-1-
Sân bóng rổ của trường Quốc tế Hải Điển
........................
Sân bóng rổ giờ tan lớp ngập trong ánh nắng vàng như mật.
Không khí đặc quánh mùi nhựa đường bốc hơi và mùi mồ hôi của đám con trai đang tuổi lớn.
Tân Thành vừa kết thúc tiết học hình thể liền đi tàu đến sân bóng rổ của trường Hải Điển chơi cùng vài người bạn, bất chấp lời răn đe của các giáo viên Bắc Vũ về việc phải hạn chế tham gia các môn thể thao truyền thồng. Cậu sắp mười sáu tuổi, cái tuổi mà xương cốt bắt đầu giãn ra, cao vổng lên nhưng chưa kịp béo, khiến vóc dáng trông mảnh khảnh nhưng lại rất dẻo dai. Cậu đứng dưới bảng rổ, nhanh nhẹn đập bóng và di chuyển, tiếng bóng đều đặn đập xuống sân "bộp, bộp", hòa vào tiếng cười đùa của lũ học sinh cấp hai đang chạy nhảy xung quanh.
Đôi mắt Tân Thành màu nâu nhạt, trong veo và lúc nào cũng ầng ậng nước như chực khóc, dù cậu chẳng hề buồn. Có lẽ chính đôi mắt ấy là thứ phản chủ nhất trên gương mặt tinh xảo ưa nhìn của cậu.
"Này, nhìn kìa, 'tiểu công chúa' cũng biết chơi bóng rổ cơ đấy."
Tiếng trêu đùa cợt nhả vang lên từ phía đường biên. Hồ Vĩnh, lớp 12 Hải Điển, vóc dáng cao lớn hơn hẳn Tân Thành, cùng hai người bạn là Từ Bình và Dương Lâm đang tiến lại gần. Bọn họ vừa kết thúc một trận bóng đá ở sân bên cạnh, người nào cũng ướt đẫm mồ hôi, mang theo cái vẻ ngông nghênh của những kẻ tự cho rằng mình là "đàn anh" trong ngôi trường quốc tế này, thực chất toàn nhắm vào hậu bối mà giở trò bắt nạt.
Hồ Vĩnh đứng giữa sân, hất hàm, cặp mắt soi mói dán chặt vào chóp mũi Tân Thành.
"Mắt nó rõ là ướt át, trông cứ như cún con thế kia, nhìn thấy rổ không hay lại ném vào đầu người khác?"
Đám Dương Lâm được dịp hùa theo cười rộ lên, tiếng cười gai góc cứa vào lòng tự trọng của cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Tân Thành mím môi, ôm chặt quả bóng vào ngực. Cậu không sợ hãi, chỉ là luôn căm ghét những lời trêu đùa thô thiển nhắm đến ngoại hình. Sự nhạy cảm bẩm sinh của một học sinh năng khiếu chuyên nghệ thuật khiến cậu cảm nhận rõ ràng thứ ác ý đang bủa vây mình.
"Các anh muốn sân thì cứ lấy,"
Tân Thành nhướng mày, đáp trả bằng thứ giọng vẫn còn vương chút trong trẻo phần nào chưa vỡ tiếng, định quay người bỏ đi nơi khác.
"Ai cho cậu đi?" Từ Bình không dễ bỏ qua, nhanh chân bước tới chặn đường, cố ý gạt phăng quả bóng trên tay cậu...
Quả bóng lăn lông lốc ra xa, dừng lại ngay trước một đôi giày thể thao màu trắng, trông có vẻ mới và sạch sẽ.
Một bàn tay với những ngón thon dài nhưng rắn rỏi nhặt quả bóng lên, tầm mắt Tân Thành cũng vô thức dời theo. Phó Tân Bác đứng đó, áo phông trắng hơi dính vào ngực bởi mồ hôi, để lộ những mảng cơ bắp săn chắc nhưng không thô kệch. Ở tuổi hai mươi ba, khí chất của anh khác hẳn đám choai choai mới lớn xung quanh. Anh điềm tĩnh, vững vàng và mang theo sự sắc sảo của một thanh niên đã va vấp trải đời.
Tân Bác xoay xoay quả bóng trên ngón tay trỏ, động tác khá điệu nghệ và dứt khoát, rồi nháy mắt với cậu, ném trả lại cho Tân Thành một cách nhẹ nhàng.
"Bắt nạt trẻ con vui lắm sao?" Tân Bác hỏi, giọng trầm đi đôi chút, ánh mắt lướt qua nhóm Hồ Vĩnh như nhìn những đứa trẻ hư mà anh thường gặp ở quê nhà thời trung học.
Hồ Vĩnh nổi nóng, ngay lập tức lấy lại vẻ mặt vênh váo mà cao giọng.
"Mày là thằng nào? Sinh viên lưu ban của Bắc Ảnh chạy sang đây à? Thích lo chuyện bao đồng hả?"
"Đấu một trận đi," Tân Bác không thèm đôi co, anh cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, ném sang ghế đá rồi bắt đầu vài động tác khởi động trên sân. "Hai đấu ba. Nhóm tôi thắng, các cậu xin lỗi thằng bé rồi biến. Nhóm tôi thua, sân này là của các cậu luôn."
Tân Thành ngơ ngác nhìn anh chàng lạ mặt. Anh ta không giống học viên trường múa nhẹ nhàng và bay bổng, từng chuyển động trên sân của anh ta tương đối gọn gàng, tính toán và chính xác.
Trận đấu diễn ra chớp nhoáng. Tân Bác di chuyển trên sân như một con mèo lớn, không hoa mỹ, không múa may, chỉ đơn giản là nhanh hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn. Tân Thành, dù kỹ thuật còn non nớt, nhưng được anh dẫn dắt cũng dần trở nên linh hoạt. Mỗi lần nhóm Hồ Vĩnh định chèn ép cậu, Tân Bác đều xuất hiện đúng lúc như một bức tường chắn kiên cố, cản phá mọi đợt tấn công.
Tỉ số áp đảo. Cú úp rổ cuối cùng của Tân Bác khiến cả sân nín thở.
Hồ Vĩnh thở hồng hộc, mặt đỏ gay vì giận dữ và xấu hổ. Trong khoảnh khắc cay cú vì thua cuộc trước đám đàn em, gã chộp lấy quả bóng dưới sân, cố ý xoa hai bàn tay dính đầy đất cát xung quanh rồi dồn hết sức ném mạnh về phía Tân Thành còn đang đứng ngẩn ngơ gần đó.
"Cẩn thận!"
Tân Bác chẳng nghĩ nhiều mà lao mình tới. Anh không kịp đẩy cậu ra, chỉ kịp che chắn cho Tân Thành. Quả bóng da cứng đanh mang theo không ít cát và sỏi nhỏ đập mạnh vào mặt anh, trượt qua vùng trán và mí mắt.
"Bốp."
Tiếng va chạm giòn tan khiến cả sân bóng lặng thinh.
Tân Bác vẫn đứng vững trên sân, nhưng một tay đã ôm lấy trán. Một chút máu rỉ ra qua vết cắt nhỏ trên mí mắt, màu đỏ tươi lẫn lộn với đất cát nâu đen trông nhức nhối dưới ánh nắng chiều.
"Anh!" Tân Thành hoảng hốt, vứt hết sự rụt rè ban đầu, ôm lấy vai Tân Bác nhìn chằm chằm vào trán anh.
Vừa lúc ấy Hồ Vĩnh và đám bạn trông thấy thầy giám thị lững thững đi từ xa tới liền tái mặt, kéo nhau chuồn thẳng mặc cho đám đông ở lại xì xào.
Tân Bác ngồi xuống ghế đá, ngả đầu ra sau, có vẻ hơi choáng váng vì cú ném bóng ở cự ly gần. Tân Thành đứng trước mặt anh luống cuống lục lọi trong ba lô lôi ra một vỉ băng cá nhân và một chai thuốc sát trùng mà cậu luôn mang theo khi lên lớp.
"Anh bỏ tay ra đi, để em xem,"
Tân Bác từ từ buông tay khỏi trán. Một vết rách nhỏ ở đuôi lông mày và vùng mí mắt sưng đỏ bám đầy đất cát, trông khá là đau đớn, Tân Thành mím nhẹ môi, dùng khăn ướt lau nhẹ xung quanh. Cậu làm rất khéo, những ngón tay thon dài của dân múa chạm lên vết thương rất đỗi nhẹ nhàng.
Sau khi dán miếng băng cá nhân lên đuôi lông mày, thấy mí mắt anh vẫn còn đỏ ửng, Tân Thành liền ghé sát mặt, chụm môi thổi nhẹ như một thói quen.
"Phù..."
Hơi thở mát lạnh, mang theo thứ mùi non nớt của thiếu niên phả vào vết thương đang nóng rát. Gió luồn qua kẽ tóc, mang theo chút dịu dàng vụng về như có như không khẽ khàng chạm đến hàng mi của người đối diện.
"Phù..."
Tân Bác choàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ở rất gần mình. Khoảng cách gần đến mức anh có thể đếm được những sợi lông mi dài và ướt át của đối phương. Đôi mắt nâu kia, quả thật rất đẹp, trong veo và thuần khiết, rung động lòng người hơn bất kì đôi mắt nào anh đã ngắm qua.
"Đỡ đau chưa ạ?" Tân Thành rụt người lại, lí nhí hỏi anh, tai đỏ bừng lên khi nhận ra hành động vừa rồi có hơi thân mật.
"Ừ, đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em,"
Tân Bác mỉm cười, nụ cười rạng rỡ của anh làm bừng sáng cả gương mặt vẫn còn lấm lem vì đất cát lẫn với mồ hôi. "Dân trường nghệ thuật đúng không, sao lại ra đây làm gì, nhỡ chấn thương thì hỏng cả."
Tân Thành đưa thêm cho anh một mảnh khăn ướt rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Em... em là Tân Thành, sao anh biết ạ?."
Tân Bác vừa lau mồ hôi đất cát còn dính trên má vừa nói.
"Nhìn là biết ngay, sao lại một mình sang đây?"
"Em sang chơi với bạn, nhưng bạn ấy hôm nay lại bận mất rồi ạ, em ở đây lát nữa sẽ ra ga tàu điện gặp nhau."
Trời đã tối hẳn. Tân Bác nhất quyết đòi đưa cậu ra ga tàu điện, viện cớ tiện đường nhưng thực ra là lo đám Hồ Vĩnh chặn đường bắt nạt Tân Thành. Hai bóng người, một cao lớn vững chãi, một mảnh khảnh thư sinh, sóng bước bên nhau dưới hàng cây ngô đồng xào xạc.
Không gian im ắng quá mức khiến Tân Thành thấy hơi ngột ngạt. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, thấy Tân Bác vẫn thản nhiên như đang đi dạo, bước chân dài và chắc nịch của anh khác hẳn với những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển của mình.
Thấy cậu len lén nhìn mình anh bất giác mỉm cười.
"Em học múa cổ điển à?"
Tân Thành giật mình, gật nhẹ đầu: "Vâng, em chuyên múa cổ điển, ở Bắc Vũ. Sao anh biết ạ?"
"Nhìn em đi," Tân Bác cười, nụ cười làm vết thương trên mí mắt hơi nhíu lại. "Lưng thẳng, cổ cao, bước chân rất nhẹ, giống như lúc nào cũng sợ làm đau mặt đất vậy. Khác hẳn đám con trai hùng hục tụi anh."
"Cũng khác biệt thật nhỉ, nhưng bình thường chẳng ai nói với em như thế cả. Em chỉ sang đây chơi bóng 1 tuần hai lần, cũng chỉ chơi với bạn em thôi, không hiểu sao... bọn họ..."
"Chắc là để ý em, trông đáng yêu như thế này cơ mà, thứ bảy này có sang đây chơi không?."
Tân Thành đỏ mặt, ngập ngừng một chút rồi ấp úng trả lời, trí tò mò của tuổi mười sáu cũng rất nhanh trỗi dậy: "Chắc là ... có. Còn anh... anh không phải học ở Hải Điển à?."
Tân Bác đút hai tay vào túi quần, ngước nhìn những tán lá đang sẫm màu dần trong ráng chiều.
"Thực ra anh là dân kỹ thuật, chả có tài lẻ gì đáng kể. Nhưng vừa rồi rảnh rỗi cao hứng tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng, ai ngờ may mắn ẵm luôn giải thưởng. Sắp tới công ty quản lý định hướng anh debut làm ca sĩ, rồi đi đóng phim. Lịch trình kế hoạch có cả rồi."
Tân Thành mở to mắt, ngưỡng mộ không che giấu: "Oa, vậy là anh sắp thành người nổi tiếng sao?"
Tân Bác bật cười, xua tay: "Nổi tiếng gì đâu em. Công ty sợ anh lên hình mặt đơ như khúc gỗ, hát thì được chứ diễn xuất anh hoàn toàn là tờ giấy trắng. Thế nên họ mới tống anh sang đây học cấp tốc khoá cao đẳng của Bắc Ảnh. Anh muốn mình làm được việc, chứ không muốn người ta chỉ trỏ bảo thằng này chỉ được cái mã đẹp trai....."
Tân Thành nhìn ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của anh, đột nhiên cảm thấy người anh lớn này thật ngầu. Thế giới bên ngoài rực rỡ và sôi động mà Tân Thành chưa từng chạm tới dường như đang hiện hữu ngay trong ánh mắt kiên định và quyết tâm của Tân Bác vậy.
"Anh sẽ làm tốt thôi," Tân Thành buột miệng nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn. "Hồi nãy trên sân bóng... anh diễn vai 'người hùng' rất đạt mà."
Tân Bác quay sang nhìn cậu, sững lại một giây rồi phá lên cười. Tiếng cười vang vọng cả một góc đường, khiến khoảng cách giữa hai người xa lạ dường như gần lại thêm một chút.
Đến ga tàu điện, đám bạn học trường Hải Điển của Tân Thành vừa trông thấy cậu đã ùa ra. Thấy cậu đi cùng một anh chàng lạ mặt đẹp trai lại còn bị thương, cả bọn liền nhao nhao lên trêu chọc.
"Ái chà, Tân Thành, cậu đi đâu về mà có vệ sĩ hộ tống thế này?"
"Người yêu à? Hay là anh họ?"
Những lời trêu chọc vô tư của tuổi học trò làm mặt Tân Thành nóng bừng lên, hai tai đỏ rực... Cậu bối rối cúi đầu, lí nhí chào Tân Bác một câu "Em về đây" rồi chạy biến lên tàu, không quay đầu nhìn lại một lần nào.
Tân Bác đứng lại một mình, tay vô thức chạm nhẹ lên miếng băng cá nhân trên trán. Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi thở và ánh mắt nâu trong veo ấy. Anh cúi đầu vô thức bật cười, quay người bước đi, bóng lưng cô độc đổ dài trên con đường vắng lặng.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com