1
Tiếng bước chân vang đều trên hành lang tầng ba, xen lẫn tiếng gió đầu mùa thu thổi qua ô cửa sổ dài. Im Jieun siết quai túi xách, hít một hơi ngắn trước khi dừng lại trước cánh cửa lớp học. Tấm bảng gỗ phía trên viết rõ ràng: 11A2.
Đây rồi... lớp mới. Chắc chắn sẽ có màn "soi" kinh điển. Mình ghét cảm giác này.
Cô khẽ nhếch môi thành một nụ cười mỏng, nhưng không để lộ chút hồi hộp nào. Với Jieun, giữ sự điềm tĩnh trước người khác giống như một loại vũ khí. Cửa bật mở.
Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp. Hơn ba chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Jieun, như thể cô là diễn viên vừa bước ra sân khấu. Một vài tiếng xì xào bật ra ngay tức khắc.
— "Ai vậy?"
— "Chắc học sinh chuyển lớp."
— "Nhìn cũng ngầu ghê."
— "Lại thêm một đối thủ điểm số đây..."
Jieun không để ý, hay đúng hơn là tỏ ra không để ý. Cô bước vào, ánh mắt quét một vòng lớp, rồi dừng lại ở bục giảng.
Thầy Jung – giáo viên chủ nhiệm, gõ nhẹ lên bảng.
"Các em trật tự. Đây là bạn mới, Im Jieun. Bạn ấy vừa chuyển từ 11C sang, từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta. Mọi người giúp đỡ bạn nhé."
Jieun cúi đầu, giọng cô vang lên rõ ràng, không nhanh không chậm:
"Chào mọi người, mình là Im Jieun."
Câu chào đơn giản, đủ lịch sự, nhưng âm điệu của nó không hề mang theo sự rụt rè thường thấy ở học sinh mới. Ngay lập tức, vài bạn nam huých tay nhau cười mờ ám, vài bạn nữ thì nhìn Jieun bằng ánh mắt vừa cảnh giác vừa đánh giá.
Ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, một chàng trai ngẩng đầu lên. Park Sunghoon.
Cậu không huých bạn bên cạnh, không thì thầm gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Đôi mắt cậu mang một thứ bình thản kỳ lạ—không lạnh nhạt đến mức xa cách, cũng không quá ấm áp. Chỉ đơn giản là ánh nhìn thẳng thắn, trầm ổn.
Chính sự đơn giản đó lại khiến Jieun khựng lại trong thoáng chốc. Cô nhanh chóng quay đi, nhưng trong đầu hiện lên một cảm giác khó tả.
Thầy Jung đảo mắt quanh lớp rồi chỉ tay xuống dãy thứ ba từ cuối:
"Em ngồi cạnh Park Sunghoon đi, bàn đó còn trống."
Lớp học lại rì rầm.
— "Trúng số ghê chưa, được ngồi cạnh hot boy."
— "Ôi thôi, Sunghoon mà nói chuyện nhiều chắc ngày tận thế."
— "Hai người đó ngồi cùng, y như phim ấy."
Jieun chẳng mảy may phản ứng. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, đặt cặp gọn gàng, mở tập vở, cắm bút vào như thể chuyện này vốn dĩ hiển nhiên.
Sunghoon vẫn ngồi yên, tay cầm bút, mắt hướng lên bảng. Nếu không để ý, hẳn sẽ nghĩ cậu chẳng quan tâm đến người mới bên cạnh. Nhưng thật ra, ánh mắt của cậu thoáng liếc sang, đủ để nhận ra từng động tác gọn gàng, dứt khoát của Jieun.
Tiết học bắt đầu. Âm thanh phấn kêu lách tách trên bảng. Jieun ghi chép nhanh, chữ viết đều và thẳng hàng. Thỉnh thoảng, một vài lọn tóc rơi xuống che mặt, cô khẽ đưa tay vén gọn vào sau tai.
Sunghoon nhìn thoáng qua. Không hiểu sao, cậu lại dừng bút một nhịp.
Jieun cảm nhận được ánh mắt đó, khóe miệng khẽ nhếch. Không quay hẳn đầu, cô nhấn mạnh bút xuống vở, như ngầm nhắn: Đừng nhìn nữa.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
"Cậu viết nhanh thật."
Jieun ngẩng lên, ánh mắt sắc bén trong thoáng chốc. Nhưng Sunghoon lại không nhìn cô. Cậu vẫn bình thản hướng về bảng, nét mặt chẳng biểu lộ gì, như thể câu nói kia chưa từng được thốt ra.
Cô đáp gọn:
"Không nhanh thì không kịp."
Im lặng trở lại. Nhưng với cả hai, câu trao đổi ngắn ngủi ấy lại để lại dư âm.
Chuông reo. Lớp học bùng nổ tiếng động: ghế kéo, tiếng cười, tiếng gọi nhau. Jieun cất bút, sắp xếp lại tập vở, động tác đâu ra đấy. Sunghoon cũng thu dọn đồ, động tác ung dung.
Không thêm một lời nào, nhưng cả hai đều ngầm hiểu: buổi học hôm nay đã khắc lại một ấn tượng đặc biệt về người ngồi cạnh. Không phải kiểu "bình thường" dễ dàng bỏ qua.
Jieun bước ra khỏi lớp cùng vài bạn nữ mới làm quen, nghe họ hỏi han đủ chuyện. Sunghoon vẫn ngồi trong lớp, mắt vô thức dõi theo dáng cô rời đi.
Ở khóe môi cậu, một ý cười rất khẽ thoáng qua—nhanh đến mức chẳng ai nhìn thấy.
----------
Tiết học buổi chiều nặng nề hơn buổi sáng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hắt xuống những dãy bàn tạo thành những vệt sáng dài. Không khí oi bức khiến cả lớp uể oải, chỉ có giọng nói rành rọt của thầy giáo bộ môn vang đều.
"Bài tập nhóm lần này chiếm hai mươi phần trăm điểm số. Tôi sẽ chia nhóm để đảm bảo công bằng."
Ngay khi chữ "nhóm" được nhắc đến, lớp học lập tức rì rầm. Một số bạn quay sang nhau thì thầm "làm cùng nhé", vài người khác nín thở chờ mong không bị ghép với những bạn lười biếng.
Jieun ngồi thẳng lưng, tay xoay bút. Cô vốn không thích làm nhóm, vì thường cô sẽ gánh phần lớn công việc. Nhưng đổi lớp giữa chừng, cô cũng chẳng định tạo ấn tượng quá "khó gần". Hy vọng đừng rơi vào nhóm phiền phức là được.
Tên đầu tiên thầy giáo đọc vang lên:
"Park Sunghoon."
Một vài bạn nữ huých tay nhau cười khúc khích. Sunghoon, như thường lệ, chẳng phản ứng gì, chỉ nhấc mắt khỏi cuốn vở.
"Im Jieun."
Cả lớp lại rì rầm.
— "Ghê chưa, mới chuyển lớp mà vào nhóm với Sunghoon rồi."
— "Đúng kiểu số trời sắp đặt luôn ấy."
— "Không biết có bùng nổ gì không..."
Jieun nheo mắt. Thật trùng hợp... hay đúng hơn là thật phiền.
Tên tiếp theo được gọi:
"Shim Jaeyun."
Một tiếng "Yes!" vang lên rất rõ từ cuối lớp. Một cậu con trai tóc hơi rối, áo sơ mi không cài đủ cúc, nhanh nhẹn đứng bật dậy.
"Thầy ơi, em hứa nhóm này sẽ là nhóm xuất sắc nhất!"
Cả lớp cười ồ. Thầy giáo trợn mắt:
"Shim Jaeyun, ngồi xuống. Bớt ồn."
Jaeyun vẫn cười hề hề, huých vai bạn ngồi cạnh trước khi ngồi xuống. Đúng lúc ấy, Jieun nghiêng đầu liếc qua Sunghoon, chỉ thấy cậu ta đang chống cằm nhìn bảng, mặt bình thản như thể chẳng nghe thấy gì.
Thầy giáo đọc thêm vài cái tên nữa để ghép nhóm, rồi chốt:
"Vậy nhóm 5 sẽ gồm: Park Sunghoon, Im Jieun, Shim Jaeyun, và Park Kyuha."
Cả lớp lại rộ lên một đợt xôn xao khác.
Kyuha, cô gái ngồi ở dãy giữa, bật cười rồi giơ tay:
"Vâng ạ."
Jieun ngồi yên, nhưng trong lòng thoáng ngạc nhiên. Park Kyuha... nghe quen tai. Cùng họ với Sunghoon.
Không đợi cô nghĩ thêm, Jaeyun đã huých tay Sunghoon từ bàn sau, giọng to vừa đủ để nửa lớp nghe thấy:
"Ê, Sunghoon! Nhóm mình toàn hàng xịn nhé. Nữ chính phim học đường chuyển lớp ngồi cạnh cậu. Giờ thêm Kyuha nữa. Mình thì khỏi bàn, trùm sáng tạo. Đảm bảo tụi mình hốt điểm cao."
"Cậu thôi đi." – Sunghoon đáp, giọng khẽ, nhưng gương mặt không có vẻ khó chịu.
Jieun chống cằm, mắt khẽ nheo lại nhìn hai người. Với đôi mắt sắc sảo ấy, trong một thoáng, cô thực sự tưởng... Sunghoon và Jaeyun có gì đó "thân thiết hơi quá mức". Cô bật cười trong đầu: Ôi trời, đừng nói mình chuyển lớp nhầm vào một tiểu thuyết đam mỹ nhé.
Ngay khoảnh khắc đó, Jaeyun quay sang, ánh mắt bắt gặp cái liếc đầy ẩn ý của Jieun. Cậu khựng một giây, rồi bỗng phá lên cười, thậm chí cười to đến mức thầy phải gõ thước cảnh cáo.
"Cái gì vui thế, Jaeyun?" – Kyuha ngạc nhiên hỏi.
Jaeyun vừa che miệng vừa thì thầm:
"Không, không... chỉ là tớ vừa thấy ánh mắt của Jieun. Chắc cậu ấy tưởng tớ với Sunghoon là một đôi rồi."
Kyuha nháy mắt nhìn Jieun, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
"Thật hả? Cũng hợp ghê chứ nhỉ?"
Jieun phì cười, lần này không giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Cô chống tay lên bàn, nghiêng mặt sang phía Sunghoon:
"Park Sunghoon, họ đang đồn cậu và Jaeyun yêu nhau kìa. Cậu thấy sao?"
Sunghoon quay sang, bình thản đến mức không một gợn sóng:
"Nếu là cậu thì mới đáng tin."
Một khoảng im lặng nhỏ bùng nổ trong nhóm.
Kyuha há hốc miệng, rồi phá ra cười ngặt nghẽo. Jaeyun đập bàn cái rầm:
"Trời ơi, Sunghoon! Cậu đùa đấy à? Nói câu đó ngay trước mặt bạn mới luôn?"
Jieun hơi sững, đôi mắt thoáng mở to. Cô không ngờ người con trai kia lại phản ứng như thế. Không đỏ mặt, không chối đây đẩy, không kiểu "tớ không phải như vậy đâu"... mà là thẳng thừng đáp trả bằng một câu ngắn gọn khiến cả ba người kia chết đứng.
Cô nhếch môi. Thú vị thật.
Sau đó, cả bốn người được yêu cầu chuyển bàn lại gần nhau để tiện làm việc nhóm. Kyuha nhanh nhẹn gom sách vở, Jaeyun thì lăng xăng kéo ghế, miệng không ngừng nói:
"Ok, quyết định rồi! Nhóm ta chắc chắn sẽ giành hạng nhất. Sunghoon lo phân tích, Jieun chắc chắn xử lý lý thuyết siêu nhanh, Kyuha thuyết trình, còn mình... mình sẽ là linh hồn của nhóm!"
"Linh hồn phiền phức thì có." – Sunghoon nói khẽ, không buồn ngẩng đầu.
"Ê, đừng coi thường tớ. Không có tớ, nhóm này thiếu muối chết." – Jaeyun gân cổ cãi.
Jieun bật cười thành tiếng. Lâu lắm rồi cô mới thấy một cậu con trai tự tin đến mức tự nhận mình "linh hồn" của cả nhóm. Cái kiểu năng lượng bất tận đó, trong thoáng chốc, khiến không khí gượng gạo ban đầu tan biến hẳn.
Nhìn sang Sunghoon, cô thấy cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng khóe môi nhếch rất nhẹ. Rõ ràng là đang vui, chỉ là không nói ra.
Và khoảnh khắc ấy, Jieun nhận ra—người con trai này, im lặng thì tưởng vô cảm, nhưng thật ra lại để tâm nhiều hơn mình nghĩ.
----------
Buổi trưa hôm đó, sân trường náo nhiệt hơn bình thường. Tiếng loa phát thanh của câu lạc bộ âm nhạc vang vọng, tiếng giày chạy rầm rập từ sân bóng, tiếng cười đùa rộn ràng khắp hành lang.
Jieun cầm khay cơm bước ra khỏi nhà ăn, mắt quét quanh tìm một chỗ trống. Vừa lúc ấy, cô nghe thấy giọng quen thuộc vang lên phía trước.
"Ê Sunghoon, ăn miếng này đi, ngon lắm!"
Jieun khựng bước. Đằng kia, ở góc bàn sát cửa sổ, Jaeyun đang hồn nhiên gắp miếng gà chiên đưa thẳng vào miệng Sunghoon.
Không khí giữa hai người... trong mắt Jieun bỗng trở nên khác thường.
Sunghoon cau mày nhẹ, định gạt đi, nhưng Jaeyun đã nhanh tay nhét luôn vào.
"Ăn đi! Bạn thân từ cấp một mà, chia sẻ chút đâu có sao."
Một vài bạn nữ ở bàn bên cạnh che miệng cười khúc khích. Cảnh tượng ấy, dưới ánh nắng trưa, nhìn... giống y như mấy đoạn fanservice trong phim học đường.
Jieun đứng chết lặng ba giây, rồi trong đầu bật ra một suy nghĩ duy nhất:
Không thể nào... Đừng nói mình đoán trúng nhé?
Cô ngồi xuống bàn gần đó, giả vờ ăn, nhưng mắt cứ vô thức hướng về phía hai người kia. Cảnh tượng tiếp theo còn... gay gắt hơn.
Jaeyun cầm chai nước, mở nắp, đặt ngay trước mặt Sunghoon:
"Uống đi, khát rồi đúng không?"
Sunghoon thở dài, giọng thấp:
"Cậu thôi đi. Người ta đang nhìn kìa."
"Nhìn thì nhìn! Tình bạn bền vững, sợ gì." – Jaeyun cười toe.
Jieun suýt thì sặc canh. Cô nhanh chóng cúi mặt, giả vờ tập trung vào khay cơm, nhưng khóe môi giật nhẹ. Trời ơi, nếu không phải tận mắt thấy thì ai tin được. Hot boy lạnh lùng Sunghoon lại có kiểu... mối quan hệ thế này.
Kyuha bất ngờ ngồi xuống cạnh Jieun, khay cơm lạch cạch đặt xuống bàn.
"Sao mặt cậu đỏ vậy? Ăn cay à?"
Jieun chớp mắt, vội lắc đầu:
"À... không... mình chỉ..."
Đúng lúc ấy, Jaeyun hớn hở kéo ghế đến bàn họ, tay vẫn cầm đôi đũa.
"Ê Jieun! Ngồi một mình à? Qua chung cho vui nè."
Jieun ngẩng lên, ánh mắt lướt nhanh qua Sunghoon đang bước theo phía sau, rồi trở về phía Jaeyun. Trong thoáng chốc, cô bật ra câu hỏi như một phát súng bất ngờ:
"Cậu và Sunghoon... thật ra đang hẹn hò à?"
Cả bàn lặng đi.
Mắt Jaeyun tròn xoe, rồi nửa giây sau nổ tung tiếng cười:
"Cái gì cơ?! Trời ạ Jieun, cậu nghĩ bọn tớ...?!"
Kyuha đập tay xuống bàn cười ngặt nghẽo.
"Ôi, đúng là tưởng nhầm được luôn ấy! Cái cảnh hồi nãy mà không biết thì cũng nghĩ vậy thật."
Sunghoon ngồi xuống ghế đối diện Jieun, động tác thản nhiên. Cậu gắp một miếng kim chi, giọng đều đều:
"Đúng là cậu tưởng tượng giỏi thật."
Jieun cắn môi, đôi tai hơi đỏ. Cô định đáp lại, nhưng Jaeyun đã tranh phần:
"Trời ơi, nếu mà bọn tớ là một đôi thật thì chắc cả trường tung hô mất. Nhưng không nha, Sunghoon là của cậu rồi, đừng nhầm."
Một nụ cười nửa miệng thoáng qua gương mặt Sunghoon. Jieun ngạc nhiên khi thấy rõ ràng cậu không hề phản bác. Không những thế, ánh mắt cậu còn khẽ liếc qua phía cô, thản nhiên như thể câu nói kia hoàn toàn hợp lý.
Jieun chớp mắt. Tên này... đang cố tình phải không?
Kyuha vỗ vai cô, vừa cười vừa thì thầm:
"Yên tâm, Sunghoon không dễ bị 'trà xanh' hay ai dụ dỗ đâu. Cậu ấy chỉ chịu được Jaeyun thôi. Nhưng là chịu đựng, chứ không phải yêu đương gì hết."
Cả bàn bật cười. Không khí căng thẳng do câu hỏi của Jieun tan biến trong tiếng cười rộn ràng.
Jieun cầm đũa, khẽ lắc đầu. Dù ngượng một chút vì màn hiểu lầm lố bịch của mình, nhưng kỳ lạ thay... trong lòng cô lại thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất thì, mình đã chắc chắn một điều: Park Sunghoon... không thuộc về ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com