20.
20.
Làm công ăn lương có một cái dở là coi như mất hẳn kỳ nghỉ hè, tội phạm đâu có tử tế dừng tay vì lịch nghỉ hè của người khác. Sau ba tuần liền phải làm việc liên tục, Miyano Shiho cuối cùng cũng có một ngày nghỉ; hiếm hoi Akai Shuichi cũng vừa khép lại vụ án trong tay, hai người quyết định ở lỳ trong nhà bật điều hòa, chẳng muốn đi đâu.
Chuông cửa vang lên. Akai Shuichi tiện tay chộp chiếc quần hôm qua vứt dưới đất mặc vào, cởi trần ra mở cửa. Bình thường chẳng mấy khi có đồng nghiệp ghé, đa phần là bưu tá hay chuyển phát nhanh quanh đây.
"Anh Hai!" — Sera Masumi, làn da rám nắng, tươi cười đứng ngoài cửa. Trông thấy anh trai mình phóng khoáng... cởi trần như thế thì cô ngẩn ra một nhịp, rồi lại mỉm cười: "Em đến thăm anh đây!"
"Sao không báo trước một tiếng." Akai Shuichi nghiêng người mời vào, cúi xuống đưa cho cô một đôi dép nữ, trong đầu còn đang nghĩ có nên lên lầu khoác cái áo không.
"Báo trước thì còn gì bất ngờ." Cô đón ly nước từ tay anh tu ừng ực, vứt ba lô lên sofa. "Con nhà anh Ba dạo này lớn hơn rồi, bắt đầu ê a mấy tiếng—cưng xỉu."
Nói xong, cô mở điện thoại đưa cho Akai Shuichi xem, hoàn toàn không chú ý mấy cuốn tạp chí thời trang dưới gầm bàn trà.
Miyano Shiho dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ — anh xuống lâu quá, lờ mờ còn nghe thấy giọng phụ nữ. Cô ngồi dậy, nhặt chiếc sơ mi đen của anh khoác lên người; vạt áo dài chỉ đủ che nửa đùi. Cô đi chân trần, vừa cài cúc vừa bước xuống lầu — ai bảo tối qua có người chẳng cho cô kịp thay dép chứ.
Khóe mắt Sera Masumi bắt được đôi chân thon dài trắng muốt đang từ tốn đi xuống bậc thang; đến khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, điện thoại tuột khỏi tay rơi "bộp" xuống sàn.
"Cộp" một tiếng cũng kéo Shiho tỉnh hẳn. Cô nhìn rõ vị khách, sững lại ngay trên bậc thang.
"......"
"......"
Sau mười giây nhìn nhau không nói nên lời, Miyano Shiho liền chạy vội về phòng ngủ; lát sau lại xuống, ném cho Akai Shuichi một chiếc áo ba lỗ rồi thản nhiên quay về lầu trên.
"Hai người cứ nói chuyện."
Sera Masumi ngây ra thêm mấy nhịp. Anh trai cô giờ đã mặc chỉnh tề, ung dung đứng bên pha cà phê, gương mặt vẫn lạnh và nghiêm như thường. Từ xưa cô vẫn kiêng nể ông anh lớn này; câu "hai người cứ nói chuyện" rõ là ỷ cô không dám chất vấn anh.
Thế là Sera nín nhịn một hồi, bỏ qua những câu kiểu "hai người đang quen nhau à" kiểu hiển nhiên đến ngốc nghếch, cũng không hỏi "ở với nhau bao lâu rồi" — những câu mà chắc chắn anh cả sẽ ngó lơ. Mặt cô đỏ dần, rốt cuộc buột miệng:
"... Hai người không thể mua thêm mấy bộ quần áo à?"
Sợ người ta không biết hai người tối qua ở bên nhau chắc?
Akai Shuichi nghe vậy thì khẽ cười, thản nhiên đáp:
"Em đến hơi... không đúng lúc."
Không đúng lúc cái gì — rõ là đúng lúc quá thì có! Sera ngầm bĩu môi trong bụng. Cô chẳng thể như mẹ mà to tiếng mắng anh, cũng không thể xông lên đánh nhau với anh; cô biết sức mình chẳng đọ nổi. Để khỏi bị anh "khiêng" thẳng ra cửa, cô rụt rè hỏi:
"Em... lên lầu gặp chị ấy nói chuyện được không?"
"Tùy em."
Anh nhìn theo bóng đứa em gái hấp tấp chạy lên cầu thang, chỉ khẽ cười, lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com