Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.


Bách đang ở Hà Nội.
Show diễn tối qua kết thúc gọn ghẽ, hôm nay hiếm hoi được rảnh rang, người nằm dài trên sofa khách sạn, iPad Air 6 gác trên bụng, tay lướt lướt vô thức.
Vừa mở app lên đã thấy cái thumbnail quen quen.
Live của Công.

“À… nay Công đi diễn L’Oréal.”

Bách lẩm bẩm, tay bấm vô xem như phản xạ.

Màn hình hiện ra Công đang ngồi trước màng hình phía sau là phòng của cậu thì phải, tóc tai gọn gàng, sơ mi sáng màu. Mồ hôi thấm vì thời tiết Sài Gòn nóng hầm hập, phần lưng áo ướt đậm một mảng lớn.
Bách khựng lại.

“…Ủa?”

Không phải kiểu gợi cảm gì quá đáng. Nhưng cái kiểu áo mỏng, dính mồ hôi sát lưng, sát eo
khó chịu ghê.
Bách nhíu mày.
Khó chịu vì… nóng?
Hay vì có cả đống fan đang ngắm?

“Chết tiệt… mình có quyền gì mà khó chịu chứ.”

Hắn lẩm bẩm, trong lòng vừa tức vừa tủi, tự thấy mình vô lý mà vẫn không ngăn được.
Tay vẫn rất thành thật.

Tặng hoa.

Một bông.

Hai bông.

Ba bông.

Công vẫn đang hí hửng bóc quà, miệng cười tươi, cảm ơn fan lia lịa. Chưa thèm để ý tới đống hoa đang bay lên liên tục.
Bách cau mày.

“Tặng tới khi mày thấy thì thôi.”

Điện thoại bên cạnh rung rung, Bách lướt sang xem mấy clip fan cắt từ live.
Góc nghiêng, góc cười, lúc cúi đầu bóc quà
xinh thiệt.

“…Xinh dữ vậy làm chi.”

Bách vẫn nằm dài trên sofa, iPad đặt trước mặt.

Live vẫn đang chạy, Công vẫn đang bóc quà, vẫn cười nói tự nhiên như không có chuyện gì.
Bách thì… có chuyện.
Chuyện nằm ở cái áo sơ mi ướt mồ hôi kia kìa.
Hắn biết chứ.
Không phải tại Công.
Sài Gòn nóng, diễn sự kiện đông người, mồ hôi là chuyện bình thường.
Nhưng mà…
khó chịu vẫn cứ khó chịu.

“Đáng lẽ mấy chỗ đó phải che kỹ hơn chứ…”

Nghĩ vậy thôi chứ Bách cũng tự cười khẩy chính mình.

Che cho ai?

Mình là ai mà đòi?

Hắn tặng hoa tiếp.

Không phải để khoe.

Chỉ là muốn Công nhìn thấy mình một chút.

Khó chịu lại tăng level.

Trong live, fan bắt đầu spam:

Mason vô coi kìa

Anh Mason tặng hoa kìa

Công ơi chào Mason đi

Đúng lúc đó, Công bóc trúng một bịch thạch dai. Mắt sáng rỡ lên thấy rõ.

“Uầy~ thạch nè!”

Công xé ra ăn liền, nhai nhai rất vui vẻ.

Rồi đọc được comment nhắc tên Bách.
Công ngẩng lên, liếc camera, giọng kéo dài rất… đanh đá:

“Hello Mason~”

“Chào nhá~”

Xong cậu giơ bịch thạch khác lên, lắc lắc trước camera:

“Mason ăn thạch không?”

“Ngon lắm á~”

Cái kiểu vừa nũng nịu vừa cà khịa đó làm Bách suýt nữa thì bật cười.
Nhưng nhớ lại cái áo ướt mồ hôi ban nãy...

Không. Dỗi.

Bách lại tặng hoa tiếp.

Công đang nhai thạch mắt nhìn vào màng hình điện thoại.

Lấy bịch thạch vừa nói cho người ta 1 giây trước giây sau...

Xé.

Miệng đã ăn tiếp rồi.

Rồi nhìn màn hình, cau mày:

“Chào bạn rồi, tặng hoa gì nữa?”

“Đi hay ở nói một câu coi.”

“Đi hay ở?”

Công hỏi xong còn nhướng mày, mặt vừa đanh đá vừa dễ thương muốn chết.

Cái giọng nửa nghiêm túc nửa nũng nịu đó làm Bách suýt bật cười.
Nhưng nhớ lại cái áo

Thôi. Không cười.

Bách mở chat riêng.

Công : bạn có muốn lên live không

Tin nhắn rất đơn giản.

Không dò xét.
Không ẩn ý.
Chỉ là hỏi thiệt.
Bách đọc.

Đang dỗi nên trả lời cũng cứng.

Bách: không, bận rồi

Gửi xong, hắn lại ngước lên iPad.
Trong live, Công liếc xuống điện thoại.
Đọc tin nhắn xong thì hơi khựng lại một nhịp.
Không nói gì.
Không hỏi thêm.
Chỉ là…
khi ngẩng lên camera, nét mặt có chút ngơ ngác.

Kiểu như đang tự hỏi:

“Ủa? Sao vậy ta?”

Lông mày hơi nhíu.
Môi mím lại.
Ánh mắt khó hiểu mà cưng tới mức Bách nhìn mà thấy trong lòng nhói lên.

“Chết rồi…”

“Nhìn vậy ai chịu nổi.”

Nhưng Công rất nhanh lấy lại dáng vẻ quen thuộc, cười cười tiếp tục live:

“Rồi, mình bóc tiếp nha mọi người~”

Bách thì ngồi đó.

Vừa dỗi.

Vừa tủi.

Vừa thấy mình vô lý.

_____

Live kéo dài thêm gần ba mươi phút nữa.

Công bóc quà, cảm ơn fan, ăn thạch tới mức má phồng lên, nói chuyện ríu rít. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại lướt nhanh xuống màn hình điện thoại đặt dưới bàn.
Không phải tìm comment.
Mà là… trông tin nhắn.
Bách thì vẫn coi.
Coi từ đầu tới cuối.
Coi mà không thả thêm một bông hoa nào nữa.
Tới đoạn cuối live, Công tổng kết:

“Cảm ơn mọi người hôm nay nha~ quà nhiều lắm luôn.”

“Thôi mình off đây, hẹn gặp lại mấy bạn sau nè.”

Live tắt.

Màn hình trở về giao diện trống.
Chưa kịp tắt iPad thì điện thoại Bách rung lên.

Công: tui off live rồi nè

Tin nhắn tới rất nhanh.

Như kiểu vừa tắt live là nhắn liền.
Bách nhìn màn hình một lúc.

Vẫn dỗi.

Nhưng không nỡ im.

Bách: ừ

Cộc lốc.

Bên kia im lặng vài giây.

Công: bạn đang ở nhà hả??

Bách: ừ

Lại ngắn gọn.

Công đọc, ngồi trên ghế , tay cầm bịch quà mà đầu óc thì không để vô được chữ nào.
Cuối cùng cậu nhắn:

Công: tui thấy bạn lạ á

Bách thở ra một hơi.

Đọc dòng đó xong, cục dỗi trong lòng tự nhiên mềm đi một chút.
Hắn gõ.

Bách: không có gì

Gửi xong lại thấy câu đó nghe vô lý.
Nhưng đã lỡ.

Công bên kia nhìn màn hình, môi mím lại.

Cậu không giỏi đoán lòng người.
Chỉ biết là… bạn mình đang không vui.

Công: ừ… vậy thôi

Ba chữ.
Nhẹ hều.

Bách nhìn mà thấy trong ngực khó chịu hơn lúc nãy.

Hắn nhớ lại cái khoảnh khắc trên live

Bách đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng.
Cuối cùng, hắn cầm máy lên lại.

Bách: áo lúc nãy diễn… mỏng quá

Gửi xong.

Bách nhắm mắt.

Ở Sài Gòn, Công đọc tin nhắn đó, đứng hình mất hai giây.

Rồi cúi xuống nhìn lại cái áo mình đang mặc.

Mồ hôi đã khô bớt, nhưng vẫn còn hằn dấu.

“…À.”

Công bật cười khẽ, vừa buồn cười vừa hiểu ra.

Công: nóng mà...

Công: tui có biết đâu

Hai tin nhắn liền một lúc.

Bách đọc, môi nhếch lên rất nhẹ.

Bách: biết

Bách: nhưng vẫn khó chịu

Công nhìn dòng đó, tim đập lệch một nhịp.

Cậu gõ chậm hơn:

Công: vậy lần sau tui chọn áo dày hơn

Công: cho bạn đỡ khó chịu

Bách thấy ngực mình mềm hẳn ra.
Nhưng vẫn cố giữ giọng gia trưởng:

Bách: ừ

Bách: nhớ uống nước

Bách: ăn thạch ít thôi, đau họng

Công nhìn đống tin nhắn đó, cười toe.

Công: dỗi mà vẫn lo hả

Bách im lặng ba giây.

Bách: ngủ đi

Không trả lời thẳng.

___

Nói thì nói vậy thôi.

Chứ ở Hà Nội lúc đó,
Bách mà bình tĩnh được mới lạ.
Điện thoại vừa đặt xuống, chưa kịp thở được một hơi cho ra hồn thì hắn đã ngồi phịch xuống mép giường, tay ôm mặt.

“Trời ơi là trời…”

Trong đầu replay nguyên cái live lúc nãy.

Cái dáng ngồi.
Cái lúc cúi xuống bóc quà.
Cái ánh mắt ngơ ngác khi đọc tin nhắn.
Muốn la làng lên thiệt sự.

“Gia trưởng cái nỗi gì, ghen thấy bà luôn rồi còn bày đặt.”

Bách lăn ngửa ra giường, gối ôm chặt.
Muốn nhắn thêm.
Muốn nói cho đã.
Muốn nói là đừng mặc vậy nữa, đừng cho người khác nhìn, để dành cho tao coi thôi...

Nhưng lý trí còn sót lại chút xíu.

“…Không phải người yêu.”

“…Chưa có quyền.”

Bên này Bách vật vã trong đầu,
bên kia Công thì đang thay đồ diễn ra cho thoải mái .
Cậu cởi cái áo sơ mi mỏng ra, vô thức nhìn nó thêm lần nữa rồi bật cười.

“Ủa vậy hả trời…”

Công cầm điện thoại lên.

Công: nè

Công: tui mới thay áo rồi

Bách vừa thấy tin nhắn là ngồi bật dậy liền.

Bách: gửi hình.

Gõ xong mới khựng lại.

“…Khoan, mình là gì mà đòi gửi hình?”

Chưa kịp xóa thì Công đã trả lời.

Công: không gửi

Công: nhắn chơi thôi

Bách cắn môi.
Tim vừa hụt vừa buồn cười.

Bách: ừ

Ba chữ nhạt nhẽo.

Nhưng đầu óc thì gào lên:

“TAO MUỐN COI!”

Công ngồi trên ghế, đung đưa chân, đọc lại mấy tin nhắn của Bách.

_____

Bách ngồi thẳng dậy nhắn hỏi chỉ muốn để cho qua chuyện thôi.

Bách: ăn tối chưa

Công nhìn tin nhắn, chột dạ.

Công: chưa…

Chỉ một chữ thôi mà đủ làm Bách bật chế độ gia trưởng.

Bách: giờ này chưa ăn?

Bách: diễn xong không biết đường ăn hả.

Bách: bộ không biết đói là gì à?

Ba tin nhắn liền, câu chữ gắt mà không nặng.

Công đọc mà vừa buồn cười vừa thấy ấm.

Công: tại bóc quà cuốn quá

Công: quên luôn.

Bách bóp trán.

Bách: quên cái gì thì quên

Bách: ăn uống không được quên

Bách: bụng yếu vậy mà bày đặt nhịn

Công ngồi dựa lưng ghế, gõ chậm lại.

Công: biết rồi mà

Công: mắng hoài.

Bách thấy câu đó mà muốn chửi thiệt sự.

“…Biết rồi mà còn để người ta lo.”

Bách: mắng để nhớ

Bách: đi kiếm cái gì ăn liền đi

Bách: ăn xong chụp cho tao coi

Gửi xong, Bách khựng lại..

“…Ủa khoan, mình là gì mà bắt chụp?”

Nhưng Công không hề phản ứng như vậy.

Công: vâng thưa sếp

Công: đi ăn liền đây

Bách nhìn chữ vâng mà tim mềm nhũn ra.

Bách: ăn nóng

Bách: đừng ăn mấy đồ lạnh nữa

Bách: hôm nay ăn thạch đủ rồi

Công vừa đứng dậy vừa nhắn.

Công: rồi rồi

Công: gia trưởng vừa thôi

Bách cười khẽ.

Bách: lo đó

Bách: không thích thì thôi

Bên kia im lặng vài giây.

Công: thích

Chỉ một chữ.

Ở Hà Nội, Bách dựa lưng vào đầu giường, thở ra nhẹ hẳn.
Miệng thì mắng.
Giọng thì gắt.
Nhưng tới cuối cùng...
toàn là thương không à.
____.

Công nói đi ăn liền vậy thôi chứ đứng dậy còn lề mề.
Thu dọn quà, phụ ekip, tới lúc ra được bãi xe thì bụng đã kêu réo loạn xạ.

Cậu mở điện thoại lên, thấy Bách đang online.

Công: tui ra xe rồi

Bách trả lời gần như ngay lập tức.

Bách: ăn cái gì

Công suy nghĩ một chút.

Công: chưa biết

Công: chắc kiếm đại cái gì đó

Bách cau mày, tay gõ mạnh hơn bình thường.

Bách: đại là đại sao

Bách: giờ này ăn linh tinh đau bao tử chết

Bách: ăn cơm hay phở gì nóng nóng đó

Công ngồi trong xe, đọc tin nhắn mà miệng cong lên.

Công: Sài Gòn giờ này còn gì đâu 😭

Bách khựng lại một giây.

Bách: vậy vô tiệm tiện lợi

Bách: mua cháo hoặc mì ly

Bách: đừng mua nước đá

Công bật cười nhỏ.

Công: biết rồi mà
Công: thấy nghe lời ghê chưa

Bách đọc mà tim mềm nhũn ra lần nữa.

Bách: ừ

Bách: ngoan

Chữ ngoan gửi đi xong, Bách tự khựng lại.

“…Mình nói cái kiểu gì vậy trời.”

Nhưng bên kia, Công thì đỏ tai thật.

Công: nói chuyện như chăm con nít vậy

Bách: tại như con nít thật

Công hừ một tiếng trong chat.

Công: 😤

Một lát sau.

Công: mua cháo rồi nè

Kèm theo tấm hình hộp cháo còn bốc khói.

Bách nhìn hình mà thấy trong lòng dịu hẳn.

Bách: ăn đi

Bách: ăn xong nhắn tao

Công ngồi trong xe, vừa ăn vừa nhắn.

Công: nóng ghê

Công: mà ngon

Bách dựa lưng lên giường, tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà đã muốn la làng.

“…Trời ơi, sao nó ngoan dữ vậy.”

Bách: ăn chậm thôi

Bách: đừng vừa ăn vừa nhắn

Công nhắn lại sau khi đã ăn xong .

Công: ăn xong rồi

Công: no

Bách nhìn chữ no mà yên tâm hẳn.

Bách: tốt

Bách: uống thêm nước ấm

Công đặt muỗng xuống, thở phào.

Công: bạn không ở đây mà nói hoài vậy

Bách khẽ cười.

Bách: quen rồi

Bách: không nói không chịu

Bên kia im lặng vài giây.

Công: vậy mai bạn còn dỗi không

Câu hỏi nhẹ tênh.

Bách nhìn màn hình, thở dài một cái rất khẽ.

Bách: không dỗi nữa

Bách: ngủ đi

Công mỉm cười, gõ chậm rãi.

Công: ừ

Công: chúc ngủ ngon

Ở Hà Nội, Bách đặt điện thoại xuống, ngửa mặt nhìn trần nhà.
Miệng thì gia trưởng.
Hành động thì mắng yêu.
Trong lòng thì....
thương tới mức muốn la làng thật sự.
____

Nói ngủ đi vậy thôi chứ Bách đặt điện thoại xuống chưa được năm phút đã cầm lên lại.

Màn hình tối.

Không có tin nhắn mới.

“…Thiệt là đi ngủ luôn hả.”

Bách trở mình, quay qua quay lại trên giường khách sạn. Hà Nội về đêm yên ắng, khác hẳn cái ồn ào náo nhiệt bên Sài Gòn lúc Công vừa xong show.

Điện thoại rung nhẹ

“…Giờ này mà gọi video cái gì.”

Nghĩ vậy thôi chứ tay đã bấm nhận .

Màn hình xoay một cái.

Công hiện lên.

Tóc còn hơi ẩm, áo thun rộng, cổ áo lệch nhẹ sang một bên. Mặt mộc, da trắng hơn hẳn lúc trên sân khấu. Ánh đèn vàng trong phòng làm gương mặt trông mềm ra hẳn.

Bách khựng mất một nhịp.

“…Chết rồi.”

Công nhìn thấy mặt Bách, liền nheo mắt:

“Ủa?”

“Gọi cái là bắt liền ha.”

Bách ho khẽ, giọng cố giữ bình thường:

“Gọi thì bắt chứ sao.”

Công nghiêng đầu, môi cong cong:

“Lúc nãy kêu ngủ dữ lắm mà.”

“Giờ còn thức chi vậy?”

Bách tránh ánh nhìn trên màn hình:

“Ngủ chưa được.”

Công hừ nhẹ một tiếng:

“Tại ai?”

“Tại mắng người ta hoài đó.”

Bách nhướng mày:

“Không mắng thì mày có ăn không?”

Công bĩu môi, giọng đanh đá rõ ràng:

“Ăn rồi nha.”

“Còn ăn rất ngoan luôn.”

Vừa nói vừa nghiêng camera cho Bách coi cái hộp cháo rỗng.

Bách nhìn mà trong lòng mềm hẳn:

“Ừ.”

“Giỏi.”

Công nghe chữ đó thì khựng lại, rồi cười rất nhẹ:

“Gia trưởng ghê.”

Bách không phản bác.

Hai bên im lặng vài giây.

Chỉ nghe tiếng điều hòa khe khẽ.
Công là người phá vỡ trước:

“Bạn còn dỗi không?”

Bách nhìn màn hình.

Thấy Công đang chống cằm, mắt nhìn thẳng vô camera, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa nũng nịu...
cưng tới mức không chịu nổi.

“…Dỗi gì nổi nữa.”

Bách thở ra:

“Hết rồi.”

Công lập tức đanh đá liền:

“Hết là hết sao?”

“Dỗi cái kiểu gì mà nói hết cái là hết liền vậy?”

Bách bật cười khẽ:

“Chứ mày muốn tao dỗi nữa hả?”

Công hừ một tiếng, kéo chăn cao hơn:

“Không.”

“Nhưng mà lần sau dỗi thì nói.”

“Đừng có im im.”

Bách nhìn cái dáng đó mà muốn đưa tay qua màn hình kéo người lại gần.

“Biết rồi.”

Công liếc nhìn áo Bách:

“Ủa?”

“Bạn cũng chưa thay đồ luôn hả?”

Bách liếc xuống áo mình:

“Quên.”

Công nhăn mũi, đanh đá kiểu quen thuộc:

“Gia trưởng cái kiểu gì mà không biết chăm bản thân vậy.”

Bách bật cười thành tiếng:

“Bị mày nhiễm đó.”

Bách nhìn, tim đập mạnh thêm chút nữa.

“Ngủ đi.”

“Không là mai mệt.”

Công cười, nói lại.

"biết rồi ba"

Bách nhíu mày.

" gọi ai là ba"

Công vẫn cái nét nũng nịu đó cười hì hì.

"quen miệng"

"xin lỗi mòa"

Bách nhìn mà vừa tức vừa buồn cười.

" đừng có gọi bậy"

" tao không già vậy "

Công nhìn bách nói với giọng đệm có chút trêu .

" vậy gọi gì "

Câu hỏi đơn giản, vô tư.

Nhưng Bách nghe mà tim đập hơi mạnh.

Hắn hít sâu, trả lời tỉnh bơ.
" gọi tên là được "

Công “à” một tiếng trong lòng.

" ừ ...Mason "

Chỉ hai chữ thôi.

Bách nằm im, nhìn trần nhà.

Cảm giác như cả căn phòng yên xuống hẳn.

" ừ"

" ngủ đi"

Lần này là thật.

" ngủ đây bai bai"

Bách đọc xong, khóa màn hình.

Lần này thì không cầm lên nữa.
Ở hai thành phố khác nhau,
mỗi người nằm một nơi,
đều mang theo cùng một cảm giác
không nói ra được,
nhưng rõ ràng là không chỉ là bạn.

____

3 giờ sáng.

Hà Nội yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều.

Bách vừa mới chợp mắt được một chút, điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Rung.

Chưa kịp mở mắt thì màn hình đã sáng lên.

Bách mở mắt ngay.
Không giật mình, chỉ hơi nhíu mày vì giờ.

Hắn bấm nhận.

Màn hình hiện ra Công, nằm nghiêng trên giường, tóc rối hơn lúc nãy, mắt lim dim, chăn kéo tới cằm. Ánh đèn ngủ mờ mờ làm gương mặt trông mềm ra thấy rõ.

Bách chống tay ngồi dậy, giọng trầm, hơi nghiêm:

“Có chuyện gì?”

“Đang ở đâu?”

Công chớp mắt, có vẻ không ngờ bị hỏi liền như vậy.

Giọng cậu khàn khàn vì buồn ngủ nhưng thái độ vẫn đanh đá nhẹ:

“Ở nhà.”

“Trong phòng.”

Bách gật đầu, mắt không rời màn hình:

“Sao giờ này còn thức?”

Công xoay mặt qua bên, giọng nũng nịu hơn:

“Không ngủ được.”

Bách im lặng một giây, rồi hỏi tiếp, giọng vẫn đều đều:

“Ăn tối xong chưa?”

Công trả lời rất ngoan:

“Ăn rồi.”

“Ăn cái gì?”

“Cháo.”

“Uống nước chưa?”

“Rồi.”

Hỏi cái nào, đáp cái đó.

Không cãi.

Rất nghe lời.
Bách thở ra nhẹ một cái, giọng dịu hơn nhưng vẫn nghiêm:

“Vậy còn gọi làm gì?”

Công nheo mắt nhìn thẳng vô camera, giọng đanh đá trở lại:

“Muốn gọi.”

“Không được hả?”

Bách nhếch môi rất khẽ:

“Được.”

“Nhưng gọi thì nói cho đàng hoàng.”

Công cong môi cười, kéo chăn sát hơn:

“Đang nói đàng hoàng mà.”

Rồi liếc màn hình, khẽ nhíu mày:

“Ủa bạn cũng chưa ngủ hả?”

Bách hừ nhẹ:

“Mới ngủ được chút.”

Công nói nhỏ giọng có chút áy náy :

“Vậy là tại tui làm bạn thức hả?”

Im lặng vài giây.

Bách nhìn Công, ánh mắt dịu hẳn.

“Trong người có mệt không?”

Công gật đầu:

“Có chút.”

“Đau chỗ nào không?”

“Không.”

Bách gật đầu lần nữa:

“Vậy nằm yên.”

“Đừng lăn qua lăn lại.”

Công nghe tới đó thì cười rất nhỏ:

“Ra lệnh ghê.”

Bách đáp tỉnh bơ:

“Nghe lời đi.”

Công bĩu môi nhưng vẫn làm theo, xoay người nằm yên hơn.
Giọng nhỏ lại:

“Rồi.”

Bách nhìn mà tim mềm xuống.
“Gọi vậy là đủ chưa?”

Công suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu:
“Chưa.”

Bách nhướng mày:

“Còn gì nữa?”

Công áp má vào gối, giọng vừa nũng nịu vừa ngoan:

“Ở đó thêm chút nữa.”

Bách không trả lời liền.
Một lúc sau mới nói:

“…Ừ.”
Không hề gắt.
Chỉ trầm.
Cuộc gọi vẫn mở.
Không ai nói gì thêm.

Cuộc gọi vẫn mở.

Bên kia màn hình, Công nằm nghiêng, một tay ôm gối, mắt lim dim nhưng vẫn chưa chịu ngủ hẳn.
Bách nhìn đồng hồ trên điện thoại...

3:17 sáng.

Giọng hắn thấp, chậm rãi:

“Mai không có lịch sớm hả?”

Công lắc đầu rất nhẹ:

“Không.”

“Vậy thì ngủ.”

Nói xong rồi Bách bổ sung thêm, giọng vẫn nghiêm nhưng không nặng:

“Ngủ cho đàng hoàng.”

Công hé mắt nhìn màn hình, giọng đanh đá kiểu làm nũng:

“Biết rồi.”

“Nói hoài.”

Bách không đáp lại liền.
Chỉ nhìn Công thêm chút nữa, rồi hỏi:

“Trong phòng có lạnh không?”

Công kéo chăn lên thêm một chút, trả lời rất ngoan:

“Không lạnh.”

“Máy lạnh để mấy độ?”

“Hai mươi sáu.”

“Được.”

Mỗi câu hỏi là một câu trả lời gọn gàng.
Không thừa.
Không cãi.
Công xoay điện thoại một chút, để lộ mái tóc rối và cái cổ trắng dưới ánh đèn mờ.
Bách liếc thấy, cổ họng khẽ động.
Giọng hắn hạ thấp hơn nữa:

“Đừng nghịch điện thoại nữa.”

Công nhăn mũi:

“Nhưng đang gọi mà.”

Bách đáp:

“Để xuống.”

“Nghe tao nói là được.”

Công im lặng hai giây, rồi ngoan ngoãn đặt điện thoại sát gối.
Khung hình giờ chỉ còn thấy nửa mặt và mái tóc.

“Vậy nói đi.”

Giọng nhỏ, rất nghe lời.
Bách tựa lưng vào đầu giường, giọng trầm đều:

“Nhắm mắt lại.”

Công nhắm mắt thật.

“Thả lỏng người ra.”

Công thở ra một hơi dài, làm theo.

“Ngủ đi.”

Công mở mắt hé nhìn màn hình một cái, giọng nũng nịu:

“Ở đó không bỏ đi hả?”

Bách đáp không do dự:

“Không.”

Chỉ một chữ.
Công cong môi, lại nhắm mắt.
Hơi thở đều dần.
Bách nhìn màn hình, thấy lông mày Công giãn ra, mặt mềm hẳn.
Một lúc sau, Công lẩm bẩm, gần như nói trong mơ:

“Gia trưởng ghê…”

Bách bật cười khẽ, rất nhỏ để không làm người ta tỉnh:

“…Ngủ rồi thì im.”
Cuộc gọi vẫn mở.
3:28 sáng.
Một người ngủ.
Một người canh.
Không cần nói thêm gì nữa.

____

Công ngủ sâu thật rồi.

Bên kia màn hình, Bách gọi mấy tiếng không thấy phản hồi. Ban đầu còn tưởng Công lại làm mình làm mẩy, hắn cau mày, giọng hơi gắt:

“Ê, Công? Nghe không đó?”

Không tiếng trả lời.

Bách nheo mắt nhìn kỹ hơn. Màn hình rung nhẹ theo nhịp thở đều đều, mi mắt Công khép kín, khoé môi còn mím lại như lúc nãy vẫn đang nhõng nhẽo. Cái đầu nghiêng qua một bên, tóc xoã che gần hết trán.

“…Ngủ rồi à.”

Giọng Bách tự nhiên hạ thấp hẳn.
Hắn thở ra một hơi, vừa bực vừa bất lực. Vừa nãy còn đanh đá nũng nịu, than không ngủ được, vậy mà mới nói chuyện được một lúc đã ngủ say không biết trời đất.
Bách liếc đồng hồ. Gần 3 giờ sáng.
Hắn còn buổi diễn cho hôm sau nên chưa thể về Sài Gòn liền, vẫn phải ở lại tỉnh này thêm một đêm. Nghĩ tới đó, trong lòng lại cộm lên chút lo — Công ở Sài Gòn một mình, tối muộn chưa ăn uống đàng hoàng, còn thức tới giờ này.

“Đúng là không để tao yên tâm được mà…”

Bách lẩm bẩm, giọng nghiêm nhưng không nặng.
Hắn chỉnh lại điện thoại, đặt ngay ngắn hơn để khỏi rớt, rồi tựa lưng vào giường khách sạn. Dù biết Công ngủ rồi, Bách vẫn nói, chậm rãi, như sợ làm cậu giật mình:

“Mai nhớ ăn cho đàng hoàng. Không được bỏ bữa nữa, nghe chưa.”

Không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng thở đều đều vọng qua loa.
Bách nhìn màn hình thêm một lúc lâu. Ánh mắt vốn hay cục cằn giờ mềm đi thấy rõ, còn pha chút mệt mỏi vì thiếu ngủ.

“Giờ ngoan vậy đó,”

hắn khẽ cười, giọng nhỏ.

“Lúc thức thì cãi như quỷ.”

Nói rồi vẫn không cúp máy ngay. Hắn để video call đó, vừa sạc điện thoại, vừa làm việc riêng, thỉnh thoảng liếc sang nhìn xem Công có trở mình không.
Xa Sài Gòn, xa người ta một đêm thôi mà đã thấy dài.
Bách nhắm mắt lại, giọng trầm xuống, nói như tự nhắc mình:

“Ráng xong buổi diễn rồi về liền.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com