Chap 10: Kết thúc để bắt đầu
Thấm thoát cũng đã đầu tháng 4, thời tiết bắt đầu ấm hơn. Một buổi sáng đẹp, Eun Jung đã cùng Ahreum đi ra sân bay từ sớm.
Sau khi chuyến bay AXB hạ cánh, từ trong đi ra là một chàng trai cao ráo, sang trọng và rất đẹp, vẻ đẹp của một chàng trai trẻ thành đạt.
- Chào 2 cậu!_Seung Ho tiến đến chỗ Eun Jung và Ahreum.
- Chào cậu! Khỏe chứ?_Eun Jung ôm chào hỏi
- Chào cậu, Seung Ho!_Ahreum mỉm cười chào Seung Ho
- Thôi, đi ra xe về nhà nào._Eun Jung nói rồi chỉ tay về chiếc xe của mình.
Ba người sau khi yên vị trong xe, Eun Jung cũng cho xe lăn bánh.
- Cậu về được bao lâu?_Eun Jung chăm chú lái xe
- Một tuần._Seung Ho ngồi ghế bên cạnh trả lời, mắt nhìn ra ngoài đường
- Mẹ cậu không sao chứ?_Eun Jung hỏi tiếp
- Ukm! Bà tớ bảo là không sao nhưng tớ vẫn thấy lo nên vội về ngay._Seung Ho nói.
- Bây giờ tớ đưa cậu tới thẳng bệnh viện luôn nhé._Eun Jung nói rồi rẽ sang đường đến bệnh viện Seul
- Cảm ơn cậu!
- ..._Eun Jung im lặng dừng xe trước bệnh viện Seul
- Các cậu vào trước đi. Tớ đi đậu xe rồi vào ngay. Mà mẹ cậu nằm phòng mấy?_Eun Jung ngồi trong xe nhìn Seung Ho bước ra khỏi xe
- Phòng 194 tầng 2. Nhanh nhé!_Seung Ho mỉm cười đóng cửa xe
- Ok!_Eun Jung lái xe đi đến chỗ đậu xe của bệnh viện Seung Ho và Ahreum cùng nhau đi vào trước, họ vẫn chưa nói với nhau lời nào ngoại trừ lời chào hỏi ở sân bay lúc nãy. Cảm thấy sự im lặng không nên có, Seung Ho cũng lên tiếng trên đường đi.
- Cậu vẫn khỏe chứ?
- Tớ vẫn khỏe. Cảm ơn cậu. Còn cậu?
- Tớ vẫn bình thường. Lâu rồi không gặp cậu, thật không ngờ cậu ngày càng xinh đấy_Seung ho cười
- Cậu quá khen rồi. Sao không để dành câu đó mà đi khen cô nào ấy. Đên bây giờ mà tớ vẫn chưa thấy cậu dắt ai về cả. Không sợ ế à?_Ahreum trêu Seung Ho
- Cậu quá lo rồi. Chỉ là chưa đưa về chứ đâu có nghĩa là tớ không có. Cậu xem thường Seung Ho này quá._Seung Ho cười
- Vậy à? Vậy đến khi nào mới dắt về đây? Ở mãi bên đó như thế đừng nói là cậu phải lòng cô gái Việt Nam nào rồi đấy nha.
- Hahaha. Cậy khéo tưởng tượng._Seung Ho cười, lúc này họ cũng đến phòng 194 rồi.
- Con chào ba mẹ! Mẹ sao rồi ạ? Con xin lỗi vì không ở bên mẹ, chăm sóc mẹ tốt._Seung Ho bước vào chào ba mẹ rồi vội bước tới giường bệnh, ấm áp nắm lấy tay mẹ mình
- Con ngốc quá. Mẹ có sao đâu, chỉ mệt chút thôi. Lớn tuổi rồi nên yếu vậy mà. Làm con phải lo lắng rồi._Mẹ Seung Ho yêu thương xoa đầu cậu ta.
- Cháu chào hai bác! Bác gái đã khỏe hơn chưa ạ? Cháu có đém ít trái cây để bác tẩm bổ. Mong bác mau khỏi bệnh! _Ahreum cũng bước tới chào ba mẹ Seung Ho, rồi đặt giỏ trái cây lên bàn.
- Chào cháu, Ahreum đấy à? Cháu càng lớn càng xinh hơn đấy! Đến thăm bác là được rồi. Quà cáp chi cho tốn kém vậy! Cảm ơn cháu nhều!_Ba mẹ Seung Ho cười ấm áp với Ahreum.
- Bác sĩ nói mẹ thế nào vậy ba?_Seung Ho quay sang nhìn ba mình
- Bác sĩ nói mẹ con bị suy nhược cơ thể nhưng không đáng lo ngại. Chỉ cần ở lại tịnh dưỡng vài ngày ổn rồi.
- Sao? Mẹ lại có chuyện gì phải lo lắng nữa à?_Seung Ho nhìn mẹ mình
- Lo thì lúc nào chả phải lo hả thằng ngốc của mẹ. Mẹ lo là không biết tới bao giờ mẹ mới có cháu mà bế đây này._Mẹ Seung Ho lại xoa đầu cậu ta
- .... Mẹ đừng lo. Con trai mẹ nhất định sẽ nhanh chóng tìm cho mẹ một cô con dâu tốt và cho mẹ cả đám cháu ngoan. Mẹ phải giữ sức khỏe để thấy ngày đó chứ..._Seung Ho cười nói trấn an mẹ mình.
- Mày cứ hứa lần hứa lượt thì sao ba với mẹ mày tin được hả?_Ba Seung Ho cười
- Cháu chào hai bác!_Eun Jung mở cửa bước vào.
- Eun Jung đấy à? Cháu vẫn khỏe à?_Ba mẹ Seung Ho mỉm cười nhìn Eun Jung
- Vâng ạ! Bác gái thế nào rồi ạ?_Eun Jung đóng cửa, bước tới giường bệnh.
- Bác không sao. Làm phiền mấy đứa quá. Ba mẹ cháu thế nào rồi?_Mẹ Seung Ho nhìn Eun Jung
- Ba mẹ cháu vẫn khỏe ạ! Ba mẹ cháu có gửi lời chúc sức khỏe tới hai bác và chúc bác gái mau khỏi bệnh. Có ít đồ bổ gửi hai bác bồi dưỡng sức khỏe ạ!
- Quà cáp chi vậy không biết! Cho hai bác gửi lời cảm ơn đến ba mẹ cháu nhé.
- Bây giờ cháu có việc. Cháu xin phép đi trước. Cháu sẽ ghé lại sau. Chào hai bác._Eun Jugn cúi chào ra về
- Cháu cũng xin phép đi trước ạ! Chào hai bác._Ahreum cũng cúi chào rồi bước đi cùng Eun Jung.
- Ukm! Chào hai cháu!
------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, Eun Jung có việc bận đột xuất nên không vào bệnh viện thăm mẹ Seung Ho được. Eun Jung đã nhờ Ahreum đi hộ mình.
Tại bệnh viện Seul, phòng 194. Sau khi Ahreum đến được một lúc cùng với phần cháo dinh dưỡng cho mẹ Seung Ho thì Ahreum cũng xin phép ra về.
Seung Ho đưa Ahreum về sẵn tiện về nhà mình lấy dẹp đồ đạc vì từ sáng đến giờ vẫn chưa về nhà. Seung Ho lấy xe của ba mình đưa Ahreum về.
-----------------------------------------------------------------
Trước 1 ngày Seung Ho trở lại Việt Nam là sinh nhật của ai đó, có ai kia đã chuẩn bị quà và có một ai khác không hay biết gì cả.
------------------------------------------------------------------
Hôm sau, Seung Ho phải bay về Việt Nam lúc 8:00 a.m. Sáng sớm Seung Ho đã đến trụ sở tập đoàn Ham gia tìm Eun Jung. Dẫu sao thì cũng thân thiết với nhà Eun Jung nên Seung Ho cũng dễ dàng vào được phòng Eun Jung, một căn phòng rất rộng, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Bước vào phòng đập vào mắt Seung Ho là cảnh Eun Jung gục trên bàn ngủ. Trên bàn là vương vãi những thứ giấy tờ, hồ sơ.
Seung Ho gọi Eun Jung tỉnh dậy.
- Ủa? Sao cậu đến sớm thế? À phải rồi! Hôm nay cậu đi phải không?_Eun Jung lờ đờ mở mắt ra rồi cố gắng tỉnh táo đứng dậy đi rửa mặt
- Khoảng 1 tiếng nữa tớ ra sân bay. Mà sao cậu ngủ ở đây?
- Công việc bận rộn quá nên tớ ở lại làm cả ngày hôm qua._Eun Jung rửa mặt xong thì khoác áo vest vào.
- Mwo? Cậu ở đây cả ngày hôm qua? Chẳng phải hôm qua là..._Seung Ho gần như bất ngờ trước những gì Eun Jung "báo cáo"
- Hôm qua là ngày gì à? ...._Eun Jung suy nghĩ.
- Cậu không biết hay là cậu vô tâm nên không nhớ đấy?_Seung Ho có vẻ khó chịu trước con người kia.
- Đúng rồi! Hôm qua là sinh nhật Ahreum. Tớ quên mất. Cậu ra sân bay trước nhé, tớ ra ngay._Eun Jung tức tốc chạy như bay ra khỏi phòng bỏ lại Seung Ho mang cái vẻ mặt thiểu não vì bạn mình.
Eun Jung sau khi chạy khỏi phòng thì hướng thẳng tới phòng làm việc của Ahreum. Hỏi mới biết Ahreum gửi đơn xin nghĩ việc từ hôm qua mà Eun Jung chưa duyệt. Gọi điện thì không được. Eun Jung lái xe tới nhà Ahreum thì không có ai. Eun Jung thực sự lo lắng.
Về nhà tắm rửa rồi lái ngay tới sân bay Incheon. Lúc này đã 7h45, tức là còn 15 phút nữa Seung Ho sẽ lên máy bay.
- Cậu sang đó giữ sức khỏe nhé!_Eun Jung bắt tay Seung Ho
- Cậu cũng vậy nhé! Mà Ahreum đâu rồi?
- Cậu ấy... đi đâu mất rồi. Xin nghỉ việc, điện thoại không liên lạc được giờ cũng không có ở nhà._Eun Jung trả lời với vẻ lo lắng
- Cậu bình tĩnh đi! Ahreum không làm gì dại dột đâu, cậu ấy luôn biết cân nhắc trong mọi chuyện mà._Seung Ho vỗ vai Eun Jung trấn an
- Ukm! Cậu sang đó làm việc tốt nhé._Eun Jung cười
- Ukm! Cậu cũng vậy nhé! Tớ muốn nói với cậu một câu. Cậu có thể nghĩ đây là mọt lời khuyen chân thành. "Tình yêu không thể miễn cưỡng được. Nên làm theo con tim của mình. Đừng để sau này phải hối hận". Bye cậu! Hẹn gặp lại._Seung Ho nói rồi bước đi vào trong.
- ..._Eun Jung không hiểu ý của Seung Ho cho lắm nhưng câu nói đó cũng phần nào đánh trúng tâm lí của Eun Jung.
Về công ti, Eun Jung mở xem đơn xin nghỉ việc của Ahreum rồi tiện tay mở hòm mail của mình lên.
"Tớ có gửi cho cậu đơn xin nghỉ việc rồi đấy! Tớ nghĩ chúng ta nên chia tay. Cứ thế này không tốt cho cả hai. Tớ sẽ về làm việc phụ gia đình tớ. Cậu không cần lo vì tớ bỏ đi đâu. Tớ chỉ đi du lịch giải khuây thôi. Hẹn gặp lại cậu!"_Một mail mới gửi từ Ahreum giúp Eun Jung phần nào an tâm hơn.
-------------------------------------------------------------------
Về phần Ahreum, cô cũng đi ra nước ngoài 2 ngày. Bây giờ trở về bắt đầu làm việc trong công ti của gia đình mình với sự giúp đỡ của anh trai mình. Tháng đầu làm việc, Ahreum tiếp thu và thực hiện rất thành thạo vì công việc cũng tương tự như lúc làm ở chỗ Eun Jung. Số lần đi gặp đối tác của Eun Jung cũng nhiều hơn và chủ yếu là đi cùng Jang Woo.
Một lần gặp đối tác, lần này Ahreum được biết đây là bạn của ba mình, có tầm ảnh hưởng khá lớn trên thị trường Hàn Quốc cũng như các nước khác. Ông ấy là Kim Kwang Soo, chủ tịch công ti CCM. Lần gặp gỡ này, ông ta đi cùng con gái Kim Dani, cũng là giám đốc công ti CCM. Dani là con lai, ba là người Hàn, mẹ là người Mỹ, từ khi 5 tuổi Dani đã sang Mỹ sống, rất ít khi về Hàn Quốc. Có lẽ vì thế mà nhìn Dani cứ như người ngoại quốc. Sở hữu một khuôn mặt khá nhỏ nhắn, xinh đẹp và có chiều cao đáng ngưỡng mộ. Dani thực sự rất có sức hút, và nó có vẻ khá hiệu nghiệm với một người nào đó. Không phải sức hút của một người ấn tượng ngay từ lần đầu mà là sức hút của sự thân thuộc đến lạ thường nhưng có phần xa lạ.
-------------------------------------------------------------------
- Tối này có gia đình bác Kim đến dùng bữa tối với gia đình mình. Hai con sắp xếp để ở nhà tối nay nhé!_Ba Ahreum nói trong buổi ăn sáng.
- Vâng ạ! Mà mấy giờ vậy ba?_Jang Woo hỏi
- 6h30._Ba Ahreum trả lời
- Vâng! Tụi con sẽ về sớm. Thưa ba mẹ tụi con đi làm!_Jang Woo và Ahreum chuẩn bị đi làm
- Ukm! Các con đi làm vui vẻ_Ông bà Lee mỉm cười.
-------------------------------------------------------------------
- Chào ông bạn! Khỏe chứ hả?_Hai "ông bạn già" chào hỏi bằng màn ôm nhau thân thiết.
- Tôi vẫn khỏe. Ông sướng thật đấy, có hai đứa con gánh vác việc hết rồi, bây giờ chỉ việc dưỡng già. Chả bù với tôi, có mỗi một đứa._Ông Kim nói có chút sầu não nhưng cũng có chút đùa.
- Chào chị nhà! Chị khỏe chứ?_Ông Lee chào bà Kim bằng tiếng Anh.
- Tôi khỏe. Cảm ơn bác Lee! Mọi người cứ tự nhiên, tôi biết tiếng Hàn mà._Bà Kim trả lời bằng tiếng Hàn cực chuẩn và cười hiền hậu.
- Chào chị Lee! Chị trông vẫn trẻ khỏe như ngày trước nhỉ?_Ông Kim cười.
- Anh Kim quá khen! Jang Woo, Ahreum! Tới chào hai bác đi các con!_Bà Lee cười hiền
- Tụi con chào hai bác!_Jang Woo và Ahreum lễ phép chào ông bà Kim
- Ukm! Tụi nhỏ nhà anh chị ngoan và giỏi thật đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao._Ông Kim cười hiền
- Anh quá khen! Tụi nó còn cần phải học hỏi ở anh nhiều._Ông Lee khiêm tốn
- Cháu chào hai bác! Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?_Dani lễ phép chào
- Dani đấy à? Lớn quá rồi nhỉ? Càng lớn càng chững chạc hơn rồi đấy._Ông Lee nhìn Dani
- Vậy anh Lee xem đến lúc thực hiện việc đó chưa nhỉ?_Ông Kim mỉm cười đầy ẩn ý với ông Lee rồi cũng cười lớn
- Vâng vâng! Tôi nghĩ đến lúc rồi... hahahaha_Ông Lee hiểu vấn đề rồi cười lại
- Nào. Mơi mọi người vào trong dùng bữa với gia đình tôi._Ông Lee không cười nữa rồi mời mọi người vào trong.
Suốt bữa cơm, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Đa phần là "hai ông bạn già" nói hết chuyện khi xưa rồi đến chuyện tìn hình hiện nay. Thi thoảng lại đá động đến vấn đề của Dani và Ahreum. Chỉ có ba mẹ hai bên là hiểu họ nói gì còn ba người trẻ tuổi thì cứ ngơ ngơ chả hiểu vấn đề. Nhưng có điều, Ahreum và Dani cũng tự mình hiểu ra cái cảm giác thân thuộc khi trước là ở đâu mà có. Đó là bởi vì lúc nhỏ, khi Dani còn ở Hàn, hai gia đình rất hay lui tới, vì cùng tuổi nên Dani và Ahreum cứ quấn quít thân thiết với nhau như hình với bóng.
Sau buổi dùng cơm đó, hai bên gia đình lại có những buổi ăn cơm cùng nhau thân mật nhiều hơn. Ahreum và Dani cũng dần thân thiết chỉ có điều, cả hai đầu có vẻ ngượng ngùng mỗi khi tiếp xúc.
---------------------------------------------------------------
Câu chuyện này đôi khi sẽ kết thúc để bắt đầu một câu chuyện mới. Tình cảm của con người cũng vậy. Đừng quá gắng gượng để tiếp tục một cuộc tình không có tương lai mà nên biết buông tay để có thể tìm được một cuộc tình tốt đẹp. Cảm giác đang dần hình thành, hãy cảm nhận và chấp nhận nó, đừng cố chấp quá. Đôi khi con tim đi đúng đường hơn lí trí đấy chứ.
--------------------------------------------------------------
Công nhận cái đoạn cuối nó xàm xàm sao ý... Au tự rút "chân lí" ra, thấy nó sến mà nhảm nữa... Cá tháng tư có ai mắc lừa của Au không? Giơ tay Au xem mặt. Sắp thi HKII rồi, Au bận hơn nhiều lắm. Chap ra sẽ chập hơn nên mọi người thông cảm. Sắp tới sinh nhật Ahreum rồi, Au sẽ ưu tiên cho ẻm hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com