Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thư viện trường buổi sáng. Ánh nắng len qua ô cửa kính, hắt xuống bàn gỗ dài nơi nhóm bốn người tụ tập để làm dự án.

Jieun ngồi ở đầu bàn, tập trung ghi chú. Sunghoon ngồi bên cạnh, mở laptop gõ phần trình bày. Jaeyun thì liên tục ngáp, còn Kyuha vừa lật sách vừa bẻ bánh quy ăn ngon lành.

"Ê, Jieun, sao cậu ghi nhanh vậy?" – Jaeyun chống cằm nhìn cô viết lia lịa. – "Tớ nhìn hoa cả mắt."

"Có ghi nhanh thì mới kịp chứ. Cậu lo làm phần của mình đi." – Jieun đáp gọn, không ngẩng lên.

Kyuha cười khúc khích, chìa một miếng bánh quy cho Jieun.
"Ăn chút đi, không thì kiệt sức."

Jieun định lắc đầu, nhưng bất ngờ Sunghoon nhẹ nhàng đẩy hộp bánh về phía cô:
"Ăn đi. Đừng có bỏ bữa."

Jieun sững lại vài giây. Giọng cậu bình thản, không chút do dự. Cô chớp mắt, cầm lấy, khẽ cười:
"Cảm ơn."

Ánh mắt hai người thoáng giao nhau. Một giây im lặng ngắn ngủi nhưng khiến cả Kyuha lẫn Jaeyun lập tức phát hiện.

"Ơ kìa, không khí gì đây?" – Jaeyun hất cằm, cười gian. – "Có cần tớ với Kyuha ra ngoài cho hai người tự nhiên không?"

"Shim Jaeyun." – Jieun gằn giọng, ném bút xuống bàn. – "Nếu cậu rảnh quá thì tôi phân thêm việc cho cậu nhé."

"Không cần! Tớ bận lắm!" – Jaeyun giơ tay đầu hàng, khiến cả nhóm bật cười.

Giờ ra chơi, cả bốn ra sân trường. Kyuha kéo Jaeyun đi mua đồ uống, để lại Jieun và Sunghoon đi cùng nhau.

Con đường lát đá chạy dọc hàng cây, gió thổi nhẹ.

Jieun ôm sách trước ngực, khẽ nói:
"Thật ra tôi khá ngạc nhiên đấy. Cậu làm việc nghiêm túc hơn tôi tưởng."

Sunghoon quay sang, một bên lông mày nhướng lên:
"Cậu nghĩ tôi kiểu gì trước đây?"

"Ờm... kiểu lạnh nhạt, không để tâm ấy." – Jieun thành thật.

Sunghoon mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi.
"Có những chuyện tôi không quan tâm. Nhưng có chuyện, tôi sẽ để tâm."

Jieun sững người, không biết đáp gì. Tim cô khẽ đập nhanh, đôi tai nóng ran.

May mà đúng lúc đó, Jaeyun và Kyuha trở về, tay cầm túi đồ uống.

"Bọn tớ mua trà sữa đây! Ai muốn topping nhiều đường nào?" – Jaeyun hét toáng, phá tan không khí mơ hồ vừa rồi.

Kyuha dúi ly trà vào tay Jieun, cười tinh nghịch:
"Của cậu nè. Còn Sunghoon thì không cần hỏi, chắc chắn là đen ít đường."

Sunghoon nhận lấy, thoáng liếc Kyuha:
"Cậu rành nhỉ."

"Biết hết mà." – Cô nháy mắt, rồi kéo Jaeyun chạy đi trước.

Jieun nhìn ly trà sữa trong tay, rồi khẽ quay sang Sunghoon. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra giữa họ đã không còn là khoảng cách của hai người xa lạ. Một sợi dây mới đang dần được hình thành, âm thầm nhưng bền chắc.

Chiều muộn, phòng học nhóm vắng dần. Jieun đang dọn tập tài liệu vào túi thì cánh cửa bật mở. Rowoon xuất hiện, tay cầm hai ly cà phê 

"Im Jieun. Tôi thấy cậu hay thức khuya làm việc, chắc cần cà phê." – Cậu mỉm cười, đưa một ly ra.

Jieun thoáng khựng.
"Cậu để ý kỹ nhỉ."

"Ừ. Người giỏi như cậu dễ bị áp lực lắm. Tôi chỉ muốn giúp chút thôi." – Rowoon trả lời tự nhiên, giọng trầm ấm.

Cô nhận lấy, định cảm ơn thì một bóng dáng quen thuộc bước ra từ dãy bàn cuối. 

Sunghoon.

Cậu đứng tựa tường, ánh mắt dừng trên ly cà phê trong tay Jieun. Không nói gì, chỉ yên lặng quan sát.

Rowoon tiếp tục:
"À, cuối tuần này trường có triển lãm mỹ thuật. Tôi có vé mời. Cậu đi cùng tôi nhé? Chỉ hai người thôi."

Không khí lập tức nặng nề. Jieun chớp mắt, chưa kịp nghĩ thì Sunghoon cất tiếng.

"Jieun bận rồi."

Rowoon quay lại, nhướng mày:
"Bận?"

Sunghoon chậm rãi tiến tới, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh hơn thường ngày:
"Cuối tuần nhóm chúng tôi còn họp. Không có thời gian cho riêng ai cả."

Một giây im lặng căng thẳng. Rowoon cười nhạt, đáp nhẹ:
"Thật tiếc. Nhưng nếu Jieun có hứng, cậu ấy vẫn có thể chọn được chứ?"

Câu nói như một mũi kim khéo léo chĩa thẳng về phía Sunghoon.

Jieun cảm thấy cả hai đang giằng co. Cô vội chen vào, giọng dứt khoát:
"Tôi sẽ xem lịch. Nếu có thể, tôi đi cùng cả nhóm. Một mình thì không tiện."

Rowoon thoáng sững, rồi gượng cười:
"Ừ, cũng được. Tôi chờ câu trả lời."

Cậu rời đi, bóng dáng cao ráo khuất dần ngoài hành lang.

Trong phòng chỉ còn lại Jieun và Sunghoon. Không khí im ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

Jieun thở dài:
"Cậu... vừa rồi hơi quá đấy. Đâu cần chen ngang như thế."

Sunghoon không đáp ngay. Cậu nhặt chiếc bút rơi trên bàn, đưa cho cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sunghoon nói khẽ, gần như chỉ đủ cho Jieun nghe:
"Có những chuyện... tôi không muốn cậu chọn nhầm."

Tim Jieun đập mạnh. Cô khẽ quay đi, giấu sự rối loạn sau nụ cười gượng gạo:
"Cậu đúng là... kỳ lạ thật."

Nhưng tận sâu trong lòng, cô biết—Sunghoon đã bắt đầu để lộ những cảm xúc vốn giấu kín.

Sân trường tối nay rực rỡ ánh đèn lồng giấy và dây đèn đủ màu. Tiếng nhạc vang khắp nơi, mùi đồ ăn từ các gian hàng trộn lẫn, gợi cảm giác vừa háo hức vừa thân quen.

Jieun đi cùng Kyuha, trên tay ôm một túi bóng bay nhỏ.
"Đông thật đấy. Này, ăn takoyaki không?" – Kyuha kéo tay cô, mắt sáng rực.

"Ừ, tùy cậu." – Jieun khẽ mỉm cười, hôm nay cô mặc váy đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.

Từ xa, Sunghoon bước lại. Ánh sáng phản chiếu lên mái tóc cậu khiến nhiều nữ sinh liếc nhìn. Nhưng ánh mắt Sunghoon chỉ dừng trên một người – Jieun.

"Cậu đến rồi à." – giọng cậu trầm, không cần to nhưng đủ làm Jieun nhận ra giữa không gian náo nhiệt.

Kyuha nháy mắt đầy ẩn ý:
"À, tớ đi mua đồ ăn đây. Hai người cứ... tự nhiên nha."

Jieun chưa kịp phản ứng, Kyuha đã biến mất trong dòng người.

Sunghoon đứng cạnh cô, im lặng vài giây rồi chìa ra một túi nhỏ.
"Cái này cho cậu."

Jieun nhận lấy, mở ra thấy một chiếc vòng tay handmade bằng sợi chỉ đỏ đan khéo léo.
"Cậu... tự làm?"

"Ừ." – Sunghoon gật đầu, mắt hướng về đèn lồng treo cao – "Chỉ nghĩ trông hợp với cậu."

Cô sững người, cảm giác lạ dâng lên trong ngực.

Đúng lúc ấy, Rowoon xuất hiện, cầm hai lon nước ngọt.
"Jieun! Tìm mãi. Uống không?"

Không khí lập tức thay đổi. Sunghoon liếc qua Rowoon, ánh mắt lạnh hẳn.

Jieun lúng túng, định từ chối thì Kyuha và Jaeyun chạy tới, cứu nguy:
"Jieun, Sunghoon, đi bắn súng nước kìa! Ai thua phải mua kem cho cả nhóm!"

Cả bốn bị lôi kéo tới khu trò chơi.

Sau vài vòng, Jieun vô tình trượt chân. Cô chới với thì Sunghoon lập tức đưa tay đỡ, kéo sát vào người. Hơi thở hai người chạm nhau trong tích tắc.

"Cẩn thận." – giọng Sunghoon thấp và khẽ, nhưng khiến mặt Jieun nóng bừng.

Rowoon đứng sau nhìn thấy, nụ cười thoáng cứng lại.

Đêm khuya, pháo hoa bắt đầu bắn lên. Từng chùm sáng nở rộ trên bầu trời, nhuộm sáng khuôn mặt mọi người.

Jieun ngẩng lên, mắt long lanh. Sunghoon lặng lẽ quan sát gương mặt cô trong ánh sáng rực rỡ ấy.

Rowoon lại chen tới, cố bắt chuyện:
"Jieun, muốn ra chỗ cao hơn xem không? Tôi biết một góc đẹp lắm."

Trước khi cô kịp trả lời, Sunghoon đã nói dứt khoát:
"Cậu ấy ở đây rồi."

Không khí lại căng thẳng. Jieun cắn môi, cuối cùng mỉm cười:
"Xem ở đâu cũng thế thôi. Tôi thích đứng cùng mọi người."

Rowoon im lặng, ánh mắt sâu khó lường.

Trên cao, pháo hoa nổ tung, nhưng trong lòng Jieun, một ngọn lửa khác đã khẽ nhen nhóm – không phải từ ánh sáng rực rỡ trên trời, mà từ ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn của Sunghoon.

----------

Sáng thứ hai, sân trường rì rầm những tiếng xì xào. Từng nhóm học sinh tụ tập, bàn tán với ánh mắt tò mò xen chút giễu cợt.

"Cậu nghe chưa? Rowoon với Im Jieun... hình như đang hẹn hò."
"Thật á? Mấy hôm trước thấy họ đi cùng nhau còn mua đồ uống nữa."
"Ừ, còn ở lễ hội đứng cạnh nhau nữa cơ."

Jieun vừa bước vào lớp, lập tức nhận thấy những ánh mắt lạ lùng hướng về mình. Một vài lời thì thầm cố tình nói đủ to để cô nghe.

Cô cau mày, ngồi xuống bàn, nhưng chẳng mấy chốc Kyuha chạy vào, mặt đỏ phừng:
"Jieun! Tin đồn ngớ ngẩn gì thế này? Tớ nghe mấy đứa lớp khác nói cậu với Rowoon đang... yêu nhau á!"

"Cái gì cơ?" – Jieun thốt lên, gần như muốn đứng bật dậy.

Ngay lúc đó, Rowoon bước vào. Cả lớp im bặt, ánh mắt đổ dồn.

Cậu chậm rãi đi đến chỗ Jieun, bình thản như không:
"Tin lan nhanh thật."

"Cậu còn bình thản được à?" – Jieun gằn giọng, cố giữ bình tĩnh – "Cậu có nói với ai cái gì không?"

"Không." – Rowoon đáp gọn, nhưng khóe môi hơi nhếch, như thể... chẳng phiền hà gì khi để tin đồn tồn tại.

Giờ nghỉ, Jieun lao ra hành lang, tức đến mức bước chân nặng nề. Đột nhiên, một bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay cô.

Sunghoon.

"Đừng chạy như thế." – giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt lại khác thường.

Jieun nhìn thẳng:
"Cậu nghe rồi hả? Tin nhảm nhí đó."

"Ừ. Nghe rồi." – Sunghoon buông tay, đứng khoanh tay dựa tường – "Và tôi không tin."

Câu trả lời ngắn gọn, chắc nịch. Nhưng thay vì khiến Jieun nhẹ nhõm, tim cô lại đập loạn.

Cô hít sâu, nói nhỏ:
"Cảm ơn... vì ít nhất cậu tin."

Ánh mắt họ chạm nhau, im lặng kéo dài. Đúng lúc này, Jaeyun xuất hiện, giơ túi snack:
"Ê hai người, sao nhìn nhau căng thẳng thế? Muốn tôi đứng làm nhân chứng hả?"

Không khí lập tức vỡ ra. Jieun phì cười, còn Sunghoon liếc Jaeyun một cái .

Jaeyun nhún vai:
"Đùa thôi. Nhưng mà này, Jieun, cậu phải xử lý tin đồn đi, không thì bọn kia nói hoài đấy."

Jieun khẽ gật đầu, siết chặt quyển vở trong tay. Trong ánh mắt cô ánh lên sự kiên quyết.

"Được. Tôi sẽ dập tin đồn này. Ngay hôm nay."

Chiều, khi sân trường đông nghịt học sinh tan học, Jieun bước ra đứng ngay giữa hành lang chính. Rowoon vô tình đi ngang, ánh mắt ngạc nhiên.

Jieun cất giọng rõ ràng, không chút do dự:
"Tin đồn tôi và Rowoon hẹn hò hoàn toàn không đúng. Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, cùng dự án. Ai muốn thêu dệt thêm thì làm ơn giữ chút lý trí."

Không khí như nổ tung. Mọi tiếng xì xào lập tức im bặt.

Rowoon nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
"Cậu mạnh mẽ thật."

Jieun đáp thẳng:
"Tôi không thích bị hiểu lầm. Và càng không thích ai im lặng để mặc tin đồn lan đi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng không hề có chút ngọt ngào. Đó là ánh nhìn của sự đối đầu.

Từ xa, Sunghoon lặng lẽ chứng kiến tất cả. Trong lòng cậu thoáng nhẹ nhõm... nhưng cũng nhận ra một điều: Rowoon không dễ dàng bỏ cuộc.

Và cuộc chiến ngầm, có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com