14.
14.
Khi mở mắt ra, Shiho thấy khắp lưng đau mỏi, cứ như đã phải gùi gánh vác vật nặng cả đêm. Cô khẽ dịch người, cảm nhận cánh tay rắn chắc vẫn đặt ngang eo mình. Nghiêng đầu, gương mặt hiếm khi dịu dàng của anh hiện ra trong tầm mắt.
Chuyện tối qua tua lại trong đầu như một cuốn phim. Cô hơi dè bỉu chính mình, bèn nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh lên, trườn ra ngoài.
Akai Shuichi khẽ cử động, đổi tay sang một tư thế thoải mái hơn. Miyano nhìn kỹ hàng mày mi mắt của anh: chắc chưa đánh thức anh đâu nhỉ. Rèm dày không lọt sáng, cô liếc đồng hồ trên tủ đầu giường—bây giờ là năm giờ sáng.
Tóm lại còn ngủ thêm được một lúc.
Nghĩ vậy, cô với tay tắt chiếc đèn đầu giường đã "làm việc" suốt đêm, kéo chăn đắp kỹ cho anh, rồi rón rén khép cửa.
Akai Shuichi vẫn nhắm mắt, nhưng khoé môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mơ hồ.
Khi Miyano Shiho mở mắt lần nữa đã là giữa trưa. Cô vào phòng tắm xả nước qua người, sống lưng vẫn còn hơi ê ẩm. Cầm khăn lau tóc bước ra, thấy người đàn ông đang ung dung ngồi bên bàn, vừa uống cà phê vừa đọc báo; thấy cô đi tới, anh còn cười trêu một câu:
"Ô, dậy rồi."
Miyano cố nén thôi thúc muốn ném cái khăn trên tay vào mặt anh—bây giờ nhìn qua cứ như người say xỉn tối qua là cô vậy. Thủ phạm thì đã tắm rửa thay đồ, thảnh thơi uống cà phê từ đời nào. Trận này mà không gỡ, cô không mang họ Miyano nữa; thế là cô thảnh thơi ngồi xuống bên bàn, bắt đầu phản công:
"Hôm qua cô đồng nghiệp kia chẳng phải cũng ổn lắm sao—mặt xinh dáng đẹp. Anh tuyệt tình quá đấy."
"Chuyện này kiêng kỵ nhất là dây dưa không dứt khoát." Ánh mắt người đàn ông không rời tờ báo.
"Cô nàng ốc sên sao không nán lại thêm một lát, chạy nhanh thế thì anh báo ơn kiểu gì."
"Nếu ở lâu nữa thì đến vỏ ốc cũng bị anh đè bẹp mất rồi." Cô tiện tay pha cho mình một ly cà phê. "Anh nặng quá."
"À, thật vậy sao?" Anh đặt tờ báo xuống, tùy tiện vén góc áo sơ mi, đưa tay sờ sờ bụng mình. "Anh không nhớ là có mỡ thừa đâu—em muốn xem thử không?"
"...Anh là đồ lưu manh à." Tai Miyano nóng bừng, cô vội đứng dậy ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.
"Trong tạp chí thời trang em đọc có cả đống mấy anh người mẫu không mặc đồ. Anh còn tưởng em thích kiểu đó."
"Đó là thời trang, còn đây là anh giở trò lưu manh. Khác nhau về bản chất, hơn nữa người ta chỉ không mặc áo trên thôi, được chứ?"
"Nghe em nói thế anh oan ức thật đấy—rốt cuộc anh chỉ lộ có một mẩu da bụng mà."
"..."
Miyano cứng họng. Trước đây cô chưa nhận ra—người này đúng là lưu manh từ trong cốt tủy, trời sinh mặt dày. Chỉ là nghĩ tới cảnh vừa thoáng qua ban nãy, cô lại bất giác đỏ mặt.
Không thể không thừa nhận—dáng người anh... cũng khá là đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com