5
Tuần cuối cùng trước buổi thuyết trình lớn, phòng học nhóm gần như trở thành "căn cứ quân sự". Bàn ghế chật kín tài liệu, giấy nhớ dán đầy bảng trắng.
Jieun đang cầm laptop, giọng chắc nịch:
"Phần mở đầu để mình nói. Sunghoon sẽ giải thích số liệu, Jaeyun phụ trách ví dụ minh họa. Kyuha chốt lại, còn Rowoon trình bày phần phân tích chính."
Cả nhóm gật đầu. Không khí nghiêm túc, ai cũng tập trung.
Nhưng khi Sunghoon cúi xuống đưa bản biểu đồ cho Jieun xem, hai đầu họ gần chạm nhau. Cô khẽ bật cười vì nét chữ của cậu hơi nguệch ngoạc:
"Cậu viết thế này thì ai đọc nổi?"
Sunghoon gãi đầu, cười nhẹ:
"Chỉ cần mình đọc được là đủ."
Khoảnh khắc đó lọt trọn vào mắt Rowoon. Cậu siết chặt cây bút, mặt không đổi sắc nhưng đôi mắt tối lại.
Buổi tối, khi mọi người nghỉ giải lao, Rowoon tiến đến bên Jieun.
"Cậu định phân chia thế này thật à?"
Jieun ngẩng lên:
"Ừ, có gì không ổn sao?"
"Có. Phần số liệu và phân tích vốn liên kết chặt chẽ. Thay vì để Sunghoon và tôi tách nhau, cậu có thể để tôi làm cả. Như vậy liền mạch hơn."
Câu nói khiến Sunghoon dừng bước. Cậu quay lại, giọng trầm:
"Không cần. Chia thế này là hợp lý. Tôi với Jieun đã bàn từ đầu."
Không khí như đông cứng. Kyuha huýt sáo nhỏ, kéo Jaeyun ra xa:
"Lại chuẩn bị có phim coi rồi."
Jieun chau mày, cắt ngang:
"Thôi nào. Đây không phải chỗ tranh giành. Ai cũng giỏi, nên mình mới chia ra cho cân bằng. Nếu Rowoon thấy không thoải mái, mình sẽ điều chỉnh phần kết nối. Nhưng không thay đổi người trình bày."
Rowoon im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhạt:
"Được thôi. Tôi chỉ lo cho chất lượng chung."
Câu trả lời nghe lịch sự, nhưng ánh mắt không giấu được sự bất mãn.
Lúc tan nhóm, Sunghoon đi cạnh Jieun, khẽ nói:
"Cậu không cần phải nhượng bộ nhiều quá. Nếu đã quyết thì cứ giữ."
Jieun nhìn sang, ánh mắt dịu lại:
"Không sao. Mình xử lý được. Nhưng cậu..." – cô ngừng một nhịp – "Đừng để mấy lời khiêu khích làm lung lay. Cậu mà dao động, mình mới khó."
Sunghoon thoáng ngẩn, sau đó bật cười khẽ.
"Được. Vậy mình sẽ không dao động."
Một cơn gió nhẹ lướt qua sân trường tối, thổi tung sợi tóc bên má Jieun. Cô cảm thấy, giữa sóng ngầm căng thẳng, sự điềm tĩnh này của Sunghoon lại khiến tim mình bất giác loạn nhịp.
Trong bóng tối phía sau, Rowoon đứng tựa tường, dõi theo hai người bước xa dần. Ánh mắt cậu sâu như giấu một lời thề chưa nói.
---------
Hội trường sáng rực ánh đèn. Học sinh chen kín chỗ ngồi, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Trên sân khấu, từng nhóm lần lượt thuyết trình, không khí vừa căng thẳng vừa hào hứng.
Tên nhóm Jieun vang lên từ micro:
"Tiếp theo, mời nhóm 4."
Cả bọn hít sâu, bước lên sân khấu.
Jieun chỉnh lại micro, ánh mắt tự tin:
"Xin chào, chúng tôi là nhóm 4. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về..."
Giọng cô vang rõ, không run chút nào. Người ngồi dưới lập tức chú ý. Sunghoon đứng cạnh, cầm bảng số liệu. Khi đến lượt cậu, bước ra không chút do dự, giọng điềm tĩnh:
"Đây là dữ liệu chúng tôi thu thập trong ba tháng qua. Nếu nhìn kỹ biểu đồ, sẽ thấy rõ xu hướng tăng ổn định."
Jieun liếc nhìn, nhanh chóng thêm vào:
"Điều Sunghoon vừa nhắc chính là nền tảng để đi tới phần phân tích chính."
Lời ăn khớp tự nhiên, như đã tập hàng chục lần. Nhưng thật ra, đây là phản xạ ngẫu hứng.
Khán giả phía dưới bắt đầu gật gù. Giáo viên ghi chú, nét mặt hài lòng.
Đến lượt Rowoon. Cậu bước ra, bắt đầu phần trình bày của mình. Giọng rõ ràng, nội dung sắc bén. Thế nhưng, vài lần cậu nhắc đến số liệu, Jieun lại xen vào để kết nối với biểu đồ Sunghoon đưa ra, khiến mọi thứ liền mạch hơn.
Khán giả càng chú ý vào sự phối hợp của bộ đôi.
Rowoon cười nhạt, ánh mắt thoáng tối. Nhưng cậu vẫn giữ phong thái hoàn hảo, không để ai nhận ra.
Kết thúc phần thuyết trình, Kyuha bước lên chốt lại bằng một câu nói chắc nịch, Jaeyun thêm chút ví dụ sinh động khiến cả hội trường bật cười. Tiếng vỗ tay vang rền.
Nhóm bước xuống sân khấu. Jieun vừa thở phào thì Sunghoon chìa cho cô chai nước:
"Làm tốt lắm."
"Cậu cũng vậy." – Jieun cười, tay nhận lấy.
Ở phía sau, Rowoon lặng lẽ nhìn cảnh đó, nụ cười trên môi gượng gạo.
Khi kết quả được công bố, nhóm 4 đạt điểm cao nhất buổi. Cả bọn hò reo, ôm lấy nhau. Jaeyun còn nhảy cẫng lên, suýt đụng trần hội trường, khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Trong sự vui vẻ ấy, chỉ có Rowoon nở nụ cười lặng lẽ. Trong đầu cậu, một cảm giác vừa tự hào vừa chua xót lan dần.
Buổi thuyết trình kết thúc, cả nhóm kéo nhau ra sân trường. Tiếng cười nói rộn ràng, không khí nhẹ nhõm sau nhiều ngày căng thẳng.
Jaeyun giơ hai tay lên trời:
"Đi ăn mừng thôi! Tối nay tớ bao!"
Kyuha lập tức liếc xéo:
"Bao bằng tiền của ai?"
"Tiền lương dạy kèm tháng này." – Jaeyun cười toe. – "Vì thắng lợi to lớn, đáng mà."
Cả nhóm phá lên cười. Chỉ riêng Sunghoon và Rowoon giữ im lặng, ánh mắt họ vài lần chạm nhau, thoáng tia lửa vô hình.
Quán ăn nhỏ gần trường lúc nào cũng đông học sinh. Cả nhóm ngồi chen nhau trong một góc. Món ăn nóng hổi bốc khói, tiếng nói cười ồn ã.
Jieun gắp miếng thịt bỏ vào bát Kyuha:
"Cậu ăn đi, nhìn suốt mà chưa động đũa."
Kyuha mím môi cười, vừa cảm động vừa lúng túng.
Sunghoon ngồi đối diện, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hành động nhỏ của Jieun. Nụ cười thoáng hiện.
Rowoon thấy tất cả. Đũa trong tay khựng lại.
Khi bữa ăn gần xong, Rowoon bất ngờ lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thật ra hôm nay điểm cao thế chắc cũng nhờ Jieun và Sunghoon hợp nhau quá mức thôi."
Không khí lập tức khựng lại. Jaeyun đang uống nước suýt sặc.
Jieun nhướng mày:
"Ý cậu là gì?"
Rowoon mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc:
"Thì mọi người đều thấy. Hai cậu phối hợp như đã tập sẵn cả trăm lần. Nếu không biết, còn tưởng là... một đôi."
Sunghoon đặt đũa xuống bàn, giọng trầm:
"Cậu đang đi quá xa rồi, Rowoon."
Rowoon dựa lưng ghế, cười nhạt:
"Chỉ nói sự thật thôi."
Kyuha vội chen vào:
"Thôi nào, vừa thắng giải xong mà cãi vã gì chứ."
Nhưng không ai trả lời. Sức nóng âm thầm lan khắp bàn.
Jieun hít sâu, nhìn thẳng Rowoon:
"Tớ không thích cách cậu nói. Đây không phải trò đùa. Nếu cậu muốn, cứ nói rõ ra thay vì vòng vo như vậy."
Lần này, Rowoon không đáp. Chỉ khẽ nghiêng mặt, im lặng.
Bữa ăn vui vẻ tan thành mây khói.
Ra về, Jaeyun và Kyuha đi trước. Chỉ còn Jieun, Sunghoon và Rowoon.
Sunghoon định bước đi, nhưng Rowoon chặn lại:
"Cậu thích Jieun, đúng không?"
Không khí nặng nề. Jieun ngạc nhiên, quay phắt sang.
Sunghoon nhìn thẳng Rowoon, không né tránh:
"Nếu có thì sao?"
Câu trả lời khiến Jieun sững người. Trái tim đập mạnh, nhưng môi cô mím chặt, không nói gì.
Rowoon cười lạnh:
"Vậy thì... từ giờ chúng ta công bằng cạnh tranh."
Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, bóng dáng dần chìm trong ánh đèn đường.
Jieun đứng lặng, lòng hỗn loạn. Bên cạnh, Sunghoon thở dài, khẽ nhìn cô:
"Xin lỗi... không định để cậu nghe theo cách đó."
Cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn theo bóng Rowoon xa dần. Một cơn gió lướt qua, mang theo dự cảm sóng gió đang tới.
----------
Sáng hôm sau, nhóm lại tụ tập trong thư viện trường. Ánh nắng tràn qua khung cửa kính rộng, chiếu xuống bàn học chất đầy tài liệu.
Không ai nhắc lại chuyện tối qua. Không khí vẫn bình thường, chỉ có vài ánh nhìn vụng trộm giữa Sunghoon và Rowoon khiến Jieun dễ dàng nhận ra.
Cô gõ nhẹ xuống bàn:
"Nghe này. Hôm qua đã mệt đủ rồi. Hôm nay ai mà còn nói chuyện không liên quan, mình sẽ đuổi thẳng."
Jaeyun giả vờ ôm ngực:
"Trời ạ, nữ thần lạnh lùng của chúng ta đây rồi."
Kyuha huých cậu một cái, nhỏ giọng:
"Đừng lảm nhảm, làm phiền cậu ấy."
"Ơ, tớ khen mà!" – Jaeyun nhăn mặt, nhưng khóe môi lại cong lên.
Jieun nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười, rồi quay lại tập trung vào giấy tờ.
Khi nhóm chia nhau đọc tài liệu, Sunghoon ngồi bên Jieun, đưa cho cô một bản ghi chép gọn gàng.
"Đây, tớ đã sắp xếp lại số liệu hôm qua. Cậu xem thử?"
Jieun lướt qua, bất giác bật cười:
"Hôm qua chữ như con giun, hôm nay lại đẹp thế này. Luyện viết đêm qua à?"
Sunghoon hơi ngượng, gãi đầu:
"Ừ... cũng gần gần vậy."
Khoảnh khắc nhỏ đó khiến Rowoon khựng lại. Cậu muốn chen vào, nhưng nhớ lời Jieun cảnh cáo, đành im lặng. Chỉ siết chặt cây bút trong tay.
Trong khi đó, Jaeyun và Kyuha ngồi cùng một chỗ. Cậu bạn thân của Sunghoon nghiêng đầu sang:
"Này, sao cậu giỏi vậy? Đọc nhanh thế?"
Kyuha không ngẩng lên:
"Đọc nhiều thì quen thôi."
"Hay quá. Vậy giúp tớ cái này đi." – Jaeyun đưa tài liệu qua, cố tình ngồi sát hơn.
Kyuha ngẩng đầu, thoáng đỏ mặt:
"Cậu tự làm đi."
"Ơ nhưng cậu là cứu tinh của anh mà. Không giúp, tớ chết mất."
Cậu làm bộ mặt tội nghiệp, Kyuha nhịn cười không nổi, huých thêm cái nữa. Jieun nhìn thấy, khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy ý cười.
Khi buổi học kết thúc, mọi người thu dọn đồ. Rowoon chậm rãi đứng dậy, cuối cùng cất tiếng:
"Xin lỗi... vì tối qua đã làm bầu không khí khó xử."
Sunghoon liếc sang, im lặng vài giây, rồi nói:
"Ừ, coi như bỏ qua. Từ giờ tập trung cho dự án."
Jieun thở phào:
"Đấy, giải quyết thế là được. Không ai được phép biến nhóm này thành phim truyền hình cả."
Câu nói khiến tất cả phá lên cười, không khí nhẹ nhõm trở lại.
Trên đường về, Sunghoon đi bên cạnh Jieun. Cậu khẽ nghiêng đầu:
"Cậu thật sự rất giỏi trong việc giữ mọi người lại với nhau."
Jieun nhún vai:
"Không hẳn. Chỉ là mình không thích phiền phức thôi."
Sunghoon nhìn cô chăm chú, nụ cười thoáng hiện:
"Dù lý do là gì, mình vẫn thấy đáng nể."
Ánh mắt cậu khiến Jieun hơi bối rối. Cô vội quay đi, bước nhanh hơn. Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp dâng lên khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com