..
Hôm sau, cả hai lại bị cuốn thẳng vào guồng quay quen thuộc chạy show.
Công tỉnh dậy khi ánh nắng đã lọt qua rèm. Điện thoại nằm ngay bên gối, màn hình tối om vì cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào. Cậu ngơ ngác một giây, rồi nhớ ra đêm qua mình ngủ quên lúc đang video call.
"...Chết rồi."
Công bật dậy, mở máy lên. Tin nhắn của Bách nằm im ở đầu khung chat, gửi lúc gần sáng:
💬Tao cúp máy rồi. Ngủ cho đàng hoàng. Dậy nhớ ăn sáng.
Không mắng, không càm ràm dài dòng. Chỉ đúng kiểu Bách gọn, nghiêm, nhưng đủ để người ta thấy yên tâm.
Công cong môi cười một cái rất nhẹ, rồi vội vàng rửa mặt thay đồ. Lịch hôm nay kín bưng, chạy từ phòng tập sang phòng thu, rồi lại ra xe đi diễn tỉnh. Vừa đi vừa nhai vội ổ bánh mì, đầu óc còn lơ mơ vì thiếu ngủ.
Ở đầu kia, Bách cũng chẳng khá hơn.
Buổi sáng tổng duyệt, trưa phỏng vấn, chiều ráp sân khấu. Hắn đứng giữa hậu trường, tai đeo tai nghe, mắt vẫn dán vào điện thoại mỗi khi có chút thời gian trống. Thấy Công online là liếc ngay, thấy lâu không thấy động tĩnh là lại cau mày.
Đến tận xế chiều, hai người mới có đúng... một phút nhắn tin cho nhau.
Bách: Ăn chưa.
Công: Rồi... đại khái.
Bách: Đại khái là sao.
Công: Thì... cũng có ăn.
Bách: Tối về ăn đàng hoàng. Đừng để tao phải hỏi lại.
Công đọc tin nhắn mà vừa buồn cười vừa ấm bụng. Bận rộn tới mức không gọi nổi cho nhau, nhưng chỉ cần vài dòng ngắn ngủi vậy thôi cũng đủ kéo tinh thần lên lại.
Đêm xuống.
Công đứng sau cánh gà, chỉnh lại mic, hít sâu một hơi trước khi bước ra sân khấu. Ở một nơi khác, Bách cũng đang kéo mũ áo khoác, chuẩn bị lên diễn.
Hai người ở hai nơi khác nhau, ánh đèn khác nhau, tiếng nhạc khác nhau nhưng cùng chung một nhịp tất bật.
Và giữa những khoảng nghỉ hiếm hoi đó, trong đầu cả hai vẫn thoáng qua cùng một ý nghĩ:
Ráng thêm chút nữa thôi.
Tiếng nhạc vừa dứt nhịp mở màn, sân khấu như bùng lên.
Công bước ra cùng Sơn K và Anh Linh, ba người đứng thành hàng, ánh đèn quét xuống rực rỡ. Ngay từ mấy nốt đầu, không khí đã nóng hẳn lên. Công hôm nay rõ ràng là vào mood cười nhiều hơn, ánh mắt sáng, từng động tác đều dứt khoát và đầy năng lượng.
Đến đoạn cao trào, cả ba đổi đội hình, beat đập mạnh hơn, fan phía dưới hét đến khàn cả giọng. Công tiện tay cởi phăng áo khoác ngoài, quăng gọn sang một bên.
Giờ trên người cậu chỉ còn chiếc áo ba lỗ ôm sát, mồ hôi lấm tấm, vai và cánh tay nổi rõ theo từng động tác. Công nhảy rất đã không cần phô trương quá đà, nhưng từng nhịp đều gợi cảm theo kiểu rất... Công. Trắng, sáng sân khấu, chuyển động linh hoạt, càng nhảy càng cuốn.
Fan bên dưới gần như nổ tung.
Còn Công thì chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ đơn giản là không khí đang lên, nhạc đang cuốn, cơ thể tự động chuyển động theo cảm xúc.
Ở Hà Nội, Bách thì không được vô tư như vậy.
Buổi diễn của hắn còn chưa tới lượt. Trong lúc ngồi chờ sau cánh gà, Bách theo thói quen mở mạng lướt một chút. Chưa kịp tìm gì thì đã thấy clip fan cắt hiện thẳng trên feed.
Và đúng ngay... đoạn nhảy đó.
Bách bấm vào.
Xem một lần.
Rồi xem lại lần nữa.
Càng xem, quai hàm càng siết chặt.
"Hôm qua áo sơ mi ướt."
"Hôm nay áo ba lỗ."
"Nhảy kiểu đó là sao?"
Trong clip, Công xoay người theo nhạc, ánh đèn hắt lên làn da sáng nổi bật, động tác dứt khoát nhưng mềm, nhìn không hề cố ý mà vẫn... rất dễ gây hiểu lầm.
Bách tắt màn hình iPad cái "cạch".
Hắn tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi nặng nề, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ:
Muốn bay về Sài Gòn liền bây giờ.
Nhưng chưa kịp chìm sâu thêm thì trợ lý đã ghé sát:
"Bách, tới lượt mình diễn rồi."
Bách đứng dậy.
Bước ra sân khấu, hắn lập tức đổi trạng thái. Ánh mắt sắc lại, nụ cười quen thuộc xuất hiện, giọng nói trầm ổn vang lên qua mic. Hắn tương tác với fan, dẫn nhịp, làm chủ sân khấu như chưa từng có chuyện gì khiến mình khó chịu trước đó.
Fan hú hét, gọi tên hắn không ngớt.
Không ai biết, phía sau sự chuyên nghiệp ấy, trong đầu Bách vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh một người ở Sài Gòn nhảy dưới ánh đèn, vô tư đến mức khiến hắn... cay không chịu nổi.
Sau khi buổi diễn kết thúc, Bách bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay còn vang dội phía sau. Hắn nhận khăn lau mồ hôi, uống mấy ngụm nước, mặt vẫn bình thản như mọi khi nhưng điện thoại thì tuyệt nhiên không mở tới khung chat của Công.
Không phải bận.
Là cố tình không mở.
Trên đường về nhà , xe chạy êm ru, đèn đường Hà Nội lướt qua cửa kính. Bách ngồi dựa lưng, tay cầm điện thoại, ngón cái lướt lướt vài cái rồi dừng lại ở thông báo của chị Mai.
Tối nay có hẹn lên live chung để nói về bài nhạc mới ra.
"Ừ thì lên,"
Bách nghĩ bụng, việc công việc thì vẫn làm.
Thế là lên live.
Màn hình bật sáng, chị Mai chào fan trước, Bách vào sau, vẫn là dáng vẻ quen thuộc: nói chuyện vừa đủ, cười xã giao, trả lời vài câu hỏi liên quan tới bài nhạc, kêu gọi mọi người nghe và ủng hộ. Không lâu, không lan man.
Fan tinh ý hỏi vài câu kiểu:
"Anh Bách hôm nay sao trông nghiêm vậy?"
Hắn chỉ cười nhẹ:
"Chắc tại diễn xong hơi mệt."
Nói thêm được vài phút, Bách chủ động:
"Thôi tụi mình live vậy đủ rồi nha, cảm ơn mọi người."
Tắt live.
Màn hình tối lại, trong xe chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Bách nhìn điện thoại thêm một lần nữa không có tin nhắn nào từ Công.
Hắn hừ nhẹ một tiếng trong mũi, nhét điện thoại vào túi áo khoác.
"Không nhắn thì thôi."
Ở đầu kia, Sài Gòn cũng vừa hạ nhiệt sau buổi diễn.
Công diễn xong gần như rã rời. Xuống sân khấu là mồ hôi ướt lưng áo, cổ họng khô rát. Cậu thay đồ, tẩy trang sơ, ngồi bệt xuống ghế trong hậu trường một lúc lâu mới hoàn hồn.
Điện thoại nằm trong balo rung lên mấy cái tin nhắn công việc, tin nhắn nhóm, fan tag story. Công lướt qua hết, rồi khựng lại khi mở khung chat với Bách.
Không có gì mới.
Công chớp mắt vài cái, môi mím nhẹ.
"Chắc bận diễn..." cậu tự nhủ, dù trong lòng có chút gì đó là lạ.
Mệt quá, Công cũng chẳng nhắn trước. Cậu cất điện thoại, đứng dậy đi ra xe, đầu dựa vào cửa kính, mắt nhắm lại một chút.
Hai người
mỗi người một thành phố,
mỗi người một chiếc xe trở về,
đều im lặng,
đều chờ đối phương lên tiếng trước,
mà không ai chịu là người mở lời.
Về tới phòng, Bách tắm rửa qua loa rồi thay áo thun sạch. Đống quà fan xếp ngay ngắn trên bàn, nhìn quen đến mức chẳng cần nghĩ nhiều. Hắn dựng điện thoại, chỉnh góc, bật live như một thói quen ăn sâu.
Thói quen rồi.
Mỗi lần đi diễn, hễ có fan tặng quà là kiểu gì cũng lên live bóc. Hôm nào quá đuối thì dời sang hôm sau, còn hôm nay... dù trong người vẫn còn hơi bực bội không tên, hắn vẫn bật đèn, chỉnh điện thoại.
"Chào mọi người nha,"
Bách cười, giọng thoải mái.
"Mới diễn xong nên giờ lên bóc quà cho fan nè."
Live vừa mở, lượt xem tăng nhanh. Bách nói chuyện tự nhiên, cảm ơn từng món quà, có món còn đùa lại mấy câu cho fan cười rộ lên. Thái độ rất ổn, rất đúng kiểu một nghệ sĩ quen sân khấu lẫn mạng xã hội.
Không càu nhàu.
Không lơ đãng.
Không một chút khó chịu nào lộ ra ngoài.
Điện thoại rung nhẹ một cái.
Bách liếc xuống tin nhắn của Công hiện ngay trên màn hình khóa.
Hắn thấy.
Rõ lắm.
Nhưng tay vẫn tiếp tục xé giấy gói, giọng vẫn đều đều nói chuyện với fan như không có chuyện gì xảy ra.
"Cái này là thư tay nè, để anh đọc cho mọi người nghe."
Điện thoại rung thêm lần nữa. Rồi thêm lần nữa.
Bách đặt nó úp mặt xuống bàn, động tác rất tự nhiên, như chỉ để gọn chỗ hơn. Không ai trên live nhận ra cả.
Hắn tiếp tục bóc quà, khen mấy món đồ nhỏ xinh, còn cẩn thận xếp lại từng cái sang một bên. Thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng gật đầu cảm ơn fan.
Chuyên nghiệp đến mức... không chê vào đâu được.
Chỉ có điều, mỗi lần điện thoại rung lên khe khẽ dưới mặt bàn, ngón tay hắn lại siết nhẹ hơn một chút.
Bách vẫn đang ngồi trước camera, tay bóc quà, giọng nói đều đều, thỉnh thoảng còn cười đáp lại mấy câu fan trêu. Live nhìn vào thì không có lấy một kẽ hở nào để người ta nhận ra hắn đang có chuyện trong lòng.
Ở Sài Gòn, Công vừa về tới phòng, còn nguyên mùi sân khấu. Cậu mở điện thoại lên thì thấy thông báo:
Bách đang live.
Công ngần ngừ đúng một giây... rồi bấm vô.
Màn hình hiện ra dáng Bách quen thuộc, áo thun đơn giản, tóc còn hơi ẩm, gương mặt nhìn rất bình tĩnh.
Công thở nhẹ một cái, mở khung chat riêng, nhắn:
Diễn xong rồi à?
Mệt không?
Gửi xong, Công chờ.
Không thấy "đã xem".
Bách bên kia cúi đầu nhìn xuống bàn một thoáng, đúng cái khoảnh khắc đó, Công nhìn thấy rất rõ. Tim cậu khựng nhẹ.
"...Ủa?"
Công nhắn thêm một tin nữa:
Tôi coi live nè.
Vẫn im.
Không phải là bận nói chuyện với fan vì Công thấy rõ, Bách vừa liếc điện thoại. Rồi đặt nó sang một bên, nét mặt không đổi, tiếp tục bóc quà, tiếp tục cười nói.
Công mím môi.
"Chắc... không tiện rep,"
cậu tự an ủi, dù trong lòng bắt đầu thấy là lạ.
Không tiện thì cũng được, nhưng không xem luôn thì hơi kì.
Công nhìn chằm chằm màn hình, thấy Bách nói chuyện vui vẻ, chuyên nghiệp, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là khó chịu đúng kiểu có tình lơ đi chứ không phải vô tình.
Bách vẫn ngồi trước camera, tay bóc quà, miệng nói chuyện đều đều với fan. Điện thoại đặt hơi lệch sang bên, hắn không nhìn kỹ màn hình live nên không để ý mấy thông báo nhỏ xíu trôi qua.
Công ở đầu kia đã tặng hoa từ lúc nào.
Một bông.
Rồi thêm một bông nữa.
Không thấy phản hồi.
Trong khung bình luận, fan bắt đầu nhắc:
"Ủa anh ơi, Công vô coi kìa."
"Công mới tặng hoa đó anh."
"Anh Bách nhìn lại live đi."
Bách khựng lại một nhịp rất ngắn. Hắn ngẩng lên nhìn màn hình, lướt nhanh danh sách người xem tên Công nằm ngay đó.
"...À."
Giọng hắn vẫn trầm, nhẹ, không có chút gắt gỏng nào, chỉ là nghe kỹ thì sẽ thấy không được vui cho lắm:
"Lại vào à,"
Bách nói, khóe môi cong rất nhẹ.
"Xin lỗi nha, nếu bạn có tặng hoa mà tôi không thấy."
Cách xưng hô "bạn" làm mấy fan hú lên trong bình luận, còn Công bên kia thì chớp mắt cái khẽ.
Miệng nói vậy.
Nhưng từ lúc đó trở đi, ánh mắt Bách bắt đầu liếc về màn hình nhiều hơn.
Tay vẫn bóc quà, vẫn nói chuyện với fan, nhưng cứ cách vài giây lại liếc nhanh một cái coi thử có thông báo hoa mới hiện lên không, coi thử cái tên quen kia có sáng lên không.
Không thấy.
Hắn lại cúi xuống, tiếp tục mở quà, nhưng lòng thì rõ ràng không yên.
"Dỗi chứ,"
Bách tự nghĩ.
"Biết là không có quyền dỗi... nhưng kệ, vẫn dỗi."
Fan vẫn nói chuyện rôm rả, còn Công thì im lặng xem live. Không tặng thêm hoa, không nhắn thêm tin nào.
Bách liếc màn hình lần nữa.
Vẫn không có gì.
Ngón tay hắn siết nhẹ cạnh hộp quà, rồi thả ra. Giọng nói vẫn giữ đều, nhưng sâu bên trong, hắn lại có chút mong mong rất vô lý:
Một bông nữa thôi cũng được.
Công nhìn Bách trên live thêm một lúc, càng nhìn càng thấy quen quen cái dáng dỗi mà giả bộ bình thường kia. Cậu hít một hơi, mở khung chat riêng, gõ liền một mạch, không thèm vòng vo:
Ủa bạn?
Tui nhắn mà bạn không thèm xem luôn hả?
Tặng hoa cũng không thấy nữa.
Gửi xong, Công chống cằm, mặt nhăn nhó rất đúng kiểu đanh đá quen miệng.
Bách đang bóc quà thì điện thoại sáng lên. Hắn liếc xuống lần này thấy rõ từng chữ.
Khóe môi hắn giật nhẹ một cái.
"Biết liền mà..."
hắn nghĩ thầm.
Nhưng live vẫn đang bật. Bách không mở tin nhắn, chỉ đặt điện thoại lệch sang bên, tiếp tục nói chuyện với fan như không có gì. Giọng vẫn nhẹ, vẫn ổn, vẫn chuyên nghiệp.
Chỉ có điều...
tay hắn bóc quà chậm hơn hẳn.
Công đợi vài giây, không thấy động tĩnh, lại nhắn thêm, lần này giọng còn "cà khịa" hơn:
Không xem thì nói một tiếng nha.
Bách nghe tim mình mềm ra một chút.
Dỗi thì vẫn dỗi đó.
Nhưng nhìn mấy dòng tin nhắn kia là biết ngay bạn nhỏ chẳng hiểu hắn đang dỗi vì cái gì, chỉ đơn giản thấy bị lơ nên càm ràm theo thói quen.
"Muốn dỗ cũng không biết đường mà dỗ..."
Bách thầm nghĩ, rồi tự thấy mình hơi quá đáng.
Hắn liếc màn hình live thêm lần nữa, ánh mắt vô thức tìm tên Công. Thấy vẫn còn trong danh sách người xem, lòng lại dịu đi một tí.
Miệng thì không nói ra.
Nhưng trong đầu Bách lúc này chỉ có đúng một ý nghĩ rất trái ngược:
Dỗi thì dỗi vậy thôi...
chứ người ta có làm gì đâu mà mắng hoài.
Live kết thúc.
Bách cúi đầu chào fan, tắt màn hình, căn phòng khách sạn lập tức yên tĩnh hẳn lại. Hắn thở ra một hơi dài, với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Tin nhắn của Công hiện ra từ khoảng ba mươi phút trước.
Ủa... bạn dỗi à?
Bách khựng lại.
Ngón tay hắn treo lơ lửng trên màn hình, mắt dán chặt vào dòng chữ đó. Không còn tin nhắn nào khác phía dưới. Không thêm cà khịa, không thêm đanh đá, không thêm icon nào hết.
Chỉ đúng một câu hỏi.
"...Hỏi thiệt luôn à."
Bách lẩm bẩm, khóe miệng cong lên rất khẽ rồi lại xẹp xuống.
Ba mươi phút trôi qua, mà Công không nhắn thêm câu nào nữa.
Không phải giận.
Cũng không phải bỏ mặc.
Mà là đúng kiểu của Công hỏi một câu, không được trả lời thì thôi, tự rút lại, không làm phiền thêm.
Bách dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại mà lòng tự dưng chùng xuống.
"Biết đâu người ta đang chờ..."
"...mà mình lại bày đặt dỗi."
Hắn mở khung chat, gõ được mấy chữ rồi lại xóa. Gõ lại, rồi lại xóa tiếp. Đến lần thứ ba mới chịu gửi đi:
Hỏi gì mà hỏi muộn vậy.
Tin nhắn vừa gửi xong, Bách đã thấy trạng thái "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức.
Hắn nhíu mày.
"Chưa ngủ à?"
Chưa kịp nghĩ thêm thì tin nhắn của Công đã nhảy lên, ngắn gọn nhưng rất đúng giọng:
Chờ bạn đó.
Mà bạn im re nên thôi.
Bách siết nhẹ điện thoại trong tay.
Dỗi thì dỗi vậy thôi,
nhưng cái cảm giác người ta hỏi một câu rất thật rồi lại lặng im rút về...
nó khiến hắn không còn thấy mình đúng nữa.
Hắn hít sâu, lần này gõ nhanh hơn, không xóa nữa:
Không có dỗi.
Chỉ là... hơi khó chịu xíu.
Gửi xong, Bách tựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại.
Biết rõ là mình không có tư cách dỗi.
Nhưng cũng biết rõ ...
người ở đầu kia, vừa ngoan, vừa đanh đá, lại vừa mềm lòng đến mức...
chỉ cần hắn chịu nói một câu thật, là sẵn sàng nghe liền.
Bách nhìn chằm chằm vào khung chat.
Hai dấu ✔✔ nằm đó từ lúc nào.
Đã xem.
Nhưng không có thêm tin nhắn nào nữa.
Hắn thở ra một tiếng rất khẽ, đầu lưỡi tặc nhẹ một cái.
"Biết ngay mà..."
Cái kiểu này hắn quá quen rồi. Công không cãi, không làm ầm, không nhắn dồn. Xem xong là im, im đúng kiểu bị dỗi mà không nói ra.
Bách tắt màn hình, rồi lại bật lên.
Không đợi thêm nữa.
Hắn bấm gọi.
Không báo trước, không nhắn "rảnh không" gì hết gọi thẳng.
Bên kia, Công đang nằm xoay mặt vào gối, điện thoại đặt ngay cạnh. Màn hình rung lên, tên Bách hiện ra. Cậu nhìn một giây, môi mím lại, rồi mới chậm rãi bắt máy.
"Gì..."
Giọng kéo dài, nghe là biết không vui nhưng vẫn nghe máy.
Bách dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống, không gắt, chỉ hơi nghiêm:
"Đang đâu."
"Trong phòng."
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
Một giây im lặng rồi Công thêm vào, giọng hơi đanh:
"Ngủ sao được, bạn lơ tui nguyên cái live."
Bách khẽ bật cười, rất nhỏ, như thở ra:
"Tui đang live thì nhắn sao được."
"Ủa chứ không xem luôn là sao?"
Công trở mình, ôm điện thoại sát hơn.
"Tui tưởng bạn không thấy, ai dè bạn thấy rồi còn làm bộ không có gì."
Bách im lặng vài giây. Rồi hắn nói, giọng vẫn giữ chừng mực, không nặng lời:
"Không phải không thấy."
"Vậy là có thấy?"
Công hỏi liền, giọng nâng cao hơn một chút.
"Ừ."
Bách đáp ngắn gọn.
Bên kia yên lặng hẳn. Không cằn nhằn nữa.
Bách biết ...trúng rồi.
Hắn hạ giọng, nghiêm mà mềm:
"Sau này đừng có im như vậy. Tui nhìn vô khung chat thấy bạn xem mà không nhắn lại là biết đang dỗi đó."
Công lẩm bẩm:
"Tại bạn lơ trước mà..."
Bách nhắm mắt lại một giây:
"Ừ. Tui sai."
Chỉ ba chữ thôi.
Nhưng đủ để đầu dây bên kia dịu xuống thấy rõ.
Bên kia đầu dây, Công im lặng mấy giây. Rồi giọng cậu vang lên, nhỏ hơn lúc nãy, nhưng nghe cái là biết đang ấm ức lắm.
"Mắc gì lơ tui..."
Công nói, kéo dài câu chữ ra một chút.
"Tui có làm gì đâu."
Bách nghe mà tim mềm hẳn.
Hắn chống khuỷu tay lên đùi, cúi đầu, giọng trầm xuống, nghiêm nhưng không gắt:
"Tui có nói là bạn làm gì đâu."
"Nhưng bạn lơ tui kìa."
Công quay mặt nhìn trần nhà, giọng đanh đá quen miệng nhưng nghe kỹ thì hơi nghèn nghẹn.
"Tự nhiên đang coi live, nhắn tin, tặng hoa mà bị làm ngơ, ai mà không nghĩ."
Bách thở ra một hơi, chậm rãi:
"Ừ... cái đó là tui không đúng."
Công hừ nhẹ một tiếng:
"Chứ chả lẽ tui."
Im lặng chen vào giữa hai người vài giây. Chỉ nghe tiếng điều hòa khe khẽ.
Bách tiếp lời, giọng vẫn giữ nhịp điệu điềm tĩnh, đúng kiểu gia trưởng:
"Nhưng lần sau đừng có tự rút lui như vậy. Thấy không vui thì nói. Đừng im rồi làm tui phải đoán."
"Bạn cũng có nói gì đâu,"
Công cãi lại liền, nhưng giọng đã mềm hơn.
"Tui đâu có biết bạn dỗi cái gì."
Câu đó làm Bách khựng lại một nhịp.
"...Ừ."
Hắn thừa nhận.
"Tui dỗi vô lý."
Công bên kia bật cười khẽ, kiểu cười xong vẫn còn ấm ức:
"Biết ..."
Bách lắc đầu, giọng thấp hơn:
"Tui không có quyền dỗi, nhưng mà... nhìn bạn nhảy vậy tui khó chịu."
Đầu dây bên kia im bặt.
Rồi Công nói, giọng chậm lại, không còn đanh đá nữa:
"Ủa... vậy hả?"
Bách không đáp liền, chỉ nói một câu rất thẳng:
"Ừ. Khó chịu thiệt."
Không trách.
Không cấm.
Chỉ là nói ra cảm xúc của mình.
Và chính câu đó, làm cái ấm ức trong lòng Công tự nhiên tan đi một nửa.
Công im lặng vài giây, rồi giọng cậu vang lên, ngây ngốc thiệt, không giả bộ:
"Ủa... vậy là sao?"
"Nhảy cho fan xem cũng không được nữa hả?"
Câu hỏi thốt ra rất thật. Không cà khịa, không đanh đá, chỉ là không hiểu.
Bách nghe xong mà bất lực thật sự.
Hắn đưa tay lên day trán, cười khẽ một tiếng không vui, trong lòng vừa tức, vừa tự thấy mình... kỳ cục.
"Không phải là không được."
Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi.
"Tui đâu có cấm."
"Vậy bạn khó chịu cái gì?"
Công hỏi liền, đầu óc vẫn chưa ráp được mảnh ghép.
"Đó là sân khấu mà, tui diễn cho fan coi chứ có làm gì đâu."
Bách nhắm mắt lại một giây.
Biết là vậy.
Biết hết chứ.
Nhưng nói ra thì lại thành... vượt quyền.
"Khó chịu vì tui là tui thôi,"
Bách nói, giọng có chút bực.
"Không liên quan tới bạn."
Công nghe mà càng rối:
"Ủa kỳ vậy?"
"Ừ. Kỳ đó."
Bách thừa nhận thẳng.
"Tui biết tui vô lý."
Một khoảng lặng nữa rơi xuống.
Công nằm ôm điện thoại, mày nhíu lại, thật sự không hiểu nổi:
"Vậy rốt cuộc tui phải làm sao?"
Câu hỏi đó làm Bách khựng hẳn.
Hắn mở mắt, giọng dịu xuống, nghiêm mà rõ:
"Không cần bạn phải làm gì hết."
Rồi thêm một câu, nghe vừa tức vừa bất lực:
"Chỉ là... tui nhìn thấy thì tui khó chịu. Vậy thôi."
Không đổ lỗi.
Không bắt người ta thay đổi.
Chỉ thừa nhận một cảm xúc rất không nên có, nhưng vẫn tồn tại.
Và chính vì vậy, Công lại càng thấy...
"Ủa sao tự nhiên người ta khó chịu mà mình không biết đường nào mà tránh hết vậy?"
Công bên kia không nói gì thêm, ôm điện thoại sát mặt, đôi mắt gương gương nhìn Bách qua màn hình. Ánh đèn phòng ngủ hắt xuống làm mắt cậu long lanh đến mức Bách suýt nữa buột miệng chửi thề.
Má, ngu thiệt chứ.
Bách cắn môi, trong đầu muốn nói nguyên tràng:
"Má, ngu thiệt luôn."
"Chả lẽ giờ tao nói thẳng là tao không thích mày nhảy kiểu đó?"
"Tao có bảo mày nhảy kiểu đó đâu, tao đéo thích kiểu đó thật sự luôn."
"Nói ra thì tao là cái gì của mày?"
Nhưng nhìn cái mặt Công ngơ ngác vậy, lời tới miệng lại nuốt ngược vô trong. Cuối cùng chỉ thở dài một cái, bất lực quay sang chuyện khác.
"Buổi diễn hôm nay sao?"
Bách hỏi tiếp, giọng đã bớt gắt hơn nhưng rõ là đang tự đâm mình.
Công sáng mắt hẳn lên, bắt đầu kể, tay còn vô thức vẽ vẽ trong không khí:
"Vui lắm. Hôm nay sân khấu lớn, fan đông. Đoạn dance cuối á.."
"Khoan."
Bách cắt ngang rất nhanh.
Công khựng lại:
"Hả?"
Bách day trán, lẩm bẩm nhỏ đủ cho mic bắt được:
"...Thôi kể tiếp đi."
Công tiếp tục kể, càng kể càng hào hứng. Nào là Sơn K với Anh Linh quăng miếng sao, fan phía dưới hú cỡ nào, nhạc lên là người tự động nhảy theo ra sao.
Còn Bách thì ngồi nghe, mặt càng lúc càng đơ.
Hắn gật gật đầu cho có lệ, nhưng trong đầu là nguyên một bãi chiến trường:
"Má mày ngu ghê Bách ơi."
"Biết nghe là tức mà còn hỏi."
"Giờ nghe người ta kể vui vậy tao càng cay hơn."
Công kể xong, nhìn Bách qua màn hình, cười cười:
"Vui ha."
Bách im lặng đúng hai giây.
Rồi nói, giọng trầm hẳn xuống:
"Ừ. Vui."
Nói vậy thôi chứ trong lòng thì vừa bất lực, vừa tức, vừa thương, mà cũng chẳng biết phải xếp cảm xúc đó vào đâu cho đúng.
Hắn nhìn cái gương mặt vô tư kia, tự nhiên nghĩ thầm:
Thôi chết rồi.
Cái kiểu này là tao thua hoàn toàn rồi đó.
_____
Sai sót gì thì cho shop xin thông cảm bỏ qua , đọc rồi cho xin tí cảm nhận với ai cmt cho tui đọc đi hãy nói tôi không cơ đơn đi =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com