Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

"Tin, em sẽ dọn về nhà em."

"Sao vậy? Em về nhà rồi thì anh cũng sẽ về nhà thường xuyên mà, hay là gia đình em có chuyện gì hả?" Martin đang đánh răng, anh nói vọng từ bên trong nhà vệ sinh ra bên ngoài.

Tâm trạng của anh đang khá tốt, nhưng cũng có lẽ chính vì điều này mà Martin không thể nào nhìn thấy rõ được rằng tâm trạng của Juhoon đang nặng nề đến mức nào. Từ hôm qua đến giờ sau khi tạm chia tay với phòng tập và phòng thu để trở về với vòng tay của người yêu thì Martin phấn chấn hơn hẳn, anh còn nghĩ sẵn một playlist dài ở trong đầu những thứ anh với Juhoon sẽ làm sau khi anh xin nghỉ ngày hôm nay kia kìa.

Cậu nhìn thấy người yêu mình đang hạnh phúc như vậy thì lời nói vừa định thốt ra nơi đầu môi cũng đành ngậm ngùi nuốt lại. Juhoon đoán rằng Martin sẽ bị các thực tập sinh khác hoặc những anh chị lớn tuổi hơn chỉ trỏ và bàn tán sau lưng về tin đồn tình cảm của hai đứa, mà thật ra chẳng phải cậu đoán đâu, Keonho gọi điện kể hết cho cậu nghe rồi.

Juhoon không muốn nhìn thấy anh phải giấu cậu mà áp lực về việc bị tai tiếng ở công ty, cũng không muốn Martin sắp phải debut lại vướng vào mấy thứ lùm xùm này. Cậu sẽ chọn cách chia tay nhưng hiện tại chắc vẫn chưa nên, nhìn ngắm gương mặt của người mình thương đang âu yếm nhìn lại mình khiến Juhoon chỉ muốn nán lại thêm một lúc nữa.

Cậu chọn cách mặt nặng mày nhẹ với anh suốt cả ngày, kể cả khi cả hai vẫn đang mặn nồng rồi ôm thật chặt lấy nhau không buông, Juhoon cũng sẽ cố tình cau có rồi gạt tay của Martin ra khỏi eo mình.

Juhoon định tối nay sẽ nói lời chia tay với Martin, nhưng anh lại chuẩn bị cho cậu một bữa tối lãng mạn với chiếc bánh có vị sô cô la mà cậu yêu thích đặt ở trên bàn. Có thể cậu đã quên mất, nhưng hôm nay lại là ngày kỷ niệm mà cả hai người yêu nhau. Martin của Juhoon mặc vest bảnh bao trông chẳng khác gì một chú rể, cậu ngắm nhìn anh đến ngây người, gò má chợt ửng lên khi nhận ra "chú rể" này yêu mình rất nhiều.

"Anh đẹp trai không?"

"Tự nhiên mặc thế."

"Em thích mà."

"Em chẳng thích." Mắt Juhoon sáng lên nhưng cậu lại cố tình ho khan rồi quay mặt đi, chưa bao giờ cậu phải đối xử lạnh nhạt với anh như thế này cả.

Thật ra cậu vô cùng thích những lúc anh mặc vest như thế này, nhìn vô cùng chững chạc khiến cho Juhoon chỉ muốn được dựa vào, nhưng hiện giờ cậu thẳng thể nhào tới ôm lấy Martin hay tấm tắc khen anh đẹp trai mà chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Martin cũng vì thái độ của cậu mà cảm thấy hơi lúng túng một chút, nhưng sau đó anh lại chẳng suy nghĩ gì thêm mà lôi từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo nó lên ngón tay của người yêu mình rồi thỏ thẻ.

"Anh đặt trước."

"Sau này anh sẽ cưới em."

"Martin em không muốn em không thích, đừng có như thế nữa."

"..."

"Anh biết rõ cả ngày hôm nay em đang khó chịu ra sao đúng chứ? Anh thậm chí còn bỏ bê ngày nghỉ của anh và chiều lòng em cả ngày hôm nay, đúng, em biết, anh yêu em nhưng anh cũng không phải vì em mà..."

Kim Juhoon chẳng nói được gì nữa. Bữa tối lãng mạn mà Martin chuẩn bị vô tình lại biến thành nơi để cho cậu trút giận. Cậu giận cả anh và chính bản thân mình, nếu Martin cứ như thế này thì Juhoon chẳng thể nào nói câu dừng lại với anh được đâu.

"Anh xin lỗi Jju, lỗi của anh hết. Em đừng mếu nhé, trề hết cả môi xinh xuống tận cằm kia kìa, yêu lắm ai lại mếu như thế..." Martin luống cuống chẳng biết nên dỗ dành cậu như nào, và anh cũng không biết được rằng từ khi nào thì việc dỗ dành cậu lại khó đến như vậy. Bởi vì trước kia Kim Juhoon đâu có giận dỗi anh vô lý như thế này đâu.

"Martin."

"Mình dừng lại đi anh."

"Chia tay ấy, em mệt lắm rồi."

"Anh biết là em giận anh mò, nhưng đừng nói chia tay, anh sẽ sửa sai..."

"Không, em muốn chia tay, em không yêu anh nữa em muốn bọn mình đừng có như thế này."

"Mấy hôm nay anh không biết, anh chẳng biết gì hết, em mệt mỏi lắm." Juhoon nói xong thì cởi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình rồi đặt nó xuống bàn. Ngọn nến mờ ảo ở giữa bàn ăn đã dần tắt mất, gió từ cửa sổ khẽ len vào thổi cho nó lúc được lúc không, chỉ vỏn vẹn hiện lên ánh mắt không thể tin được của Martin ngay lúc này.

Anh chẳng kịp tiêu hoá những gì vừa mới xảy ra hết, lời đề nghị chia tay của cậu quá đỗi đột ngột khiến cho Martin không hề muốn chấp nhận. Anh thừa hiểu rằng Juhoon không phải là người đột ngột như thế này, có lẽ để nói ra được câu này cậu đã phải chuẩn bị tinh đần trên dưới một trăm lần rồi. Sự im lặng bao trùm lấy căn nhà vốn dĩ hơi ấm và niềm hạnh phúc mới đây vẫn còn hiện hữu, vậy mà bỗng dưng nó trở nên xa lạ đến khó chịu.

"Em thực dụng, em cần một người có thể lo cho em đầy đủ, chứ chẳng phải một người giờ mới chuẩn bị ở bước đầu như anh."

"Em nói điêu..."

"Chính em còn quý trọng sự nghiệp của anh hơn cả anh..."

"Juhoon, em đừng dối lòng mà, nói cho anh đi, em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng cho em mà."

"Anh biết đấy," Juhoon mở lời. "Em hơn anh, có lẽ là mọi thứ. Em hơn anh về sự nghiệp, về tiếng nói ở trong ngành giải trí, về gia đình, về tất cả."

Martin nghe xong thì không kiềm lại được cảm xúc hỗn độn của bản thân mình, dòng nước mắt cứ như vậy dần chảy xuống hai gò má. Anh ngây người mà chẳng biết bản thân mình đã làm gì sai, cũng cố gặng hỏi rồi níu kéo Juhoon nhưng thứ mà Martin nhận lại được chỉ là cái lắc đầu của cậu rồi kéo một đống vali bỏ về nhà của bố mẹ ngay trong đêm mà thôi.

Juhoon đi được một đoạn thì ngồi thụp xuống dưới sảnh chung cư, vừa bấm điện thoại gọi xe vừa lau nước mắt, cậu đã làm cho mọi thứ rối tung lên mà chẳng thèm giải thích với người mình yêu, tầm nhìn dần nhoè đi vì nước mắt nước mũi lẫn lộn ở trên mặt trông cậu vô cùng khốn khổ. Thật lòng cậu cũng không hề muốn như vậy, nhưng vì cả hai đứa, vì sự nghiệp vô cùng quan trọng với Martin mà cậu bắt buộc bản thân mình phải làm như thế.

Cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng, đơn giản chỉ vì chẳng có đủ can đảm để nói lời chia tay mà Juhoon phải chọn cách tổn thương Martin, chọn nói ra điều gì đó khiến cho anh đau lòng để có thể buông bỏ mình.

Kim Juhoon có yêu Martin Edwards không? Có chứ, yêu nhiều lắm. Đôi khi Juhoon còn yêu anh ấy hơn chính bản thân mình, anh đã ở bên cạnh cậu từ khi cả hai chưa có gì ở trong tay, là người còn thân thiết với Juhoon hơn cả gia đình cậu. Người đã cho cậu nhìn thấy một lòng tâm huyết là như nào, tâm huyết với nghề nghiệp mà Martin theo đuổi, tâm huyết với người Martin thương và đơn giản nhất là anh yêu cậu vô điều kiện.

Juhoon nói vậy chứ cậu thừa biết rằng gia đình của Martin cũng khá giả không khác gì gia đình của cậu, chỉ có điều gia đình anh nuôi dạy con cái theo cách khác, đó là điểm duy nhất mà Juhoon cảm thấy ghen tị với người mình thương rất nhiều.

Martin cảm thấy đau lòng lắm, anh vừa giận vừa thương, cũng biết rõ ràng rằng Juhoon đang cố tình làm như thế với anh nhưng anh không có cách nào để níu kéo cậu cả. Anh rất muốn phải chấp nhận sự thật rằng vốn dĩ chẳng có ai ở bênh cạnh mình mãi được, nhưng Kim Juhoon là tình đầu, là người mà anh muốn yêu thương và che chở cả đời. Tuy nói Martin là người quan trọng sự nghiệp, nhưng đối với anh nếu thiếu đi cậu thì cuộc sống cũng sẽ trở nên vô vị và nhạt nhẽo thôi.

Có lẽ Martin đã khóc cả đêm khiến cho đôi mắt sưng húp, nhưng sáng hôm sau anh vẫn phải quay trở lại với công việc của mình. Juhoon cũng thế, chỉ trong một ngày mà mọi thứ bắt buộc phải trở về với đúng quỹ đạo của nó, tiếc rằng căn nhà chung bây giờ chỉ còn lại một người đang mòn mỏi chờ đợi người kia trở về.

Vài tuần sau đó Martin chính thức ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo dưới nghệ danh là Martin - tên thật của chính mình. Anh đã thành công gây dựng một ấn tượng vô cùng tốt với người nghe và những người hâm mộ mới với album đầu tay toàn là mấy bài hát khá là sến sẩm nhưng câu từ lại rất hay, hầu hết đều liên quan đến một tình yêu đẹp như thế nào. Album có tên là MY DEAREST, bao gồm một bài hát chủ đề và bốn bài tracklist: Drunk, Midnight Vows, Your Last Name, Us, Eight O'clock.

Anh Yufan với nghệ danh là James cùng hai đứa nhóc kia biết thừa cả năm bài hát đều lấy cảm hứng từ ai, họ hết lòng ủng hộ và quảng bá mấy ca khúc này giùm cho Martin, hạnh phúc chứng kiến người bạn của mình từ những ngày đầu tiên cho đến bước thành công để chạm đến ước mơ này. Nhưng anh James, nhóc Seonghyeon hay nhóc Keonho nào đâu có biết rằng hai người kia đã chia tay rồi đâu, cũng chính vì điều này đã khiến cho họ há hốc miệng kinh ngạc khi biết được rằng Kim Juhoon sắp kết hôn rồi.

"G-Gì cơ? Hai đứa mày vội thế, Martin nó mới debut thôi mà tụi mày tính kết hôn rồi á?"

"Ê em thấy hơi vội á, hai anh đưa ra quyết định nhanh thế? Em biết năm năm nữa các anh đầu ba cả rồi, nhưng ở thời điểm này thì có hơi..."

"Ai bảo là tao với Tin kết hôn?" Juhoon cười trừ. "Bọn anh chia tay rồi, anh sắp lấy vợ."

"Ô KÌA HÂM À?" Seonghyeon nghe xong thì hét toáng lên.

"Bé bé cái mồm thôi thằng kia!"

"Sao anh mắng bạn em?" Keonho bức xúc đáp trả.

James và Keonho mất hai phút để chí chóe qua lại rồi tiếp tục trêu nhau, nhưng sau khi nhìn thấy Juhoon thở dài thì đành dừng lại. Họ hỏi chuyện ra thì mới biết được sự thật, hai thằng nhóc con còn chẳng ngờ được rằng cái tình tiết bị gia đình ép phải kết hôn như trong audio lại rơi vào đầu anh của mình như thế này.

"Thì là thế đấy."

"Em nói với Tin chưa?" James thắc mắc.

"Em chưa, mà nói ra thì cũng có giải quyết được gì, em sợ Tin biết được lại làm lớn chuyện lên với bố em ấy, bây giờ bố em mà triệt mất sự nghiệp của ảnh chắc... Thôi em chả dám nghĩ, tiền nong có thể kiếm lại chứ đam mê thì khó."

"Anh đừng nói với Tin nhé." Juhoon cẩn thận dặn dò anh James của mình.

Nhưng hình như Juhoon quên mất phải nhắc hai đứa kia giữ kín chuyện này giúp cho cậu thì phải. Keonho ngay tối hôm đó đã bức bối không chịu được mà lén tâm sự với Seonghyeon, hai đứa nhất quyết phải giúp các anh nói chuyện cho ra lẽ, không thể để cho mối tình này kết thúc một cách lãng xẹt như thế được.

Vậy là group chat ngắn hạn của ba người đã ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com