Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Lớp trưởng Seonghyeon ơi, có bạn học Keonho lớp bên muốn gặp cậu"
Seonghyeon ngước lên khỏi đống bài tập. Ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn đang vẫy tay ra hiệu với cậu, miệng cười toe toét lắc lắc chiếc huy chương trong tay. Seonghyeon gật đầu với nó, bước từng bước chậm rãi ra cửa, miệng vẫn còn nhẩm công thức vật lí vừa học. Người nọ thấy cậu đi ra thì mắt sáng rỡ, ríu rít

"Lúm ơi, tớ lại được huy chương vàng nữa, Lúm khen tớ đi"

"Đang ở trường mà, đừng gọi tao là Lúm"

"Cái đó không phải là trọng tâm đâu í"

"Huy chương đẹp đấy"

"Lúm thích à?"

"Đã bảo đừng gọi là Lúm"

"Không chối tức là thích thật rồi?"

"Không, tao chỉ thấy đẹp thôi"

Keonho còn lạ gì bạn thân nó nữa, nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu cứ dán lên chiếc huy chương của nó như thế là Keonho biết cậu thích mê rồi. Chẳng qua là, chắc cậu vẫn còn giận nó vụ suýt làm mất chuỗi nên làm kiêu thôi. Keonho bật cười thành tiếng, người này sao mà thích cái gì là viết hết lên mặt thế, trông dễ (thương) ghét phải biết.

"Tớ tặng Lúm nhé"

"Muốn gì nói luôn"

"Tối đi chơi Noel đi"

"Tao bận học vật lí rồi"

"Thế Lúm không đi được à"

Vừa nói, Keonho vừa cúi xuống sát mặt Seonghyeon, giương đôi mắt cún to tròn ầng ậng nước nhìn vào mắt cậu với vẻ tội nghiệp. Seonghyeon thề, chắc chắn thằng này biết điểm yếu của cậu nằm ở khuôn mặt vờ đáng thương ấy của nó, và dù đã niệm trong đầu cả chục lần rằng là nó chỉ đang giả vờ, thì cậu vẫn xiêu lòng gật đầu cái rụp.

"Còn phải xem xét"

Keonho cười tít cả mắt. Nó biết thừa ai đó bảo "xem xét" thì có nghĩa là cậu sẽ về hối gia sư dạy trước cả tiếng đồng hồ, hí hoáy làm hết đống bài tập rồi chuẩn bị tươm tất chờ cậu cùng đi chơi. Keonho choàng chiếc huy chương qua cổ Seonghyeon kèm câu chào cụt lủn "Tặng Lúm, tí ra về Lúm đợi tớ về chung nhé" rồi chạy biến vào dòng người đang đổ xô vào các lớp học.

Seonghyeon tháo chiếc huy chương trên cổ ra, ngắm nghía một lát rồi cất gọn vào một góc dễ thấy nhất trong cặp, định bụng về đến nhà sẽ đem treo lên bức tường trong phòng ngủ, nơi cũng chất đầy những cúp và huy chương lớn nhỏ của cậu.

Tối đó, có một Keonho ăn mặc chỉnh chu leo ban công qua nhà bạn với gương mặt phụng phịu không thể giấu. Tiện cửa ban công mở toang, nó chui vào nhà đứng chống nạnh ngay giữa phòng Seonghyeon. Cậu vừa tắm xong quay ra thì giật hết cả mình, gắt lên:

"Nay Noel chứ không phải Halloween đâu Kẹo nhá, học đâu ra cái thói chui vào nhà hù tao thế kia? Đã đến giờ đâu mà ra đứng chù ụ giữa phòng người ta thế"

"Đấy, chỉ có lúc ở nhà mới kêu người ta là Kẹo thôi"

"Mày trả lời cho trọng tâm vào, ai làm gì mà cái mặt cả đống thế kia?"

"Sao tớ bảo Lúm đợi Kẹo về chung với Lúm không đợi?"

"Mày dỗi cái đấy à?"

"Trả lời cho đúng trọng tâm vào"

Giờ đến lượt Seonghyeon bật cười. Đấy, các cô cứ vào mà khen nó đẹp trai trưởng thành trên diễn đàn trường nữa đi, bây giờ trông có khác gì con nít không. Ấy vậy mà cậu lại nổi hứng muốn trêu nó

"Biết Naeun khoá dưới lớp A1 A2 gì gì đấy không?"

"Tớ chẳng"

"Cái em mà hôm trước đưa thư tình để trong hộp bánh quy ngon ngon í?"

"Thì sao?"

"Con bé hẹn tao ra nói chuyện riêng tí, mà tao sợ mày đợi lâu nên mới nhắn bảo mày về trước đi đấy. Gặp rồi mới thấy con bé cũng xinh xắn, nói chuyện thì nhỏ nhẹ dễ thương, còn rủ tao đi chơi Noel cơ. Tại bận đi chơi với mày thôi còn không thì tao chả đồng ý vội"

Thực ra trong vô vàn những người theo đuổi Seonghyeon trong trường thì đúng là có bia đỡ đạn Naeun hẹn gặp Seonghyeon mấy ngày trước mời cậu đi chơi Noel thật, nhưng việc chiều nay là do thầy kêu cậu lên thư viện trường giao thêm cho cậu mấy cuốn sách vật lí bổ sung, với nhắc nhở cậu theo dõi sát sao tình hình lớp chứ chả có Naeun nào cả. Ấy thế mà Keonho tin sái cổ

"Thế nếu mà tớ không hỏi trước thì bạn sẽ đi với cái cô Naeun kia à?"

"Tất nhiên, người đẹp ngỏ lời sao nỡ từ chối"

"Tớ cũng đẹp sao Lúm bảo xem xét"

"Thì giờ tao vẫn đi với Kẹo đây thôi"

"Tớ chả tin Lúm đâu. Bảo phải cùng nhau độc thân mà cứ người đẹp nào cũng xiêu lòng thế này thì chết dở"

"Ghen kiểu tình bạn à?"

Đến đây, Seonghyeon nhịn cười hết nổi. Trông cái mặt bí xị thiếu điều hét lên "Tôi đang dỗi" của nó hay phải biết. Lông mày nó càng cau chặt hơn, mặt đỏ tía, phần vì nụ cười má lúm xinh xắn của người trước mặt, phần vì quê. Nó đốp chát lại ngay

"Thế làm bạn là không được ghen à? Tụi mình có phải bạn bình thường đâu, là siêu bạn thân, siêu siêu siêu bạn thân ấy? Thế giờ Lúm thấy Kẹo có người yêu rồi bỏ bạn thì Lúm không ghen tí nào à?"

"Ghen làm gì, lúc ấy tao kệ luôn, tao cũng đồng ý đại lá thư tình nào đó là có người yêu ngay ấy mà"

"Chả nói chuyện với Seonghyeon nữa"

Keonho quay lưng về phía Seonghyeon đang cặm cụi thử nước hoa. Keonho lần này giận thật, nó giận bạn thân nó yêu đương bừa bãi, và giận cả bạn thân nó không quan tâm đến việc nó có người yêu. Nghe vô lí hết sức, nhưng ai bảo chúng nó là siêu bạn thân, siêu bạn thân thì cũng có quyền ghen kiểu này mà, nhỉ? Đến lúc nó xong việc hợp lí hoá quyền được ghen của mình, thì Seonghyeon cũng nhận ra là nó đang dỗi rồi. Cậu nhẹ nhàng bước tới đằng sau lưng Keonho, xoa mái tóc thơm mềm của cậu bạn

"Xù hết cả lông lên rồi kia kìa"

"Tớ chả phải mèo"

"Cún cũng xù lông mà"

"Còn biết cắn người nữa đấy"

"Xin lỗi Kẹo nhá, tớ đùa quá trớn rồi"

Keonho quay lại nhìn Eom Seonghyeon lấp ló trong chiếc áo bông dày, mắt mũi đỏ lên vì lạnh, nhoẻn miệng cười lộ cả lúm đồng tiền. Keonho tự nhiên hết muốn giận. Thấy Seonghyeon định mở miệng ra nói gì đó tiếp, Keonho ra dấu cho cậu im lặng rồi chạy ù ra ban công leo về nhà mình. Công nhận là Lúm mặt mày đỏ ửng thế kia trông đáng yêu quá thể, nhưng mà không ai hiểu bệnh sợ lạnh của Lúm bằng Kẹo đâu, nhìn thế chứ có khi mai lăn đùng ra ốm đấy. Vì thế mà chừng năm phút sau, Seonghyeon thấy nó hớt hải quay lại, trên tay là một chiếc mũ len sọc đỏ trắng. Nó chốt hết cửa ngăn gió lùa vào phòng rồi rón rén lại gần Seonghyeon lúc này đang nghệt mặt ra

"Lúm đội thử đi"

"Kẹo mới mua à?"

"Không, Kẹo đan đấy"

"Chả tin"

"Đây, mười hoa tay đấy"
Nói rồi, Keonho cười tít mắt xoè mười ngón tay ra cho Seonghyeon xem. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua bàn tay thon dài mảnh khảnh của nó, rồi tầm mắt bỗng dừng lại trên chiếc băng cá nhân trên tay Keonho.

"Tay lại làm sao thế này?"

"Mới nãy Lúm xin lỗi gì tớ thế?"

Hai câu hỏi dường như nảy ra cùng một lúc, vậy mà Keonho dành trả lời trước.

"Lúm thấy con cáo trên mũ đẹp không?"

"Liên quan gì đến tay?"

"Chả là lần đầu Kẹo thêu tay í, có hơi méo chút Lúm cũng đừng có chê nha"

"Tao thấy vẫn chả liên quan gì đến tay nhá"

"Thì lúc cắt chỉ ấy, Kẹo lỡ cứa vào tay một tí xíu ấy, chả đau đâu"

"Kẹo đần"

"Thế lúc nãy Lúm định xin lỗi gì Kẹo đấy?"

"Lúm bảo Lúm chỉ trêu Kẹo thôi, lúc chiều Lúm bị thầy giữ lại giao thêm bài tập"

Keonho lại cười, Seonghyeon cứ thấy nó như cái thằng đần ấy, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hở tí lại nhe răng cười hì hì. Còn Keonho thì vui ra mặt, nói thế nghĩa là Lúm của nó chưa để cô nào vào mắt còn gì, tức là nó còn được bám bạn dài dài.

"Hỏi tí"

"Lúm hỏi gì tớ thế?"

"Mày đi bơi có đụng đầu vào thành bể không mà nãy giờ tao thấy mày đần ra mấy bận rồi đấy nhé?"

"Lúm cứ khịa tớ mãi thôi"

"Hay lại giấu tao thích cô nào rồi. Khiếp, phải cô nào xấu số lắm mới bị thằng đần như mày thích í"

Hay là bây giờ nó nói thẳng cho Lúm biết luôn nhỉ, nói với Lúm là cái cô xấu số ấy là Lúm, mà còn từ tận 2 năm trước cơ. À không, phải là nó nhận thức được nó thích cậu được 2 năm, chứ còn thích từ bao giờ thì khó nói lắm. Đến lúc tay trong tay với Seonghyeon trên đường đến nhà thờ, Keonho vẫn còn đắm chìm trong câu hỏi, nó thích Lúm từ bao giờ nhỉ?

Chắc là từ lúc Lúm 5 tuổi bé xíu như hạt đậu chuyển nhà tới đây? Cậu kéo theo khuôn mặt mũi nước mắt tèm lem, lẽo đẽo theo sau bố mẹ đi chào hỏi từng nhà. Seonghyeon ngước đôi mắt to tròn lúc ấy còn lấp lánh nước nhìn Keonho cao hơn cậu gần một cái đầu, mãi một lúc mới bật ra được hai tiếng "Chào anh". Sau này mỗi lần Keonho nhắc lại về chuyện này, nó lại cười khanh khách, mè nheo đòi Seonghyeon gọi mình là anh, và lần nào cũng suýt ăn vả. (Xin đừng trách Seonghyeon, thằng bé chỉ đang xấu hổ thôi, còn để mà đánh nhau thật thì cậu xin kiếu. Đánh nhau không mệt, dỗ thằng Kẹo ăn vạ mới mệt)

Hay là thích Lúm 8 tuổi cùng trốn bố mẹ đạp xe đi chơi đến tối muộn? Đến đầu ngõ thấy bố mẹ hai nhà đang đứng chống nạnh ngay giữa sân, Lúm bảo Kẹo vào nhà cứ đứng im đấy, mọi chuyện đã có cậu giải quyết. Kẹo thấy bạn nó thần kì quá, chỉ cần thưa với bố mẹ vài câu mà cả nhà đã nói chuyện vui vẻ, chứ Kẹo mà mở miệng khéo giờ hai đứa ăn vả rồi. Đấy, ai bảo người cao mới được làm anh, Lúm của nó bé tẹo mà vẫn ra dáng làm anh lắm đấy nhé, đi theo Lúm thì chỉ có khôn ra thôi, và Kẹo nguyện đi theo cậu suốt đời.

Cũng có thể là năm 13 tuổi, Keonho lần đầu cảm nhận được nỗi bất an mất bạn Lúm của nó. Chiều đầu thu sân trường ngập nắng, lần đầu tiên Seonghyeon nhận được một lá thư tỏ tình. Người gửi là một bạn nữ lớp kế bên, dáng người cao mảnh mai, tóc buộc đuôi ngựa cao và đặc biệt, có một nụ cười rất duyên. Cô ấy hẹn Seonghyeon ra sân bóng trường, ngó nghiêng nhìn quanh rồi dúi vào tay cậu ấy một lá thư tình, miệng lí nhí nhỏ đến mức Keonho ở phía xa không nghe được gì, chỉ có tiếng gió lùa qua tai mát rượi. Chỉ biết là lúc ấy, Lúm cười rất tươi, đến tận lúc quàng vai bá cổ với Keonho trên đường về, cậu vẫn nâng niu lá thư trên tay như bảo vật, đọc đi đọc lại những lời cảm thán về mình, và bảo cái gì mà lần đầu được tỏ tình nên rất trân trọng. Và dù Seonghyeon bảo cậu ấy chưa đồng ý vội vì sợ sao nhãng chuyện học hành, Keonho vẫn biết bạn nó có sức hút thế nào. Và nó sợ một ngày nào đó, ai đó sẽ đến và cướp Lúm của nó đi mất.
Thời gian cứ thế trôi qua, cái nỗi sợ mơ hồ năm mười ba tuổi dần hóa thành thói quen - quen nhìn Lúm cười, quen nghe giọng Lúm gọi, quen cả cảm giác tim mình lệch nhịp mỗi khi hai đứa đứng gần.

Và ngay bây giờ đây, một cái nắm tay của Seonghyeon 17 tuổi cũng đủ làm trái tim Keonho rung lên từng hồi. Bàn tay đang đan chặt lấy tay Seonghyeon theo đó mà siết chặt hơn, khiến Seonghyeon quay đầu lại nhìn nó. Thấy môi nó run run, cậu không nghĩ ngợi gì mà nhét tay nó vào túi áo, đoạn quay lại hỏi:

"Ấm hơn không"

"Sao Lúm biết tớ lạnh"

"Tay mày cứ run lên cầm cập thế kia"

Chẳng lẽ lại bảo với Lúm là tớ đang hồi hộp vì được nắm tay cậu, Kẹo nghĩ. Chưa bàn đến việc có thích hay không, Seonghyeon có thể ngại đến mức hất thẳng tay nó rồi chạy tuốt một mạch về nhà. Mà chắc là Seonghyeon không thích nó đâu (theo kiểu tình yêu ấy), Kẹo lại tự suy luận. 

Một cái chạm khẽ thế kia mà Lúm còn nhận ra được, huống chi là nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com