Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi sáng đầu tuần, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với xấp giấy trên tay. Cả lớp lập tức im lặng khi ông dõng dạc:

"Trường sẽ tổ chức cuộc thi học thuật cấp khu vực. Lớp chúng ta phải chọn ra nhóm đại diện. Tôi đã sắp xếp rồi—Park Sunghoon, Im Jieun, Rowoon và... Kyuha. Bốn em cùng nhau."

Không khí như nổ tung.

Kyuha ngồi phịch xuống bàn, gào lên:
"Ơ thầy ơi, em á? Thầy chắc chưa? Em... em đâu có nổi bật gì..."

Thầy chỉ cười, gõ nhẹ bảng:
"Kyuha nhanh nhẹn, làm việc nhóm tốt. Đây là quyết định cuối cùng."

Rowoon thì khẽ nghiêng đầu, liếc Jieun:
"Xem ra chúng ta lại có thêm thời gian bên nhau."

Jieun cau mày, chưa kịp đáp thì Sunghoon lạnh lùng chen vào:
"Là để làm việc. Không hơn."

Giờ nghỉ, bốn người tụ tập ở thư viện để bàn kế hoạch. Kyuha hăng hái mở laptop, Jaeyun dù không thuộc nhóm cũng kéo ghế ngồi cạnh, chống cằm:
"Tớ chỉ làm khán giả thôi. Coi mấy người hợp tác kiểu gì."

Rowoon bắt đầu phân công:
"Tớ sẽ lo phần thuyết trình. Jieun có thể phụ trách nghiên cứu chính, Sunghoon xử lý số liệu. Kyuha hỗ trợ tổng hợp."

Nghe thì hợp lý, nhưng cách cậu nói nghe như đang chỉ huy.

Jieun khoanh tay:
"Cậu tự quyết nhanh nhỉ? Đây là teamwork, không phải một mình cậu."

Rowoon bật cười, giọng nhàn nhã:
"Thì tôi nghĩ thế là tốt nhất. Hay cậu có ý khác?"

Sunghoon liền đáp:
"Có. Jieun sẽ quyết định. Chúng tôi làm theo cô ấy."

Bầu không khí khựng lại. Kyuha và Jaeyun nhìn nhau, rồi cố nín cười.

Jieun nhíu mày:
"Sunghoon, đừng như thể tôi là trung tâm. Đây là nhóm, tôi không muốn có cảm giác được ưu ái."

Cô quay sang Rowoon:
"Còn cậu, lần sau muốn phân công thì hỏi ý kiến trước. Tôi không thích kiểu áp đặt."

Hai chàng trai đều im lặng trong vài giây. Jaeyun huýt sáo nhỏ, phá tan sự căng thẳng:
"Im Jieun thắng đời 1 - 0."

Cả nhóm bật cười, không khí nhẹ đi đôi chút.

Buổi chiều, họ chia ra thu thập tài liệu. Khi Jieun bước ra khỏi thư viện, bất ngờ trời đổ mưa. Cô chưa kịp mở ô thì Sunghoon đã đứng bên, che ô cho cả hai.

"Cậu..." – Jieun khẽ ngẩng lên, giọng có chút ngạc nhiên.

"Không thể để cậu ướt. Sẽ cảm lạnh." – Sunghoon nói gọn.

Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi, nhưng lại bị phá bởi Rowoon xuất hiện, cũng cầm ô, nở nụ cười điềm đạm:
"Có vẻ tôi đến muộn. Nhưng nếu Jieun muốn, chúng ta có thể đi cùng. Dù sao cũng cùng đường."

Jieun nhìn cả hai, bất giác bật cười.
"Thật tình... tôi có chân mà. Không cần hai người tranh nhau che ô. Đi thôi."

Cô bước đi trước, để lại hai chàng trai đi song song phía sau, không ai chịu lùi.

Kyuha từ xa nhìn thấy, thở dài khoái chí, lẩm bẩm:
"Drama hơn phim Hàn... nhưng mà thú vị phết."

Buổi họp nhóm hôm nay diễn ra trong phòng học trống. Ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ hắt vào, kéo dài những bóng đổ trên sàn. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang giấy.

Jieun đang tập trung gõ laptop, Kyuha hí hoáy ghi chú, Jaeyun như thường lệ lại kéo ghế ngồi hóng chuyện. Chỉ có hai người im lặng bất thường – Sunghoon và Rowoon.

Rowoon bất ngờ lên tiếng:
"Jieun, hôm nay cậu về cùng tôi nhé. Tôi muốn trao đổi thêm vài ý tưởng."

Cả nhóm sững lại. Jieun ngẩng lên, hơi bất ngờ. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Sunghoon đã cất giọng thấp và rõ ràng:
"Không cần. Cậu ấy sẽ về cùng tôi."

Không khí đóng băng.

Kyuha trố mắt, quay sang Jaeyun.
"Ê... hình như em sắp được xem một trận nảy lửa."

Jaeyun gật gù:
"Ừ. Chuẩn bị bắp rang thôi."

Rowoon chống tay lên bàn, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt sắc lạnh:
"Sunghoon, cậu không có quyền quyết định thay Jieun."

"Đúng. Nhưng tôi sẽ không để cậu lợi dụng danh nghĩa 'làm việc nhóm' để làm chuyện khác." – Sunghoon đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy lực.

Hai ánh mắt chạm nhau, như có tia lửa nảy lên trong không khí.

Jieun đóng sập laptop, đứng dậy.
"Đủ rồi. Hai người có nghĩ mình đang làm gì không?"

Giọng cô không to, nhưng uy lực khiến cả căn phòng im phăng phắc.

Cô nhìn thẳng Rowoon:
"Nếu cậu muốn bàn ý tưởng, tôi sẵn sàng. Nhưng đừng nhân danh 'muốn thêm thời gian' để ép buộc. Tôi ghét kiểu đó."

Rồi quay sang Sunghoon:
"Còn cậu, tôi cảm kích vì cậu lo cho tôi. Nhưng đừng thay tôi trả lời. Tôi tự quyết định được."

Sunghoon im lặng, ánh mắt thoáng dao động. Rowoon cũng khẽ nhếch môi, nhưng lần này không nói gì thêm.

Kyuha len lén thì thầm:
"Trời ơi, chị Jieun xử đẹp cả hai luôn..."

Jaeyun vỗ tay nhỏ, giả giọng MC:
"Điểm cho nữ chính: mười trên mười."

Jieun liếc cả hai, nửa bực nửa buồn cười. Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh:
"Được rồi. Bây giờ quay lại làm việc. Tôi không muốn nhóm bị phân tâm vì những thứ ngoài lề. Nếu ai không tập trung được, có thể rút khỏi nhóm."

Lời tuyên bố dứt khoát, không để lại chỗ cho tranh cãi.

Tan học, Jieun bước ra cổng trường. Sunghoon lặng lẽ đi theo sau, khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý. Một lát sau, Rowoon cũng xuất hiện, như thể cố tình không chịu thua.

Jieun quay lại, nhíu mày:
"Thật sự hai cậu tính đi theo tôi thế này mãi à?"

Cả hai đồng thời im lặng, không ai trả lời.

Jieun bật cười bất lực, nhưng trong nụ cười ấy có chút ấm áp.
"Được rồi. Muốn đi thì cứ đi. Nhưng đừng biến nó thành cuộc thi ai đi gần tôi hơn."

Nói xong, cô bước đi thẳng, để mặc hai chàng trai đi song song phía sau.

Trên bầu trời, hoàng hôn đỏ rực. Không ai nói lời nào, nhưng sự cạnh tranh thầm lặng đã quá rõ ràng. Và Jieun biết... sóng gió chưa dừng lại ở đây.

Trong thư viện, cả nhóm ngồi quanh một chiếc bàn dài. Tài liệu chất chồng, laptop mở ra, không khí căng thẳng hơn mọi khi.

Kyuha vò tóc, kêu trời:
"Không ổn rồi! File dữ liệu tổng hợp tớ lưu hôm qua... bị mất sạch. Tớ tưởng mình đã copy sang USB rồi mà giờ trống trơn."

Cả nhóm chết lặng. Toàn bộ số liệu nghiên cứu ba ngày nay biến mất.

"Cậu đùa đúng không?" – Rowoon nghiêng người, giọng trầm xuống.

"Đùa cái gì mà đùa!" – Kyuha gần như muốn khóc. – "Tớ kiểm tra cả laptop, cả mail rồi. Không thấy đâu hết."

Không khí như nổ tung. Rowoon bật dậy, đập tay xuống bàn:
"Thế này thì làm sao kịp deadline! Biết thế hôm đó tôi không để Kyuha giữ dữ liệu."

Sunghoon cũng đứng lên, giọng lạnh hẳn:
"Đừng đổ lỗi. Nếu cậu lo lắng như thế, sao không nhận giữ file từ đầu? Bây giờ xảy ra rồi, trách móc thì được gì?"

Rowoon gằn giọng:
"Cậu lúc nào cũng bao che. Đừng tưởng lúc nào mở miệng ra cũng 'bình tĩnh' là giỏi. Có biết bọn mình vừa mất gì không?"

"Biết." – Sunghoon đáp ngắn, mắt nhìn thẳng – "Nhưng thay vì la hét, tốt hơn cậu nên nghĩ cách khôi phục."

Không khí nóng rực. Cả hai như sắp lao vào nhau.

Jieun đóng mạnh laptop, tiếng động khiến mọi người giật mình. Cô đứng lên, ánh mắt quét qua từng người:
"Đủ rồi."

Rowoon mở miệng, nhưng Jieun giơ tay chặn lại:
"Tôi nói rồi: nếu ai chỉ biết trách móc mà không hành động, có thể rời nhóm ngay lập tức. Tôi không cần."

Căn phòng rơi vào im lặng căng thẳng.

Jieun hít sâu, giọng rõ ràng nhưng mềm hơn:
"Kyuha, bình tĩnh. Thử dùng phần mềm khôi phục. Nếu không được, chúng ta còn ba ngày, tôi sẽ làm lại phần chính. Sunghoon hỗ trợ số liệu. Rowoon lo thuyết trình, đừng lạc đề. Không còn thời gian cho việc tự ái."

Ánh mắt cô cứng rắn đến mức không ai dám cãi.

Kyuha run run gật đầu:
"Đẻ tớ thử."

Sunghoon lặng im, rồi khẽ gật. Rowoon nhìn Jieun lâu hơn, cuối cùng cũng buông một câu:
"Được. Tùy cậu."

Một giờ sau, khi cả nhóm đã yên vị làm việc lại, Jaeyun mới nhón snack, khẽ thì thầm với Kyuha:
"Công nhận,Jieun đúng là nữ chính bá đạo. Hai ông thần kia cũng phải im."

Kyuha mím môi, nhìn Jieun đang cặm cụi, ánh mắt vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ.

Tan ca học nhóm, Jieun ngồi ở bậc cầu thang phía sau trường, xoa trán mệt mỏi. Sunghoon tìm đến, đặt lon nước xuống cạnh cô.

"Cậu ổn chứ?"

Jieun ngước nhìn, thở dài:
"Ổn. Nhưng mệt. Nhóm này như có hai ngọn lửa chực chờ bùng lên, lúc nào cũng phải đứng giữa."

Sunghoon im một lúc, sau đó khẽ nói:
"Tôi sẽ không để cậu một mình gánh hết. Nếu lần sau Rowoon còn quá đáng, tôi sẽ"

"Không." – Jieun cắt lời, nhìn thẳng – "Cậu không cần chiến hộ tôi. Tôi tự xử lý được."

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi Jieun mỉm cười, nhẹ mà kiên định:
"Tin tôi đi."

Sunghoon nhìn cô, lần đầu không tranh cãi, chỉ gật đầu. Trong mắt cậu, có sự nể trọng thật sự.

----------

Sân trường rực rỡ ánh đèn, những gian hàng chen chúc, tiếng nhạc vang vọng từ sân khấu chính. Không khí lễ hội thường niên khiến học sinh náo nhiệt hơn hẳn.

"Ê, Jieun, đi gian hàng ném lon không?" – Kyuha vừa nhai cá viên chiên vừa kéo tay cô.

Jieun bật cười, chưa kịp trả lời thì Sunghoon đã chen vào:
"Cậu ấy vừa ăn xong cơm hộp. Đừng bắt thêm mấy trò vớ vẩn."

"Trời ơi, anh họ tôi y như ông già bốn mươi vậy đó." – Kyuha lườm Sunghoon, rồi cố tình kéo Jieun đi.

Nhưng Sunghoon không buông, thế là cảnh tượng kỳ lạ: một bên Kyuha lôi, một bên Sunghoon giữ, Jieun đứng giữa bật cười không thở nổi.

"Dừng lại, hai người! Tôi có chân, tôi tự quyết được."

Cả hai lập tức buông tay. Kyuha làm mặt xị, còn Sunghoon thì quay đi như chẳng có gì.

Trong lúc đó, Rowoon xuất hiện từ phía sân khấu, tay cầm túi bông gòn ngọt:
"Jieun, thử cái này không? Ngọt lắm."

Jieun chưa kịp đáp thì Jaeyun từ đâu xông ra, giật luôn cây kẹo:
"Ồ cảm ơn, Rowoon! Đúng lúc mình đói."

Cả nhóm ngẩn người nhìn cảnh Jaeyun nhai ngon lành, đến mức Jieun phải bật cười nghiêng ngả.

Rowoon đành mỉm cười gượng, còn Kyuha đập vai Jaeyun:
"Cậu đúng là cứu tinh. Chắc Rowoon tức phát khóc."

Jaeyun thì tỉnh bơ:
"Cái này gọi là hòa giải bằng... đường. Ai còn giận nổi sau khi ăn đồ ngọt?"

Jieun cười lắc đầu:
"Cái lý luận gì vậy trời."

Tối muộn, sân khấu chính bắt đầu tiết mục bắn pháo hoa. Học sinh ùa ra khoảng sân rộng. Jieun đứng chen giữa đám đông, ngước nhìn bầu trời sáng rực.

Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Bên trái cô là Sunghoon, lặng lẽ đứng gần, ánh mắt không rời cô thay vì pháo hoa. Bên phải, Rowoon cũng ngẩng nhìn bầu trời, nhưng thỉnh thoảng liếc sang cô.

Jieun nhận ra, dù cô không nói gì, sự "tranh chấp thầm lặng" ấy vẫn tồn tại.

Kyuha và Jaeyun chen từ phía sau, mỗi người cầm lon nước ngọt, phá tan bầu không khí:
"Ê, hai người kia! Có muốn uống không? Hay đang bận đấu mắt?"

Câu nói khiến Jieun phì cười, còn Sunghoon khẽ nhíu mày, Rowoon thì cười nhạt.

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, nhưng giữa nhóm, những ngọn lửa âm thầm vẫn chưa tắt.

----------

Buổi sáng đầu tuần, Jieun vừa bước vào lớp đã nghe thấy vài tiếng xì xào. Một nhóm bạn ngồi bàn cuối ghé tai nhau:

"Ê, hôm lễ hội cậu thấy không? Rowoon đưa kẹo bông gòn cho Im Jieun đó."
"Ừ, còn đi sát nhau cả tối nữa. Chắc chắn là hẹn hò rồi."

Jieun dừng chân, ánh mắt chớp nhẹ. Không khó để đoán họ đang nói về mình.

Ngồi xuống bàn, cô mở laptop, giả vờ không nghe thấy. Nhưng chỉ vài phút sau, tin nhắn điện thoại đã đổ tới:

"Jieun à, cậu với Rowoon thật không vậy???"
"Tin đồn này lan cả group lớp rồi."

Jieun chống cằm, mắt nhìn trống không. Một thoáng bực bội len vào khóe môi.

Trưa, cả nhóm tập trung ở căn-tin. Không khí kỳ lạ, ai cũng nghe phong phanh chuyện đó. Kyuha húp canh ừng ực, lẩm bẩm:
"Thật tình, mấy người này chỉ cần một hạt bụi cũng thổi thành bão. Hôm đó rõ ràng Jieun chỉ cười vì Jaeyun ăn ké kẹo thôi."

Jaeyun gật gù, nhưng nhanh chóng tự lạc đề:
"Thật ra... kẹo đó ngon mà. Lần sau có ai tặng nữa nhớ đưa mình trước."

"Trời đất, cậu còn không biết ngượng." – Kyuha lườm, khiến Jieun bật cười khẽ, không khí bớt căng một chút.

Rowoon ngồi đối diện, vẻ mặt bình thản, như thể tin đồn kia chẳng có gì đáng lo. Cậu thậm chí còn mỉm cười:
"Miệng người đời thôi. Mà nếu họ nghĩ vậy, cũng đâu tệ nhỉ?"

Không khí lập tức nặng xuống. Jieun ngẩng đầu, nhìn thẳng Rowoon:
"Không. Tôi không thích bị hiểu nhầm. Nhất là trong chuyện tình cảm."

Rowoon khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Sunghoon, từ nãy im lặng, cuối cùng lên tiếng:
"Đúng. Đừng để mấy lời vớ vẩn làm phiền."

Chiều hôm đó, giờ nghỉ giải lao, Jieun bước lên bục giảng, đứng trước lớp. Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống.

"Có vài chuyện tôi muốn nói rõ." – Giọng cô bình thản nhưng dứt khoát. – "Tôi và Rowoon không hẹn hò. Hôm lễ hội chỉ tình cờ đi cùng nhóm, thế thôi. Ai còn tò mò thì cứ hỏi thẳng, tôi không ngại. Nhưng đừng tự bịa ra."

Một giây yên lặng rồi cả lớp rộ lên. Có người huýt sáo, có người bật cười ngượng ngùng. Tin đồn bị bóp chết ngay tại chỗ, theo cách thẳng thắn nhất.

Jieun quay về chỗ, thở nhẹ. Sunghoon khẽ nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tự hào lẫn nhẹ nhõm.

Chiều tối, nhóm lại tụ tập làm bài. Không khí dần bình thường trở lại. Trong lúc mọi người chăm chú, Jaeyun nghiêng người thì thầm với Kyuha:
"Này, nếu mai có tin đồn nói chúng ta đang bí mật hẹn hò thì sao?"

Kyuha trợn mắt:
"Cậu bị điên à? Ai thèm..."

Nhưng câu nói bỏ lửng, vì mặt cô hơi ửng đỏ. Jaeyun bật cười nhỏ, quay lại viết tiếp, như thể chưa từng nói gì.

Jieun tình cờ nhìn thấy khoảnh khắc đó, môi khẽ cong. Trong lòng, cô biết: câu chuyện này còn lâu mới yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com