Part 3
Warning: cân nhắc trước khi đọc, part 3 có chứa nội dung nhạy cảm, ngôn từ bạo lực.
Tôi tỉnh dậy thấy mình bị trói chặt trên ghế, đầu óc choáng váng nửa tỉnh nửa mê. Phía trước mập mờ dáng hình một người con trai bị một đám côn đồ xúm lại đánh đập. Một người đàn ông to cao đang chầm chậm tiến lại phía tôi. Cái quái gì nữa đây, và tôi đang ở đâu?
"Cô em ngon như này, thằng nhãi ranh kia mê như điếu đổ cũng phải, bảo sao mãi hắn ta không chịu bán lại miếng mồi này cho bọn ta."
"Ông bị điên à? Đừng có chạm vào người tôi, dơ bẩn."
"Nếu dám động đến cô ấy, tôi có chết cũng không tha cho lũ khốn nạn các người."
Yoongi? Anh ta sao lại bị đánh? Còn tôi phải dính líu đến chuyện này? Lão già này là ai? Có vô vàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi nhưng việc duy nhất bây giờ tôi nghĩ đến, là làm thế nào có thể thoát khỏi chỗ này. Có vẻ như là công trường bỏ hoang, liếc mắt bốn phía đều thấy các cửa bị khoá rồi người canh gác xung quanh. Chết tiệt.
"Cô em còn ngơ ngác quá nhỉ? À, chắc thằng đó chưa nói ra vì sao cô em lại phải ở đây đúng không? Chắc cũng chưa lên giường với nhau đâu nhỉ? Món hàng còn nguyên vẹn bao giờ giá trị cũng sẽ được đưa lên cao nhất."
Ông ta dừng lại bên cạnh Yoongi rồi nói tiếp.
"Thằng nhãi thích cô em đây, làm nghề buôn gái đấy. Nó nợ bọn này khoản tiền 4000 đô nên đã đồng ý mang hàng về đem bán cho bọn này. Thế quái nào, nó lại phải lòng cô em, không đành lòng giao cô em cho tôi, nên tôi mới đánh nó đấy chứ. Chẳng phải nó đã phá vỡ lời hứa trước hay sao?"
Lời ông ta nói với tôi vừa rồi, như sét đánh ngang tai vậy. Nghe thế nào cũng không thể hiểu nổi cái tình huống trớ trêu mà tôi đang vướng phải. Vậy là anh ta đã lừa tôi, coi tôi là hạng con gái rẻ mạt đến nhường nào cơ chứ? Đúng rồi, anh ta hẳn cũng đem bán cô gái hồi trước mà tôi gặp. Vậy mà tôi đã suýt chút nữa mắc bẫy anh ta. Dơ bẩn, lũ người dơ bẩn, tôi thề sẽ xé xác các người nếu thoát ra được khỏi đây, nhưng xem ra thật vô vọng. Chết tiệt thật.
Tôi căm phẫn đưa mắt nhìn Yoongi, cảm giác giận dữ trong tôi chưa tồn tại được bao lâu thì trái tim phản chủ này lại đau đớn liên hồi. Vì sao ư, vì Yoongi, anh ta đang nằm thoi thóp trên mặt sàn lạnh lẽo kia kìa. Anh ta đối xử với tôi như món hàng, vậy mà giờ tôi lại thấy thương xót cho anh ta sao? Có nói tôi bị điên cũng đúng, nhất là trong tình cảnh này. Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn ra, thảm hại vô cùng.
"T/b à, tôi n-nhất định sẽ đ-đưa em ra khỏi đây."
Yoongi thều thào từng chữ yếu ớt nhưng tôi đã nghe được tất cả. Tôi càng lúc càng khóc to hơn. Tôi hối hận rồi, hối hận vì đặt chân đến đất Pháp, hối hận vì đã làm tại quán pub kia và hối hận vì đã quen anh.
"Nếu giờ muốn trả nợ cũng đơn giản thôi, giao lại cô em của mày cho tao, hoặc là, tao sẽ bán thân mày đi mà lấy tiền bù lại thôi."
"Câm mồm vào và thả cô ấy ra. Tôi chết là được chứ gì? Mau thả cô ấy ra đi, cô ấy không liên quan gì đến việc này hết."
"Quào, xả thân cứu mỹ nhân sao? Cũng đúng, cái mạng mày sao quý giá bằng của cô em kia. Nhưng trước hết để tao thưởng thức mỹ vị nhân gian đã chứ?"
Nói rồi lão già biến thái này cho người của hắn đánh ngất Yoongi rồi lui ra ngoài, tiến đến chỗ tôi định giở trò. Tôi cựa quậy hết sức, đến phát điên lên được, tôi chưa muốn giao tấm thân này cho ai hết, tôi chưa muốn chết ở đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến, lão ta ghì chặt lấy tôi mà hôn dọc xuống cổ, nước mắt tôi cứ ứa ra không ngừng. Dù tôi cố gào thét, vùng vẫy thế nào cũng không một ai nghe thấy. Trong giây phút vô vọng nhất, lúc tôi định buông xuôi tất cả cho lão ta, một âm thanh đâm vào da thịt khiến tôi rùng mình. Máu, máu ở đâu đây? Lão già kia dần gục xuống dưới chân tôi. Yoongi đã đâm ông ta rồi.
"Già đầu rồi còn dại."
Anh ta cười khẩy, không còn chút sức lực nào nắm lấy bàn tay tôi.
"Tôi, nợ em một lời xin lỗi. Giờ thì chúng ta đi thôi, tôi biết có một cửa phụ nhỏ nằm phía sau kho phế liệu."
Anh ta kéo tay tôi đi, lết từng bước nặng nề. Hai chúng tôi dìu nhau đi nhẹ nhất có thể, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào để bọn côn đồ kia phát hiện. Cuối cùng cũng đến kho phế liệu, cái cửa lách bé xíu kia làm sao chúng tôi chui qua cho vừa cơ chứ.
"Em leo lên lưng tôi đi, tôi đẩy em qua là được."
Tôi chần chừ, sau khi tôi leo qua Yoongi phải làm sao, rồi tấm lưng bầm tím kia nữa. Tôi, tôi thương anh ta, đúng là ngu ngốc mà.
"Còn anh?"
"Nhanh lên không kịp đâu, bọn chúng thấy bất thường sẽ xông vào đấy."
Không còn thời gian để tôi lưỡng lự thì bọn côn đồ kia đã xông vào vì gọi mãi nhưng tên đại ca của chúng không hề trả lời. Yoongi gấp gáp, kéo tay tôi lại gần rồi bắt tôi leo lên lưng, tôi cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa mà liều mình làm theo lời anh. Chúng tôi sẽ thoát được mà phải không?
"Nhanh lên T/b, tôi đếm đến ba em nhất định phải dùng sức nhảy ra ngoài, nghe chưa?"
"Anh cũng phải đi theo đấy, tôi không bỏ lại anh đâu."
Yoongi nhìn tôi đầy kiên định, như lời thầm hứa nhất định sẽ thoát ra cùng tôi, nhất định sẽ ở bên tôi. Rồi đếm đến ba, tôi dùng sức chui qua khe cửa nhỏ ấy rồi nhảy xuống bãi đất được phủ tuyết trắng xoá. Nhưng Yoongi, tôi không thấy anh ấy đâu, anh ấy chưa nhảy sao, hay? Tiếng Yoongi lúc này vọng đến chỗ tôi.
"Chạy đi, em nhất định phải sống đấy. Tôi xin lỗi, và ngàn lần yêu em, yêu em một cách chân thành."
Rồi "đùng" một tiếng súng. Anh, vì tôi mà bỏ mạng. Tôi không còn tin vào tai mình, lồng ngực đau đến khó thở, muốn khóc cũng không thể khóc được. Rồi lời anh vang bên tai tôi, thúc giục tôi chạy đi giữa màn đêm lạnh buốt. Tôi để mất anh rồi, tôi là kẻ giết người. Không, không thể nào.
"Yoongi à."
Tôi hét lên trong đau đớn tột cùng.
Đêm Paris hôm ấy tuyết rơi trắng trời, đáng lẽ ra có thể đẹp và lãng mạn đến nao lòng người, cùng với người mình yêu thưởng thức cốc cà phê nóng rồi nhìn ngắm đường phố sáng đèn. Nhưng với tôi, đêm hôm ấy mãi mãi là ác mộng kinh hoàng, là ám ảnh đến suốt cuộc đời này. Tôi, đêm hôm ấy cũng đã vô tình giết chết anh, người thương mà tôi không hề hay biết, người mà tôi đem trao trọn con tim nhưng chưa nói được một lời yêu.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com