu rồi không hát, tớ sợ giọng tớ không còn như trước, vả lại bắt cặp với người lạ, mình không quen."
" Gì chứ, có tiền thưởng, còn được hát vì đam mê, cậu thật sự không tham gia à ?"
"..."
Đáp lại là sự im lặng của Junghwa, Junghwa ngẫm nghĩ rồi chạy ù vào phòng trọ. Solji liền chạy theo, rồi ôm chặt lấy Junghwa, đưa đôi mắt ươn ướt của mình ra mà uy hiếp Junghwa.
"cậu vì tớ đi, tham gia nhé Junghwa." Solji thấy tình hình không khả quan liền liên tục nói để Junghwa đồng ý lời đề nghị của mình " Yên tâm, nếu lớp mình có ai đó tham gia thì sẽ bắt cặp với một bạn chung lớp, không sợ nữa nhe !!!"
"Đi đi mà, nan nỉ đấy, nan nỉ mà"
"haizz...được rồi!! mai tớ sẽ đi đăng ký."
Cuối cùng Junghwa cũng không thể từ chối Solji liền đồng ý, Solji nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi ôm chặt cổ Junghwa.
Dĩ nhiên, kết quả không như mong đợi, người bắt cặp với Junghwa là Oh Sehun. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi xem như không có gì. Giờ về, Sehun đi ngang qua bàn cô, nhếch mép khó chịu mà quay sang nói với cô.
" Cô cũng biết hát à ? "
" Thì sao ? Anh có thái độ gì vậy ? " Junghwa khi thấy Sehun đang nhìn mình với thái độ không thiện chí lắm bèn đáp lại.
"Cô nghĩ tôi phải có thái độ gì khi phải bắt cặp, hợp tác với một người xem thường âm nhạc của mình, nghĩ xem ? "
"..."
"Đã vậy còn xem thường lời nói người khác ?? "
" Thưa anh Oh Sehun. Nếu như anh cảm thấy bị xúc phạm khi hợp tác với tôi thì anh có thể bắt cặp với người khác, hoặc rút tên khỏi cuộc thi ? Cũng không cần ép buộc mình hợp tác với tôi !"
"Tại sao tôi phải rút tên mà khong phải cô ? Cô không xứng đáng."
"Anh nói vậy mà cũng nói được à? "
Junghwa xách balo lên vai bước đi thật nhanh. Gương mặt đỏ vì giận dữ, nhưng đôi mắt lại man mác buồn, ẩn chứa nỗi buồn khi bị người khác xem thường, tưởng chừng có thể khóc bất cứ lúc nào đó.
Bóng người nhỏ nhắn, đôi chân thoăn thoắt bước đi thật nhanh chẳng mấy chốc đã biến mất hút giữa hành lang lộng gió.
Sehun nghĩ rằng không lẽ anh lại làm tổn thương cô, xưa nay anh rất ghét con gái, đừng nói bắt chuyện, ai cũng phãi cách xa cậu hai mét, nhưng giờ cậu lại khó chịu vì một cô gái ? cảm giác khó chịu ấy là gì?
cậu lên sân thượng tận hưởng con gió thoảng và tiếng đàn vang lên nhưng lại ngưng giữa chừng, cậu bỗng nhớ hình bóng nhỏ nhắn cô trong chiếc váy xanh, mái tóc dài và đôi mắt buồn, gương mặt đầy tức giận. Cậu muốn dùng bàn tay mình, tiếng nói mình, tiếng đàn này an ủi cô.
Ngay lập tức, cậu cầm đàn, đôi chân bước nhanh đến phòng đăng ký, cậu hỏi vị giáo viên gần đó.
"cho tôi xem hồ sơ cô Junghwa được không? Cô ấy học A2, có đăng ký tham gia cuộc thi " Âm Nhạc Quanh Ta" lần này ấy."
" Ý cậu là cô Park Junghwa?"
"chắc vậy!!"
Cậu nhìn sơ về lý lịch, về các cuộc thi cô đã tham gia, rồi địa chỉ nhà, cậu khẽ cười. Hoá ra xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cậu gửi lời cám ơn rồi đi xe về nhà.
Cậu theo địa chỉ đến nhà cô, phân vân không biết nên nói làm sao. Cậu hít vào thở ra rồi bấm chuông cửa.
Cô bước ra mở cửa, nhìn thấy cậu, định đóng cửa lại thì Sehun liền chặn cửa lại, nở nụ cười cầu hoà.
" anh là .. người sáng nay?"
" phải, chuyện sáng nay tôi hơi quá đáng, xin lỗi ! "
" không sao đâu, anh tìm tôi có gì không ? "
cậu cũng không tin vào chính mình là cậu lại ngại ngùng xin lỗi, cô thì lại dễ dàng bỏ qua. Suy cho cùng lí do là gì đi nữa thì việc cậu xin lỗi cô là việc nên làm và việc quan trọng nhất là phải tập trung vào cuộc thi, cậu bắt đầu vào vấn đề chính:
" Chúng ta cũng nên tập trung vào cuộc thi đúng không ? "
" Anh vẫn muốn bắt cặp với tôi à ? "
" Ừ, còn 3 tuần nữa, chúng ta cần tập cho ăn ý, được không? "
" được chứ!! Mời anh vào nhà."
Cô mời anh vào nhà, rót nước rồi bắt đầu bàn về bài hát cả hai sẽ cùng nhau biểu diễn, lần này khi anh đàn thì cô bắt đầu cất tiếng hát nhưng tay thì gỡ Headphone ra, cậu chỉ bật cười trước hành động của cô.
Nhưng cậu cũng chẳng nói gì thêm. Khi biết nhà cả hai gần nhau, cô bật cười vì sự trùng hợp này.
" Vậy chúng ta là hàng xóm rồi!!"
Solji mua cơm về cho Junghwa, Junghwa kể lại mọi chuyện về Sehun cho cô nghe, Solji còn không tin được khi biết về sự trùng hợp ngẫu nhiên này.
"sao trùng hợp thế nhỉ?"
" ừm tớ cũng thấy vậy đó."
Suốt ba tuần đó, họ luôn đi cùng nhau. Cùng đến trường, cùng tập đàn và hát vào mỗi buổi ra chơi, giờ về thì cùng nhau về. Có lúc cả ba còn cùng đi ăn tối, ăn sáng với nhau. Có lẽ đúng thì họ gắn bó với nhau rất nhiều. Tình cảm cũng nảy sinh như cách họ ngày càng ăn ý với nhau trong bản nhạc.
Ngày thi Junghwa hồi hộp lắm, tập với nhau 3 tuần nhưng cô cứ lo lắng vô cùng, Sehun vẫn bình thản, khi thấy các bạn khác hát hay, cô lại lo sợ mà nói với Sehun rằng.
" Tớ sợ quá, mình thấy người ta hát hay quá!! "
Sehun liền quay sang nắm lấy tay cô, gật đầy chắc nịt.
" đừng căng thẳng quá!! Có thể tớ đàn không hay bằng người ta nhưng cậu là người hát hay nhất! "
"tớ không biết nữa, tim tớ đập mạnh lắm"
" Tim cậu phải đập mới sống được chứ " Sehun liền buồn lời trêu chọc cô mà cười.
Nhưng nụ cười đó đã làm cho tim Junghwa lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, khoảnh khắc Sehun nắm tay cô, cô như muốn đứng hình vậy. Cậu làm cô hết lo lắng nhưng lại khiến tim cô muốn văng ra ngoài.
Junghwa đứng lên đi qua đi lại rồi nhìn Sehun, còn lo sợ hơn ban nãy nữa.
"tớ sợ thi sẽ rớt mất!!!"
"đừng lo, còn tôi mà, tôi sẽ bên cậu, hãy bình tĩnh đi."
Khi lên sân khấu, mọi người vỗ tay thì Junghwa cầm lấy micro, cô không thể thốt nên lời nào cả, nhưng rồi quay lại nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt đầy niềm tin của cậu, cô như được thêm sức mạnh liền nhanh chóng hát lên.
giọng ca mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào khiến mọi người lắng nghe theo, cô cũng nhìn cậu, cậu đàn mà hát theo cô, cô càng có tinh thần hơn nhiều hơn, tất cả lời bài hát đều khiến cô cảm thấy như lời nói mình muốn nói với anh, bài hát kết thúc dưới tràng vỗ tay của mọi người, cô xuống sân khấu, thấy Solji liền ôm chặt lấy Solji.
" Cậu thấy mình hát thế nào ? Có tệ lắm không? "
Solji chỉ bĩu môi mà trách Junghwa.
"thôi đi bạn ca hay lắm, giọng ngọt quá đi hay để chút coi xong kết quả rồi tụi mình đi ăn kem nha "
Sehun chẳng mấy màn đến kết quả , cậu chỉ ngồi im ở góc đó, bấm bấm điện thoại.
Khoảnh khắc ban giám khảo công bố kết quả, tim Junghwa như muốn văng ra ngoài, cô nhắm tịt mắt, mà siết chặt tay Solji đến khi nghe câu.
"giải nhì là cặp: ...Oh Sehun & Park Junghwa"
Junghwa kinh ngạc há hốc mồm, cô liền vui sướng ôm chặt cổ Sehun.
"THẮNG RỒI... THẮNG RỒI !! Sehun."
Sehun cũng mủm cười ôm chặt lấy Junghwa tự tin mà khoe.
" Tớ bảo rồi, chúng ta sẽ thắng."
Lúc này Solji tròn xoe con mắt khi Junghwa quá hào hứng mà lại ôm cổ Sehun, còn Sehun cũng ôm ngược lại Junghwa. Giữa sân trường đông vậy mà họ ôm nhau thắm thiết thế, cô lấy tay che miệng vì cô đang há hốc mồm, sau đó cô ho nhẹ nhẹ để nhắc nhở cả hai.
" e hèm.."
Junghwa nhận ra liền bỏ tay khỏi Sehun, gãi đầu ấp úng, gương mặt đỏ lên vì ngại.
"xin..xi..xin lỗi tớ vui quá"
Sehun cười mà chẳng nói gì, Solji đi nhận giải thưởng là 100.000 won tiền mặt, sau đó rủ cả hai đi ăn kem để bàn việc chia tiền thưởng, Sehun liền thẳng thắn mà nói với Solji.
"Tớ không lấy giải thưởng đâu, cậu giữ hết đi."
"sao vậy? Tự nhiên không lấy ? "
"Thì mình không lấy đâu."
"Vậy cậu thích gì mình mua, cùng nhau thắng mà, tớ lấy một mình cũng kì!"
"Vậy tớ thích cậu thì sao ? " Sehun khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại Junghwa.
Junghwa ngạc nhiên vô cùng, không biết trả lời sao thì Solji huých vai cô, mà cười đắc chí, còn lặp lại lời của Sehun.
"Người ta thích bạn kìa."
Junghwa đỏ mặt ấp úng, không nói thành lời. Sau đó ôm mặt bỏ đi, còn nói vọng lại.
"Tớ về trước."
Solji liền chạy theo mà quay lại cười tủm tỉm với Sehun. Ra dấu hiệu cho Sehun biết, Sehun cũng ra dấu với Solji rồi tính tiền đi về.
Anh vừa đi về nhà vừa huýt sáo lầm bẩm một bài hát nào đó, vừa nghĩ xem liệu Junghwa có thích mình không, cậu thoáng nhìn thấy có ai đó đứng trước cửa nhà, cậu đi nhanh lại chỗ người đó mỉm cười.
Có lẽ vì bất ngờ với lời tỏ tình hôm qua nên nay cô đã né tránh anh. Cũng không nói gì về việc anh thích mình.
Vốn tưởng Sehun sẽ bắt chuyện với mình, nhưng lạ thay, Sehun hôm nay đi học trễ hơn mọi khi, côcuws nhìn chằm chằm vào cửa lớp mà chờ đợi, nhưng đặc biệt, cậu đi vài mà còn dẫn một cô gái tóc vàng đến chỗ cô mà giới thiệu.
"chào em Junghwa, đây là bạn gái anh, Seulgi. "
"bịch"
Junghwa làm rớt chồng sách xuống, cô bàng hoàng, bạn gái? Cô có nghe nhầm không? ...bạn gái anh sao?
"à chị ơi, chị có sao không? " Seulgi cúi người lụm sách phụ Junghwa.
"Ờ không sao đâu."
Sehun nhường chỗ cho Seulgi, rồi quay sang nhìn Junghwa.
"em bệnh à?"
"à không, em không sao."
"Vậy thì được rồi, anh với Seulgi đi trước nhé. "
Anh nắm tay Seulgi bước đi, ở sau, Junghwa đã nấc lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bước chân của họ.
Cô gái đó là bạn gái anh ư?? cô .. cô .. không thể tin được, rõ ràng hôm qua anh bảo anh thích cô mà. Phải chăng vì cô từ chối anh nên anh mới có người khác.
Nếu như cô chịu chấp nhận tình cảm của mình, chịu can đảm thì...thì có lẽ giờ đây người nắm tay Sehun là cô rồi!
Solji đi lại, thấy Junghwa với đôi mắt bọng nước, nhìn quanh không thấy Sehun liền ngồi xuống, xoa xoa vai Junghwa.
"Junghwa.... bạn làm sao vậy? Đừng làm mình lo."
"..."
Đáp lại là sự im lặng của Junghwa. Cô vẫn không tin được vào sự thật trước mắt, Solji thì liên tục hỏi Junghwa về chuyện gì đã xảy ra.
"nói đi, việc gì vậy? bạn đừng giấu mình mà, mình lo lắm."
"Sehun có bạn gái rồi và người ấy không phải là tớ."
Junghwa ngồi thụp xuống khóc to, Solji đành ôm lấy vai Junghwa mà vỗ về, ôm Junghwa vào lòng.
" nín đi....Không phải hôm qua anh ấy bảo thích bạn à? "
"...tại tớ không đáp lời anh ấy... Do tớ..."
"tớ đã bảo rồi, cứ nói ra đi, để giờ như vậy ..."
"tớ sai rồi."
"thôi nín đi!!"
Junghwa ngồi yên để Solji lau nước mắt cho mình, thỉnh thoảng cô cứ nhìn ra cửa đợi Sehun, còn Solji thì lâu lâu quay xuống nhìn xem Junghwa có còn khóc không,nhưng Sehun không về lớp, bảng điểm danh ghi vắng cậu. Rõ ràng ban nãy anh có đi học mà, rốt cuộc đi đâu chứ.
Tiếng chuông vừa reng, Junghwa liền bay ra khỏi lớp nhìn xuống sân. Dòm ráo dác để tìm kiếm ai đó, thì thấy Sehun ngồi ở góc cây vừa ngồi bấm điện thoại vừa nói chuyện với Seulgi, cô nhận ra liền lủi thủi đi về.
Cô không chịu được việc nhìn Sehun với ai khác, cô ghen. Nhưng cô vốn dĩ không có tư cách để ghen. Cô chỉ có thể im lặng, tự dồn nén cảm xúc trong lòng mình.
Thậm chí ở bãi xe khi cô đang đợi Solji lấy xe về, nhìn qua bên kia đường, Sehun đang nắm tay Seulgi đi mô tô, cô nhìn rồi lại không nhìn, cô đau lắm mà, sao anh cứ xuất hiện trước mặt cô nhưng lại tay trong tay với người con gái khác mà không phải là cô chứ ?
Solji ra nhìn bạn mình khẽ đau lòng theo. Nhưng chuyện tình cảm của họ, cô không có quyền xen vào. Cô chỉ có thể ở ngoài, cổ vũ Junghwa mạnh mẽ hơn mà thôi.
Ngày tiếp theo ...
rồi tiếp theo nữa ...
[...]
Junghwa ở nhà chẳng đi học trong vài ngày, đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều, Sehun rất lo cho Junghwa nên đã hỏi Solji liên tục nhưng Solji lại chẳng dám nói với Junghwa vì như vậy chỉ làm cho Junghwa đau thêm mà thôi.
ngày tiếp theo, Junghwa bất ngờ đi học lại, phần vì hôm nay có tiết chính khoá, phần lại vì cô nghĩ mình không thể trốn tránh mãi, chỉ có đối đầu trực tiếp rồi sẽ vượt qua được mọi chuyện.
Junghwa là cây đinh được mọi người ở lớp yêu quý, cô nghĩ mấy ngày làm lớp ai cũng lo lắng cho cô, hỏi thăm đủ thứ, cô chỉ mỉm cười ậm ờ trả lời cho qua.
Sehun đợi mọi người hỏi han xong, tản ra về chỗ, cậu mới ân cần quay qua vuốt tóc mái của cô, dịu dàng mà bảo.
"Junghwa đi ăn kem không? "
"Ừm"
Bề ngoài lạnh lùng chỉ mỗi chữ "Ừm" nhưng lòng Junghwa đang nhảy múa, trái tim rung lên liên hồi. Hoá ra cô vẫn còn quan tròn với anh, anh vẫn nghĩ đến cô, vẫn quan tâm cô như trước. Mong sao cho mau hết giờ để đi với Sehun.
Sehun có rủ Solji nhưng Solji hiểu ý nên bảo bận không đi chung. Nhường không gian cho họ.
Khi về Sehun dẫn Junghwa đi, lòng cô vui vui lâng lâng vì anh còn nhớ tới cô, còn nghĩ tới cô, sự vui vẻ dâng trào trên đôi môi cô, và ...nụ cười đó dập tắt hẳn khi thấy Seulgi ngồi ở quán kem, từ xa mà vẫy gọi.
" Ở đây nè anh Sehun!!!"
"Tụi anh qua liền."
Junghwa nhìn mình chẳng khác gì kì đà, cứ tưởng Sehun quan tâm mình, thì ra kêu mình ra làm đèn chưng. Junghwa vốn định về nhưng nghĩ lại làm vậy sẽ không hay, đành mỉm cười mà ngồi nói chuyện với Seulgi. Khi Sehun đi gọi kem, chỉ còn Seulgi và Junghwa ở đấy.
Seulgi liền đi tới ngồi cạnh Junghwa, Rồi nhìn Junghwa hỏi:
"chị thấy em với anh Sehun đẹp đôi không?"
"Nhìn rất đẹp."Junghwa gắng nở nụ cười tươi mà khen
"Đẹp thật sao ? Mà tiếc quá..."
"Ý em là gì ? " Junghwa thắc mắc trước sự úp úp mở mở của Seulgi.
Đang nói chuyện thì đột nhiên ai đó bịt mắt cô lại, cô bắt đầu hốt hoảng mà hét to.
" ai vậy? ai vậy?"
Sehun mở tay ra và chìa bó hoa hồng trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn sang Seulgi rồi nhìn sang Sehun, ấp úng không nói thành gì, Sehun liền thở dài rồi nhìn cô.
"Người anh thích là em đó Park Junghwa !"
"nhưng ... Seulgi?"
"nó là em họ anh" Sehun quay qua lườm Seulgi rồi trao bó hoa cho Junghwa.
Seulgi đành đi tới mỉm cười giải thích với Junghwa rõ ràng sự việc.
" Anh ấy chỉ là gạt chị thôi, anh Sehun không biết chị có thích anh ấy không, vốn dĩ kế hoạch là khiến chị không nhịn được sẽ nói ra câu thích ảnh, nhưng ảnh đợi chị đồng ý làm bạn gái anh ấy mãi không được nên đã nói ra sự thật đó!! "
Junghwa ngại ngùng đỏ mặt, tay nhận bó hoa rồi gật gật đầu.
" ngốc quá đi! Anh thích em nhiều vậy mà cũng không biết!! " Sehun chán nản tặc lưỡi mà nhìn Junghwa.
" anh không nói mà " Junghwa liền giương mawtjr a mà cãi với Sehun.
"anh sợ em không thích anh nên không dám nói nhờ Seulgi hết đó, cũng nhờ nó giúp anh mọi chuyện mới được giải quyết. "
Seulgi ngồi tạo tay thành hình trái tim, rồi cười hahaa, Sehun chỉ lườm Seulgi nên cô đành đi trước. Nhường không gian cho cả hai người họ. Sehun nắm tay Junghwa, dắt cô đi dạo phố, dẫn cô đi ăn, rồi về nhà. Không quên hôn trán cô một cái tạm biệt.
Khoảng thời gian anh đều nghĩ tới cô, mỗi sáng cùng nhau đi học, cùng nhau ăn, tối thì đi về, thứ 7 thì hẹn nhau ra công viên mà đàn hát, chủ nhật thì cùng nhau đi siêu thị nấu cơm. Tình yêu không cần to lớn, không cần vĩ đại, duy trì nó, giữ nó bền lâu. Họ yêu nhau và sẽ duy trì nó. Đến khi họ tốt nghiệp rồi, sẽ đường đường chính chính, quang minh chính đại ra mắt ba mẹ. Bây giờ họ phải cùng nhau học, cùng nhau cố gắng.
Trên cánh đồng hoa hồng đỏ chói, một chàng trai ngồi ngón tay thoăn thoắt trên các sợi dây đàn thì một cô gái lại ngồi nghe dựa vào vai chàng trai này.
Sehun khẽ vuốt tóc Junghwa rồi gắn bông hoa lên, nhìn họ vui vẻ mà các đôi tình nhân khác phải ghen tị. Tình yêu này hạnh phúc vô cùng, đơn giản mà đẹp.
Họ làm quen nhau bởi chiếc headphone của cô gái và cây guitar của chàng trai, bằng vài câu nói cãi nhau, nhưng sau cùng họ lại thành một đôi.
Tiếng nhạc cùng tiếng hát vang lên giữa không gian... Dù âm vang sẽ dứt nhưng tình yêu sẽ mãi còn. Saranghae 🍑
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Đọc xong cho ý kiến nhé cả nhà yêu 🌼
#AnThuanThanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com